ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

6. Lục đục

Ellis_Mike

Mikey quay tới quay lui, anh thực sự rất lo lắng cho cậu. Đột nhiên, anh nhớ đến Shinichiro và Izana cùng Emma. Vài ngày trước nếu không nhầm thì anh thoáng nghe họ thầm thì về cậu. Phải đi hỏi mới được, anh đơn thuần nghĩ vậy rồi chạy vụt về võ đường. 

Phía Touman thì âm u chả kể xiết, con ả kia đã được Sanzu mang đến dâng cho Thiên Trúc, nói là "Chuột Cống" cắn Takemichi. Ả nghe vậy vừa tức vừa điếng người vì sợ, ánh mắt của những con quái thú của Thiên Trúc giáng xuống như đang phán án cho ả. Sanzu lặng lẽ rời khỏi địa bàn, gã chân trước chân sau khập khững đi về. Thiên Trúc khác Touman, bọn chúng không từ một thủ đoạn gì, sẵn sàng xử tất cả dù có là con gái đi chăng nữa. Và cái gì đến cũng phải đến, ả đã bị toàn bộ Thiên Trúc viết án tử. 

Touman bây giờ hoàn toàn bị đè nén bởi thứ không khí nặng nề, ai cũng hiện hữu trên mặt một sự buồn não nề, thấy rõ được đâu đó tâm can họ đang bị dằn vặt, lòng thắt chặt lại đến sưng táy cả lên. Nỗi lòng đầy trống rỗng, trí óc thì thối thúc điều gì đó. Không gian đầy im lặng đến đáng sợ, bọn cấp dưới hiểu tình hình cũng run sợ, bọn chúng cúi người chào mãi không ai dám ngẩng mặt lên nhìn. Gió cứ hiu hiu thoảng ngang, lá cây xào xạc như đang oan trách bọn họ. 

" Tao yêu chúng mày lắm!" 

Bất chợt họ nhớ lại hình ảnh nào đó, nó chớp nhoáng nhưng lại quen thuộc đến lạ. Hình ảnh một chàng trai  với mái tóc màu hoa hướng dương, đôi mắt xanh tựa ánh trời. Cậu nghiêng đầu nở nụ cười tươi rực rỡ hồn nhiên bảo. Bọn hắn nhớ khoảng khắc, lúc đó thế giới như ngưng đọng lại, khung cảnh ấy hằn mãi trong tâm thức bọn chúng. Và rồi, bức họa cậu vui vẻ đột nhiên được thay đổi bởi khung cảnh cậu quằn quại cơn đau dưới chân bọn họ, ánh mắt xanh đầy hi vọng giờ đây lại sặc đậm màu, cậu mơ hồ níu lấy gáu quần bọn chúng, đôi bàn tay nhỏ bé đầy vết xước nắm chặt giày của chúng mà liên miệng kêu oan. Và rồi...

" Tao đi tìm Cộng sự đây, tao phải xin lỗi nó. Lần này sai thật rồi...để nó chịu oan rồi..." Chifuyu đứng dậy, anh phủi nhẹ quần áo mình khỏi bụi bẩn mà nói.

" Takemichi, đúng rồi Takemichi. Đi kiếm nó thôi, tao phải kiểm tra vết thương cho nó nữa!" Mitsuya cũng đột ngột đứng dậy, khóe miệng nhếch lên đầy gượng ép. Kiểm tra? Chẳng phải lúc đó anh cũng đập cậu ấy đến sống đi chết lại à? 

Mà bây giờ cậu ở đâu được nhỉ? Lần cuối gặp cậu là....là lúc đó cậu mếu máo giằn giụa nước mắt trước những cú đấm, cái đá đầy đớn đau. Takemichi tàn tạ vô cùng, đôi chân nhỏ quấn băng trắng cố trụ vững trước những lời nhạo báng cười khúc khích và đôi lời sỉ vả. Khóe miệng cậu sặc mùi máu, đôi mắt quầng thâm bầm tím. Cậu quệt đi những giọt nước mắt, chua chát làm sao. Đôi môi em mím bật trước những câu rủa của bọn hắn, em chả buồn gượng cười thêm nữa. Lặng lẽ chờ bóng dáng những kẻ em vừa khuất, bàn chân đẫm máu của em thê từng bước điếng người về phía trước. Đau như thế...em đã gắng gượng đến chừng nào vậy. Ngay sau ngày hôm đó, Takemichi liền biến mất. Bọn hắn nhớ ra cậu từ khi nào đã không còn tồn tại nữa. Chả còn chạm mặt, thậm chí điện thoại bây giờ gọi cũng là thuê bao. Takemichi không còn ở trường, không còn trong căn hộ mục nát, thậm chí những tiệm tạp hóa, đĩa CD hay trên những nẻo đường kia đều không có cậu. Takemichi cứ như vục mất khỏi thế gian này vậy...

" Tất cả chúng mày, mau đi tìm lại Takemichi! Đây là Nhiệm vụ, bất kì ai có được thông tin hay thấy Takemichi ở đâu liền cấp báo ngay! Chúng ta có lỗi với cậu ấy, phải xin lỗi cho đàng hoàng. RÕ CHƯA!!!! GIẢI TÁN" Draken thay mặt chàng tổng trưởng vắng mặt mà ra lệnh. 

Bọn bên dưới nghe thấy liền đúng nghiêm người dõng dạc " RÕ" rồi rời đi nhanh chóng. Bọn hắn cũng rời đi, vội vàng đi đến từng chỗ cậu từng đến để kiếm bóng dáng cậu nhưng những gì có được chỉ là câu nói không biết và những cái lắc đầu. Họ bắt đầu tìm cậu ở những ngõ hẻm, nhưng ngõ cụt tanh tưởi chất thải nhưng cũng chả thấy Takemichi đâu cả. Tim bọn chúng giờ đây nghẹn chặt đến khó thở, lồng ngực tức tưởi thắt chặt. Họ đây là...đang hối hận và nhung nhớ cậu?

Mặc khác, Mikey giờ đây đang thở dốc trước võ đường. Trước mặt là Emma với khuôn mặt giận dữ xen lẫn với những giọt nước mắt tuôn không ngừng. Mikey không hiểu...hắn ngơ ngác nhìn cô đầy bất ngờ. Anh đơn giản chỉ nhào đến ôm cô rồi hỏi liệu có biết Takemichi ở đâu không, anh cần gặp cậu để xin lỗi. Nhưng vừa dứt câu thì Emma đã giáng xuống cho hắn một cú ngang bụng khiến hắn đau đớn mà gục xuống đất. Tuy là con gái nhưng dù gì cũng học võ cùng nhau, sức lực Emma cũng không thua kém gì anh mình là bao. 

" E-E-Emma...em..." Mikey chống tay, cố nhếch cơ thể mình đứng lên. 

" Câm miệng!!! Đừng nói nữa, anh để cậu ấy yên đi. Đồ khốn nạn, tồi tệ! Tôi không muốn làm em gái của một tên bất lương khốn nạn như anh!!! Hức...hức..." Emma gào lên trong nước mắt. 

Emma, Hina và Takemichi là bạn tốt của nhau. Cô đã thấy cậu khóc, thấy vô vàng lần đến mức đếm không xuể. Nhưng lần cuối gặp cậu, ánh mắt cậu như tuyệt vọng hoàn toàn, cô lúc đó đã linh cảm có điềm xấu, nhưng lại chẳng thể cứu cậu. Trong mắt cô, cậu luôn là một chàng trai tốt và luôn hồn nhiên, cũng là động lực sống của cô, thúc đẩy cô trên con đường. Nhiều lúc còn đưa cho cô và Hina những lời khuyên tốt. Ấy thế mà bọn chúng, Touman và anh trai Mikey của cô lại vô tâm hành hạ cậu, đẩy cậu đến đường tuyệt vọng và rồi chặng đường đời Takemichi dừng lại ở độ tuổi chưa 20. Đẹp nhất nhưng đầy đau thương, ra đi trong sự cô độc và đơn coi nhất, cũng ra đi trong oan ức nhất. Cô đối xử như thế với Mikey là do bị đả kích tinh thần, cô thương xót cho cậu và cái đánh đó chỉ là một phần nhỏ để trả thù cho cậu. 

" Emma, em sao thế? Anh chỉ muốn hỏi nơi Takemichi hiện tại đang ở? Sao em lại tức giận vậy, sao lại khóc thế? Em đau chỗ nào à, anh làm em đau sao?" Mikey lẩng khẩng đứng dậy, anh từng bước tiến chậm tới cô. 

Nhưng Mikey nào hay biết, cứ mỗi bước tiến của anh lại khiến Emma khinh tởm mà lùi lại phía sau. Cô nhìn anh với đôi mắt hận thù đầy căm phẫn, Mikey nhận thấy điều đó nhưng vẫn không hiểu rõ vấn đề. 

" Nực cười thật, anh đã đánh cậu ấy đúng chứ? Anh biết Hina đã đau lòng khi nào khi thấy Takemichi xuất hiện với đôi chân đẫm máu chưa, thậm chí đầu và tay anh ấy lúc đó cũng chi chít từng vết thương cũ mới chen chút nhau. Giờ anh muốn tìm cậu ấy, tìm để đánh tiếp sao? Các người dựa vào mấy lời đồn không căn cứ mà đánh đồng đội của mình..." Emma nhếch mép, cô khẽ vuốt lau từng giọt nước mắt đọng lại trên gò má mình mà nói. 

" Không, Emma...Hiểu lầm thôi, bọn anh là hiểu lầm!" Mikey cố giảng hòa. Anh không muốn anh em họ xem nhau là thù địch mà tương tàn đâu.

" Hiểu lầm? Touman lập ra để bảo vệ mọi người mà anh Mikey? Nhưng em không thấy như vậy, từ đầu người bảo vệ các anh và cứu các anh, thậm chí là cứu em cũng chỉ có một mình Takemichi. Nhưng sao khi Takemichi cần bảo vệ, ai cũng quay lưng với anh ấy. Em không hiểu, các anh sao lại làm vậy chứ! Cậu ấy đã cứu chúng ta, hàn gắn chúng ta cơ mà...?!" Cô tức giận hét, tay chỉ thẳng mặt anh. Lồng ngực cô chợt nghẹn lòng đầy chua chát. 

" A-Anh...bọn anh là sai rồi...Anh chỉ muốn kiếm cậu anh để xin lỗi...Emma, em biết cậu ấy ở đâu mà, phải không?" 

" Xin lỗi ạ? Xin lỗi...có khiến anh ấy sống lại không ạ?" Cô trưng bộ mặt ngây ngốc, hừng hờ nhếch miếng đá xéo anh. 

Cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, nó man mác đến đau lòng. Đợt gió khẽ ghé nhang, làm bay bay mái tóc vàng của Mikey và Emma. Cô vén mái tóc của mình lên, đưa ánh mắt đầy thất vọng nhìn về anh mình. Mikey nghe câu cô vừa thốt ra mà chợt sững người, anh thấy được ác ý trong câu nói vừa rồi. Anh thấy được đôi mắt hận thù căm phận của Emma, thấy được sự đau buồn bi ai tột cùng. Cũng cảm nhận được cái không khí nghẹt thở đầy nặng nề và thoang thoáng chút...vương vấn như vừa mất thứ gì đó. Tim của Mikey chợt đập lệch đi một nhịp, hắn trong giây lát đã cảm giác được sự mất mác gì đó trong lòng. Nó đau đớn, nhức nhói và đầy chua chát tội lỗi tột cùng. 

" Emma! Em nói vậy là sao?! Em không được trù em ấy?!" Mikey gầm lên.

" Xưng hô thật khác quá đấy, anh nhận ra được gì từ cậu ấy rồi à anh Mikey? Bình thường anh toàn gọi là tên thối rách, tên khó ưa, tên gay bẩn thỉu mà" Emma cố tình nói. 

" EM!" Mikey toang định bật lại, nhưng câu cô vừa nói lại quá đúng khiến anh chả thể cãi được. Vừa định mồm nói gì đó thì có một bàn tay dùng lực đập mạnh vào vai anh khiến anh khẽ nhíu mày vì đau.

" Nếu lời xin lỗi của mày có giá trị thì may mắn quá ~ Nếu lời xin lỗi của mày đổi lại cái mạng cho em ấy thì ngàn câu tao cũng sẽ móc nát cổ họng mày ra cho bằng được. Nhưng giờ lời nói mày chả còn giá trị gì hết, Takemichi đâu thể nghe nữa. Tao chưa đi kiếm mày thì mày cũng mò về đây, đúng là tiện cho tao quá Mikey."

Chất giọng quen thuộc vang lên. Emma nghe thấy liền nhón chân nghiêng người dòm về phía trước. Sau bóng lưng của Mikey là một chàng trau với làn da bánh mật cùng đôi mắt màu thạch tím long lanh nhưng đầy thù hận. Anh ta nắm lấy bả vai của Mikey khiến anh đau đớn nhíu mày. Trái ngược với anh thì Emma lại có chút vui, cô gọi lớn với nét mặt khá hơn một chút: " Anh Izana! Anh đi thăm anh Michi về rồi ạ?!" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info