ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

8. Ngắt quãng

Ellis_Mike

Một tuần đã trôi qua với vô vàng những cảm xúc lẩn quẩng phức tạp trong đầu. Ngày trôi qua ngày, những nối nhớ và sự day dứt xen lẫn ân hận cứ chen chút trong lòng nhiều người. Người buông bỏ chấp nhận sự thật, kẻ chìm trong mộng tưởng đau thương do chính mình tạo ra. Cũng có kẻ cứng đầu giữ vững tôn chỉ cậu vẫn còn sống, cũng có những tên khờ cứ nhuốm mình vào bể nước tội lỗi. 

Nhà Inui bình thường yên tĩnh bỗng nay lại khá nhộn nhịp. Ánh đèn nhà từ nơi này bật đầu tiên trên con hẻm nhỏ, họ tất bật dậy sớm và chuẩn bị đồ đạc. Hôm nay là sinh nhật Takemichi, là ngày mà Thiên thần nhỏ của họ chào đời và đối với bọn họ ngày hôm nay là một ngày quan trọng và trân quý vô cùng. Họ thức dậy khi mặt trời còn đang lười biếng chưa mọc, quỳ xuống chấp tay thắp cho cậu một nén nhang cùng câu chúc sinh nhật đơn giản, song liền vội vã đi soạn đồ.

Họ rất yêu chiều Takemichi, lúc cậu còn sống đã vu vơ bảo rằng hi vọng ngày nào đó sẽ thấy được bình yên và ngắm được ánh hoàng hôn dưới chiều tà ở bãi biển. Và ngay lập tức, Kokonoi đã sắp xếp chuyến đi  từ đầu đến cuối để cậu có thể an nhàn tận hưởng...chỉ tiếc là cậu chả thể đi đâu nữa. Vì lẽ đó mà hôm nay họ quyết định ôm chặt hũ tro cốt cùng tấm ảnh thờ của cậu đi du lịch. 

Akane là người dậy sớm nhất, cô mò mẩn trong bóng tối chiếc điện thoại, khẽ bật lên xem giờ rồi nhướng người vươn vai rời giường. Từng bước chân cô tiến đến phòng Seishu và phòng Kokonoi để đánh thức hai chàng trai. 

Ba người họ bắt tay vào việc làm cơm nắm mang theo, cũng sắp xếp theo vài vật dụng quan trọng. Không quên lấy thêm một ít trái cây và món ăn khác, cũng cầm theo rất nhiều loại nước khác nhau. Trong lúc Akane và Seishu đang tất bật hâm nóng các món ăn cũng như chải chuốt lại ngoại hình của mình thì Kokonoi đã nhanh chân lái xe tới. Cả ba cùng nhau mang đồ ra xe và cất vào cốp sau. Vừa chuẩn xong thì trời cũng đã lé dạng vài tia nắng mặt trời. 

" Inui-san!!!" Từ xa xa, một bóng hình với mái tóc ngắn cắt ngang cùng làn da bánh mật bước tới.

Izana vẫy tay chào buổi sáng, Emma thì đi sau anh lấp ló nhìn sang còn Shinichiro thì vừa đi vừa ngáp tới ngáp lui, hình như anh ta vẫn chưa tỉnh ngủ. Akane thấy họ thì cũng vui vẻ cười vẫy tay đáp lại. Cô còn thấy lờ mờ trên tay Izana đang cầm cái hộp gì đó. 

" Đây, sinh nhật em ấy mà không có bánh kem thì kì lắm. Bọn tôi đã chuẩn bị đấy" Izana cẩn thận đặt hộp bánh lên tay Akane. Cô bây giờ mới thoáng nhớ ra bản thân còn chưa mua bánh sinh nhật, vui vẻ nhận lấy món quà của anh mà cảm ơn. 

" Emma-chan làm đấy à? Nhìn dễ thương quá nè" Akane ngắm nhìn chiếc bánh kem qua khung hộp trong suốt. 

" Vâng!!! Chị thích màu sắc chiếc bánh chứ ạ, em làm theo màu sắc yêu thích của Takemichi nên không biết cậu ấy có thích không nữa." Emma hớn hở đáp lại, cô nàng hạnh phúc khi nghe bánh mình làm được khen. 

" Chà, nhìn đẹp chị nhỉ? Em gái anh khéo tay thiệt đó, anh Shinichiro. Emma-chan đừng lo, Michi thế nào cũng thích mê luôn" Kokonoi và Inuipee đứng gần đó cũng cất lời khen. 

Shinichiro chợt thấy mình hơi tệ. Tại sao ư? Anh đúng là thương thầm Takemichi tha thiết nhưng chưa từng dám ngỏ lời với cậu, cũng vì hắn bị nhiều người từ chối rồi. Hôm nay là chuyến đi, anh cũng chật vật lắm mới soạn đồ đầy đủ được. Nhưng Izana còn nhớ đến bánh kem sinh nhật nên vội vàng kêu Emma làm từ sáng sớm, Shinichiro cũng muốn giúp nhưng anh thể đụng gì là đổ đó. Nghe câu khen ngợi từ hai thằng đệ của mình mà anh chột dạ đến nổi chỉ ngượng cười. 

Không lâu sau Hina, Naoto và Yuzuha cùng Taiju cũng lái xe đến, đương nhiên là không có hình bóng thằng em Hakkai đáng giá của bọn họ rồi. Chị em nhà Tachibana và anh em nhà Shiba cũng mủi lòng mua vài bó hoa hướng dương đang nở rộ mà tặng cho cậu, cũng không quên mua thêm chút bánh ngọt tại quán mà Takemichi từng hay ghé. Chủ tiệm biết tin cậu qua đời cũng đau lòng lắm nên họ đã đặc biệt làm riêng những chiếc bánh này cho riêng cậu nhân ngày trọng đại này.

Không lâu sau đó thì Benkei cũng lái con xe mình yêu thích đến, trên xe còn có Wakasa đang tựa đầu trên cửa sổ hóng mát cùng Takeomi đang nhăn nhó vì con gấu bông mà Senju quyết định mua tặng Takemichi đang chiếm diện tích chỗ ngồi. Mặc dù là hàng đặt làm, khá giống với Takemichi phiên bản Chibi nhưng bản thiết kế Senju đưa có sai sót và giờ kích thước nó thực sự như muốn đè chết Takeomi.  

Bọn họ trao đổi và cất đồ vào cốp xe, cùng nhau trò chuyện với nhau và nói về Takemichi trong vui vẻ. Họ kể lại những kỉ niệm vui vẻ thuở nào, những khuôn bậc cảm xúc trên gương mặt cậu và những câu nói đáng yêu cậu từng bảo với họ. Bọn họ cứ mải mê cất đồ và lên kế hoạch nên nào hay biết được, lấp ló đằng sau bức tường đã ngã màu cùng cây cột điện tróc hết sơn gần đó đang có Touman đứng đó nghe lén. Thiên Trúc đi cùng xe với anh em nhà Akashi cũng ngán ngẫm vô cùng nhưng chả thể làm gì. Chỉ có Sanzu là bình thản nhìn chằm chằm con gấu bông. 

Mikey biết được thông tin chuyến đi vào một lần vô tình đi ngang phòng Emma và nghe lén được em gái mình. Hakkai cũng vô tình nghe thoáng được chuyến đi qua một lần thấy anh chị mình bàn kế hoạch. Cả hai nhanh chóng báo cho Draken, Mitsuya, Chifuyu, Baji và vài người khác nữa. Kisaki và Hanma thì đã bẽn lẽn bám theo từ trước. Họ không dám xuất hiện, vì họ sợ chỉ cần họ xuất hiện thì Akane sẽ tức khắc giấu đi Takemichi một lần nữa. Họ đã mong ngóng ngày này rất lâu, họ hi vọng ít nhất cũng phải thấy được cậu cho dù là một bức ảnh thờ cũng được. 

" Vậy chúng ta phân chia như đã bàn nhé. Tớ cùng Seishu và Kokonoi đi cùng xe, hũ tro tớ sẽ cầm chắc nên không sao hết. Quà của mọi người thì để ở cốt xe bọn tớ nhé. Bánh trái cùng nước uống cũng ở sau cốt xe. Nhà Sano đi cùng xe với bọn tớ, Emma-chan phiền em cầm ảnh thờ của Takemichi nhé. Còn lại Thiên Trúc đi cùng với nhà Shiba, Phạm thì vẫn như cũ được chứ?" Akane cầm giấy lên và lặng lẽ bảo. 

" Vâng, được ạ." Emma gật đầu đồng ý, cô nàng ôm chặt khung ảnh cậu đầy nâng niu. Izana thấy vậy cứ im im nhìn vào bức hình. 

Akane ôm trên hình chiếc hũ trắng, bên trong chiếc là tro cốt của Takemichi sau khi hỏa táng. Nhìn thấy vậy, tức khắc mọi người đồng loạt đứng trước mặt cô. Họ khẽ cúi người xuống, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào chiếc hũ với đôi mắt rũ buồn. Chấp tay, mọi người liền cúi đầu xuống chia buồn cho sự tang thương của cậu. Nói là tiệc sinh nhật nhưng sao thật giống lễ đưa tang của cậu. Cứ như lễ tang chào vĩnh biệt chàng trai chưa đôi mươi của họ, chỉ trách họ biết quá trễ, khiến cậu đơn độc đi đến cõi Thiên Đường mà không có ai nhớ nhung. Mọi người ai cũng khoác lên mình những bộ vest hoặc gile với gu màu sẫm như đen hay xám, đến Emma và Hina cũng mang trên mình bộ cánh màu đỏ sẫm xen kẽ chút ren đen đầy trang quy. Akane đưa mắt nhìn xuống vật mình đang cầm trên tay, cô nâng niu vô cùng, sợ rằng chỉ cần sơ suất sẽ mất đi cậu. 

" Vui rồi nhé Takemichi, mọi người đang ở đây rồi nè. Em không còn đơn độc nữa rồi..." Cô thầm nghĩ với gương mặt thoáng một nét buồn ngời ngợi, bờ môi cười mỉm nhẹ như vui cho cậu.

" Vâng..." Chả phải do tưởng tượng hay gì nữa mà Akane đột nhiên cảm nhận cũng như nghe thấy được lời hồi đáp của cậu từ phía sau lưng mình. Cô như thấy được bóng dáng nhỏ bé của cậu với chiếc sơ mi trắng phía sau mình, cậu nghiêng đầu khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. 

Song, mọi người theo kế hoạch mà lên xe rời đi. Touman núp đằng sau thấy vậy cũng vội vã trèo lên xe hơi của Mucho mà đuổi theo. Giây phút những người kia cúi người trước hũ cốt trắng trên tay Akane, bọn hắn bất chợt gò lưng cũng cảm thấy nặng nề không thể thấu. Bọn hắn thấy bóng mình cậu lờ mờ ở đó, cậu đứng đó nhìn bọn hắn với đôi mắt thất vọng đầy chán nản. Tất cả bọn hắn đều day dứt trong lòng, sợi dây tâm trí cứ như bị ăn mòn bởi sự nhung nhớ còn động lại vậy. 

Những chiếc xe cứ lăn bánh theo lịch trình đã định sẵn. Trên con xe của Kokonoi, Izana ngồi cạnh Emma cũng đăm đăm nhìn vào bức hình đóng khung, Emma dường như hiểu ra gì đó. Cô lặng lẽ đặt khung hình cậu vào tay anh, hắn khẽ bất ngờ. Đôi mắt tím nhòe ngơ ngách nhìn Emma, bờ môi lấp bấp run run định hỏi gì đó thì cô vô tư đáp lại cắt ngang lời hắn: " Anh nhớ anh ấy mà đúng không?" 

Hắn ngẩng người nhìn cô, đến Akane ngồi kế bên Emma cũng khúc khích cười thầm như nhận ra ám chỉ đó. Izana thoáng vài vệt đỏ trên gò má, hắn rít người siết chặt khung ảnh vào lòng. Hắn ôm chặt khung cảnh như giữ cậu cho riêng mình vậy, mặt hắn xụ xuống và tâm nhẹ lòng hẳn. Mặc khác Seishu và Kokonoi thấy cảnh đó liền chột dạ nhưng cũng nhẫn nhịn. Suốt hành trình, Emma và Akane nói chuyện với nhau và bàn bạc về nhiều vấn đề, Shinichiro và Izana thì kể lại chuyện xưa và bật cười khúc khích, Inuipee đeo tai nghe mà lẳng lặng ngủ gục trên cửa kính xe còn Kokonoi chăm chú lái xe. Trên những chiếc xe kia, mọi người cũng rất hòa đồng và vui vẻ. 

Dù không thân thiết lắm nhưng Kakuchou cùng Thiên Trúc lại khá thích nhà Shiba. Yuzuha biết khá nhiều về Takemichi, ngồi trên xe nhưng hai con người này hoạt động hết công suất cùng chiếc điện thoại với vô vàng bức hình của Takemichi. Taiju tuy lái xe nhưng tâm cũng muốn hóng hớt lắm, tiếc rằng không được. Ran và Rindou thấy ảnh của Takemichi liền đòi tới đòi lui cầu xin Phó Tổng trưởng Thiên Trúc có thể rộng lượng chia sẻ cho họ. Shion thì cạn mẹ lời mà bất lực. 

Chiếc xe của Phạm thì vẫn như cũ, con gấu bông của Senju vẫn chiếm diện tích chỗ ngồi. Cũng hên cho Takeomi là anh ngồi được chỗ thoáng hơn một chút nên cũng đỡ cho cái lưng già. Wakasa thì hưởng thức gió má rồi ngủ lúc nào chả hay, Benkei thì vừa nghe tin trên radio vừa lái xe. Senju thì ngồi lướt lại những bức hình chụp chung với cậu mà tự ôn lại quá khứ. Đáng thương nhất có lẽ là Sanzu, anh ta vẫn bị con gấu của Senju đè muốn ngộp thở nhưng vẫn giữ im lặng đến lạ thường, đừng nói anh ta bất tỉnh rồi đấy nhé?!

Đối nghịch với họ là chiếc xe của Touman. Nó không có gì ngoài sự trầm ngâm đến đáng sợ, sự áp lực đến nghẹt thở. Ai cũng vác lên mình khuôn mặt cố vực dậy chính mình, nhưng cái tâm của họ thì vẫn đắng nghẹn. Thật lạc lõng, bọn chúng cũng muốn đi với họ và ôn lại những kỉ niệm xưa của Takemichi, nhưng bọn hắn chả còn tư cách gì nữa rồi....

Những con xe cứ lăn bánh mãi, họ tiến về phía bãi biển nơi rực rỡ ánh sáng cùng với dòng nước mát lạnh. Họ ồn ào náo nhiệt, ngồi vô tư để kiểm tra lại toàn bộ kế hoạch. Mọi chuyện sẽ rất tuyệt nếu họ an toàn đến nơi biển lặng cát mát ấy, nhưng không...Chiếc cầu mà họ đang đi qua gặp sự cố, và toàn bộ tất cả thoáng chốc biến thành đống đổ nát trong vài giây ngắn ngủi...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info