ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

34. Trách lòng

Ellis_Mike

Đền Musashi hôm nay lại yên ắng, cái không gian im phăng phắc thế này khiến các thành viên bang Touman lo lắng và hồi hộp bồn chồn không ngừng. Thành viên cốt cán thì chỉ tập trung bu xung quanh vị tổng trưởng, gương mặt ai cũng căng thẳng. Đặc biệt hơn nữa là vị tổng trưởng đang ngồi chễnh chề trên kia, Mikey mà cũng chịu im lặng cúi gầm mặt thì đảm bảo là có chuyện không hay sắp xảy ra. Chưa kể ban nãy vừa bước vào, họ đều thấy sắc mặt Mikey cực kì xấu, hắc tuyến và sát khí tỏa ra rất đáng sợ. 

Mikey chỉ biết cúi gầm mặt, hai tay vịnh trán trong như thể anh đang đau đầu vì chuyện gì đó. Khóe mắt thì đỏ ửng, dưới viền thì lại bị thâm đen, cứ như hắn đã nhiều đêm không yên giấc. Quần áo thì nhăn nheo, tóc tai thì rối bù cả lên. Hắn ôm đầu gục xuống rồi thở dài. Draken nhíu mày khó chịu nhìn bộ dạng uể oải của vị tổng trưởng, Mitsuya thì chỉ biết đi tới sau lưng Mikey rồi cẩn thận buộc lại tóc cho anh. Chifuyu thì buồn bã đứng sau lưng Baji với ánh mắt đượm buồn. Baji cũng chả khá hơn bao nhiêu, bộ dạng mệt mỏi của anh cũng khiến người khác phần nào để ý. Smiley với Angry lạ hơn chút, gương mặt họ không cười cũng chả tức giận, thay thế vào đó là một nét ưu sầu bi ai. 

Biết Takemichi đang tá túc ở Võ đường Sano, cả bọn đã kéo nhau đến định tận dụng cơ hội mà rủ cậu đi chơi và xin lỗi làm hòa. Họ đã mua rất nhiều bánh kẹo và quà để xin cậu tha thứ. Thậm chí còn cố ý dậy sớm, tân trang bản thân rồi mới đi kiếm cậu. Nhưng khi Takemichi vừa thấy bọn họ, sắc mặt cậu liền chuyển sắc, đôi mắt rưng rưng lộ sự sợ hãi, làn da bỗng tái nhợt đi, bờ môi lấp bấp không nói thành tiếng. Nhận ra có gì đó cậu không ổn, Chifuyu định đưa tay chạm vào cậu thì Takemichi liền đóng sầm cửa lại rồi gào lên bảo họ cút đi...

Cả tuần bọn họ đều cố gắng gần gũi với cậu, đáp lại sự mong mỏi đó thì Takemichi phũ phàng né tránh. Cậu mặc kệ họ bị Hanma với Kisaki chế nhạo, lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Quà tặng Touman gửi cho cậu không bị quăng trong thùng rác thì cũng bị Sanzu đi hỏa thiêu. Takemichi không thèm nghe một lời nào của họ, cậu toàn ngó lơ. Hành động đó của cậu khiến bọn họ chịu tổn thương...

Họ nhớ vẻ mặt đó...

Năm ấy Takemichi đã kinh hãi bọn họ. Sâu trong đôi mắt xanh rờn của cậu ẩn chứa cả ngàn dặm nỗi buồn bi thương và hãi hùng đáng sợ. Thân thể nhỏ bé bị ngột ngạt đến mức bủn rủn. Tiếng nấc rưng rửng ưng ức của cậu như từng mũi dao xiên ngang vào con tim của bọn hắn. Dáng vẻ khi ấy của cậu chỉ có thể khoanh tròn ở một chữ bẩn thỉu. Cơ thể nhếch nhách dơ dáy, cả người đều bị đánh đến trầy xước khắp nơi. Takemichi tựa như một đóa hoa hướng dương nhưng bị người đời nhẫn tâm dẫm đạp lên vậy. Bọn họ từ vô thức đã hóa thành nỗi ám ảnh cho Takemichi, chỉ cần bọn họ đồng loạt đứng trước mặt cậu đều có thể khiến cho cậu run rẩy sợ hãi. 

" Bọn mình...phải làm gì đó để Takemicchi không như thế nữa..." Mikey thất thần lên tiếng, anh thực sự không chịu nổi cảnh cậu suốt ngày lảng tránh né mặt anh. Lạnh lùng hất tay anh rồi khoác tay Haruchiyo đi mua sắm. Thực sự rất ngứa mắt!

" So với những gì chúng ta làm...đáng sao?" Baji cười khểnh, nụ cười gượng gạo u uất đến lạ. 

Đáng sao? Bọn họ chỉ mới buồn bã vì người mình thương lạnh nhạt thôi, nhiêu đó đã vá đủ vết thương lòng cho cậu sao? Không, không bao giờ. Họ đã làm tổn thương một người...một người sẵn lòng quên đi bản thân mình vì họ, một người đáng yêu đủ can đảm để yêu họ...để rồi cuối cùng họ đã lừa cậu. Họ bỏ mặc cậu với khó khăn, để cậu một mình quằn quại với bi thương. Đùa giỡn tình cảm của cậu, nhạo báng lòng tin của cậu, mắng mỏ bôi nhọ cậu. Takemichi trải qua những năm tháng phải chui nhủi như một con chó, phải bò lết van xin bọn họ tha mạng. Đau đớn như thể, nhục nhã như thế...so với nỗi buồn nửa vời của bọn họ thì cái nào khốn nạn hơn? 

Nỗi buồn man mác đang đâm nát lòng ngực của bọn hắn sao thấu bằng nỗi ô nhục mà Takemichi đã trải qua...

Nét mặt bọn họ ai cũng vác nặng sự u uất, bi ai đến phật lòng. Những thành viên ở dưới thì thủ thỉ nhau không biết cuộc họp khi nào mới bắt đầu. Tiếng nói to nhỏ lảng vảng bên tai khiến Mikey càng thêm nhức đầu khó chịu, Draken nhận ra điều đó liền ra lệnh giải tán. Họ phải tập trung, họ nhận thức được cái sai của bản thân và phải tìm cách để cậu tha thứ. Người duy nhất cảm hóa được trái tim cằn cõi đã thối rữa đó chỉ có một mình Hanagaki Takemichi, chỉ duy nhất một ánh dương rực rỡ đó. Họ phải tìm cách, bằng mọi giá phải tranh thủ lúc Izana đang bị biệt giam mà lấy lòng Takemichi.

Trong lúc Touman đang tập trung ủ kế "cầu xin" lòng từ bi cùng câu tha thứ của Takemichi thì cậu giờ đang khó khăn thở trong vòng tay của Haruchiyo. Máu từ hốc mũi cứ chảy ra không ngừng, cơ thể thì đau đớn như bị dao kéo kim tiêm cứa vào từng lớp da thịt vậy. Lòng ngực cậu phập phòng nhức nhói từng nhịp, bàn tay nhỏ bé của cậu cố bám víu vào người Haruchiyo. Con chó trung thành kia đang lo sốt ruột, đây không phải lần đầu hắn thấy cậu chịu ảnh hưởng bởi hậu tố. Ấy thế nhưng cứ thấy cậu đau đớn nhẫn nhịn  làm trái tim của Haruchiyo như muốn đứt lìa khỏi người. Vẻ mặt hắn hốt hoảng, hai đôi tay gân cốt vụng về sốt sắng ôm chặt cậu vào lòng cố làm dịu cơn đau. 

Đồng tử của Sanzu run rẩy đầy lo âu xen lẫn hoang mang, hắn chỉ biết nhìn cậu với nét sợ hãi. Hắn yêu cậu, còn cái gì tệ hơn nhìn thấy người mình yêu đau đớn mà bản thân chỉ biết bất lực không? Hắn đã cho cậu uống thuốc giảm đau, nhưng không có hiệu quả. Takemichi nép vào lòng ngực hắn, cả cơ thể đau nhói khiến cậu muốn bật khóc. Hốc mắt Sanzu rưng rưng, hắn ôm chặt cậu vào lòng dịu dàng ôn nhu bảo sẽ không sao đâu. Hắn không muốn cậu chịu tổn thương, hậu tố hay quái gì đó hắn không quan tâm! Hắn phải cố gắng giúp Kisaki ngăn cái hậu tố chết tiệt này, hắn không muốn một lần nữa thấy em chết tức tưởi trong bãi máu tươi nữa đâu...

Nghĩ đến hình bóng Takemichi nằm trơ trọi giữa rừng máu, nước mắt không cầm cự được mà chảy dài trên gò má Sanzu. Thứ nước nóng nóng đó vô tình lại rơi trên gương mặt của Takemichi, cơn hậu tố từ từ biến mất. Takemichi mệt mỏi cố dùng chút sức lực đưa tay lau đi vết nhơ của giọt lệ, khẽ thì thầm bảo đừng khóc. Haruchiyo nắm chặt bàn tay nhỏ của em, hắn lắc đầu khóc...Hắn biết sợ, sợ cảm giác một lần nữa đánh mất cậu. Chả hiểu tại sao nhưng hắn sợ lắm, sợ sẽ có một ngày Takemichi cũng sẽ nằm trọn trong lòng hắn, nhưng khi đó thân thể cậu lạnh ngắt và thấm đượm những màu đỏ tươi của máu người.

" Haru...không sao mà. Chỉ là hình phạt cho tao thôi, không sao đâu. Đừng khóc, mày mít ướt quá đi!" Takemichi chồm người lau đi nước mắt của hắn. 

" Michi, tôi...tôi xin lỗi. Tôi chả thể làm gì cho em hết...tôi cũng là kẻ du hành thời gian mà, sao tôi lại không phải chịu đau đớn thay em chứ! Bất công với em..." Hắn mếu máo dụi mặt vào vai em thủ thỉ.

" Đừng dày vò bản thân như thế Haru. Lúc trước mày cũng giúp tao nhiều mà...Nếu lúc đó mày không cứu tao, có khi tao thực sự sẽ gieo mình nhảy lầu tự tử đấy. Mày giúp tao nhiều lần rồi, còn chống đối Mikey vì tao. Tao biết hết đó nha, mày lúc đó hay cọc cằn mắng chửi tao, thực chất lại luôn lén lút bảo vệ tao. Sự bảo vệ của mày với của mọi người là điều luyến tiếc duy nhất của tao lúc hấp hối đó..." Cậu ngồi kế bên hắn, khúc khích cười cười rồi dùng tay chọc má của hắn đùa giỡn. 

"Michi...tôi thực sự rất yêu em. Tôi không muốn em vì tôi hay bất cứ ai mà chịu thêm đau đớn nữa. Một lần thôi Takemichi, xin em đừng một mình gánh vác nữa được không?" Sanzu thút thít nói.

"..." 

Điểm lại những đau thương của cậu, có khi lại đếm không xuể mất. Có thể Takemichi không nhớ, nhưng Sanzu chắc chắn nhớ hết. Hắn nhớ rõ cảnh Touman muốn bôi nhục cậu, cố ý giở trò đồi bại với cậu. Hắn ghim trong lòng những lần Touman bắt cậu, xích cậu và đánh đập cười nhạo cậu. Hắn cũng hằn mãi trong tiềm thức khung cảnh cậu phải nức nở dằn dụi nước mắt nhai từng miếng rác bẩn để thỏa mãn thú vui của bọn chúng. Hắn thấy hết, chứng kiến hết và cũng ghi nhớ lại hết. Ngoài mặt hắn luôn cọc cằn, vì hắn sợ sự gần gũi của hắn sẽ làm Thiên thần nhỏ bị tổn thương, sẽ đưa cậu vào tầm mắt của những con sói điên đầu đàn của Touman. Nhưng cái chết của cậu, sự ra đi đột ngột cùa Takemichi vào ngày thu hôm ấy đã khuấy lên cơn sóng trong lòng gã. Gã đã chọn đúng người nhưng yêu sai cách, gã đã hèn nhát lén lút âm thầm bảo vệ cậu mà quên mất Takemichi luôn mong mỏi có một người sẵn sàng kề vai che chở. Sự thiếu xót và thiếu nhạy cảm đó của hắn đã phải trả giá bằng chính cái chết của em. 

Haruchiyo chán ngán nét mặt cười gượng của Takemichi. Cái hắn cần và thứ hắn yêu là nụ cười rạng rỡ và sự hồn nhiên của cậu. Hắn cũng ghét đắng cảnh cậu phải gồng mình chịu đựng sự dày vò từ cái hậu tố chết tiệt kia, gã chỉ muốn cậu bình yên sống mà thôi, điều đó khó khăn lắm sao? 

Gã thừa sức biết Touman đang hối lỗi, nhưng gã tuyệt không dễ dàng tha thứ cho bọn họ. Vì những nỗi buồn họ đang chìm đắm đó chưa bằng một phần Takemichi nhận lấy. Đau đớn, bi thương, tủi nhục, tất cả đã khoét vào trái tim cậu một lỗ hỏng lớn. Tình yêu của gã, thân ái của gã, gã nâng niu bao nhiêu thì Touman lại đạp đổ bấy nhiêu. Gã chắc chắn phải cùng em khiến bọn chúng trả giá! 

Gã yêu tha thiết Takemichi. Gã chỉ hi vọng cậu một đời bình an, có thể an nhiên tự tại sống một lần vì bản thân. Nếu cuộc đời cậu lênh đênh, khó khăn khiến Takemichi ngã xuống thì Haruchiyo sẽ đỡ em đứng dậy và cùng em đi tiếp quãng đường kia. Hắn không muốn thấy một Takemichi yếu ớt gồng gánh một mình nữa, hắn muốn san sẻ với em. 

" Haru, quay mặt sang đây tí nào" 

" Hử-...ưm!" 

Haruchiyo nghe tiếng gọi của Takemichi lập tức tỉnh ngộ khỏi suy nghĩ của mình. Vừa ngoảnh mặt nhìn cậu lập tức bờ môi cảm nhận được điều khác thường. Đồng tử của hắn mở to, bất ngờ với hành động của Takemichi. Vị giác của hắn cảm nhận được hương ngọt từ nụ hôn của cậu, vị ngọt khiến cho hắn đê mê chết ngẩn người. Takemichi rời khỏi bờ môi của Haruchiyo rồi liếc mắt né tránh, trên đôi má của cậu từ lúc nào đã xuất hiện mấy vệt hồng. 

Phải mất một thời gian dài Takemichi mới dám tin tưởng và rung động với con chó điên này. Cậu đã để ý mọi nhất cử nhất động của hắn, những hành động của Haruchiyo đều mang lại cảm giác giống hệt Izana. Mọi lời nói, cử chỉ thậm chí là ánh mắt dịu dàng ôn nhu của hắn luôn chỉ hướng về cậu. Sau chính cung Izana, thì chắc Haruchiyo - con cún con màu hồng này hoàn toàn xứng đáng có được tình yêu của cậu rồi. 

Haruchiyo vẫn đang ngơ ngác, ngón tay lung lay khẽ chạm vào môi của bản thân rồi nhìn cậu. Gã híp mắt cười thỏa mãn rồi đảo lưỡi liếm môi mình như luyến tiếc dư vị của nụ hôn. Takemichi lập tức kí đầu hắn rồi cằn cọc giọng mắng: 

" Tém tém lại! Tao muốn đi ngủ! Nằm xuống, làm tròn bổn phận gối ôm đi!" 

" Đau-biết rồi mà. Haru nằm xuống liền nè." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info