ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

7. Mò tìm

Ellis_Mike

Mikey vùng khỏi cái giựt vai của Izana. Anh nhìn hắn với khuôn mặt phẫn nộ, ánh mắt đen thẫm của anh như muốn nuốt chửng Izana. Mặc khác, Izana vẫn trầm ngâm nhìn anh. Hắn thững thờ phủi tay mình khỏi thứ dơ bẩn gì đó, thậm chí còn lấy khăn lau sạch. Trái ngược với dáng vẻ hấp tấp bồn chồn của Mikey, Izana lại bình tĩnh đến đáng sợ. Anh nhận ra ánh mắt của hắn, cái ánh mắt vẽ lên một nỗi mất mác bi ai, thoạt còn vén ngang được trên khuôn mặt sự mệt mỏi. Emma ngay tức khắc chạy vụt tới ôm chầm lấy Izana, hắn cũng thuận tay xoa đầu cô. Cô vui vẻ, ngẩng mặt hỏi rất nhiều thứ.

" Izana, anh có ý gì? Takemichi của tôi ở đâu, anh giấu cậu ấy sao?" Mikey chau mày đầy khó chịu, giọng điệu thì bực bội. 

Đáp lại câu hỏi của anh là cái nhìn khinh rẽ từ hai người anh em của mình. Cái nhìn như muốn xuyên thấu tận tâm can khiến anh sững người và có chút rén trong lòng. Anh đang định nói gì đó thì giọng nói từ sau lưng của anh đã giải thích mọi chuyện. 

" Takemichi qua đời rồi Manjiro, em ấy đã qua đời do một tên khốn nào đó trong băng của em dùng xà beng đập gây chấn thương nghiêm trọng, cộng dồn theo đó là sự hoại tử tế bào do những vết thương Touman gây ra. Em ấy mất rồi, không còn tồn tại nữa đâu..."

Vừa nghe xong, Mikey lập tức bàng hoàng trước thông tin mà Shinichiro nói. Đôi đồng tử co lại đầy hoảng hốt, anh vội vàng xoay người, dùng đôi tay của mình mà nắm chặt lấy người Shinichiro. Tâm trí hoảng loạn, bả vai anh run rẩy, đôi chân giờ như hóa đá vậy. Bờ môi khô cằn lắp bắp vài câu, sự hoang mang đang dần chiếm lấy tâm trí của cậu rồi. 

" A-Anh mới nói gì cơ, anh hai?"

" Em nghe mà Manjiro, Takemichi chết rồi nên đừng tìm em ấy và tiêm nhiễm vào thân xác em ấy mấy cái câu sỉ nhục đó nữa." Shinichiro hất người, anh bước qua Mikey mặc kệ em trai mình đang ngơ nhách. 

" E-Em..." Mikey lật đật vội vã cố giải thích nhưng chưa gì cậu đã bị cắt lời.

Emma từ sau lưng Izana bước đến giáng cho hắn một cái tát đau điếng. Cô phẫy tay, đôi mắt ngấm lệ từ lúc nào. Khi nãy nghe Izana nói, cô bất ngờ đến thút thít cho Takemichi. Hóa ra là vậy, hóa ra cậu đi cô độc như thế, Takemichi sợ lạnh nhưng không phải hơi lạnh thiên nhiên mà là cái lạnh thấu xương nát thịt của lòng người và sự cô độc đơn coi. Vậy mà lại ra đi trong tình thế ấy, thiên thần nhỏ bé ấy đã biệt tăm cõi đời. Em chịu nghiệt ngã, chịu oan ức không ai giải, phải hứng chịu những câu từ đốn mạt tâm can. Emma nghe Izana nói về chuyến đi cũng lí nhí xụ mặt xin đi cùng, vì dù Takemichi không còn bên cạnh cô nhưng biết đâu khi đi với nhà Inui thì cô sẽ cảm nhận được bạn cô vẫn còn che chở cho cô, rằng biết đâu vẫn sẽ cảm nhận được hơi ấm áp thuở nào. 

" Nó chưa từng là của mày, ngay từ đầu Takemichi vốn chẳng phải đồ vật. Mắc gì mày phải gào lên "của tao" như thế? Chúng mày, chính những hành động vô căn cứ và thú vui nhất thời chúng mày cùng cái não bã đậu đã hại chết cậu ấy." Izana chỉ thẳng mặt Manjiro mà nói. 

" Dừng việc tìm kiếm Takemichi lại đi Manjiro, em đừng có làm loạn nữa. Nhiêu đó là đủ rồi, Hắc Long và Thiên Trúc sẽ dọn sạch sẽ tàn dư lời đồn, lấy lại trong sạch cho em ấy." Shinichirou nghiêm nghị bảo. 

" Nếu anh dám bén mảng mò tới nơi an nghỉ của Takemichi thì mọi chuyện đến với anh không đơn giản là cái tát này đâu!" Đến Emma cũng gằn giọng. 

Mikey giờ không còn lấy một người thân tin tưởng. Tất cả đều quay lưng với anh, họ tức giận phẫn nộ bởi sai lầm của anh. Ba bóng hình kia dắt tay nhau vào nhà, họ mặc cho anh thẫn thờ trước cổng võ đường. Anh lẩng khẩng bước chân mình tới góc khuất của căn nhà, ngã lưng trên nền tường mà trườn xuống ôm chặt lấy đầu. Shinichiro không bao giờ nói dối, Takemichi thực sự đã chết mất rồi, anh đã gián tiếp khiến cậu rời xa thế gian chỉ vì vài câu dồn vô căn cứ. Mikey ôm chặt đầu, móng tay ghì chặt đến da đầu đến đau rát. Cúi gập người, khóe mắt hắn le lói từng giọt nước long lanh đầy chua chát, gã thút thít từng tiếng, cố nén nỗi buồn và lòng ân hận vào lòng ngực đến nghẹn. Lòng ngực anh đau lắm, cứ như có rễ cây đâm chồi vậy, nó đâm từng phát đến thốn đến điếng người để hành hạ anh vậy.

Mikey thực sự thấy sai rồi, anh không quan tâm đúng sai mà phán cậu có tội, sau đó còn mặc xác cậu bị người trong bang đánh đập sai khiến. Tàn nhẫn đến độ đập phá những thứ thiêng liêng nhất của cậu, phá bỏ những gì cậu đụng vào. Nhà cửa của Takemichi cũng chẳng phải do Mikey và Touman làm sao, cái thứ mùi ẩm mốc và dơ bẩn đó thực chất không phải từ cậu mà do chính con người bọn chúng. Nhân cách bọn chúng chính là thoái hóa rồi, mặc đúng sai mà đánh cậu, giáng cho cậu đường chết cô độc nhất. Anh hùng của bọn chúng từ lúc nào lại thành Nạn nhân của cuộc bạo loạn...

" Manjiro...."  Gió buồn đun đưa mái tóc Mikey, anh trong vô thức lại nghe đến giọng nói vô tư ngọt ngào ấy. 

" Takemichi!!!" Mikey khẽ kêu, cổ họng hắn ran rát đầy chua chát. 

" Manjiro, đừng khóc...Tao bảo vệ mày, nhé?"

Mikey như chìm đắm vào thứ ảo mộng đau buồn của mình. Hắn hoa mắt thấy rằng bóng hình người từng thương của hắn đứng trước mắt. Cậu mặt chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần đen quen thuộc hằng ngày. Cơ thể em trong suốt, mái tóc vàng khẽ lẽ đun đưa cùng đôi mắt xanh óng ánh đại dương, nhưng hắn bàng hoàng nhận ra đỉnh đầu cậu đang rỉa máu. Từ đỉnh đầu đang tuôn từng dòng máu đỏ, nó tuôn lên cả tấm áo trắng, thấm cả một khoảng lớn. Hình bóng Takemichi mặc kệ máu chảy, cậu từ từ bước đến mà ôm lấy Mikey, thỏ thẻ an ủi hắn. Mikey không muốn thoát khỏi cái ảo tưởng này, lòng hắn day dứt. Takemichi của hắn, em chết mất rồi...

Mikey không muốn, hắn không muốn cậu bảo vệ hắn một lần nào nữa. Đã rất nhiều lần rồi, rất nhiều lần cậu mặc bản thân ốm yếu mà cứu lấy hắn. Cái thứ gọi là vòng lặp thời gian và quay về quá khứ đó đã bào mòn thân xác em đến nức vỡ, nhưng Takemichi chưa từng oán trách ai. Thứ em luôn oán trách là bản thân quá yếu, là em sai nên mọi người mới như thế. Lần này cũng thế, nhưng lần này là bọn hắn sai lầm mới đẩy em đến mức chết tức tưởi như thế. Xin em đấy, đừng bảo vệ tôi một lần nào nữa...

" Takemichi, Takemichi ơi..." Mikey cứ than khóc, hắn gọi mãi một cái tên, một cái tên của chàng trai mãi mãi không bao giờ quay về nữa...

_____________________________

Thông tin về cái chết của cậu được công bố cho toàn bộ thành viên các băng đảng. Ngay lập tức những người từng quen biết và thân thiết với cậu đổ bộ xuống Võ đường nhà Sano mà hỏi chuyện. Nhà Shiba thì chính thức từ mặt Hakkai, Taiju và Yuzuha không thể ngờ được đứa em trai mà hai người yêu quý nhất lại dám ra chuyện tày đình như thế, còn gián tiếp hại chết ân nhân của bọn họ. Senju thì khóc òa cả lên, cô bé mếu máo đánh vào lòng ngực của Sanzu song cũng níu chặt lấy thân thể anh đòi anh phải mang Takemichi về cho cô, Takeomi dỗ thế nào cũng không được. Bên cạnh đó Wakasa cùng Benkei cũng gặp mặt Shinichiro chia sẻ nỗi buồn. 

Biết được tin cậu qua đời, Chifuyu nhốt mình trong phòng mặc kệ lời mẹ mình khuyên bảo. Anh ngồi bo gối ở một góc tối tăm của căn phòng, đôi mắt mệt mỏi cố gượng để nhìn lấy hình ảnh Takemichi mỉm cười trên khung ảnh ngày xưa. Cậu gục mặt xuống, khóe mắt ươn ướt nước mà chảy ngược ra. Anh nhớ Cộng sự của mình rất nhiều, trong lòng day dứt ân hận như muốn cầu xin một sự tha thứ cho những hành động sai lầm quá đáng của mình. 

" Xin lỗi, Cộng sự..." Chỉ tiếc hai chữ "Cộng sự'' này anh chả còn đủ tư cách để nói nữa.

Mitsuya thì còn thảm hơn. Luna và Mana rất quý Takemichi, hai cô bé yêu trọn nụ cười tươi tựa hoa hướng dương của cậu. Ngày hai cô nhóc biết có thành viên Touman giết chết cậu, cả hai đều hung hăng dùng gối và gấu bông nhỏ chọi vào anh mình. Khuôn mặt thì ướt nhè nước mắt, khóe mắt đỏ ủng còn mũi thì sụt sịt mà trách anh sao không bảo vệ Thiên sứ của hai em. 

" Trả cho bọn em, trả cho bọn em Thiên thần đi anh Mitsuya! Huhu, anh ấy sợ lạnh lắm, mang anh ấy về đi!!!" Hai đứa trẻ nhỏ ngây thơ đòi cậu quay về, chúng biết cậu sợ hãi đến nào mà. Dưới đất cũng lạnh lắm, Takemichi dưới đó thế nào cũng cảm. Bọn chúng lo cho cậu. 

Haruchiyo cũng nào khá hơn. Trong mắt hắn, những gì thấp kém dơ bẩn nhất đều chỉ ám chỉ đến Takemichi, nhưng giờ đây những gì hắn xem là đẹp nhất, tinh túy nhất lại chính là cậu. Giây phút nhận ra sự thật đó hắn mới ngỡ ngàng và bàng hoàng chừng nào, bởi chính đôi tay hắn đã đẩy cậu thẳng xuống đáy của xã hội. Sanzu đúng là chả đánh cậu lấy một cái, nhưng cái hành động trơ tay giả mù không cứu Takemichi như vạn con dao đâm xuyên cậu. So với việc bị chục tên đấm và đập, thì sự lạnh nhạt của Haruchiyo đã đưa Takemichi vào cõi lạnh mãi. Anh hối hận và nhức nhói tâm can, ngay bây giờ Haruchiyo cần Takemichi. Anh không thể chịu nỗi và dỗ Senju, anh cần em...cần em ngay lúc này, Takemichi. 

Draken thì trầm ngâm trong phòng. Anh đưa mắt nhìn lấy những bức hình được dán trên tường, chạm khẽ vào khuôn mặt đang vui vẻ của em. Anh chả biết bản thân từ lúc nào lại khóc, nước mắt cứ không ngừng rời khỏi mắt anh, nó chảy thành từng dòng mặn chát. Trong lòng anh cũng thắt quặn lại...Đau thật

Baji thì cứ đi lẳng quẩng khắp nơi, anh đến công viên nơi anh từng thấy Takemichi chơi với lũ mèo hoang. Tụi mèo lang thang này thấy anh đến liền kêu lên từng tiếng thôi thúc hắn vậy. Nhưng bọn chúng nhận ra gì đó, cậu trai tóc vàng không đến thăm chúng và chúng nghi ngờ nên càng kêu lớn hơn như dò xét. Hành động của bọn chúng với Baji bây giờ như đang xỉ xói anh, chúng như mắng mỏ anh tại sao lại dám làm vậy với chủ nhân bé bỏng của chúng. Baji bàng hoàng bối rối, anh ngồi bệt xuống đất, vò lấy mái tóc dài rối bù rồi nhíu mày tuôn lệ. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info