ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltake] Trở Về

Chương 61

Thuvvvvv

Draken tìm thấy Mikey ở bến cảng đang nằm trên chiếc xe quen thuộc của mình, chẳng nói gì cả im lặng đến bất ngờ

Thường thì Mikey sẽ điên lên và tìm cho ra người mới thôi nhưng bây giờ thì lại khác

- Sao rồi?

- Chẳng sao cả

- Chẳng sao cả là như thế nào!?

Draken bước tới định kéo Mikey lên để hỏi cho rõ nhưng bước đến gần thì lại thấy một Mikey với đôi mắt đỏ hoe, dường như đã khóc rất nhiều rồi

- Tao không thể giữ được con tàu đã đưa cậu ấy đi, lại một lần nữa tao chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn và gào thét

- Mikey-

- Tao! Là một thằng thất bại, một kẻ vô tích sự

Đã lâu lắm rồi, Draken chưa thấy một Mikey yếu đuối như thế này đã bao lâu rồi nhỉ?

10 năm rồi...

- Khóc thì ích gì thằng đần!

Draken bước tới đấm thiệt mạnh vào đầu Mikey, nhưng người bị đánh chẳng thèm phản ứng lại, vẫn cuối gầm mặt xuống nhìn đất

- Mày cũng vậy mà Kenchin

- Tao không có khóc! Takemichi đã quay về cứu chúng ta bao nhiêu lần chứ mày nhớ không?

- Cứu "chúng ta" sao? Chỉ có tao thôi, vì có mỗi tao là một kẻ vô tích sự nên cậu ấy mới quay về nhiều lần như thế, bởi vì cậu ấy ngốc nên mới lao vào cứu một thằng như tao

- Đến việc cứu hay không cứu mày cũng giành Takemichi cho riêng mình nhỉ Mikey? Tao cũng từng được cậu ấy cứu mà

- ...

- Cậu ấy quay về nhiều lần như vậy nhưng vẫn không hề lùi bước, mày nên học Takemichi đi Mikey

Hai mắt Mikey sáng lên trong đêm tối, nước mắt như cái van bị hỏng mà rơi lã chã xuống tay

- "Tao nhất định sẽ sống, mày cũng không được từ bỏ đâu đấy Mikey" Takemichi đã dặn tao vậy đấy

Draken thở hắc ra một hơi, ngước mặt lên trời rồi mỉm cười

- Thấy chưa, Takemichi còn chưa bỏ cuộc mày còn mặt mũi gì mà khóc lóc như thế

Mikey lí nhí bảo Draken "im lặng" rồi ngước mặt lên bầu trời đưa bàn tay nắm chặt lấy ngôi sao sáng nhất

"Tao sẽ giết tất cả bọn khốn đã đưa mày đi Takemichi"

Tiếng động cơ vang vọng cả đất trời, một đống xe ôtô và môtô chạy rầm rầm tới, chạy nhanh như muốn lao xuống biển, từng chiếc thắng gấp rồi vây quanh Mikey và Draken

Cả bọn xếp hàng ngay ngắn chấp tay sau lưng rồi cuối đầu

- Xin hãy ra lệnh Boss!!!

Mikey nhìn cả bọn, toàn là bọn đàn em mà Sanzu mới kết nạp

- Lệnh gì?

Một đứa mặt mũi non choẹt nhất bước lên trả lời với gương mặt ngây thơ hơn bao giờ hết

- Dạ, lệnh đi cứu chồng của Boss đó ạ!

- Hả?

Mikey ngơ ngác nhưng cũng dần hiểu ra vấn đề mà tên lính mới này đang nói tới

- Sanzu với các thành viên khác đâu?

Draken hơi bực bội hỏi

Cả đám ngơ ngác rồi chỉ tay về phía con tàu to lớn ngoài biển, nó đang chạy về phía này

- Inupe-san đã lái con tàu đó, trong lúc gấp gáp tất cả thành viên cốt cán đều ở trên con tàu đó ạ

- Được rồi, lên tàu thôi Mikey!

Mikey cùng Draken bước lên con tàu lớn, đám đàn em phía dưới cũng định đi theo nhưng Draken đã không cho phép và khá là cộc cằn với họ, trong khi cả đám vẫn chưa hiểu chuyện gì thì con tàu đã nhanh chóng xa bờ

Smiley đứng trên tàu thắc mắc

- Sao lại không cho đi theo vậy Angry, có chúng đi theo thì cũng tốt mà?

- Họ đã lỡ miệng chọc ghẹo gì đó với Draken

- Gì ấy nhỉ?

- Họ gọi Takemichi là chồng của Mikey

- Chồng cái quái gì chứ bọn đó ở nhà là đúng đi theo chỉ cản trở thôi!

Tất cả thành viên tập trung xung quanh Mikey, không khí khá ngột ngạc vì ai cũng nghĩ Mikey sẽ tức giận nên đã chuẩn bị tâm lý nhận lệnh, cũng có thể là Mikey lên cơn bảo mọi người nhảy xuống biển để bơi vào bờ không chừng, nhưng thật ra Mikey đang rất phởn, ngược lại Draken đang rất tức giận

Sanzu lắc lắc cây kiếm trong tay vẻ mặt nghiêm túc bước tới gần Mikey

- Ra lệnh đi Boss!

- Lệnh gì?

Mikey nhìn Sanzu với gương mặt khá ngơ và Sanzu sau khi nghe câu hỏi ấy thì nghệch mặt ra

- Thì lệnh đi-

- À đi cứu chồng của tao ấy nhỉ? Cứ lái con tàu đuổi theo là được, Takemichi sẽ sớm về với tao thôi

Nói xong Mikey bước vào bên trong tàu, Sanzu vẫn chưa tiêu hóa được hết thấy Mikey bước đi thì vội la lên

- Boss đi đâu vậy!?

- Đi công chiện

Ba chấm dường như đang hiện lên trên đầu mỗi người, tuy nhiên Draken thì lại nổi đầy tơ máu

Sau khi Mikey đi vào trong thì cả bọn cũng kiếm đại một phòng nào đó mà nghỉ ngơi, Koko và Kisaki vẫn cực lực điều tra thêm manh mối về con tàu và hành trình của nó, lần đầu tiên trong đời hắn đã hợp tác với cảnh sát người đó không ai khác chính là Naoto nhờ đó hắn đã thu thập được khá nhiều thông tin thú vị về Lizer và Zen

Koko mệt mỏi tựa lưng vào ghế, suốt 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc Takemichi bước lên con tàu đó thì hắn đã rất tập trung xác định vị trí của cậu, sau khi tìm thấy thì nhanh chóng tìm một con tàu lớn và tránh né cảnh sát để ra khơi

"Nhưng cuối cùng thì vô dụng"

Chẳng rõ vì ngồi máy nhiều hay do hắn bất lực mà hai mắt cứ dần nóng lên

Kisaki hớp một ngụm trà ngón tay gõ gõ lên bàn phím, hai mắt vẫn cứ gán lên màn hình to lớn với cái bản đồ toàn là biển

- Tìm được rồi, nhưng có lẽ không đuổi kịp

- Ở đâu

- Con tàu đang hướng tới Brazil

- Chết tiệt hắn đưa Takemichi đến đó làm con mẹ gì!?

- Bạn của tao từng mua nô lệ ở đó

Koko không trả lời, nằm úp mặt xuống bàn mái tóc trắng bị hắn vò đến rối đi

Bên ngoài trời đã khuya trăng đã lên con tàu đang lênh đênh trên biển lớn

Mitsuya mặt mày có vẻ buồn bã ngồi xuống kế bên Draken

- Mikey sao vậy?

- Bị khùng chứ sao?

- Rồi mày bị sao vậy?

- Không có gì, còn mày sao vậy?

- Không có gì

Cả hai im lặng hồi lâu nhìn mặt nước đang phản chiếu ánh trăng sáng, mái tóc Draken bay nhẹ nhàng trong gió kéo theo một nỗi buồn nào đó

Mitsuya lên tiếng, âm thanh nhẹ tênh trong đêm trăng sáng

- Không biết... Takemichi ăn cơm chưa

- Ừ, Không biết đã tắm hay chưa

- Không biết Takemichi có buồn không nữa

- Không biết có ngủ chưa

Cả hai thở dài buồn bã, không nhận ra có cái bóng lù khù phía sau lưng mình, cái bóng chạm vào vai của cả hai rồi cười một cái trông thật hãi hùng, mái tóc đen dài làm cho khuôn mặt càng thêm kinh dị

- Baji!?

- Ừm! Tao không biết hai tụi bây đã ngủ chưa nên tao ra xem thế nào, vẫn còn thức mà than thở sao?

- Không phải than thở

- Hai tụi mày nhìn giống mẹ tao lắm

Baji nhìn Mitsuya với Draken bằng một ánh mắt đầy thương nhớ của một người con dành cho mẹ

- Tao chỉ mới rời Nhật Bản có vài tiếng thôi mà đã nhớ rồi

- Okê để tao gọi mẹ mày đến rước!

Mitsuya rút điện thoại ra nhanh chóng bấm gọi cho mẹ của Baji

Baji tưởng Mitsuya dọa mình mà vẫn đứng im, ai ngờ gọi thiệt tồi tệ hơn nữa là đã bắt máy rồi

- Alo lâu quá không gặp dì, Baji nói là nhớ dì lắm-

- Mitsuya!!?

Bên kia đầu dây là giọng của một cô gái

- Ủa Yuzuha? Lâu quá-

- Chết tiệt Takemichi đâu hả? Mitsuya! Cậu đang ở đâu vậy!?

Hinata kế bên lo lắng

- Mitsuya-kun, Takemichi có ở đó không?

Mitsuya giật mình hơi run ngó qua bên Draken xem xem có nên nói không ai ngờ bắt gặp cảnh Draken với Baji lôi đâu ra cái kiếm cùng với cái gì đó trông rất giống với mũ hải tặc, cả hai đấu kiếm đâm chọt lẫn nhau rồi giả bộ lăn ra chết

Mitsuya không biết nói gì thêm

- Oi Takemichi đâu rồi hả Mitsuya!!??

Là giọng của Ema

"Sợ thật"

Mitsuya hắng giọng, rồi nhẹ nhàng trả lời

- Xin lỗi mọi người, Takemichi đã bị bắt rồi

Tiếp đó Mitsuya không còn nghe thấy tiếng động của ai nữa, tiếp đó nữa hắn nghe thấy tiếng gì đó rất lớn hình như là tiếng nắm đấm

Chifuyu cầm ly cafe đứng kế bên nhìn lông tơ của Mitsuya như đang dựng đứng lên, hắn húp rột rột một ngụm cafe rồi nhận xét

- Mèo ở tiệm của tao cũng dựng lông lên khi sợ hãi đấy

Hinata bên đầu dây bên kia trả lời điện thoại

- Chifuyu-kun, Takemichi thật sự đã bị bắt sao?

- Ừ-ừm

"Tự nhiên thấy lạnh quá ta?"

- Mọi người yên tâm, em sẽ đến đó để đón Takemichi về

- Không cần đâu Hina ở đây nguy hiểm lắm, tôi sẽ đón Takemichi về mà!

- Không, có thể Chifuyu-kun đang hiểu lầm, ý em là em sẽ đến đấy để đón Takemichi về nhà của em luôn cơ, vậy chào mọi người nhá

'Rụp

Chifuyu đưa tay ôm lấy ngực mình, cafe trong miệng bỗng dưng trào ra

- Chết rồi, dù cho có cứu được cộng sự thì chúng ta vẫn sẽ không được ở cạnh cậu ấy! Tại sao Hina lại nỡ chia cắt tình yêu thiêng liêng này của chúng ta chứ!! Không thể tin được làm sao để Hina giao Takemichi cho mình đây!?

Nói xong Chifuyu lăn đùng ra "chết" cạnh hai cái "xác" của hai tên cướp biển khi nãy, khung cảnh quá bi thương dưới ánh trăng sáng, Mitsuya lại chẳng biết nói gì thêm

- Chifuyu vẫn chưa bỏ Shoujo manga à?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info