ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltake] Trở Về

Chương 51

Thuvvvvv

Narue Zen, hắn bây giờ đang phải đối đầu với nhiều biến cố, từ một tên thợ săn giữ thế đi săn con mồi nay phải nhìn khắp nơi mà phòng thủ, hắn chưa bao giờ phải như thế này

- Sano Manjirou, quả nhiên không phải là một kẻ tầm thường

- Thưa ngài, tôi có việc cần báo cáo

Zen mệt mỏi nheo mày rồi cũng ra hiệu cho tên thuộc hạ nói tiếp

- Cuộc đấu giá ở Naja cấp dưới đã tìm thấy ngài Lizer ở đó, còn có người của Phạm Thiên nữa thưa ngài, theo như thông tin đã điều tra thì có vẻ như bọn chúng đang tìm kiếm manh mối về buổi đấu giá của 3 năm trước, buổi đấu giá khi đó có cũng có sự góp mặt của ngài, còn về bọn Phạm Thiên thì chúng ta đã để vụt mất chúng

- Lizer theo phe của bọn Phạm Thiên?

- Chuyện đó chúng ta chưa chắc chắn thưa ngài, nhưng theo hình ảnh được chiếc từ camera an ninh thì ngài Lizer đã chĩa súng về phía những tên kia nên vẫn chưa xác nhận được thực hư câu chuyện

- Chuyện đó mày hãy cho người tiếp tục điều tra, còn nữa Sano Manjirou có những gì đã điều tra xong chưa?

- Hiện bộ phận của Phạm Thiên rất phức tạp, bộ não của Phạm Thiên có Kisaki Tetta, Kokonoi Hajime, hai người này đều là những thiên tài và họ sở hữu khối tài sản rất lớn, cực kì nổi tiếng trong những mối làm ăn từ những năm qua

Zen cười nhạt, hắn chậm rãi lắc lư ly rượu đỏ trong tay rồi từ từ đưa lên môi và nhớp nháp vị đắng của rượu

- Phạm Thiên? Ah~ khó chơi thật đấy nhưng cũng rất thú vị, dạo gần đây tao mới nhớ ra một chuyện rất cảm động, theo tao lâu vậy rồi mày có biết Hanagaki Takemichi không?

Không chần chừ tên thuộc hạ kiêm quản gia lập tức trả lời với khuôn mặt lạnh lùng

- Biết thưa ngài, còn một chuyện nữa là Sano Manjirou rất ưu ái với người này

- Điều tra ra được gì rồi?

- Ngài có thể nghĩ người này chính là trái tim của Sano Manjirou

Zen cuối gầm mặt, tóc mái của hắn phủ xuống trán che đi đôi mắt vàng sáng, khẽ đưa đôi tay che miệng của mình rồi cười khúc khích một cách rất kì dị, mặt hắn ửng đỏ lên và thở hỗn hển như đang say

- Chẳng phải Sano Manjirou rất giống với tao sao? Không phải hắn cũng đang khao khát cái thứ tình cảm chó má đó sao hahaha thú vị chết mất!!! Nhanh lên nào nghiền nát hết tất cả mọi thứ của hắn cho tao phải nhanh lên mới được tao chịu hết nổi rồi, con mẹ nó hài hước thật đấy hahaha!!!

- Bình tĩnh thưa ngài, mọi chuyện tôi đã sắp xếp hết rồi

Zen đứng dậy bỏ cả hai tay vào túi quần tiến tới vị quản gia, hắn cười tươi như hoa trong khi vị quản gia kia vẫn giữ vẻ mặt lạnh ngắt từ đầu đến cuối, cả hai đứng đối diện với nhau khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần nhích lên một chút nữa thôi môi của họ sẽ chạm vào nhau, Zen cười tươi như vậy, đứng sát bên như vậy, tùy tiện chạm vào người của vị quản gia kia như vậy mà đối phương vẫn không một chút biểu cảm nào, tức giận cũng không, ngại ngùng cũng không

- Mày là người máy sao Aki-chan?

- Ngài có việc gì?

Zen từ đầu đến cuối vẫn cười rất tươi, hắn đưa đôi tay miết nhẹ đôi môi rồi nghé vào tai gọi tên của quản gia bằng chất giọng trẻ con, tay kia thì lại không để yên mà bắt đầu luồng vào trong làm những việc mờ ám, thứ bên dưới quần thì liên tục quấy rối đối phương

- Ngài đừng gọi tên tôi bằng cái giọng như thế, khó nghe lắm

Tất cả hành động đều khựng lại, giọng nói của người này vẫn bình thường, lạnh lẽo và không một chút cảm xúc nào cả

Nhưng điều đó không làm cho tên mặt dày Zen cảm thấy buồn

- Nói vậy làm tao có chút tổn thương đó, mày không thấy thương tao sao? Mày chẳng ngoan gì cả, biểu cảm thì chán ngắt, giọng nói thì khó nghe cả cơ thể này cũng chẳng ấm áp. Mày chẳng giống Lizer một chút nào

Zen vẫn quan sát từng nét cảm xúc trên gương mặt của Aki, thật hiếm thấy làm sao đôi mắt kia hình như đang có một chút gì đó tức giận?

- Sao thế? Mày buồn sao? Mày không giống Lizer cũng tốt, điều đó chứng tỏ là mày sẽ không phản bội tao như Lizer có phải không nào?

- Vâng

- Nói to lên nào

Zen bóp mạnh lấy cằm của quản gia mạnh bạo nâng lên, đôi mắt hiện rõ nhiều tơ máu đỏ, hắn đang tức giận sao?

- Vâng thưa ngài

- Hừm hừm tốt rồi, Aki-chan là nhất mày là số một của tao, mọi chuyện nhờ cả vào mày

Hắn vẫn giữ gương mặt cười đó và nghé vào tai đối phương thì thầm những lời đe doạ bằng một chất giọng ngọt ngào

- Nếu mày bỏ tao thì tao sẽ trực tiếp bẻ cổ mày, sau đó đưa mày vào khu của những tên trai bao mà phục vụ bất kể ngày đêm, Aki-chan xinh đẹp như Lizer vậy nên chắc sẽ đắc khách lắm... vậy nên đừng bỏ rơi tao nhé

- Tôi sẽ trung thành với ngài đến chết Zen-sama

______

Khi Takemichi tỉnh dậy thì trời đã tối, đối với cậu trời tối hay không cũng chẳng còn quan trọng vì tất cả mọi thứ cậu cảm nhận chỉ toàn là màu đen, nhưng vấn đề ở đây là phải làm gì bây giờ

Mà hình như Inupe đi mất rồi

Takemichi thở dài rồi lại nằm ườn ra giường lăn qua lại ôm lấy những con gấu bông mà mọi người đã chuẩn bị sẵn, nhào nặn rồi lại hôn hít và quả thật chúng rất thơm

Mitsuya nhìn cảnh hoa lá hẹ trước mắt thì che miệng nhịn cười, Takemichi vẫn trẻ con quá nhỉ? Dễ thương thật

Mitsuya tiến tới giường và tiếp tục âm thầm quan sát Takemichi, hắn đã ngồi hẳn lên giường rồi mà người kia mãi mê ôm ấp con gấu nên vẫn không nhận ra

- Mikey-kun

Nụ cười chợt tắt trên môi của Mitsuya "Mikey?"

- Hhm ai nữa nhỉ? Draken này Chifuyu, Kazutora, Baji, Hanma và Inupe... ừm Mitsu-?

Takemichi cứ xoa cằm rồi lại nghiền ngẫm, cậu quên mất tên của chàng trai hay chăm sóc cậu mất rồi

- Nấu ăn ngon lắm này và dịu dàng còn dễ thương nữa, ừm tên là Mitsuya?

- Cuối cùng cũng nhớ, mày quên tao rồi sao Takemichi?

Giọng nói mang chút giận dỗi ngay sát bên cạnh làm Takemichi giật mình cậu vội vàng ngồi dậy rồi hướng mắt về phía giọng nói bối rối sau đó lại im lặng luôn

"Là Mitsuya? Cậu ấy nghe hết mình nói rồi!"

- T-tao xin lỗi Mitsuya

- Không sao, tao chỉ hơi buồn một tí thôi

Mitsuya cố tình kéo dài âm cuối ra, nhìn vào người ta chắc chắn rằng hắn vẫn còn buồn và Takemichi cũng nghĩ vậy, Mitsuya không hẳn là buồn hắn sau khi nghe những lời khen của cậu thì tâm tình đã tốt hơn rất nhiều đơn giản bây giờ hắn chỉ muốn người kia bù đắp cho hắn, nhìn đối phương ngồi trước mặt mình mím môi muốn nói gì đó rồi lại thôi dáng vẻ này làm Mitsuya rất muốn bắt nạt

"Nếu làm Takemichi khóc thì có sao không nhỉ?"

Hắn rất muốn thấy...

Nhưng mà vẫn không nên

- Ăn tối thôi Takemichi

- À ừm...

- Hôm nay tao có nấu rất nhiều món mà mày thích đó

- Món mà tao thích sao?

Takemichi bất ngờ cậu cũng không còn nhớ mình thích cái gì nữa, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, cứ như có một màng sương che mờ đi kí ức của cậu vậy

"Nếu liệu vào một ngày nào đó trong tương lai mà mình nhớ ra tất cả thì chắc sẽ vui lắm nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info