ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltake] Trở Về

Chương 52

Thuvvvvv

- Uống trà đi Takemichi

- Cám ơn Mitsuya, mày nấu ăn giỏi thật đấy giống như đầu bếp vậy!

- Haha đầu bếp sao

Mitsuya xoa xoa cái má của Takemichi, đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng thứ mà hắn đã đánh mất trong những năm qua, Takemichi đã từng khen hắn có đôi mắt đẹp, đẹp nhất là khi cười

Và bây giờ liệu khi Takemichi biết được những việc hắn đã làm, lúc đó cậu ấy có còn bảo hắn xinh đẹp hay không, cậu ấy có còn muốn nhìn thấy hắn cười nữa không?

- Ai lại đi thích một kẻ xấu xí phải không Takemichi?

- Chắc chắn có mà

Takemichi im lặng, cậu chỉ hướng mặt về phía Mitsuya thôi nhưng vô tình ánh mắt của cậu lại nhìn thẳng vào mắt hắn

Mitsuya bất ngờ, cứ như Takemichi đang thấy hắn, cứ như cậu ấy đang nhìn thẳng vào mắt hắn vậy

Hắn bây giờ thật sự cảm thấy sợ hãi

Sợ cái gì chứ?

Ánh mắt trông rất thản nhiên và vô hại như vậy mà?

Hắn sợ Takemichi đã thật sự nhìn thấu tội ác của hắn, nhìn thấy sự dơ bẩn xấu xí ngày đêm chồng chất trong con người hắn, sợ một ngày nào đó cậu sẽ phát hiện rồi nhìn hắn bằng một ánh mắt thất vọng, đến lúc đó những thứ mà hắn bấy lâu cố gắng vùi lấp sẽ lại trào lên mất

Khi đó hắn sẽ không thể nào kiểm soát được bản thân nữa, hắn sẽ lại làm những điều ngu ngốc

Mitsuya nhíu mày đau khổ hắn muốn thoát khỏi cái lồng sắt đáng sợ đó

"Thảm hại thật đấy Mitsuya. Mày đã thảm hại đến mức này rồi sao?"

Chợt một một thứ gì đó ấm nóng chạm vào, Mitsuya giật mình thoát khỏi những cảm xúc đang sắp vỡ, Takemichi đang sờ vào trán của hắn, bàn tay nhỏ nhắn ấy đang vuốt ngược mái tóc dài của hắn và như đang đo lường cái gì đó

- Hình như mày bị cảm rồi, trán nóng quá này

Gương mặt trắng trẻo cùng với đôi mắt xanh biếc như bầu trời đang gần sát trước mắt hắn, không biết Takemichi đang hiểu lầm hắn bị bệnh hay sao mà gương mặt trông có vẻ lo lắng

Một lần nữa người này làm hắn chẳng kịp trở tay, trước sau Mitsuya vẫn gán đôi mắt nhìn Takemichi rồi cười đến ngơ ngẩn một nụ cười chứa đầy đau khổ, Takemichi nghe tiếng cười mà ngơ ngác

"Sao lại cười? Trán nóng quá rồi chắc bệnh nặng lắm!"

Mitsuya thích Takemichi rất lâu rồi, hắn cũng không có bị ngốc giống mấy tên kia mà mất mấy năm trời mới nhận ra

Lần gặp gỡ đầu tiên hắn đã thích người này rồi

Lần gặp Takemichi ở trận chiến Moebius, Mitsuya đã bắt gặp cậu đang hớt hải chạy trong mưa, cái đầu vàng lúc nào cũng vuốt keo ấy thế mà khi trời mưa lại rũ xuống trông khá giống mấy con cún bị bỏ rơi cộng thêm cái gương mặt sợ hãi đó nữa làm hắn vô thức muốn dang tay ôm lấy, hắn lại một lần nữa bất ngờ với việc một con người nhỏ nhắn như vậy lại cõng một người cao lớn như Draken chạy trong mưa

Dáng vẻ chật vật đáng thương đến vậy mà

Đôi mắt xanh biếc tựa như hồ nước ngập tràn sợ hãi, nước mắt hoà với nước mưa cùng với những vết thương trên người tạo nên một Takemichi làm hắn chẳng thể nào rời mắt

Hôm đó Mitsuya này đã nhận ra thế nào là thích một người

Đúng rồi...

...hắn chỉ có thể thích, chẳng thể yêu vì hắn không được phép yêu

Takemichi đã có người khác rồi, tình cảm này đành để hòa với nước mưa trôi đi vậy

Đó là những suy nghĩ của Mitsuya lúc còn thời niên thiếu

Giờ thì hắn chỉ muốn người này là của riêng hắn, chỉ muốn người này luôn nằm trong sự bảo bọc của hắn mà thôi

Mitsuya thở dài, một hơi thở nặng nhọc và đứt quãng, đôi tay của hắn mềm mại nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, Mitsuya cầm lấy đôi tay của Takemichi rồi tự đấm lên trán mình, muốn thú nhận mọi chuyện với Takemichi nhưng lại không thể, vậy nếu để cho cậu đánh hắn thì cậu có hết giận không? Takemichi sẽ tha thứ cho hắn chứ?

"Thà rằng mày đánh tao như vậy mỗi ngày... Thà rằng thời gian ngưng đọng lại thời điểm đó tao sẽ không bao giờ làm ra những việc dơ bẩn như vậy, sẽ không bao giờ"

Takemichi lúng túng muốn rụt tay lại nhưng đối phương cứ vô hồn nắm chặt lấy rồi tự đấm bản thân

"Gì vậy!? Sao ai cũng kì lạ như vậy, ai cũng... Mang cái bầu không khí giống nhau hết"

- Đừng đánh nữa mà

- Tao xin lỗi

Mitsuya đáp lại cậu bằng một chất giọng nhỏ xíu, từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu không chịu ngẩn lên, Takemichi mím môi sờ lên gương mặt của đối phương rồi bẹo hai má của Mitsuya bắt hắn ngẩn đầu lên

- C-có chuyện gì vậy? Tao có thể giúp được mày chuyện gì không? Hay là mày bị bệnh?

- Tao không bị gì cả

Hai tay chạm nhẹ vào tay của Takemichi, Mitsuya nghiên đầu áp chặt má vào lòng bàn tay nhỏ rồi khẽ hôn lên từng đốt ngón tay của cậu, lướt đôi môi dọc từ cổ tay lên khuỷu tay, đôi mắt không ngừng quan sát biểu cảm của cậu

Một loạt hành động mờ ám xảy ra nhanh như vậy làm Takemichi loạn cả lên, đôi môi mềm mại đó chạy đến đâu thì cậu nhích tay né tránh đến đó

Đối với hành động vô thức của Takemichi làm Mitsuya cảm thấy không hài lòng

- Không thích tao sao Takemichi?

- Hả? K-không phải chỉ là l-lạ quá

- Lạ sao? Bình thường mà Takemichi, mày hay hôn tao như vậy đó, mỗi ngày mỗi ngày đều làm như vậy với tao

Takemichi nghệch mặt ra, cậu không thể tin được những gì Mitsuya vừa nói, bản thân chẳng nhớ gì cả vậy mà hôm nay có người bảo cậu hay làm những việc mờ ám đó, chẳng lẽ mình thật sự bị biến thái?

Mitsuya quan sát biểu cảm của Takemichi nhìn cứ như con tắc kè vậy hết đỏ rồi lại xanh mặt cả lên, buồn cười thật Takemichi đang nghĩ về cái gì vậy?

- Sao chúng ta lại h-hôn nhau như thế? Chúng ta là bạn bè mà?

- Ừ nhỉ, tại sao ta?

- Tại sao?

- Đoán xem

Takemichi mím môi xoa cằm rồi lại nheo mắt bộ dạng trông rất suy tư làm Mitsuya phải bật cười

"Chính vì ngốc như thế nên em sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của tôi"

"Em vừa ngốc vừa ngây thơ còn tôi vừa hèn nhát vừa trốn chạy nên chúng ta chẳng đi đến đâu cả, cứ dậm chân tại chỗ như vậy, cứ bỏ qua rồi lại hối tiếc đến đau lòng"

- Nếu tao nói tao thích mày thì mày có đồng ý không Takemichi?

- T-thích sao? Chuyện đó...

Nội tâm Takemichi gào thét:

"Gì nữa vậy má!!!"

Mitsuya đã dùng hết sự can đảm để nói, hắn còn chẳng nói được một câu tỏ tình trọn vẹn, chỉ có thể nói "nếu"

"Mày thật sự quá hèn nhát rồi"

- Chắc là tao... không thể đồng ý

Mitsuya giật mình, hắn hoảng loạn ngước mắt lên nhìn người trước mặt, khoảng cách cả hai thật gần nhưng tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy thật xa thật dài, lời nói nhẹ bẫng ấy lại làm tâm trí hắn nặng nề đến vậy, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý trước khi nói nhưng bây giờ tâm hắn sắp vỡ nát rồi, tầm nhìn trở nên mờ dần những giọt nước mắt nhiều năm chưa bao giờ rơi bây giờ lại chẳng kiềm chế được mà tuông trào

"Thật sự quá thảm hại rồi"

Mitsuya đưa tay che miệng cố ngăn những tiếng động phát ra, cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ nhưng bây giờ nó lại trở nên vặn vẹo vô cùng

Cứ tưởng sẽ đau lắm ai ngờ đau thật, đau gấp vạn lần tưởng tượng

- Vậy sao... Tao xin lỗi

Takemichi giật mình, Mitsuya đang khóc sao? Cậu lúng túng ngồi xích lại gần Mitsuya để làm người này hết khóc vậy mà khi cậu vừa đưa tay đến thì đối phương lại nhẹ nhàng gạc ra

Nhẹ nhàng đến vậy nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy nó thật cuồng nộ, cảm thấy tim mình khó chịu và hốt hoảng vô cùng

- Tao không phải là không thích Mitsuya-kun đâu mà!!

- Hả?

Mitsuya giật mình hắn đang cố gắng gạc nước mắt của mình đến đỏ bừng cả mặt, rồi khi lại nghe người kế bên nạt mình làm hắn vô thức muốn khóc tiếp

- Mày từ chối tao rồi mà, chẳng phải như vậy sao?

- Không c-chỉ là

Takemichi thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng hồi nãy cậu nghĩ mình bị Mitsuya ghét nên mới nạt như vậy, cậu không ghét Mitsuya chỉ là tình cảm này cậu không biết phải bắt nguồn từ đâu, phải làm sao mới đúng, phải làm gì mới hiểu được bản thân của mình, ngay cả bản thân mình còn chưa hiểu rõ thì làm sao cậu dám gật đầu đồng ý một cách qua loa được cậu không muốn phải làm người này thất vọng huống chi...

"Mình còn chưa trả lời Naoto với Inupe nữa làm sao đây! Chẳng phải nếu đồng ý thì gọi là bắt cá hai tay sao? Không! Là ba tay lận, à mình chưa hẹn hò với Naoto và Inupe nên không thể gọi như vậy được nhưng mà... Aaaa phải làm sao đây!?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info