ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltake] Trở Về

Chương 46

Thuvvvvv

- Chúng ta đi đâu vậy Ran?

- Hửm đi đến phòng của tao

Hai người bước đi chậm rãi trên hành lang rộng lớn, Ran nắm chặt tay của Takemichi ngó khắp nơi lâu lâu chỉ trỏ xung quanh mặt dù người ta không thấy gì cả, hắn miêu tả một cách chi tiết mọi thứ mà hắn trông thấy mặc dù Takemichi chẳng biết đây là tên khứa nào nữa nhưng vì mức độ vui vẻ cùng với sự nhiệt tình của Ran mà Takemichi cũng dần quen với người này, chắc lại là một trong những người bạn cũ của cậu

- Đây là phòng của tao nè

- Vậy sao, nhưng mà mình đến đây làm gì vậy?

- Tâm sự ý mà

Takemichi cười haha vài cái

"Nãy giờ nói chưa hết sao còn chuyện để tâm sự nữa á? Mình bắt đầu thấy sợ rồi đấy"

- Vào thôi Takemichi

Ran dẫn cậu vào trong, căn phòng cũng chẳng có gì nhiều ngoài chiếc giường trắng tinh rộng lớn còn có một kệ sách to và một bàn làm việc, một phòng vệ sinh và tủ quần áo cao lớn đặt sát vách tường, mọi thứ trông rất sang trọng và gọn gàng

"Thơm ghê, là mùi nước hoa"

- Sao vậy Takemichi lên giường ngồi đi

- Ừ-ừm

Dù sao thì đối với cậu người này cũng chỉ được gọi là mới quen, người ta nhớ cậu nhưng cậu thì không trong lòng cậu bây giờ lại cảm thấy hơi không tự nhiên, với đây là phòng riêng của người ta

"Người này có tốt không? Chắc tốt nhỉ dù sao thì cậu ấy cũng chỉ dẫn cho mình mọi thứ xung quanh, người này vui tính đến vậy chắc chắn là người dễ gần"

Mãi lo suy nghĩ Takemichi không để ý có người đến gần, Ran vén mái tóc cậu lên rồi gắn một chiếc tai nghe vào

- Tao đi tắm mày ngồi đây chơi nha, à mày thích thể loại nhạc gì?

- Eh n-nhạc gì cũng được

Ran mỉm cười rồi mở một bài mà hắn thích cho cậu nghe, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu rồi đi vào nhà tắm, còn Takemichi ngồi đờ mặt ra đó hai bàn chân nhịp nhịp nhẹ nhàng rồi khẽ tựa lưng vào chiếc gối mềm phía sau, Takemichi nhắm mắt chăm chú lắng nghe

Ở bệnh viện nhạc thì cũng có nghe nhưng nhạc nó lạ lắm với lại lúc đó cậu cũng không yêu đời để mà hưởng thức, suốt ngày cứ ngơ ngẩn thôi

"Giai điệu nghe buồn quá, Ran không thích nhạc dựt dựt sao ta?"

Tiếng chuông điện thoại vang lên Takemichi khẽ giật mình

"Ai gọi thế nhỉ?"

Một lúc sau thì tiếng chuông cũng tắt, nhưng nó lại một lần nữa vang lên, Takemichi lo lắng

"Không lẽ là công việc gấp? Ran sao tắm lâu thế nhỉ?"

Cuối cùng thì chiếc điện thoại ấy cũng dừng reo và để lại một lời thoại có vẻ như là giọng của một người đàn ông

"Đã tìm được thông tin của một số kẻ gián điệp, báo với Sanzu giết hết những kẻ đó"

"Tai mình bị sao thế, mình nghe nhầm ư? Sanzu giết người gì chứ?"

Chưa để Takemichi hết hoang mang, tiếng mở cửa vang lên, người kia bước ra nửa thân trên để trần tay lau lau mái tóc tím nhạt, lông mi còn vương vài giọt nước long lanh, đôi mắt dịu dàng hướng về phía người kia, Ran cười nhẹ rồi ngồi lên giường

- Sao thế?

- À không có gì hình như có ai đó gọi cho mày

Ran nhíu mày cầm điện thoại lên rồi bước ra ban công, Takemichi chỉ nghe loáng thoáng Ran đang gọi điện khiển trách ai đó

"Cấp dưới sao?"

- Lúc nãy người đó có chuyển lời cho mày không Takemichi?

Trái với giọng điệu cọc cằn khi nãy Ran tươi cười tỏa nắng nhìn Takemichi làm cậu sởn da gà, giọng điệu hung dữ khi nãy biến đâu mất rồi?

- À k-không có

- Nói dối là không tốt đâu Takemichi

Ran tiến lại gần Takemichi rồi ôm cậu vào lòng, người cậu lọt lõm và hai chân thì vòng lấy hông đối phương, khoan đã cái tư thế gì thế này?

- G-gần quá rồi, Ran? Ừm tao có nghe được người ta gửi cái gì đó n-nhưng tao không nghe rõ lắm cũng không hiểu nữa

- Người ta nói gì vậy?

Takemichi mím chặt môi, hai tay nhỏ hơi run níu lấy mảnh khăn quấn của Ran

- Người ta n-nói là mày gọi lại cho người ta

- Haha thì có cuộc gọi nhỡ là tao sẽ gọi lại mà cần gì phải nhắn chứ Takemichi?

"Ahhh mình đang nói cái gì vậy? Lúc nãy mình nghe lầm sao? Mình không muốn nói dối nhưng mà nói ra thì..."

- Người ta nhắn thêm là xử lý cái gì đó hộ t-tao không nghe rõ lắm

-Huh thì ra là vậy cảm ơn nhá Takemichi

Ran ôm cậu vào lòng rồi lắc lư qua lại, người được ôm thì thở phào một hơi rồi cũng quàng tay ôm đối phương

"Mình nói dối vậy Ran có phát hiện không nhỉ? Nếu có thì sẽ tệ lắm... Vì Ran không hẳn là người bình thường và tất cả mọi người có lẽ cũng giống Ran, họ không phải là người bình thường"

"Hay là mình không bình thường nhỉ?"

Takemichi trầm tư suy nghĩ mà không để ý sắc tím của người kia đang nhìn mình, Ran ôm cậu một lúc lâu rồi đẩy nhẹ cậu xuống giường, người bị đẩy xuống thì ngơ ngác hoang mang

- Mày muốn nghỉ ngơi hả Ran? Nếu vậy thì để tao đi chỗ khác để mày yên tĩnh?

- Không cần đâu vì bây giờ tao đang rất thoải mái, mày chỉ cần bên cạnh tao được rồi

Gương mặt người kia kề sát mặt cậu, hơi thở ấm nóng theo từng nhịp thở của đối phương mà tỏa ra, Takemichi thấy Ran dường như đang chìm vào giấc ngủ thì nằm im không dám động đậy

"Ngủ rồi sao?"

Cậu thở dài rồi nằm suy nghĩ về thân phận của những người xung quanh, quá tốt, quá chu đáo, quá dịu dàng, cái gì cũng quá tốt và tuổi này chắc phải có gia đình rồi chứ nhỉ? Ngoại hình không được đẹp hay sao? Hay là do họ không có hứng thú với tình cảm? Nghĩ tới đây cậu lại thở dài

"Chả bù cho mình cái gì cũng không tốt, mình còn không biết ngoại hình của mình như thế nào nữa, sợ là xấu ma chê quỷ hờn"

Ran nằm kế bên nhìn ông cụ non kia thở lên thở xuống, ánh mắt mang nét cười hiền hòa nhìn đối phương, người này không biết hắn độc ác ra sao, hắn làm vô số những chuyện xấu giết không ít người cái gì ghê tởm nhất hắn cũng đã làm qua, hắn sợ người này khi biết con người thật của hắn sẽ không còn vô tư mà nằm kế bên hắn như bây giờ nữa. Nếu mà có biết được hắn không chắc bản thân sẽ kiểm soát được hành động ghê tởm của mình được bao lâu, tình yêu của hắn sẽ lại rời bỏ hắn... Mà ngay từ đầu người này cũng chẳng phải là của hắn nói rời bỏ thì cũng thật buồn cười

"Tao không phải là người có được tất cả, tao cũng không hoàn hảo như mày nói đâu Takemichi..."

"10 năm trước tao không cảm nhận được gì từ mày cả, tao chỉ biết được mày là một đứa yếu đuối nhưng lại gan dạ và dũng cảm hơn ai hết, nhưng mặt tốt đó của mày không được nhiều người công nhận vì mày đang sống trong thế giới bất lương bọn chúng chẳng quan tâm đến mấy thứ đó đâu, thứ mà bọn nó quan tâm đó chính mà sức mạnh và quyền lực và tao cũng từng nghĩ giống như lũ đó cho đến khi tiếp xúc với mày

Bảo không thích mày thì chính là nói dối

Còn nói yêu mày thì lại thấy thật xa vời

Sao mày không nhận ra xung quanh mày có cả khối kẻ vây quanh nhỉ?

Ran chỉ đơn giản là một kẻ lạc lõng đứng phía sau Takemichi mà quan sát, Takemichi đơn giản chỉ là ánh sáng mà hắn từng điên cuồng theo đuổi, hắn cũng không nghĩ tương lai sẽ cùng cậu tiến xa hơn nữa và hắn cũng không nghĩ rằng cậu sẽ đột nhiên biến mất như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info