ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltake] Trở Về

Chương 41

Thuvvvvv

Bên trong một quán bar nào đó có những con người đang say sưa nhảy nhót cùng với tiếng nhạc xập xình kéo theo những làn khói trắng độc hại hòa vào không khí, vui vẻ ngân nga những câu chuyện hài hước của riêng mình, vui vẻ gieo những lá bài cùng với ly rượu đỏ cay nồng, tiếng la hét vui sướng hòa vào khúc ca không rõ lời, khung cảnh xung quanh thật hỗn loạn xô bồ

Giữa một đám người đó có một người phụ nữ tóc vàng mặc một chiếc váy đỏ quyến rũ đứng giữa một đám người nhảy múa, phải chăng ở thế giới hư ảo này cô ta là đóa hoa đẹp nhất? Bao nhiêu gã đàn ông đưa đôi mắt si mê nhìn người phụ nữ đang đung đưa ấy nhưng ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp ấy lại hướng tới một gã đàn ông khác mà tên đó cũng nhìn lại cô bằng một ánh mắt điềm tĩnh và trầm mặc

Người phụ nữ cảm thấy sung sướng vô cùng người này dáng vẻ thanh cao chắc chắn không phải cùng hàng với lũ phế vật kia, ôi nếu khiến gã yêu ả và luôn luôn đưa đôi mắt say mê đó nhìn ả thì.... Ah nghĩ đến thôi đã khiến ả phải điên lên rồi

Người phục vụ lướt nhẹ qua những con người đang mặc kệ sự đời mà nhảy múa, chuyên nghiệp tiến tới bàn của người đàn ông thanh lịch kia nhẹ nhàng đặt một chai rượu cùng với một cái ly xuống rồi cũng mặt lạnh rời đi, tên thuộc hạ mặc vest đen nghiêm trang tiến tới rót vào ly chủ nhân của hắn vài giọt rượu đỏ cay nồng

- Mời ngài dùng

Gã cầm ly rượu đỏ ấy lên nhẹ nhàng nghiên ngã dùng đôi mắt ngọc bích ấy nhìn chằm chằm vào chất đỏ như máu bên trong ly rồi kề môi nếm một ngụm

"Cay thật đấy"

Rồi liếc nhìn người phụ nữ từ nãy đến giờ cứ nhìn hắn

- Thấy có giống thằng nhóc kia không?

- Ngài nói về ai vậy ạ?

- Là thằng nhóc tao gặp tháng trước, mà cô ta là ai vậy?

Lizer chỉ vào người phụ nữ kia, mái tóc vàng xõa dài cùng với đôi mắt xanh nhạt hiếm thấy trông cũng giống đấy nhưng màu xanh của thằng nhóc kia chân thật hơn nhiều

- Là một vũ công hạng nhất thưa ngài

- Hhm

Dạo này hắn cảm thấy hắn bị điên rồi, hắn muốn gặp cái thằng nhóc mít ướt kia, muốn nhìn cho rõ thêm một lần nữa màu xanh đó

"Là biển hay thiên hà?"

"Là thiên thần hay ác quỷ?"

Khoáng nghĩ đến chút chuyện cũ Lizer buồn bực châm một điếu thuốc lên hút

- Chuyện tao nhờ mày đến đâu rồi?

- Thưa ngài là nó đang được tiến hành ạ

- Lũ bên Phạm Thiên thế nào?

- Luôn bám sát và thủ tiêu không ít người bên ta, mặc dù không bành trướng lãnh thổ như trước nhưng luôn luôn nắm bắt tình hình rất tốt

- Hm ghê gớm nhỉ?

- Còn một kẻ nữa ạ

Lizer nhíu mày rồi hớp một ngụm rượu, tên thuộc hạ nói tiếp

- Là ngài Narue Zen, có vẻ như ngài ấy cũng đang có ý định giống ta một phần vì vậy nên chuyện đó vẫn chưa thể hoàn thành

- Tch nếu có hắn tham gia thì nhất quyết không được manh động, một con cáo khốn nạn!

Lizer hằn học đôi mắt chán đời khi nãy giờ lại rực lửa, tay không thể yên mà đưa ngón cái lên cắn miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa gì đó, cơ thể run nhẹ từng hồi

Hắn đang sợ hãi điều gì đó ư? Không đâu, hắn đang run lên vì phấn khích đây này. Khoảng khắc khi hắn bị chạm vào bởi một gã đàn ông bẩn thỉu hắn đã muốn lật đổ cả thế giới rồi, xé nát nó, dẫm đạp nó, dù có làm gì đi nữa hắn cũng không thể trở về như trước nữa gã đàn ông đó làm hắn cảm thấy thật kinh tởm, chó chết! Hắn lại nghĩ đến nó nữa rồi, quên hết đi!

Lizer hai tay ôm đầu vò mái tóc xanh đến rối đi hắn nghiến răng ken két, tên thuộc hạ kế bên vẫn giữ khuôn mặt lạnh như đã quen với chuyện này mà hỏi thăm đôi lời

- Ngài không sao chứ?

Lizer gầm gừ trong miệng vài tiếng, hắn muốn giải quyết cho hết chuyện này nhiều năm qua như thế đã đủ lắm rồi, phải giết cho được lão già đó

Lão già đó không phải ai xa lạ, đó là cha ruột của Zen người đã cưu mang khi hắn bị vứt bỏ khu ổ chuột, cảm giác biết ơn đó đã ăn sâu vào trong não của thằng mất não như hắn, con mẹ nó nếu biết trước con người của lão thì ngày đó hắn đã không đưa tay nắm lấy, Lizer của ngày đó ngây thơ, ngu ngốc gọi mất não cũng đúng

Lão là một con chó già đang chết! Lão thích những kẻ có ngoại hình xinh đẹp đặt biệt là những kẻ có đôi mắt xanh thuần khiết và là lí do mà lão nhận nuôi hắn cũng chỉ có vậy?

"Đồ khốn nạn, cả thằng con chó chết của lão cũng vậy, đều là một lũ chó điên"

- Ngài đang buồn phiền chuyện gì thế ạ?

Lizer nghiên đầu đưa ánh mắt xanh liếc nhìn người phụ nữ kế bên, trông cũng tinh xảo gớm nhưng gu của hắn không phải những kẻ quá hoàn hảo

- Không liên quan đến cô

Người phụ nữ nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại khuôn mặt điềm tĩnh cô nhẹ nhàng nở nụ cười tươi như hoa rồi tiến tới chỗ của Lizer

- Nếu anh không chê em sẽ giúp anh giải tỏa những nỗi buồn

- Tôi chê nên tránh ra đi

Lizer cuối người vò mái tóc xanh dài đến rối đi, hắn đang phải vật lộn với những cơn đau đầu âm ỉ mà còn phải ở đây nói chuyện với ả đàn bà này

- Sao anh

Người phụ nữ đứng dậy tức tối bỏ đi gương mặt khả ái khi nãy cũng tức khắc biến mất

- Đã đến giờ rồi thưa ngài

Lizer khẽ ừm một tiếng rồi cùng tên thuộc hạ đó tiến vào khu đối lập với nơi hỗn loạn này

"Câu chuyện chỉ mới bắt đầu"

...

- Đánh chết nó đi!!!

- Agrr chết tiệt đứng dậy đi tên kia mày mà thua bà sẽ nhai đầu mày!!!

Lizer vừa bước vào thì những luồng âm thanh ồn ào ập thẳng vào tai hắn, con mẹ nó bên ngoài thì gặp phải lũ lợn ồn ào bên trong thì cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu! Lizer bực bội ngồi vào hàng ghế được sắp dài còn tên thuộc hạ thì điềm tĩnh đứng chắp tay sau lưng khẽ đưa mắt quan sát hai con người đang vật vã đấm nhau trên sàn đấu. Tất cả mọi người ở đây trên mặt đều đeo một chiếc mặt nạ đơn giản là để ăn chơi không sợ tổn hại đến thanh danh của mình, những kẻ tai to mặt lớn đều tụ họp ở đây mà hưởng thức cái thứ được gọi là nghệ thuật kia

Người đàn bà mập mạp trắng trẻo cùng với một lớp son dày không ngừng buông những lời tục tĩu động viên người của mình, còn người đàn ông bên kia thì phấn khích la hét ra lệnh cho người của hắn đánh mạnh hơn nữa, mọi thứ hòa vào thì tạo ra một loại âm thanh hỗn độn kinh tởm

Lizer cong mày cười khẩy

"Chẳng khác lũ chó đang cắn nhau"

- Thưa ngài tên mà chúng ta đang cần hiện đang làm hướng dẫn trận đấu nên có thể là khi kết thúc trận đấu chúng ta mới có thể gặp được

Người thuộc hạ cuối người nói nhỏ vào tai Lizer

- Ừm tao không gấp lắm

Rõ là thế giới hắn đang sống chẳng khác nào bãi mìn không cẩn thận giẫm phải nó thì sẽ chết, lũ gài bẫy toàn là lũ khốn nạn chơi bẩn hắn đã quá quen với cuộc sống thường nhật này rồi

Phía xa xa bên kia kháng đài

- Tập trung vào đi Smiley

- Anh đang tập trung

- Tập trung vào bánh ngọt à?

- Haha tại nó nhàm chán mà đáng lẽ giờ này chúng ta phải đi thăm Takemichi chứ?

Angry nhìn Smiley đang vừa ăn bắp rang vừa gác chân lên hàng ghế phía dưới gần như muốn gác chân lên đầu người ngồi phía dưới luôn rồi, hắn chớp mắt nhìn anh trai của mình rồi lại tiếp tục chú tâm vào trận đấu, trận đấu này làm hắn nhớ ra vài thứ, đôi mắt vẫn chú tâm vào trận đấu Angry nhỏ giọng với người kế bên

- Chúng ta đã từng thua trong những trận chiến như thế này đúng không?

Smiley ngừng nhai rồi cũng lại vô tư tiếp tục bốc miếng khác bỏ vào miệng, hắn cười haha vài tiếng

- Đó là chuyện của mấy năm trước rồi em nhắc lại làm gì?

Angry hướng mắt về phía Smiley rồi nhìn trận đấu, hắn ngã người ra phía sau

- Bọn chúng sẽ thua thôi... Nếu mà là Takemichi thì sẽ không bao giờ thua



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info