ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltake] Trở Về

Chương 50

Thuvvvvv

Trò chơi trốn tìm ngày đó hắn đã vô tình vướng vào, hắn thật sự đã ám ảnh đến mức nghĩ rằng cậu đang trốn hắn

Đúng vậy, tình yêu này hệt như trò chơi trốn tìm

Takemichi sẽ là người đi trốn hắn sẽ là người đi tìm, tìm hoài tìm mãi... Vẫn chẳng thấy người đâu, nhưng trong đầu hắn vẫn còn bóng dáng người đó không thể phai nhòa được, hắn vẫn đi tìm cho nên vẫn còn hi vọng chăng?

Đúng vậy, cứ đi tìm thì sẽ thấy thôi, rồi có một ngày Takemichi sẽ trở lại thôi mà, có gì mà bọn chúng lại khóc như thế chứ?

"Takemichi có chết đâu?"

Takemichi bên cạnh xoa xoa mái tóc dài của Inupe, cậu tự hỏi chắc người này đẹp lắm tóc vừa mềm vừa mượt, giọng nói trầm ấm vừa nghe đã có cảm giác thân quen, bàn tay còn thon dài như vậy nữa

Inupe vừa ôm Takemichi vừa được vuốt tóc, cảm giác thoải mái vô cùng người này giống như một liều thuốc an thần của hắn vậy, càng uống càng cảm thấy tốt, càng ngửi càng phê

"Thơm thật"

Takemichi mỉm cười rồi sờ má của Inupe và không nhận ra Inupe đang ngửi cậu

Takemichi không hiểu cho lắm câu hỏi của Inupe nhưng mà cậu vẫn đồng ý

- Được mà, mày lo xa giống hệt ông cụ non vậy haha

Nói xong Takemichi cũng buông má của Inupe ra, cảm giác thoải mái khi nãy biến mất làm Inupe khó chịu vô cùng hắn vội cầm hai tay cậu rồi đặt lên trên má của mình, khẽ nghiêng mặt sang một bên áp sát gương mặt của mình vào đôi tay nhỏ

- Sờ thêm nữa đi mà

Nghe giọng hơi làm nũng của Inupe làm Takemichi đứng hình trong vài giây

"G-gì thế này!"

Takemichi cũng ngoan ngoãn nghe lời mà áp tay vào má của đối phương, còn người được sờ thì cứ gán ánh mắt vào cậu làm cho mèo nhỏ có chút ớn lạnh

"Inupe đang nhìn mình sao ta, cảm giác ai đó nhìn chằm chằm như thế này thật ngại"

- Được chưa t-tao sờ xong rồi

- Sờ thêm chút nữa

- Không được đâu, làm vậy nhìn tao giống biến thái lắm đó

Giọng Takemichi nhỏ xíu, hai cánh tai đỏ lên

Inupe cười cười rồi áp sát mặt vào cổ của Takemichi, giọng nghe như đang dụ dỗ con trai nhà lành

- Thì mày biến thái với tao cũng được mà

Takemichi nghe xong thì hoang mang vô cùng, cậu biết người này đang trêu chọc mình nên hơi bực bội đánh nhẹ vào đầu Inupe một cái

- Tao không muốn làm biến thái đâu!

- Vậy làm người yêu của tao có được không Hanahaki?

"Ủa khoan!"

Inupe nắm lấy tay Takemichi rồi dịu dàng hôn lên mu bàn tay ấy một cái, hai má được sờ lúc nãy cũng dần đỏ lên, mái tóc dài tỏa ra ánh kim sáng ngời và hàng mi cong vút theo biểu cảm thẹn thùng của hắn mà cụp xuống che đi một nửa đôi mắt xanh chân thành mang theo tia nắng hi vọng

Cảnh tượng trước mắt cứ như là một hoàng tử đang cầu hôn công chúa vậy

Takemichi chớp mắt, dáng vẻ trông khá sốc và bị hôn một cái chụt lên tay mới hoàn hồn trở lại, cậu thở không ra hơi giọng lắp bắp

- Đ-đừng đùa nữa Inupe

- Tao không đùa đâu mà, tao đã nói rằng chúng ta sẽ sống cùng nhau đến già như thế chẳng phải là yêu nhau hay sao? Mày cũng... đã đồng ý rồi mà

- Ý của tao là một gia đình cơ

- Yêu nhau rồi thì chúng ta sẽ là một gia đình

Takemichi mím môi, mặt đỏ bừng lên, cậu không biết phải trả lời như thế nào mới phải, cậu không chắc chắn điều gì về bản thân mình cả, điều này luôn đến một cách bất ngờ

Inupe nhìn Takemichi với ánh mắt mong chờ, hắn không định nói với cậu đâu nhưng nghĩ đến sẽ có người nói yêu cậu trước hắn thì lại không chịu được

Giống như lúc Mikey đã từng bảo với hắn rằng Takemichi là của riêng một mình hắn vậy, hắn lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chắc là họ gắn bó với nhau như anh em thôi, nhưng mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ

"Anh em cái đếch! Ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, giọng nói chứa đầy ẩn ý ấy sao có thể là anh em được"

Hóa ra tình yêu của hắn bắt đầu từ sự đố kỵ

Hóa ra tình yêu là thứ ngọt một đắng mười, vậy mà hắn vẫn muốn nếm thử mùi vị ấy

Gặm nhấm cái mùi vị đắng cay đó suốt bao nhiêu năm mà không chịu nhả ra

Do hắn ngu ngốc hay là do hắn cố chấp?

"Chắc bị nhiễm tính cố chấp từ Takemichi rồi"

"Nếu Mikey là người đầu tiên tìm thấy em thì tôi phải là người đầu tiên có được trái tim của em"

Nhưng mà Inupe đâu biết được có một thanh niên chính trực nào đó đã ngỏ lời với Takemichi trước rồi

- Mà hồi nãy mày đã làm gì với Ran vậy?

Takemichi nhớ tới cảnh Ran liếm bụng mình thì hai tai đỏ bừng, quay mặt ra chỗ khác lắp bắp

- K-không có gì đâu tao chỉ tới đó chơi một lát

- Chơi cái gì vậy nhìn có vẻ vui?

- Nghe nhạc với lại nghe kể chuyện thôi

- Vậy à, thế sao hắn lại gọi mày là chồng?

- T-tao không biết

Takemichi ngồi khúm núm một chỗ hai tay nắm lại với nhau dáng vẻ rất ngoan ngoãn

Làm Inupe muốn bắt nạt, hắn cũng đang rất khó ở về việc Takemichi ở riêng một mình với Ran, lúc hắn bước vào phòng thì thấy cậu và hắn ôm nhau, điều này làm hắn cảm thấy rất khó chịu trong lòng

Thấy đối phương đột nhiên im lặng bất thường Takemichi cũng im lặng lắng nghe âm thanh xung quanh

Nhưng một tiếng thở thôi cũng chẳng có, cậu hoang mang quay đầu khắp nơi

- Inupe?

- ...

- Đâu rồi? Nè... Inupe?

Một hồi lâu...

Đột nhiên từ đâu một cánh tay chạm vào cổ Takemichi, cảm giác nguy hiểm này làm cậu vô thức rụt cổ tránh né cái chạm ấy

Đã lâu lắm rồi chưa trải qua cảm giác này nhỉ?

Từ khi nào cậu đã tiếp xúc bình thường với người khác nhỉ?

- Đ-đừng có im lặng mà

Takemichi run rẩy xoay mặt khắp nơi như đang tìm kiếm, rồi cuối gầm người xuống ôm lấy thân mình thở hồng hộc

Inupe thấy Takemichi có biểu hiện lạ thì ôm chầm lấy đối phương rồi vuốt lưng cậu như đang dỗ dành nhưng Takemichi vẫn thở một cách rất khó khăn làm Inupe hoảng sợ

- Tao ở đây mà xin lỗi Takemichi!

- Sao... hah mày lại trốn tao... Đừng có làm vậy mà

Giọng Takemichi cứ như sắp khóc làm Inupe không hết hoang mang, hắn đúng là đang trẻ con muốn trêu đùa cậu nhưng hắn không nghĩ cậu sẽ hoảng sợ như vậy

Chuyện gì vậy?

- Tao xin lỗi đừng ghét tao mà Takemichi

- Có ghét đâu

Inupe vẫn ôm Takemichi, dáng người Takemichi nhỏ nhắn nên cậu hoàn toàn lọt lõm trong lòng của Inupe

Mặc dù nói không ghét nhưng cậu đang rất giận Inupe, giận dỗi như thế nhưng vẫn để người ta ôm, Inupe cuối người xuống nhìn mặt xem Takemichi có giận hắn không thì bắt gặp cái mặt chù ụ của cậu

Inupe ôm tiếp đến tối, ôm đến khi Takemichi ngủ ngon lành vẫn còn ôm

Trong đêm đó Inupe luôn thầm thì nói vào tai Takemichi

"Anh thích em nhiều lắm đấy, đừng trốn anh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info