ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

36. Cừu con

Ellis_Mike

" Tao có thể không thông minh, nhưng tao đủ hiểu chuyện. Touman của chúng mày, bọn thấp cổ bé họng làm gì có gan giết người? Trừ phi một trong số bọn mày đã ra lệnh...Cái tên giết chết tao khi đó, thuộc phân đội nào vậy thưa Tổng trưởng Sano?" 

" Michi...m-mày nói vậy là ý gì? T-Tao...tao không biết" 

Takemichi nghiêng mặt, ánh mắt cậu đục một màu sẫm u uất. Gió đêm thổi hắt một chút, làm loáng thoáng bay những loạn tóc đen của cậu. Mikey thững người, hai bàn tay hắn đang tút mồ hôi ướt đẫm, nó run rẩy khiến hắn không thể giấu được sự lưng chừng trong tim mình. Hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, ánh nhìn của cậu bây giờ như muốn xé xoạc tim gã, như muốn đâm thủng lồng ngực và bóp nghẹt lá phổi của gã. Hơi thở của Mikey càng lúc càng dồn dập, bờ môi nhợt nhạt lấp bấp run.

Tâm trí gã một lần nữa bị nhấn chìm bởi những kí ức xưa. Đôi mắt đen của Mikey càng lộ nét sợ hãi tuyệt vọng, gã cảm thấy cả thân thể như bị kim gai đâm vào từng nhát vậy. Cứ nhìn thấy dáng hình cậu thờ thẫn với biểu cảm chán ghét ấy, trái tim gã cứ như bị đem ra cắt thành từng mảnh. Gã ngồi thục người lại, cả cơ thể co rúm lại, bàn tay nắm chặt lấy bả đầu rồi khó khăn thở hắt từng hơi nặng nề. Nước mắt cứ ứa ra khi nhớ về những hình ảnh xấu xí ấy, thật tồi tệ...

Takemichi nhìn cảnh tượng Mikey chật vật, khóe miệng không kiềm được mà quệt lên một nét cong đầy hoàn mĩ...

Tuyệt vời...Nhìn cảnh tượng trước mắt, nó thật hoàn hảo! Hình ảnh Mikey đang đau khổ chìm đắm trong cái tuyệt vọng y hệt như cậu khi xưa, nó như một bản sao tái hiện lại khung cảnh hèn hạ yếu ớt của cậu khi ấy. Mikey đúng là dễ bị thao túng mà,  nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng. Takemichi biết bọn cấp dưới chắc chắn có ghét cậu đến đâu cũng chẳng đủ to gan đến nhà Inui để hãm hại cậu, chắc chắn có một đầu dây giựt ở phía sau. Nhưng nếu Mikey là kẻ đó thì không thể được, gã ta đến bây giờ vẫn còn lưu luyến chút tình cảm vặn vẹo của bản thân với cậu. Hơn nữa, hành động gông tay kiềm đầu đến bật máu, ánh mắt chan chứa đầy sự sợ hãi và cả cơ thể run bần bật không ngừng này cũng đủ chứng minh hắn không phải rồi. 

" K-Không phải...K-không c..có đâu Takemichi...T-tao không biết...T-tao không có, t-tao...Là ai...L-Là ai muốn giết mày! K-kẻ đó trong bang sao tao lại không biết! M-Mày tuyệt...tuyệt đối đừng chết, sẽ không..S-sẽ không chết đâu...K-Không đâu...." Mikey lấp bấp, khóe miệng bị cắn đến bật máu rồi.

Nhíu mày trước Mikey, Takemichi đành ngán ngẩm mà nhún vai. Coi bộ sau khi cậu chết tên này sống không được "hạnh phúc" rồi nhỉ. Có vẻ phải khó khăn chật vật với lương tâm của mình, cảm nhận từng nỗi mất mác tê dại từng ngày. Cậu chỉ là phỏng đoán nhưng nào biết Mikey đã thực sự như vậy...Mất đi cậu, cả ngã đường còn lại của hắn cũng đột nhiên bị sụp đổ. Hắn không chỉ mất đi một người bạn, một vị anh hùng mà là đánh mất luôn nửa đời còn lại của bản thân.  Mặt trời của thế giới cứ mọc lên rồi chìm xuống, nhưng mặt trời của gã đã chả thể tỏa sáng một lần nữa. Mặt trời của gã - Hanagaki Takemichi đã mãi bị vấy bẩn bởi sai lầm của hắn. Đánh đập, bạo hành, giam cầm, thậm chí đặt những biệt danh ghê tởm, bỏ mặc cậu rồi khinh miệt cậu, hắn gọi cậu bằng những cái tên dơ bẩn, đánh cậu bằng những vật dụng gây sát thương đau đớn nhất, chính hắn đã dập tắt chính nguồn sáng của chính mình. Trả giá cho những hành động ngu ngốc ấy, hắn chính là đánh đổi bằng nửa đời tăm tối của mình. 

Mất đi Takemichi, Mikey chỉ luẩn quẩng trong phòng. Hắn ngỡ như sống trong mộng tưởng bản thân, cứ tự tạo ra ảo ảnh của cậu rồi nói chuyện như một tên tự kỉ. Sau đó gã bắt đầu có hành động nổi điên lên, đập phá và đánh những kẻ dám mạo phạm rằng cậu đã chết. Nếu lúc đó Emma không can ngăn thì Mikey mém nữa đã giết người rồi. Dần về sau, hắn bắt đầu học cách chấp nhận, chấp nhận hắn đã đánh mắt cậu. Hắn mò mẫn đến bia rượu để quên mất nỗi niềm trong lòng, nhưng dù bản thân chìm trong men say hắn vẫn không thể quên được nỗi đau đớn mất đi cậu.  Nước mắt cứ thế mà rơi, nó chảy thành dòng mặn chát trên gò má heo hốc của hắn. Gã khóc rất nhiều, đêm nào cũng thút thít nức nở đến mức mắt sưng đỏ. Dẫu cho hắn đau đớn như thế, tình yêu của hắn cũng không thể quay về nữa. Michi sẽ chẳng thể ở cạnh hắn và dỗ dành hắn nữa... 

" T-Tao sẽ bảo vệ mày...S-Sẽ không chết, M-Michi sẽ sống...C-Chắn chắn, Hahaa...là tên nào...k-kẻ nào dám đụng đến mày...Michi..."

Takemichi chần chừ một hồi, cậu suy nghĩ một chút rồi tiến lại gần Mikey. Đưa ngón tay thon thả của mình khẽ đẩy cằm của hắn lên ngang tầm mắt. Mikey bất ngờ, mặt hắn và cậu đang rất gần nhau. Khóe mắt Mikey giờ đã đọng nước rồi, khóe miệng thì bị cắn đến rướm máu, mái tóc hắn bị rối bù, quần áo thì xộc xệch khó coi. Đôi mi của cậu khẽ trĩu nặng, cậu từ từ rời tay khỏi mặt Mikey rồi xoa đầu hắn. 

"Tao không dễ chết đến thế đâu. Hiếm lấy mới thấy bộ dạng yếu đuối của mày ha Sano, buồn cười lắm luôn, làm tao nhớ đến bản thân khi xưa lắm. Tao thừa sức biết mày không sai người giết tao, nhưng trong đống cốt cán của mày thì có đấy. Tìm thấy tên đó thì canh cho kĩ, không tao lại lao đến bẻ cổ nó đấy." 

" Michi...M-Michi tao xin lỗi. X-Xin lỗi mà...L-làm ơn, làm ơn đừng...C-cầu xin mày đó, ghét tao cũng được. Nhưng đừng bỏ tao có được không, làm ơn..." Mikey lặng lẽ cúi gầm mặt mà nói nhỏ. Bàn tay của gã khập khững níu lấy cổ tay áo em. 

Takemichi cười khì, cậu híp mắt rồi xoa đầu Mikey. Song nhanh chóng hất tay đảo bước rời đi. Trước khi đi không quên vẫy chào tạm biệt: "Không nhé, chúc ngủ đéo ngon Sano~" 

"...Michi..."

__________________________________

Cậu thong thả ung dung quay về phòng của mình. Cẩn thận mở cửa tránh tiếng động, cậu lẽ khẽ khép cửa rồi nhón nhén từng bước nhỏ tiến về phía giường. Trèo lên, cậu cẩn thận đỡ tay của Sanzu lên rồi chui vào lòng anh. Mùi sữa tắm khẽ thoang thoảng chóp mũi của cậu, Takemichi dụi mặt vào lòng ngực của hắn mà tâm dần cảm thấy thoải mái. Chả biết có phải Haruchiyo ngủ mớ hay không nhưng cơ thể hắn khẽ siết chặt cậu lại, miệng còn lấp bấp bảo yêu đương gì đó. 

/ĐOÀNG/

Âm thanh chói tai bất chợt vang lên khiến Takemichi giật mình co rút người lại. Chưa được vài giây sau liền nghe được tiếng tí tách vang bên cánh cửa sổ. Takemichi khó khăn trở mình, cậu khó chịu nhìn khung cửa sổ đang dần bị giăng kín bởi nước mưa. Trong lòng tự dưng lại cảm thấy thật khó chịu, cậu vô thức lại quay người ôm chặt lấy Sanzu rồi mí mắt mệt mỏi dần dần hạ xuống, đưa cậu vào giấc ngủ đẹp. 

" Lạnh thật đấy Haru, cái ôm của mày ấm ghê..." 

" Ước gì cuộc đời cũng ấm áp với tao như thế , nhỉ?" 

____________________________

Trận mưa đêm qua khiến cho hơi ẩm không khí có chút se lạnh. Haruchiyo uể oải nhướng người ngồi dậy, đôi mi khẽ động liếc nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nằm kế bên. Hắn cẩn thận lật người, tay chống cằm ung dung nhìn ngắm Takemichi vẫn còn đang say ngủ. 

Cánh môi hắn vui vẻ nhếch lên nét thỏa mãn. Trách sao lúc trước Izana lại bị ghiền ngủ chung với cậu, tên vua đó chắc chắn bị dáng vẻ của cậu làm cho mê muội rồi. Gương mặt của cậu khi ngủ đúng là đáng yêu hết sức, làn da hồng hào phụng phịu cứ cọ sát vào ngực của Haruchiyo, tay thì nắm chặt lấy gấu áo của hắn. Chân cậu thì quấn chặt lấy chân hắn, cậu cứ như một con bạch tuột nhỏ đang bám người vậy. Haruchiyo cẩn thận gỡ tay cậu ra, hắn hôn nhẹ trán cậu một cái rồi định rời đi.

" Haru..." 

Sanzu giật mình, ngoái đầu nhìn lại liền thấy cậu đã lờ mờ tỉnh dậy. Cậu từ từ ngồi dậy, tay vò tóc khiến nó rối xù, dụi dụi mắt mấy hồi rồi nghiêng đầu ngây ngô nhìn hắn. Cậu vẫn còn ngái ngủ nên gật gù, đôi chân nhỏ bé định bước xuống đi theo bóng Haruchiyo làm vệ sinh cá nhân liền mất thăng bằng té cái bịch xuống đất. Té đau như thế nhưng Takemichi như tìm được chỗ dựa, mắt liền lim dim. Haruchiyo hoảng hốt liền vội vã bồng cậu lên, như một thói quen liền kiểm tra xem cậu có bị bầm ở đâu không rồi thở phào bế cậu vào nhà tắm. 

Gã cẩn thận trét kem lên bàn chải rồi đánh răng cho cậu, trong lúc đó Takemichi vẫn đang mơ màng. Trên tay Michi vẫn cầm ly nước súc miệng, nhưng nó muốn đổ đến nơi vì cậu vẫn đang gật gù mơ mộng lỏng lẻo tay. Haruchiyo nhanh chóng làm vệ sinh cho cậu rồi đến lượt bản thân. Hắn ân cần chải chuốt mái tóc của cậu trong lúc cậu đang từ từ tỉnh giấc. 

" Michi, tỉnh hẳn chưa đấy? Xong hết rồi, hôm nay mày muốn làm gì?" Haruchiyo cất dụng cụ sang một bên rồi cúi người kính cẩn hỏi. 

Takemichi thuận tay xoa đầu rồi cảm ơn hắn, cậu thần người một chút. Điện thoại của cậu bất chợt lại phát lên hai tiếng " ting-ting". Cậu chồm người, với lấy chiếc điện thoại thân yêu của mình. Nheo mắt nhìn thông tin màn hình đang hiện, cánh môi một lần nữa lại khoác lên nụ cười nhẹ. Vội tắt màn hình, cậu thong thả đứng dậy vươn vai. 

" Chuẩn bị ra ngoài thôi Haru, đến lúc săn cừu bông rồi"

Lắng tai nghe thấy giọng cậu, hắn bỗng chốc lại lộ vẻ mặt cau có rồi hất cằm tỏ ý không chịu. Takemichi ngẩn người, cún con của cậu hình như lại lên cơn nhõng nhẽo rồi. Takemichi thích động vật lắm, nhất là chó. Cậu có một hàng cún cưng đi theo luôn, nhưng hôm nay tự dưng lại nổi hứng nên đi bắt cừu. Sanzu chắc chắn đang dỗi vì sợ cậu đem "cừu" về sẽ bỏ hắn một mình. Hắn quay lưng, gương mặt bầu bĩnh xụ xuống giận dỗi.

" Ôi trời mẹ ơi...Haruchiyo, ngoan. Chúng ta đi bắt cừu có được không?" Cậu đi tới, vòng người đứng trước mắt hắn, tay vội nắm lấy đôi tay hắn vùng vằng xin.

" Michi đem nó về sẽ bỏ tôi đúng không...Không đi!" 

" Gì chứ, mày giống Izana quá đi. Nhớ lúc tao đem mày về không, anh ấy cũng y chang mày lúc này nè. Không có đâu đồ ngốc ạ, tao cần con cừu đó. Tao không thể bỏ một con cừu giữa một bầy sói đâu. Tao vẫn cưng mày, không bỏ mày đâu. Nhưng cưng nhất vẫn Izana nhé, mày số 2 thôi" 

"..." 




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info