ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

35. Ai giết?

Ellis_Mike

Đêm khuya hiu hắt, Haruchiyo cũng đã chìm vào giấc mộng xuân của đời mình. Hắn quay người ôm Takemichi, miệng còn nhoẻn cười hạnh phúc. Takemichi chả hiểu sao hôm nay lại tỉnh giấc, ban nãy ngủ được có chút nhưng thoáng chốc lại bừng tỉnh. Cậu mới gặp ác mộng, mồ hồi cứ chảy dọc mạn xương quai xanh, hơi thở có chút hấp tấp dồn dập. Cậu quay người, nép mặt vào lồng ngực của Haruchiyo, đôi mắt mệt mỏi muốn được yên giấc nhưng không thể. 

Bất quá đành phải xuống giường thôi, cậu nghĩ bản thân uống một ly sữa sẽ giúp ngủ ngon hơn. Nghĩ là làm, Takemichi cẩn thận nâng cánh tay của Haruchiyo lên rồi chui ra khỏi người anh. Thân thể nhỏ bé của cậu dễ dàng trót lọt, cậu nhón nhén bước xuống giường mà không gặp bất kì trở ngại nào. Gió đêm khẽ đi ngang, phảng phất chút hơi lạnh vào căn phòng. Takemichi trông thấy vậy liền cẩn thận kéo cao chiếc chăn lên một chút, đắp kĩ cho Haruchiyo. Song, bàn tay cậu khẽ xoa đầu rồi nhẹ lên bờ trán của anh mới rời phòng. 

Khép nhẹ cánh cửa tránh tiếng động, cậu chập chừng lón lén từng bước chân ngắn đi xuống nhà bếp. Cậu như một con mèo nhỏ đang muốn ăn khuya vậy, không ngừng đảo mắt nhìn trước ngó sau trốn người lạ. Cẩn thận bước xuống cầu thang, đôi mắt cậu hớn hở đi vào nhà bếp rồi hướng nhìn về chiếc tủ lạnh. Takemichi vui vẻ mở tủ rồi dán ánh mắt xanh long lanh của mình đảo quanh những thứ trong chiếc két thực phẩm này. Lục lội mãi cậu mới tìm thấy hộp sữa dâu được cất kĩ bên trong. Không ngần ngại, cậu vung tay chộp ngay rồi vui mừng đóng tủ định lên phòng. 

Vừa mới mở cửa đi chưa được mấy bước, Takemichi bất cẩn lại va phải ai đó một cái bộp. Chịu đau bởi sự va chạm, hai tay nhỏ của cậu liền đưa lên xoa trán và mũi của bản thân, miệng còn nghiến lại nhăn nhó khó chịu. Hộp sữa cũng vì thế mà rơi xuống thềm, tạo thành âm thanh lộp bộp khó nghe. 

" Takemichi hả? Đã khuya rồi sao mày chưa ngủ. A, tao làm mày đau sao? Mau buông tay tao xem nào, có đau lắm không thế?!"

Nghe giọng thôi cậu có chết đi sống lại cũng đoán mò được là ai. Cậu suýt xoa chóp mũi đang nhức của mình rồi thẳng thừng hất tay của Mikey ra khỏi mặt mình. Cậu chả muốn tên này chạm vào gương mặt đẹp của mình đâu. Mikey nhận ra biểu hiện khó chịu của cậu cũng gượng gạo thu tay mình lại. Không khí giữa hai người rất căng thẳng, cả cậu và hắn không ai thèm lên tiếng với đối phương. Hắn đoái hoài muốn bắt chuyện với cậu, nhưng thấy Takemichi lảng tránh cũng chỉ biết cúi gầm mặt nhìn bàn chân của chính mình. 

Hắn vô tình thấy hộp sữa nằm cạnh chân mình, không ngần ngại liền hạ người nhặt lên. Cảm nhận hơi lành lạnh trên da thịt, Mikey đoán là nó vừa được lấy ra từ tủ lạnh. Takemichi khó chịu quơ tay chộp lấy hộp sữa dâu rồi phụng phịu bỏ đi. Cậu nghĩ sẽ ra hiên nhà ngồi một chút, ngắm trăng uống sữa sẽ có tâm trạng thoải mái dễ ngủ hơn. 

Mikey vừa đi họp bang về. Gã đang lén lút chui vào nhà, hôm nay về có chút trễ hơn mọi ngày nên ông mà biết chắc chắn sẽ cầm roi rượt hắn chạy quanh nhà, hơn nữa ông nội kí đầu rất đau nên hắn có chút rén. Vừa mới đóng cửa, đang chầm chậm mò mẫn đường lên cầu thang về phòng thì cơ thể rắn chắc của hắn bất chợt va trúng thứ gì đó. Mikey cứ tưởng là ma, mém nữa đã hét lên. Dường như sự ám ảnh nhớ nhung Takemichi của hắn đã đậm đến nỗi sâu chiếm tâm thức gã, chỉ một hành động chạm nhẹ nhưng hắn lập tức nhận ra cậu. Hắn nhìn ngắm mái tóc đen bông xù của cậu, thực sự muốn đưa tay xoa một cái nhưng sợ cậu lại từ chối. Tuy ở chung nhà nhưng Takemichi hay ra ngoài cùng với Haruchiyo nên Mikey chả được mấy khi thấy mặt cậu. Có gặp thì Takemichi cũng cau có mắng hắn hoặc lơ hắn. 

Thấy cậu đang xoa xoa chóp mũi, hắn chột dạ nghĩ bản thân làm cậu đau nên lúng túng huơ tay định kiểm tra cậu, ngay lập tức cậu liền hất tay hắn sang một bên rồi ngoảnh mặt khó chịu né tránh hắn. Gương mặt Mikey thoắt lại truất uất u buồn, đôi mắt hắn nhìn cậu len lỏi chút sầu thương, mí mắt rũ xuống rất đáng thương. Hắn luôn muốn chăm sóc cậu một chút, nhưng chỉ cần hắn động thôi thì Takemichi liền rút người co rúm lại né tránh rồi thoắt cái lại chạy đi mất. 

" Michi...tao ngồi kế mày nhé?" 

Mikey lẽo đẽo sau lưng Takemichi nãy giờ, hắn cũng hiểu vị trí mình ở đây nên cách cậu một khoảng. Thấy cậu khoác mỗi chiếc áo hoodie xanh ngà mỏng manh ngồi ngoài hiên, hắn sợ cậu lạnh nên chột dạ ngỏ ý xin ngồi cạnh. Takemichi ngoái mặt nhìn hắn, đôi mắt xanh của cậu u uất nhìn hắn rồi thở dài kèm phẫy tay một cái coi như đồng ý. 

" Cảm ơn nhé! Michi, khuya không ngủ sao lại ra đây ngồi thế? Không lạnh sao?" Hắn ngồi xuống cạnh em, liền dịu giọng hỏi.

Bị chất vấn, Takemichi chỉ thờ thẫn đáp: "Quen rồi, gặp ác mộng nên ngủ không được." 

Dù gì trước kia cậu cũng từng lăn lê bò lết dưới mưa mà, chút gió đêm này cũng không ảnh hưởng đến cậu. Khi xưa cả tấn nước lạnh dội vào cậu còn không si nhê gì mà, bị bỏ dưới mưa phải lủi thủi dầm đi về cũng chỉ cảm mấy hôm thôi, không to tát lắm. 

Bờ vai của Mikey bỗng khẽ run: "Ác mộng gì thế, có Sanzu cạnh mày mà?"

" Chà, chuyện trước kia thôi." 

Takemichi trả lời rồi cầm hộp sữa uống. Trầm ngâm nhìn lấy vầng sáng của ánh trăng, cậu nào biết kẻ lụy tình đang ngồi kế cậu run rẩy không ngừng. Phải, khuôn mặt hắn tái nhợt khi nghe cậu nhắc về những chuyện xưa. Những hoạt cảnh ám ảnh về những hành động dơ bẩn mà chúng đối xử với họ, những câu từ khốn nạn mà họ hét vào mặt cậu, đống kí ức đó vậy mà giờ vẫn còn tồn động trong tiềm thức của cậu sao? Mikey không muốn, hắn không muốn cậu ghi nhớ mấy hình ảnh không sạch sẽ đẹp đẽ như thế. Bàn tay hắn siết chặt, con ngươi mắt giãn ra, thâm can hắn thực sự bị mặc cảm dằn vặt dày vò, trái tim như bị đâm đến rỉa thành ngàn mảnh. 

Gã chầm chậm nhìn cậu, lọt vào đôi mắt hắn chính là khung cảnh cậu ngây ngốc ngồi tựa đầu vào cột nhìn trăng. Hộp sữa cũng đã được uống sạch, chả là nay tâm lại muốn bình yên một chút, hứng thú nên nhìn trời cũng không tệ. Hắn ngây người, bị vẻ đẹp của cậu che mờ cả lí trí. Mikey rất thích Takemichi, yêu nhất chắc chắn là nụ cười và sự hồn nhiên vô tư của cậu. Cuộc đời hắn vốn dĩ chỉ có một mảng đen xám đơn điệu, Michi bước vào liền tô điểm thêm nhiều ga màu tươi mới, kéo hắn ra khỏi địa ngục tàn ác của bản thân. Hết lần này đến lần khác đều cứu hắn, bản thân tàn tạ như nào cũng gắng sức cứu hắn khỏi bản năng hắc ám. Cuối cùng...hắn chỉ vì lời của kẻ ngoài mà hành hạ cậu, bức cậu đến đường chết...

" Michi à, mấy chuyện không hay đừng giữ trong lòng. K-không hay đâu, mày cứ quên đi cho nhẹ lòng ha. Để chuyện quá khứ nó đi đi là được, nha?"

" Ừ, cái gì qua thì nó cũng qua rồi. Chỉ là..nỗi đau và sự tổn thương nó mang lại vẫn còn trong trái tim, tôi nói đúng chứ cậu Sano?"

Đồng tử của Mikey kinh ngạc, cổ họng hắn sao lại ran rát một vị chua chát lởn cởn bên trong. Cơn gió thổi phảng phất, làm cho sống lưng hắn cảm thấy thật lạnh lẽo. Trăng đêm nay cũng quá sáng, rọi rõ vào vùng hiên nhà làm ánh lên lên vẻ xơ xác len lỏi trong đôi mắt của Takemichi. Hắn bàng hoàng nhận ra, từ khi nào đôi đồng tử xanh kia đã chìm một màu đục ngầu vậy. Từ khi nào Takemichi lại chả còn cười tươi nữa, khóe miệng chả còn nhếch nỗi. Cậu bây giờ ăn ngon ngủ yên nhưng thân thể vẫn tàn tạ, vẫn tiều tụy chả thể phất lên một chút. Mỗi lần cậu cất tiếng gọi hai tiếng Sano, tim hắn thực sự đau nhói muốn chết đi. Hắn mê đắm chất giọng của cậu, nhưng giờ đây từng lời cậu như khơi gợi nỗi đau trong lòng hắn. Trái tim hắn bị đè nặng đến rỉ máu, đau đớn như từng lưỡi dao đang cứa nát vậy.

" G-gọi Mikey là được rồi. C-chúng ta cũng thân với nhau mà Takemichi"

" Không thân." 

" Michi.."

" À, quên mất. Sano-kun đây...cậu ở đây tôi cũng muốn hỏi vài chuyện cũ. Chuyện cậu thất hứa, bỏ tôi còn nhạo báng tôi thì tôi cũng biết, không cần cậu phải giải thích chi cho dài dòng. Nhưng mà..." 

" Michi, chuyện đó tao biết tao sai. Cho tao xin lỗi, thực sự xin lỗi...T-Tao chỉ..tao biết tao nói gì mày cũng không tha thứ, nhưng...n-nhưng xin mày cho tao một cơ hội nữa...được không? C-Cầu xin mày..." Hắn nghe đến liền giật nảy mình, bàn tay lộm cộm nắm lấy tay cậu  rối rít xin lỗi. 

" Dừng dừng. Không, đương nhiên không! Tao nghe hàng chục câu xin lỗi tha thứ từ bọn mày rồi. Nó ngán đến tận họng tao rồi! Dẹp cái vấn đề đó đi, tao muốn mày trả lời cái này hơn." 

Cậu bật dậy, đôi chân tiến tới phía trước rồi quay người. Mặt đối mặt, hắn thấy cậu có tâm trạng không tốt cũng biết mà ngồi nghiêm chỉnh. Takemichi nhìn chằm chằm đối phương, cổ họng chua chát nhưng vẫn cố rặn thành từng chữ. Cậu nở nụ cười nhạt dần, nụ cười toàn ám lên sự thê lương đau đớn, giọng lạc dần...Đôi mắt kiên định của cậu thoáng lại toàn sự mờ mịt và thất vọng.

" Năm đó, đứa nào đã sai người giết chết tao?" 





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info