ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

30. Chạm mặt

Ellis_Mike

Tay nghề của Emma phải nói là không chê vào đâu được. Takemichi vì chuyện của Izana nên mấy nay cứ bỏ bữa suốt, nói trắng ra là cậu buồn nên ăn không ngon miệng. Cậu múc từng muỗng đưa vào viện rồi cảm nhận mùi vị. Nhai những hạt cơm trong miệng, mắt cậu thoáng lại muốn rưng rưng mà khóc. 

Vì món cơm này...

Nó thật giống với Izana, mùi vị giống hệt dĩa cơm cà ri mà anh hay làm cho cậu. Izana không hay vào bếp nấu ăn cho cậu, bởi hắn khá vụng về lại không biết nêm mùi vị. Lần đầu ăn thức ăn hắn làm, Takemichi đã được tặng miễn phí cái vé lên thẳng bệnh viện nằm vì ngộ độc. Khi ấy hắn ngốc nghếch mếu máo xin lỗi cậu rối rít, bộ dạng hắn lúc đó đáng yêu đến mức cậu cười không dứt. Để phục thù, Izana ấy vậy mà lại tập nấu món cơm cà ri và đây cũng là món duy nhất hắn biết làm. Takemichi từng hỏi hắn học từ đâu, Izana liền khúc khích cười híp mắt bảo khi xưa học lỏm của Emma. Hắn không đủ tinh tế cũng không giỏi giang gì nhiều, nhưng hắn luôn biết dành mọi thứ tốt nhất cho cậu. Dĩa cơm lần đầu hắn tập làm cháy khét nhưng cậu vẫn ăn, mùi vị phải nói là cậu nhớ tới giờ. Vẻ ngoài món ăn không đẹp nhưng hương vị lại chất vấn bao cảm xúc và sự cố gắng của hắn nên cậu trân trọng lắm. Hơn hết, bàn tay hắn vì muốn nấu ăn cho cậu mà đầy những vết cắt với băng keo cá nhân, thậm chí còn bị bỏng rát đến ửng đỏ. Dĩa cơm cà ri ấy, với người ngoài nó chả có giá gì hết nhưng với Takemichi nó lại chất vác muôn màng tình cảm mà Izana dành cho cậu. 

" Takemichi ăn ngon miệng chứ, Emma không biết khẩu vị của cậu nên..." Thấy cậu ỉu xìu ăn với nét mặt u sầu, cô lo lắng nên mới lên tiếng hỏi han.

" À không không, tớ ổn. Cậu nấu rất ngon Emma-chan, chỉ là...đột nhiên dĩa cơm cà ri làm tớ nhớ lại chuyện xưa thôi" Cậu dùng muỗng chọc chọc vào dĩa cơm rồi thở dài. 

Mikey nhìn cậu mà khuôn mặt lộ nét lo âu. Hắn nhận ra cậu đã xuống sắc rất nhiều so với lần cuối gặp mặt. Viền mắt ửng đỏ, hắn thoáng cũng đoán được rằng cậu đã khóc rất nhiều. Chưa kể hốc má lại gầy gò hốc hác như thể cậu đã bỏ bữa rất nhiều và không ăn uống gì trong vài ngày. Chiếc hoodie trắng cậu khoác lên mình cũng rộng thùng thình, lộ rõ chiếc xương quai xanh. Bàn tay nhỏ nhắn còn hằn rõ vết cáu sưng táy lên, chắc hẳn Takemichi vẫn giữ cái thói quen hay cào vào tay mình lúc quằn quại kiềm nén nước mắt đây mà. 

" Cậu uống sữa nè Takemichi-kun, nhìn cậu gầy quá đi...Mà nãy cậu bảo đi đâu hả, cậu không nghỉ ngơi sao?" Cô nhìn cậu xót xa nói.

" Ừm, tớ sẽ về sớm mà Emma-chan." 

Takemichi nhồm nhàm cơm trong miệng rồi nuốt xuống song thuận tay uống sạch luôn ly sữa mà Emma đưa cho cậu. Xong xuôi, cậu đứng dậy khỏi bàn đem chén bát đi rửa phụ Emma rồi mới rời đi. Trong suốt quá trình đó, Takemichi nào biết được Mikey vẫn luôn đăm chiêu nhìn cậu không dám rời một giây. Hắn chống cằm nhìn cậu đến độ bỏ thừa phần ăn của mình. Chỉ khi nhận ra bóng dáng cậu khuất mất đi, hắn liền vội vàng đứng dậy rồi hớt hả đuổi theo. 

" Takemicchi! Takemicchi! Đợi tao, từ từ đợi tao với!!!"

Bổ nhào ra khỏi cổng Võ đường Sano, hắn ngáo nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm cậu. Vừa thấy cậu đang đi ở phía xa, ngay lập tức hắn chạy nhanh đến rồi lớn tiếng vẫy tay hớn hở gọi tên cậu. Takemichi nghe giọng liền biết chủ nhân, vẫn trầm tĩnh đảo bước mặc kệ người đằng sau đang gào muốn khan cả cổ. 

Hắn đuổi theo kịp cậu liền dừng lại thở hổn hển như đứt hết hơi. Takemichi nhíu mày nhìn, song liền thở dài trưng bộ mặt nhăn nhó mà gặn hỏi: "Mày muốn gì hả Sano?"

Sano? Âm điệu ấy như đấm vào tai của Mikey. Hắn từ từ ngẩng mặt nhìn cậu với nét hoang mang. Bờ vai hắn khẽ run run, miệng bỗng chốt lại nghẹn đắng đầu lưỡi. Ánh mắt ngờ nghệch bàng hoàng. Hắn cố gượng cười, tự dối mình chắc tại Takemichi chưa quen với nhà hắn nên có chút xa lạ. 

" A...K-Không có gì, t-tao...tao định hỏi mày đi đâu. T-Tao đi chung được không?" Cổ họng chua chát đến lạ, mãi hắn mới lấp bấp được toàn bộ câu. 

" Đến trại tạm giam." Cậu trả lời cho có rồi lại quay lưng bước đi.

" Trại tạm giam? Nơi đó nguy hiểm lắm, tao đi chung với mày ha" 

Thấy cậu im lặng không trả lời nên hắn cũng không đắn đo gì mà đi sau cậu. Mikey hiểu Takemichi đang không vui nên cũng tinh ý đi cách cậu một khoảng. Chả biết tại sao, nhưng hắn lại cảm thấy người hắn thương chốc lát lại thật cô đơn. Takemichi đã vì hắn làm rất nhiều chuyện, thậm chí còn chết đi sống lại quay về quá khứ hết lần này đến lần khác để cứu hắn. Dù hắn mất kiểm soát đến mức đập cho cậu nhừ tử, hành hạ đến mức ép chết nhưng cậu vẫn dịu dàng chọn hắn mà về lại quá khứ. Cậu dũng cảm và tuyệt vời. Nhưng mà nhìn Takemichi, hắn lại dâng lên nỗi xót xa không tả nổi. 

Có cái gì khiến đôi vai nhỏ bé của cậu trông thật lẻ loi và nặng nè, gò lưng yếu ớt ấy tựa như đang gánh mọi tổn thương đau đớn. Takemichi như bị bao trùm bởi sự cô độc, chỉ có thể một mình vặn vẹo sống. Nếu ví đau khổ là từng lưỡi dao sắt nhọn, Takemichi vẫn sẽ mặc kệ mà ôm trọn vào trong tim. Mikey từng rất yêu đôi mắt của Takemichi, nó luôn mang một màu sắc xanh của hi vọng và ngập tràn sự ấm áp. Nhưng giờ đây nó lại thật mệt mỏi, bị khuất dần bởi nét thâm quầng, đậm mãi một màu xanh trầm uất buồn bã. Nhìn em thật tiều tuy và xơ xác.

Lo nghĩ mãi, hắn nào ngờ bản thân đã lưng chừng đứng trước trại cải tạo. Hắn đẩy mắt nhìn người trước mặt, lọt vào khung ảnh Takemichi đang sầu tư. Cậu nhún vai rồi bước vào bên trong. Mikey thấy vậy cũng vội vã đuổi theo sau. 

Đây là lần đầu Mikey đến trại cải tạo nên mọi thứ khá mới mẻ với hắn. Có rất nhiều tên tầm tuổi hắn phải ngồi trong chốn ngục này để lao động công ích. Nhiều tên vì quá nhốn nháo nên bị quản ngục phạt. Nhiều thằng ngố thấy Mikey liền xì xầm chỉ chỏ các kiểu. Hắn muốn đập bọn nhiều chuyện đó lắm nhưng vì Takemichi nên hắn nhịn trong lòng. 

" Buổi sáng tốt lành ạ, em là Hanagaki Takemichi. Em có thể gặp Izana không ạ?" Cậu ngoan ngoãn lễ phép chào quản ngục rồi ngỏ ý hỏi. 

Vị quản ngục thấy cậu cũng không làm khó gì, chỉ bảo cậu ngồi đợi rồi đi mất. Mikey nghe thấy tên của Izana liền giật mình. Vài ngày trước hắn cũng hay tin Izana vào trại nhưng cứ ngớ rằng chuyện đó là đùa. Vì Mikey đơn thuần nghĩ, nếu có Takemichi ở bên cạnh thì sao tên độc đoán tàn bạo đó dám manh động. 

Hắn đứng đó nhìn Takemichi ngồi. Hình như cậu rất mong mỏi gặp Izana thì phải, cậu nôn đến mức không ngồi yên kia kìa. Thân hình nhỏ nhắn ấy cứ nhún lên nhún xuống, mắt thì cứ nhìn ngó lung tung tìm kiếm bóng hình người mình muốn gặp. Thậm chí vì ngồi chờ lâu quá nên bé còn vùng vằng phồng má, tay gõ cốc cốc lên bàn. 

" Đừng gõ nữa Michi, anh đây nè." 

Izana lững thững sau lưng giám ngục chán nản lên tiếng. Ở đây mới mấy ngày mà hắn buồn đến mức đánh người lung tung. Thấy hắn cậu lập tức lại vui vẻ hồn nhiên, quên mất luôn Mikey đang đứng phía sau. Hai người bị ngăn cách bởi tấm kính nhưng nói chuyện vẫn có thể nghe thấy được. Izana chống cằm rồi ngó cậu từ trên xuống dưới, hắn liền chau mày cáu gắt mím môi.

" Đấy, lại bỏ bữa đúng không! Anh đã dặn tự chăm sóc bản thân còn gì?!" Hắn khó chịu đập bàn mà nói. Khó khăn lắm hắn với Kisaki mới vỗ béo em lên được vài cân, giờ nhìn dáng vẻ tiều tụy kia cũng lờ mờ đoán được cậu xuống kí rồi.

" Ahaha...em xin lỗi anh. Chả là, ăn không ngon miệng đó mà. Nhưng từ giờ em sẽ ăn uống đầy đủ, không Emma-chan sẽ cáu lên mất." Cậu gượng cười, tay cọ cọ má tỏ vẻ ngại ngùng.

" Ồ...Vậy chuyện mẹ đem em gửi nhờ nhà Sano là có thật à. Thảo nào hôm nay anh thấy em lôi một bao rác khủng lồ đi sau lưng" 

Izana để ý Mikey nãy giờ rồi. Ban nãy hắn thấy bé cưng thì trong lòng hạnh phúc lắm, ngỡ sẽ có không gian riêng tư nghe câu chuyện thường ngày của Takemichi thì bất ngờ lướt thấy cái đầu vàng đằng sau lưng cậu. Tâm hắn như muốn gào thét rồi nhào lên đập tên tổng trưởng Touman đó, nhưng hắn cố kiềm mình lại nếu không sẽ lãnh thêm án nữa vì vô cớ gây loạn.  Bị phạt hơn 2 năm cải tạo rồi, nếu hắn gây gổ nữa sẽ phải xa Michi ba năm mất. Hắn không sợ bản thân chịu khổ cực hay bị giam giữ gì hết, cái hắn lo là xa cậu cơ. Chỉ một ngày thiếu vắng bóng cậu, Izana ngỡ như một thế kỉ đã trôi qua. 

Mikey nghe thấy lời Izana, hắc tuyến bất chợt lại hiện rõ. Mấy nết nhăn khó chịu cũng nổi trên gân trán: " Izana, chúng ta dù gì cũng là anh em. Mày nói chuyện cũng..."

" Ai anh em với mày? Bố mày chỉ có mỗi Michi thôi. Giấy tờ còn ghi rõ tao với nhóc con là anh em đấy." Hắn ngước mặt khinh thường mà cao giọng. 

" Mày!" 

" Dừng ngay!" Thấy cuộc đối thoại càng lúc càng không ổn nên Takemichi liền lên tiếng can ngăn. 

Izana đương nhiên nghe nóc nhà lên tiếng liền ngoảnh mặt hừ một cái rồi hầm hực liếc đểu Mikey. Tên tổng trưởng kia cũng không dám lên tiếng, dùng hai tay bịt mồm bản thân lại rồi chớp chớp mắt nhìn cậu. Takemichi thở phào rồi gãi đầu tạch lưỡi lộ nét bực bội, hai tên này hễ gặp nhau là y như rằng sẽ có bạo chiến khủng long với quái vật vậy. Takemichi cố trấn an lại bản thân rồi quay sang dặn dò Izana một chút mới rời đi. Izana cũng nghiêm nghị kêu em bồi bổ bản thân nhiều vào vì hắn nhìn thân thể cậu tiều tụy mà xót điếng lòng. Cậu nghe cũng nhếch miệng gượng một nụ cười méo mó rồi vẫy tay chào tạm biệt anh. Mikey thấy cậu rời đi, vừa định đi theo thì nghe tiếng Izana bảo dừng lại. Anh cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn ngoảnh mặt tai, lắng nghe lời Izana

" Dám theo đuôi Michi thì liệu bảo vệ nó, đừng trở thành cái gánh nặng cho nó nữa. Nhóc đó gánh đủ bi thương trên đời rồi." 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info