ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltake] Trở Về

Chương 54

Thuvvvvv

- Xong rồi Takemichi

Takemichi đưa tay lên sờ quanh đầu mình, cảm giác thật lành lạnh sau gáy, mái tóc dài ấy đã được Mitsuya tỉa gọn

- Có phải lúc trước tóc của tao giống như bây giờ không Mitsuya?

- Đúng rồi sao vậy?

- Không có gì cảm ơn nhé

Trong khi Takemichi vẫn còn ngồi sờ mái tóc mới cắt của mình, thì Mitsuya nhanh chóng đi lấy dây đo

Thật ra thì Takemichi định sẽ đưa cho Sanzu cắt, nhưng dạo này dường như Sanzu chẳng đến chơi nên chắc hẳn đang bận lắm, cậu không muốn làm phiền chút nào nên đành để Mitsuya cắt

Đây chính là phòng thiết kế của Mitsuya mọi công việc may vá đều ở trong này, bên kia những bộ đồ xinh đẹp được thiết kế trông cực kì tinh tế, một số góc của căn phòng có vẻ hơi bừa bộn nhưng vẫn rất đẹp, bất cứ thứ gì của nhà thiết kế này cũng đẹp và người hắn thương cũng vậy

Takemichi không thấy gì cả, cậu chỉ nghe được tiếng đồng hồ kêu lên đều đặn, tiếng gió thổi qua làn da và hình như Mitsuya đang bận làm việc gì đó

- Đây là phòng làm việc của Mitsuya nhỉ?

- Ừm tao là nhà thiết kế

- Vậy sao? Bất ngờ thật đấy

- Để tao đo cho mày nhé

Mitsuya đỡ Takemichi dậy rồi quàng tay qua eo đo lường một cách chuyên nghiệp làm Takemichi phải ngơ ngẩn, bàn tay đối phương rất đẹp cậu cảm nhận được như vậy, bàn tay đó thường xuyên chạm vào những tấm vải từng sợi chỉ và...

- Bang phục

Mitsuya giật mình, hắn nghe nhầm sao?

- Sao vậy Takemichi?

- Hả sao gì?

- Mày vừa nói bang phục?

- Eh? T-tao có nói sao?

Mitsuya nhìn gương mặt ngơ ngác của Takemichi, cậu ấy nói nhầm sao? Hay hắn nghe nhầm?

Làm gì có chuyện hắn nghe nhầm! Takemichi sau này sẽ nhớ ra mọi chuyện chứ?

- Tao muốn may cho mày một bộ quần áo có được không?

- Được sao cám ơn nhé Mitsuya!

Mitsuya cười nhẹ nhàng, bàn tay cố ý đụng chạm nhiều nơi trên người cậu, chạm nhẹ như chuồn chuồn vậy

- À mà Takemichi này

- Hỏ?

- Cởi đồ ra đi

- Giề!!!

- N-như vậy mới đo chính xác được, tao đâu còn cách nào khác

Mitsuya đỏ mặt quay mặt chỗ khác trong khi Takemichi đang hoang mang

"Phải cởi thật sao? Hay cho rút lại lời nói được hông c-cởi đồ thật sự quá sức với mình rồi"

- Cởi áo thôi cũng được

- Ừ-ừm cởi áo thôi nhỉ haha

Michi rặn mở từng nút áo, cậu cắn răng, hai tay run rủn, vẻ mặt trông buồn cười vô cùng

Mitsuya ngồi chống cằm đã "hai năm" rồi mà người kia vẫn chưa cởi xong

"Có ai bảo mày đi bán thân đâu mà tiếc nuối thế nhỉ?"

Vẻ mặt này làm hắn muốn bắt nạt chết được

Mitsuya tiến lại gần Takemichi rồi giúp cậu cởi từng nút áo

Takemichi chỉ muốn khóc ré lên

Mitsuya dịu dàng cởi bỏ chiếc áo ra rồi quăng mạnh xuống đất một cái bẹp

Chắc nó hết giá trị rồi

Sợi dây đo vòng qua eo rồi dừng ngay trước ngực cậu bé đáng thương, bàn tay Mitsuya "vô tình" chạm nhẹ lên điểm hồng nhạt kia làm Michi rụt người, thấy mình có biểu hiện hơi lạ cậu ho è èm rồi quay mặt đi chỗ khác, Mitsuya thấy tai Takemichi đỏ hoe

Mitsuya giả vờ không biết gì vẫn loay hoay đo tại đó mà không di chuyển chỗ khác

- X-xong chưa Mitsuya?

- Chưa, cơ thể của mày đẹp thật đấy

- È èm haha vậy sao

Mitsuya sờ lên ngực Takemichi không biết từ khi nào đã khiến cậu run rẩy

Takemichi nắm lấy tay Mitsuya ngăn chặn cái chạm ấy, cậu ho muốn bể phổi nhưng mà người ta vẫn không dừng lại

Vậy chắc là cố ý trêu ghẹo hay sao?

Thấy Takemichi bắt đầu tránh né, Mitsuya cuối đầu hôn lên ngực cậu một cái, nhẹ như không làm Takemichi không biết được đó là cái gì, cậu nghĩ là tay của Mitsuya nên vẫn để im chứ không là nãy giờ cậu khóc rồi

Sao khi đã sờ xong à không là đo xong thì cả hai vẫn nán lại trong căn phòng đó mà trò chuyện, dù sao thì trở về phòng của Takemichi thì cậu cũng chỉ có một mình, Mitsuya muốn ở luôn cùng cậu nhưng không thể, công việc của Phạm Thiên rất nhiều Mitsuya chỉ giúp một phần nhỏ trong Phạm Thiên nhưng vị trí của hắn vẫn là cốt lõi của tổ chức nên không thể lơ là

Thời gian của tôi đều muốn dành hết cho em

______

Tối...

Draken tháo mắt kính xuống mệt mỏi vò đầu

- Xong chưa Mikey?

- Xong rồi, tao đến phòng Takemitchy

- Chờ đã, chuyện kia mày giải quyết đến đâu rồi?

- Hửm cũng không có gì, chỉ là tao đã điều tra ra được tập đoàn của Zen tên là LZ nó ngang ngửa với Phạm Thiên bây giờ, chỉ có thể ngang không thể hơn mà dù sao thì hết đêm nay nó cũng tàn lụi thôi

- Mày đã làm gì?

- Tao đã cho một quả táo vào trong tập đoàn của hắn thôi mà, mày sẽ hiểu sớm thôi

Draken nhìn bóng lưng mờ ảo của Mikey khi bước ra khỏi phòng

Mikey luôn là một con người đội lớp cáo già bên trong, mọi thứ thật khó đoán và khó lường, Mikey thông minh không kém ai cả đó là lý do mà Phạm Thiên được thành lập, ngay từ khi ánh sáng đó biến mất thì Mikey trong cơn khủng hoảng đó mà ngay lập tức chiêu mộ Kisaki, người thứ hai là Kokonoi, thứ ba là Izana, thứ tư là Senju, thứ năm Taiju, thứ sáu là South nhưng tung tích của South lại là một ẩn số, và Taiju lại không đồng ý gia nhập hắn chỉ đồng ý hợp tác làm ăn mà thôi

Draken ngồi tựa lưng vào chiếc sofa, hắn mệt mỏi ngửa cổ ra sau mà hồi tưởng lại những kí ức vụn vỡ năm đó

Năm đó hắn nhận ra Mikey đã thay đổi

Mày điên rồi sao Mikey? Ông nội của mày sẽ cảm thấy ra sao hả, anh Shinichirou sẽ như thế nào!? Dừng lại đi Mikey!

Tao tự biết bản thân mình đang làm gì Draken. Tất cả là lỗi của Takemitchy

Hả mày nói gì vậy?

Hắn không còn nghe thấy Mikey nói gì nữa, tai hắn ong ong cả lên, Mikey năm đó quỳ lạy trước ông nội của mình xong rồi biến đi đâu mất

Draken đã chạy khắp nơi để đi tìm, nhưng dường như Mikey bốc hơi khỏi trái đất vậy, cho đến một tháng sau Mikey trở về với bộ dạng khác hẳn, tên ngốc đó đã tự ý sáp nhập Touman và Thiên Trúc hơn thế còn có cả Hắc Long mà không hỏi ý kiến của bất cứ hành viên nào trong nhóm

Hắn còn nhớ Baji đã tức giận như thế nào, đêm đó Baji đã đánh Mikey đến nhập viện và hắn cũng chẳng thèm chống trả

Chỉ để lại một câu cho toàn thể Touman

"Nếu muốn theo tao thì cứ theo, nếu muốn đi thì cứ đi, nhưng nếu phản bội... tao sẽ giết"

Draken đã muốn chạy đến đấm Mikey một phát cho tỉnh ra nhưng Baji kế bên đã can ngăn, hắn không tin được Baji lại đồng ý? Lúc trước còn đánh nhau kinh thế mà?

"Mikey không còn giống như lúc trước nữa, Draken tao mong mày hãy thấu hiểu"

Thấu hiểu? Hiểu cái gì?

Lúc đó Draken không biết gì cả, hắn vừa phải trải qua cảm giác mất đi người mình thương rồi lại trải qua cái cảm giác mất đi thời đại này hắn thực sự không hiểu gì cả

Nhưng mọi chuyện dù sao thì cũng chẳng còn ý nghĩa

Draken từng ngày nhìn từng đồng đội thay đổi, nhìn từng cái xác mà Mikey bảo mình dọn dẹp, nhìn từng nét cười dần biến mất, nhìn Touman thời đại của bọn hắn đang hóa tro tàn

Hắn không muốn, nhưng cũng chẳng thể làm khác, hắn thừa nhận bản thân cũng có chút gì đó giống với Mikey cái cảm giác dường như có ai đó đang nắm lấy trái tim hắn vậy, nắm lấy tâm trí khi hắn làm điều ác

Đã bao lâu? Hắn chưa nghe giọng của người con trai đó rồi?

"Tao từ tương lai trở về!"

Hóa ra người hắn thương không những dũng cảm mà còn vĩ đại đến vậy

Draken che mặt nước mắt lăn dài xuống môi, chua chát mặn đắng hắn trải qua hết rồi, cuộc đời của hắn chẳng có gì là đẹp đẽ cả, và tất cả mọi thứ trong 10 năm qua đều hoàn toàn không có một chút ý nghĩa nào hết

'Ting

Tiếng động của chuông báo phát ra, Draken vẫn không còn tâm trạng để xem

Nhưng chiếc máy đó được phát tự động nên nó sẽ tự động nói thành lời, Draken mở to mắt nhìn những thứ mà chiếc máy đó mới phát ra

"Ở tỉnh Chiba tập đoàn thương hiệu LZ đột nhiên phát nổ theo như điều tra thì có vẻ như toà nhà này bị đánh bom, chúng tôi đã tìm thấy 9 quả bom tại trung tâm toà nhà và một số những nơi khác..."

Ra đây là điều mà Mikey nói đến sao? Quả táo được gửi đến tập đoàn LZ?

- Táo độc do Bạch Tuyết gửi đến cho mụ phù thủy sao? Bất ngờ thật cái câu chuyện hài gì thế này?

'Rèeee

Trong đêm tối chiếc máy đó vẫn tiếp tục phát

"Theo tin tức mới nhận tập đoàn Phạm Thiên ở khu A cũng bị đánh bom, hiện tại chúng tôi đã tìm thấy 2 quả ở nhà ga..."

- Hả?

Sau đó thì một tràn các chuông tín hiệu van lên không ngừng không nói cũng biết bọn hắn bị công kích rồi

Hóa ra phù thủy cũng gửi cho Bạch Tuyết táo độc à?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info