ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

4. Luân khúc

Ellis_Mike

" Tao không thể chịu nỗi nữa Inuipee, tao không thể sống thiếu em ấy mày ơi..." Kokonoi vò tóc, gã thất thần tựa đầu vô bức tường lạnh. 

Chuyện cậu qua đời đã qua được một khoảng thời gian rồi, nhưng chưa một ai có thể khởi sắc cả. Hinata đã đi học lại, Emma đã rất vui khi được thấy cô. Nhưng trái ngược với một Tachibana luôn vui vẻ cười đùa, thì bây giờ cô như một cái xác không hồn. Hỏi thì cô chỉ lắc đầu hoặc gật đầu cho qua chuyện. Đến Akane cũng không khá hơn là bao, cứ mỗi giờ cơm cô lại theo thói quen chuẩn bị một chén cơm rồi nhỏ giọng: "Takemichi, phần của em nè...coi chừng...à...em đâu còn nữa...". Mất đi cậu, Akane tựa như mất đi một đứa em trai đứt ruột của bản thân vậy, cô cố gắng nấu lại những món cậu từng làm, nhiều lúc cắt đến xước tay rướm máu. Nhưng lạ lắm, cô càng ăn lại càng cảm thấy nhớ cậu biết bao và cứ như thế đôi lúc cô lại rơi lệ trong chính căn bếp nhà mình. 

Còn Kokonoi với Seishu á? 

Seishu đối với Takemichi là một đời trọn lòng. Anh yêu cậu tha thiết, yêu đến sống đi chết lại. Từ giây phút gặp đầu tiên anh đã có cảm tình với cậu, và ắt thế từ một người đồng đội anh từng chút yêu thầm cậu và đối xử với cậu như nửa kia đời mình. Ấy vậy..tại sao vậy? Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn cướp đi cậu khỏi anh? Cậu bảo cậu thích hoa hướng dương? Seishu của em liền chạy mua cho em một bó rồi nâng niu mỗi ngày. Cậu bảo cậu yêu chim hoàng yến? Seishu cũng lên kế hoạch cùng Koko tặng cho em. Mọi thứ đều trao cho em, cung phụng em đủ kiểu để bảo vệ và yêu thương em, nhưng cớ sao thân thể nhỏ bé của em lại lạnh vậy...? 

Với Kokonoi thì tình cảm ấy còn nặng nề hơn nữa...

Nhớ cái lúc cậu còn sống và bị Touman đánh đập. Hắn vì xót thương nên đã cố gắng cản bọn kia lại. Kết quả...

Takemichi bị đánh đến bấm tím toàn thân, rướm máu khắp người, máu đỏ tanh tưởi từ mũi và miệng lấm lem đến từng chút. Quần áo thì rách nát, lủng lỗ từng sợi chỉ. Đầu tóc thì bù xù, nhiều lọn tóc còn bết vô vệt màu trên trán cậu rồi đống thành mảng trong rất xấu xí. Thân hình yếu ớt đó bị đập đánh đến nhừ tử, cơ thể bị va đập với tường, gạch, thậm chí đến những cây sắt. Kokonoi lúc đó bị Baji kiềm chặt tay, hắn không ngừng vùng vẫy. Hắn muốn lao đến chỗ cậu, hắn không chấp nhận thiên thần của hắn bị Mikey, hay Sanzu, hay Smiley đánh và làm hại. Nhưng tất cả những gì hắn làm được chỉ là không ngừng vùng vẩy với từng miếng thịt đang từng chút cọ xát với nền đường đến bật máu. 

" TRÁNH XA EM ẤY RA LŨ KHỐN NẠN! CÚT XA TAKEMICHI CỦA TAO RA!!!! MẸ KIẾP BỌN CHÓ CHÚNG MÀY!!!!" Lúc ấy, hắn đã chửi, đã chửi mắng rất nhiều. Thậm chí khóe mắt hắn cũng đỏ chát đến cay xén.

"K-Ko...Koko...M-Mikey...làm ơn....cầu xin chúng mày...t-thả K-Koko ra. T-thả...Koko không có tội mà..." Takemichi cố gắng gượng dậy, cậu nằm bệt dưới đất lạnh mà nhục nhã ướt lệ cầu xin. 

...

" Takemichi...em ấy sợ lạnh lắm đó Koko..."

" Ờ...Sợ một mình nữa, mày nghĩ em ấy dưới đó có nhớ chúng ta không hả Inuipee? Haha...tao cá em ấy đang khóc đang rất sợ đấy...haha" 

Akane không nói gì hết. Chuyện thằng em trai yêu quý của cô cùng đứa bạn thân thuở nhỏ của nó luôn nói mây nói vẩn không còn xa lạ trong buổi cơm của gia đình nữa. Cơm hôm nay lại thật lạnh ngắt và nhạt nhẽo, chả giống cậu nấu gì hết. Akane không chỉ thương tiếc nhớ nhung Takemichi mà còn lo lắng cho hai người con trai này. Nhìn khuôn mặt bơ phờ cùng đôi mắt chán chường đó xem, cô sợ rằng hai đứa trẻ non tuổi này sẽ làm chuyện bồng bột...

Cả căn nhà lúc này chìm vào sự ảm đảm, các bóng đèn chập chờn mờ nhạt. Thiếu cậu cả cảnh cả vật như gieo sự tĩnh lặng rớm lòng vào không gian vậy. Mùi nhang khói cùng bài vị của cậu cứ hun hả từng đợt khói trắng ảo ảo. Khung hình cậu cười tươi được đặt ngay ngắn, cậu xinh đẹp như thế, tốt bụng như thế nhưng tạo hóa lại tồi tệ với cậu quá....

__________________

" Tổng trưởng!!!! Tôi tìm thấy thông tin rồi ạ!!!" 

Izana đang phì phò điếu thuốc lá, đôi mắt ánh tím ngán ngẫm liếc nhẹ như ra hiệu lệnh. Đối phương bắt được ý muốn, liền lập túc về vị trí nghiêm chỉnh cúi chào. Shinichiro đứng kế bên, anh cũng có chút tò mò và cũng lo lắng không thôi. Biết chuyện Izana cùng những thành viên Thiên Trúc xưa đang cật lực tìm Takemichi, anh cũng góp chút sức bằng cách ra lệnh cho Wakasa và Takeomi đưa người đi tìm. Sau bao ngày với lượng thông tin vào ngõ cụt, cả Shinichiro cùng Izana đều hi vọng sẽ có chút khởi mới. 

" Cái này...tôi đã tìm được trong Bệnh viện ạ..." Thanh niên kia nhỏ giọng, bàn tay khẽ run rẩy đưa ra một sấp tài liệu. 

Shinichiro thấy vậy liền bước tới và chộp lấy tệp giấy trên tay đối phương. Không nghe lầm chứ? Anh vừa nghe đến danh Bệnh viện à? Takemichi của anh sao lại dính dáng đến cái nơi ám mùi thuốc sát trùng đó nữa vậy? Mikey với bọn Touman lại đánh em sao? 

" Cậu Hanagaki...đã mất rồi ạ. Tôi cùng một vài người bên Hắc Long đã mần mò được chút thông tin này khi nghe lén được tụi cớm ở quán ăn ạ. Tệp tài liệu mà Ngài Shinichiro đang cầm là giấy chứng nhận hỏa thiêu cùng giấy xác nhận ngày cứu của cậu Hanagaki..."

RẦM! 

Izana vừa nghe qua đã nổi gân xanh, hắn tức giận dùng lực tay đập mạnh vào cái bàn bên cạnh. Đối phương liền chột dạ giật mình, song nhanh chóng khúm núm cúi ngập ngừng. Kurokawa không muốn tin! Hắn vừa nghe cái quái gì vậy? Làm sao cậu dám rời bỏ hắn được, Takemichi là giới hạn của hắn, là người hắn đã giao cả một tấm chân tình, cậu tốt bụng như thế thì sao dám tàn nhẫn rời bỏ hắn được. Khóe miệng hắn nhếch cười, ha...nói dối! 

Đôi mắt màu tím của hắn khẽ lướt ngang nhìn người anh của mình, nụ cười chợt tắt khi hắn bắt lấy hình ảnh đôi vai Shinichiro đang không ngừng run rẩy. Cảm giác điềm chẳng lành, Izana nhanh chóng bước tới và giật lấy đống giấy trên tay Shinichiro. 

"...Takemichi...?" Con ngươi hoảng hồn, liên tục liếc từng chữ từng li trên trang giấy. Không, không thể nào. Cậu đã mất rồi, Thiên Trúc và Hắc Long đã chậm chân mất rồi, Chúa đã cướp cậu khỏi bọn hắn rồi.

Bàn tay Izana siết chặt mép giấy đến nhăn nhủi, hắn nghiến răng: "Mikey, Touman...Chúng mày quá lắm rồi! Thiên Trúc bọn tao không thể tha thứ cho chúng mày, Thiên Sứ của bọn tao đã bị chúng mày bẻ cánh rồi, Nữ hoàng cùng Đế Quốc của tao cũng bị chúng này đập nát rồi. Giỏi lắm, xuất sắc lắm! Chúng mày đã giết đi ân nhân của mình rồi lũ vô ân bạc nghĩa!!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info