ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

33. Gối ôm

Ellis_Mike

" Anh Shin, em về rồi. Em chào anh Takeomi" 

Mãi mê cãi nhau, Shinichiro và Takeomi đã không để ý đến mọi thứ xung quanh. Cùng lúc đó Takemichi vừa tan học và vừa về tới nhà. Thấy hai anh lớn đang tranh cãi gì đó ồn ào nên cậu đi tới, tay với lấy vạt áo của Shinichiro rồi giật giật như hàm ý bảo mình đang ở đây. Takeomi thấy cậu, liền hất tay đẩy bạn mình ra chỗ khác rồi đi tới xoa đầu cậu, anh ôn nhu dịu giọng:

" Chào em Michi-chan. Kệ thằng ế đó đi, em mới về à?"

Takemichi ngẩng mặt, cậu khẽ nghiêng đầu chớp chớp mắt vài cái rồi híp mắt cười tươi. Takeomi thấy em vui, trong lòng trái tim lại tự khắc đập rộn ràng. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc đen xù của em rồi xoa nhẹ, khóe miệng mỉm nhẹ. Gì chứ, Takeomi thích nhóc con này lắm. Lúc trước Takemichi cứ hay nhảy nhót loi choi trước mặt anh, còn hay pha trò nữa. Dần dần chả biết từ lúc nào mà một người như anh lại nảy mầm thứ tình cảm được gọi là yêu với nhóc này. 

Takemichi hưởng thụ cái xoa đầu của Takeomi. Vui vẻ đến múc hai chân cứ thoi thúc nhau nhún lên nhún xuống, miệng thì khúc khích cười tươi rói. Shinichiro vật vã ngồi dậy sau cú đẩy của bạn mình, nhìn cảnh trước mắt mà lòng già lại quặn đau. Anh buồn bã chán nản liếc nhìn em, ánh mắt chợt dừng lại khi va phải cái đầu hồng đang lấp ló phía sau Takemichi.

" Haruchiyo?" Miệng của Shinichiro bất giác lại gọi cái tên đó.

Takeomi nghe thấy cái tên đó liền chau mày. Takemichi biết anh sắp tức giận, liền nhón chân áp hai tay vào má của anh kéo xuống. Takemichi đang ủ âm mưu lén lút đem Haruchiyo vào Võ đường Sano, sau đó sẽ giấu anh trong tủ quần áo. Sau khi ăn uống, đi tắm và thay đồ ngủ sẽ lén lấy bánh Taiyaki của Mikey cho Haruchiyo ăn. Tiếp đó đương nhiên là lôi cổ Haruchiyo lên giường rồi ôm anh ta ngủ một giấc tới sáng. Xui xẻo sao lại chạm mặt Shinichiro với Takeomi nên cậu đã lên một nhiệm vụ phụ cho Haruchiyo, đó là núp sau lưng Takemichi để cậu giấu anh màn vào nhà mà không bị hai ông anh già phát hiện. 

Nhưng có một điều cậu đã bỏ sót, đó là...Haruchiyo cao hơn cậu. Hắn dù đó cúi người thấp nhất có thể nhưng vẫn sẽ bị lộ. Takeomi đoán ra được cái đầu hồng đó là ai, thâm tâm mách bảo thằng em trời đánh này có ý đồ xấu nên ngay lập tức định nắm đầu Sanzu về nhà. Chưa kịp động tay liền bắt gặp một tình cảnh khá...đáng yêu và rắc rối? 

Takemichi đứng dạng chân, hai tay dang rộng sang hai bên. Mặt cúi gầm, trừng mắt phồng má, miệng còn khè khè không cho Takeomi đụng vào Sanzu. Cậu hệt như một con mèo đen đang xù lông bảo vệ thứ mình muốn. Con kì nhông đầu hồng thấy cậu như thế, miệng liền đáo đểu quệt lên nụ cười tinh ranh rồi lè lưỡi trêu ngươi ông anh già của mình. Takeomi muốn xử tên điên đó, khổ nỗi bây giờ Takemichi cứ như hóa mèo hoang xù lông gầm gừ không cho anh đụng vào. 

" Michi-chan...cho anh xin tên điên đó nhé?" Anh đứng thẫn người, dịu giọng muốn đàm phán với cậu. 

" Hông anh!" Cậu lắc đầu rồi thẳng thừng từ chối. 

" Michi, tên đó bỏ nhà mấy ngày rồi. Senju đang cần tên đó đi chợ mua đồ, cần tên đó lau nhà dọn dẹp nữa. Anh già rồi, Michi phải thương anh, anh không muốn thay thế Haruchiyo. Nên...trả tên điên đó cho anh để anh bắt nó làm việc nhà nhé?" 

" Hông! Haru là của em, phải có Haru kế hoạch mới hoàn hảo được!" Cậu vẫn kiên quyết.

" Kế hoạch gì hả em?" Takeomi tò mò hỏi.

Đáp lại câu hỏi của anh, Takemichi hớn hở chống hông ngước mặt nhìn với dáng vẻ ngạo nghễ. Cậu cười khì rồi giọng dõng dạc tự tin đáp : "Kế hoạch Bé ngủ ngon ạ!" 

Shinichiro vừa nghe đã bịp mồm cố nhịn cười, anh ta nép sát mình vô bức tường rồi đập tay vô tường để ngăn bản thân lăn đùng ra cười đành đạch như cá mắc cạn. Takeomi thì trưng nguyên bản mặt trắng bệch khó hiểu nhìn Sanzu. Haruchiyo thì lặng lẽ lảng tránh ánh mắt ấy, tay che miệng cố kiềm nén, anh mà phụt cười một cái Takemichi chắn chắn sẽ đá vào cổ họng anh ngay. 

Sau đó Takemichi mới giải thích rõ ràng kế hoạch Bé ngủ ngon. Cậu ngủ không được do mất đi Izana, cứ trằn trọc cả đêm khiến cơ thể cậu uể oải và không còn sức sống. Chính vì thế cậu đã đi hỏi Hina về cách có thể yên giấc khi về đêm. Bạn bè cần thì mình phải giúp, cô không ngần ngại mà chia sẻ bí quyết ru ngủ Naoto của bản thân. Đó chính là cần một thứ đáng yêu, dễ thương và mềm mại có mùi thơm như gối ôm hay gấu bông, chỉ cần ôm thứ đó thì chắc chắn sẽ ngủ được. Lúc đó chả hiểu sao nghe mô tả từ Hina, cậu liền nghĩ tới Haruchiyo. 

Haruchiyo đẹp? Tại sao không?

Mềm mại và có mùi thơm? Sữa tắm Haru dùng  có mùi thơm lắm, Takemichi thích!

Đáng yêu...ừ thì hắn ta cũng có...

Dễ thương...mấy nay Haru giống cún con lắm nên Takemichi thấy dễ thương...hắn ta còn có màu hồng nữa mà! Tuyệt!

Thế là cậu quyết định đem Haruchiyo về nhà với tư cách gối ôm để thực hiện chiến dịch Bé ngủ ngon. 

Shinichiro nghe xong như muốn khóc ròng, Takemichi ôm anh cũng được mà! Sao phải đem thêm một tình địch về nhà như thế?! Mà khoan bé yêu ơi, đây không phải lén lút mang gối ôm về nhà ngủ...mà là lén lút mang trai về nhà chồng bé ơi!!! Thâm tâm Shinichiro như muốn gào thét, anh rất muốn đi ăn vạ với Izana. Chỉ sợ Izana mà biết bản thân thất sủng sẽ quậy tung cái trại cải tạo rồi trốn về với Takemichi thì phiền hơn. 

Còn anh bạn Takeomi thì sốc không nên lời. Anh muốn xách cổ Haruchiyo về nhà nhưng mà tên điên đó đang được Michi gánh! Cây ngay không sợ chết đứng, nhưng Michi mà hứng lên giận dỗi từ mặt Takeomi thì anh sợ thật! Thế là Takeomi đành lặng lẽ buồn bã lê từng bước về nhà. Thậm chí anh còn giận cá chém thớt soạn hết đồ của Haruchiyo vào vali rồi vứt vô nhà Sano. 

Thế là Takemichi thành công "lén lút" mang Haruchiyo về nhà giấu. Cậu vui vẻ đi tắm rồi đi sang phòng ông Sano chơi cờ. Sanzu thì ngoan ngoãn nghe theo lời của cậu, ngồi trong phòng dọn dẹp và sắp xếp lại chăn gối. Hắn cũng tỉ mỉ và đảm đang lắm chứ đừng đùa. 

Khỏi nói, Mikey về nhà thấy bản mặt của Haruchiyo liền nổi nóng nhào lên tấn công. May mắn lúc đó Emma với Takemichi đang ở trong bếp, nghe tiếng động liền cầm muỗng múc canh tẩn một cú đau điếng vào trán của Mikey, khiến thân thể anh ta mất thăng bằng ngã ngay xuống nền nhà mà ôm trán nhăn mặt. Takemichi tức giận, đứng chắn ngang trước mặt Haruchiyo. Sanzu ỷ được thế liền nhởn nhơ cười khúc khích, cộng thêm cái khẩu hình miệng "Mày thua rồi con" như muốn chọc điên Mikey thêm. Vị tổng trưởng Touman muốn lôi tên chó đó ra đập cho nhừ tử lắm, nhưng va phải ánh nhìn sát khí thì anh đành kiềm mình lại lặng lẽ xin lỗi cậu rồi ngồi vào bàn với thâm tâm đang nóng hừng hực như nồi lửa. 

" Mày ăn hên thôi!" Mikey trừng mắt rồi thầm nghĩ


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info