ZingTruyen.Info

[Fanfic TR] [Alltake] Trở Về

Chương 19

Thuvvvvv

- Aah...

Takemichi vui vẻ há miệng chờ Kisaki đút nốt miếng táo cuối cùng, lúc nào cũng sẽ có người tự nguyện đút cho cậu nên giờ đã thành thói quen mất rồi

- Có ngon không?

Kisaki nhìn Takemichi đang ăn ngon lành món tráng miệng mà mình mới làm, một bên má cũng vì thế mà phồng lên

- Ngon! Mọi người ai cũng nấu ăn giỏi quá nhỉ?

- Ừm

Kisaki bật chế độ e thẹn, trước giờ hắn chưa từng nấu ăn cho ai hết nên cũng không biết mùi vị nó ra sao nay được chính miệng Takemichi khen ngon thì không khỏi nở hoa trong lòng, hắn cũng đã từng tưởng tượng cảnh mình đút cho Takemichi ăn, được cười đùa với cậu.... không ngờ hôm nay những lần tưởng tượng đó lại bất ngờ trở thành hiện thực

Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu không có con kì đà cản mũi Hanma này, nhận thấy ánh mắt của ai đó đang liếc mình Hanma quay sang Kisaki nhếch mép cười gian một cái

- Kisaki đang ngại hả?

- Im lặng đi!

Hanma bĩu môi khinh bỉ bộ dạng trông rất ngứa đòn, Kisaki cũng chẳng buồn quan tâm chuyện như cơm bữa đó mà

- Hai tụi mày sao vậy?

- À không có gì/ Kisaki

Kisaki cười dịu dàng, Hanma càng nhíu mày khinh bỉ rồi tch lưỡi một cái

" Lật mặt nhanh thật, nếu Takemichi mà nhìn thấy để tao xem mày còn hóng hách được bao lâu "

Hanma tiến tới ngồi lên giường Takemichi rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà xoa

" Xương tay nhỏ thật, nếu bóp một cái nó có gãy không ta? "

Hắn ngước lên nhìn biểu cảm của Takemichi

" Không thấy gì cả "

- Nè, mắt mày còn đau không tao tháo băng xuống được chứ?

- Ừm không còn đau nữa, nhưng mà tao vẫn không thấy được gì đâu nhé

- Không sao

Hanma nhẹ nhàng luồn tay qua cổ khẽ chạm vào những nhánh tóc mềm rồi từ từ tháo đoạn băng trắng xuống

Màu xanh biển quen thuộc hiện ra, màu xanh thuần khiết ấy từng chứa đựng hình ảnh của hắn ở trong, Takemichi luôn nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo ấy

Lần đầu đối diện với cậu cũng là như thế này đây, cứ như bản thân mình bị chìm trong hồ nước đó vậy, rất mới lạ hắn còn không nhận ra cảm giác của bản thân ngay lúc đó, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi

" Tao không ghét màu sắc này, chắc tại vì đó là mày nên tao mới như vậy "

Hanma càng nhìn càng mơ hồ mà đắm chìm trong đôi mắt xanh ấy, hắn vô thức luồn tay qua sợi tóc mềm rồi kéo nhẹ đầu của Takemichi lại gần hơn " hôn một cái chắc không sao nhỉ? " hắn rướn người về phía trước chuẩn bị đặt một nụ hôn ngọt ngào lên mắt của cậu thì bốp'

- Mày đang đùa với tao à Hanma?

Kisaki dùng một cuốn sách gần đó đập vào đầu Hanma, thấy rõ ý đồ của tên zombie này thì không khỏi bực mình

Ánh mắt si mê cùng với cử chỉ dịu dàng hiếm thấy đó trong Phạm Thiên ai cũng có hết và đương nhiên nó chỉ dành cho một người thôi, tất cả mọi người sớm đã nhận ra tình địch của mình không chỉ có một người

- Hanma làm gì mà Kisaki đánh thế?

Hanma thấy thế thì giở thói cũ mà mè nheo với Takemichi

- Nó lại ăn hiếp tao kìa!!

- Tên điên này!!!/ Kisaki

Hết chịu nổi cái tính khó ưa này, đặt biệt lại còn nhiều lần nói xấu mình trước mặt Takemichi Kisaki nhào tới kéo Hanma ra khỏi Takemichi rồi lấy gối nhấn mạnh đầu Hanma xuống

- Cho mày chết ngạt luôn thằng khốn!

- Aghh buông ra... chết tao!!

- Hai tụi mày quả nhiên thân nhau thật đấy haha

- Không có!!!

Cả hai người đồng thanh làm Takemichi giật mình

- Ờm không có thì thôi

Kisaki cũng không hơi đâu đôi co với tên này nữa, hắn tiến tới ngồi sát bên Takemichi rồi nhẹ nhàng lên tiếng

- Mày có muốn xuất viện không?

- ... Xuất viện sao?

Takemichi đắng đo " nếu ra viện thì mình phải ở đâu đây? "

Nhận biết được điều mà Takemichi đang nghĩ Kisaki tiếp tục

- Về nhà của chúng ta được không Takemichi?

- Hể nhà của chúng ta?

- Mọi chuyện tao đã sắp xếp hết rồi chỉ cần mày đồng ý thôi

- Vậy sao... thế thì phiền mọi người giúp đỡ

Takemichi gãi đầu ngượng ngùng dù sao thì ở đây mãi thì cũng làm phiền cho Hina quá, không thể cứ để vậy được

Kisaki nhìn Takemichi bằng một ánh mắt dịu dàng nhưng nghĩ lại chuyện hồi hôm qua thì không khỏi tức giận

Lúc bàn về chuyện về chung nhà với Takemichi...

_______

Mikey ngồi đan các ngón tay lại với nhau để trước mặt dáng vẻ rất trịnh trọng

Lạ thật lúc đi họp thì không ai đến đúng giờ hoặc là không bao giờ nghiêm túc nhưng hôm nay thì lại khác tất cả đều mang một vẻ mặt hết sức trang nghiêm

- Về chuyện rước Takemicchi về nhà....

Cả bọn liếc nhìn Mikey im lặng mà lắng nghe

- ...Một mình tao sẽ ở chung nhà với Takemicchi... thế thôi kết thúc cuộc họp!

- !??

- Mikey! Chúng ta đã bàn trước với nhau rồi mà nhỉ?

Draken đặt tay lên vai Mikey và mỉm cười thân thiện

- Mày đùa với tao à?

Izana nghiến răng hằn học nhìn Mikey

- Hả?! Tao ở chung với Takemicchi thì có gì sai à, kệ tụi bây chứ liên quan gì đến tao?

- Thế ngay bây giờ tao sẽ đến bệnh viện rồi đưa Takemichi đi không cần đến mày đâu tên chibi!!

- Hả?! Mày nhìn lại mày đi?

- ...

Izana đen mặt nghiến răng ken két tay mò lấy cái bình hoa kế bên

- Đi chết đi Mikey!!

Izana ném thẳng cái bình về phía Mikey nhưng đối phương dễ dàng né tránh tiếng đổ vỡ vang lên châm ngòi cho cuộc chiến

Kakuchou không ngăn nữa mệt mỏi lắm rồi từ lúc Takemichi trở lại thì hai tên này gặp nhau là cãi, lúc trước đến thăm Takemichi cũng đứng trước cửa giành nhau một hồi lâu

Inupi liếc sang Koko đang đơ mặt ngồi đó dường như hồn lìa khỏi xác luôn rồi, chính xác là cái bình hoa Izana ném là của Koko mới mua hôm qua rất hợp để cắm hoa hướng dương chưa kịp làm gì đã bị người khác phá nát

Kisaki ngồi một góc nhăn mặt chịu đựng, lúc trước khi họp thì im lặng như cái chùa vậy giờ thì cứ như là cái chợ

" Chết tiệt muốn về nhà quá! "






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info