ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltake] Trở Về

Chương 43

Thuvvvvv

Ngày ấy đầu Smiley trống rỗng, hắn không còn nghĩ được gì cả, ngày mà hắn không kiềm được nước mắt mà khóc trước tất cả mọi người, khóc trong đám tang của người hắn thương, mối tình này kết thúc thật rồi à mà nó đã bắt đầu đâu mà kết thúc, nghiệt ngã thật đấy cuộc đời của hắn bị người nào đó lấy mất một mảnh ghép rồi không còn ai có thể ghép lại nó được nữa

Đầu hắn vẫn trống rỗng, mấy ngày sau hắn chỉ thấy được tấm lưng người nào đó là một cái bóng đen mờ trải dài thăm thẳm, hắn không thể đối diện với người đó lâu được hắn không dám, hắn đã không thừa nhận cảm xúc của mình. Lúc nào nở nụ cười trên môi nhưng thực chất hắn chỉ là một con người thờ ơ và vô cảm, vô cảm với ai không vô cảm mà lại đi vô cảm với người mình thương, hắn là một tên tồi

"Hối hận rồi"

- Thằng khốn sao mày dám!!!

Tiếng hô gào cắt ngang suy nghĩ của Smiley

"Để tao buồn chút không được à?"

- 1tỷ 100 tr yên món hàng này thuộc về ngài Angry đáng kính xin chúc mừng ngài!!!

- Eh?

- Em muốn có một con mèo, trùng hợp nó cũng giống mèo nên em đã mua

Angry quay sang nhìn Smiley với gương mặt tỉnh bơ, Smiley đổ mồ hôi cười haha vài tiếng chẳng phải nguy hiểm quá rồi sao!? Nãy giờ hắn chỉ đang suy nghĩ một chút về cuộc đời xô đẩy của mình thôi mà thằng em hắn đã nhanh tay quá vậy!? Khoan đã...

- Em... lấy tiền của ai vậy?

- Của anh chứ ai?

- Hả!? Tại sao chứ?

- Takemichi từng nói rất thích mèo, nhưng em thì không thích lông mèo cho lắm mà cậu ấy chắc cũng không ghét báo đâu nên em đã mua cho cậu ấy chơi

- ...

Smiley cuối người ôm đầu bất lực, tiền thì không nói vì hắn có rất nhiều nhưng mà sao lại mua báo chứ!?? Lỡ người ta không thích thì để nó ở đâu? Tên Koko đó sẽ nói hắn bắt chước nữa

- Sao đây là món hàng tiếp theo thưa quý vị!!!

Buổi đấu giá vẫn tiếp tục với các món hàng lạ lẫm cùng với những cái giá trên trời, Lizer chán nản ngáp ngắn ngáp dài

"Những thứ tầm thường này... Thật sự đáng giá?"

Smiley mệt mỏi nhịp nhịp đôi chân

"Ba cái đồ quỷ vậy mà cũng có người giành lấy giành để"

- Sau đây là món hàng cuối cùng, nó là một trong những món hàng bậc nhất thú vị nhất đêm nay!!!

Tên dẫn chương trình kéo tấm rèm đỏ ra, Smiley tò mò tức khắc ngóc đầu dậy nhìn, Angry kế bên vẫn giữ bộ mặt khó chịu mà tch lưỡi, Lizer huýt sáo rồi nhếch mép

"Tìm đúng người rồi, thằng này chắc chắn là một tên buôn người"

- Xem kìa mọi người đang bất ngờ sao? Có phải rất đẹp không? Nhìn đôi mắt của cô ta này! Quá tuyệt vời đúng không!? Khởi giá 500tr yên. Nào hãy ra một cái giá cực đỉnh đi quý vị!!!

Tên dẫn chương trình phấn khích la hét, đôi mắt ngập tràn sự cuồng nhiệt và điên loạn, hắn dang rộng hai cánh tay ra ngửa cổ thật cao kêu gọi toàn thể những người có mặt ở đây ra giá cho món hàng này

"Là con người"

Tiếng xì xào vang lên khắp nơi, quả nhiên món hàng này rất thú vị

- Ah ta nên làm gì với tên nô lệ đáng thương này đây?

- Thật tuyệt vời mắt của cô ta thật quý hiếm

- Hãy nhìn mái tóc cam kia đi, ta nên ra cái giá bao nhiêu đây?

- Chết tiệt đem thêm tiền tới đây!

Hàng loạt những lời bình phẩm vang lên trên khán đài, họ đang chuẩn bị mua một món hàng, đúng vậy chỉ là một món hàng không hơn không kém

- 800tr yên!!!

- 1 tỷ yên!!!

- 1 tỷ 400 tr yên!!!

- ...

Angry chớp mắt, giọng lệch hẳn đi trong những tiếng la hét xô bồ

- Tiền thật đáng giá, ta có thể mua cả con người, nhưng vẫn không thể có được người

- Em nói gì vậy Angry?

- Không có gì

- Ồn ào quá đi, anh muốn về nhà

- Ohhh không thể tin được đây là cái giá cao nhất đêm nay, 5 tỉ 200 triệu yên xin chúc mừng quý ông!!!

- Cái giá như thế có đủ để mua một con người không?

- Hnm chắc không đâu

- Tại sao vậy?

- Anh là người xấu nên anh không biết

- ...

- Buổi đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã cất công đến đây chân thành cảm ơn và chúc một ngày tốt lành

Tấm rèm cũng từ từ hạ xuống, trên khán đài người cũng bắt đầu rời đi Lizer đưa đôi mắt sắc bén liếc nhìn khắp nơi và con ngươi hắn đã dừng lại ngay chỗ Smiley và Angry, cảm nhận có ai đó nhìn mình Angry quay đầu

"Không có ai cả"

- Đi thôi Angry

Cả hai bắt đầu di chuyển, họ không rời đi mà đi xuống bãi đậu xe hoang vắng, những con xe thưa thớt đậu theo một hàng, Smiley ngồi thẳng lên trên mui một chiếc xe đỏ gần đó

- Anh tự nhiên quá rồi đó, đừng khiến chúng ta bị chú ý

- Haha anh đang tàng hình mà không sao đâu

- Em không đùa da-

Đoàng' một phát súng vang lên sượt ngay má Angry kéo dài một đường máu đỏ, người bị bắn tức khắc nhíu mày, khuôn mặt cáu giận nay càng tức giận hơn

- Mày là đứa nào?

Smiley bình thản leo xuống xe, hai tay giấu ngay túi quần, trên môi vẫn nở nụ cười tươi

- Chào hỏi đặc sắc thật nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info