ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

28. Biến cố

Ellis_Mike

Biệt thự nhà Hanagaki giờ rất hỗn độn khiến các gia nhân làm thêm bên trong cũng phải thót lòng lo lắng. Ngoài cổng thì bị che khuất bởi những chiếc xe cảnh sát đang nháy đèn xanh đỏ chói đến lòa mắt, chưa kể âm thanh ò e đến điếc tai. Bên trong, cửa chính thì dán đầy ruy băng cấm vào màu vàng đen. Những người thi hành nghiệm vụ đi xét khắp nhà, họ lôi những chiếc máy ảnh ra lưu giữ lấy những tang chứng quan trọng của vụ việc vừa diễn ra. Không khí ngột ngạt đến khó thở, ai cũng cuống cuồng lo cho việc của mình. 

Còn Takemichi thì sao?

À thì, giờ cậu đang thất thần sững sờ trong vòng tay của mẹ. Các viên cảnh sát cố dò hỏi cậu nhưng những gì cậu hồi đáp lại chỉ là sự im lặng và cái lắc đầu mệt mỏi. Viền mắt cậu đỏ ửng lên, hốc mắc cũng sưng tay, còn dưới bệt mắt đã thâm quầng đen thẫm. Mẹ cậu vẫn ân cần âu yếm vỗ về, trấn an cậu sau biến cố vừa xảy ra. 

Nhìn quanh ngôi nhà, giờ đây chả còn ai ngoài một đám cảnh sát và hai mẹ con. Takemichi được mẹ ôm chặt, tay cậu nho nhén víu lấy mép áo của bà. Mẹ cậu - bà Hanagaki thì siết chặt con mình trong vòng tay yêu thương của mình. Người phụ nữ thường ngày luôn cười tươi lạc quan tất bật với công việc ấy thế mà lại có bộ dạng yếu đuối, sợ mất con mà run rẩy bờ vai, nếu để ý thì khóe mắt bà giờ vẫn động lại vệt nước mắt. 

Chuyện gì đã xảy ra, biến cố nào lại khiến hai người họ lâm vào hoàn cảnh này? Izana và những người còn lại đâu? Tại sao nhà cửa lại tan hoang như thế, vật dụng đổ bể nằm vương vãi và...tại sao lại có máu tươi thấm vũng giữa  nhà vậy...?

Biệt thự nhà Hanagaki rất lớn, lại rộng nhưng lại chả có nhiều gia nhân phụ việc. Cô nàng giúp việc kia cũng không làm lâu, chủ yếu là đến trông coi nhà khi Takemichi đi học. Cả một căn biệt thự to như thế nhưng lại không có người canh giữ, giúp việc lại không ở lại làm đêm. Chính vì lí do đó nên nơi đây vốn đã trở thành con mồi lớn cho bọn trộm cắp. Và biến cố khủng khiếp cũng vì thế mà diễn ra. 

Căn biệt thự bị đột nhập. Bọn trộm gồm năm người, bọn chúng trèo vào cổng rồi đập bể cửa sổ mà lẻn vào. Khi chúng đang bới móc đống giấy tờ để lục kiếm tiền dưới phòng khách, Takemichi xui xẻo lại bị đánh thức nên đi xuống lầu. Thấy bọn ngoại gia dám bén mảng, cậu ngơ ngác mà cầm lấy cây gậy gần đó rồi hét lên. Nhưng cậu vẫn chỉ là một thiếu niên chưa trọn 15, lại chơi một đấu năm nên cậu nhanh chóng bị đánh bại. Sợ mặt mình bị lộ sẽ dễ bị cớm bắt nên chúng liền kề dao vào cổ cậu nhằm giết người diệt khẩu. Nhưng giây phút lưỡi dao vừa cứa vào da thịt thì Izana nhanh chóng cầm bình hoa đập vào đầu tên đó từ phía sau.

Thấy người mình thương nằm chợt vợt thê thảm dưới sàn, mặt mày và tay chân còn bị đánh đến thương tích sưng táy, Izana không kiềm được con mãnh thú điên loạn trong mình mà quay sang tấn công bọn trộm. Hắn nhặt đống mảnh vỡ của bình hoa lên rồi nhào lên lũ kia. Thuận tay chộp luôn con dao rồi đâm những kẻ dám đụng đến bảo bối của mình. Izana chỉ dừng lại khi nhận ra Takemichi khóc lóc ôm chầm lấy hắn từ phía sau bảo ban hắn hãy dừng lại. Đến khi bình tĩnh được, hắn lại ngỡ ngàng với bàn tay đẫm máu của mình. 

Izana sững sỡ nhìn em rồi run rẩy, hắn...giết người rồi...

Cậu hoảng loạn ôm chặt lấy hắn, vòng tay siết hắn vào mình. Cơn sợ hãi đang dần dần bao trùm lấy tâm trí cậu, cơ thể bé nhỏ của cậu run không ngừng. Izana cố trấn tỉnh bản thân, hắn thở dài rồi hôn nhẹ vào trán cậu. Bôi trét những thứ nước đỏ kia lên chiếc áo hoodie đỏ của mình, bàn tay hắn khẽ chạm vào hai gò má cậu rồi dịu mắt u trầm: " Bé con, đừng sợ. Em có làm sao không, có bị thương chỗ nào không thế?"

Takemichi lắc đầu, mắt cậu giờ ướt đẫm nước rồi. Chua chát đến mức chả thể nhìn rõ được người trước mắt. Cậu cầm lấy tay hắn mà lấp bấp trong sợ hãi: " K-Không sao...hức...I-Izana...a-anh..anh...p-phải làm sao đây hả anh...?"

Izana liếc những kẻ đang nằm la liệt dưới sàn rồi ngoảnh mặt nhìn em, hắn nhếch mép cười trừ, trầm mặc khàn giọng: " Để tôi lo, còn em...mau báo cảnh sát đi. Chắc là...tôi phải tạm xa em vài tháng rồi bé con." 

Cậu nghe hắn nói mà lòng nghẹn đi. Tâm trí cậu rối loạn cả lên rồi, suy nghĩ cứ đan xem nhau thành một mớ lộn xộn. Cậu không biết phải làm gì, tay chân đều bủn rủn hết cả lên rồi. Ánh mắt cậu ngập tràn sự hỗn loạn, giờ cậu mà báo cảnh sát Izana sẽ bị bắt đi. Hắn mà đi thì ai bảo vệ cậu? Takemichi tự biết bản thân không mạnh, tự biết lượng sức mình mà đoán. Hắn trông thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu mà phì cười, tên điên lúc này mà anh còn cười được nữa! Hắn ghé sát mặt cậu rồi hạ chất giọng trầm ấm mà dặn dò.

" Hahaa, ngốc quá ~ Mau báo cảnh sát đi, nếu không em sẽ bị liệt vào tội bao che tội phạm đó. Nghe anh, ở nhà cố bảo vệ bản thân, anh không thể che chở em như đã hứa rồi. Xin lỗi nhé, khi về anh sẽ trả đủ cho em."

" K-không, Izana sẽ không...hức...không bị bắt đâu mà..."

" Mít ướt ngố, em nhìn còn không hiểu? Tôi giết người rồi, dù chưa đủ tuổi vẫn bị đem tới trại cải tạo. Bé con...mau báo đi, em cứ như thế anh sao dám xa em đây..." 

Sắc tím trong mắt hắn long lanh, hắn thực sự không kiềm được trái tim mình. Takemichi nhìn người trước mặt, dù trong tâm thức đang vấy lên muôn màng suy nghĩ rối ren, cậu cũng đành nén hết vào lòng cắn răng mà gọi cảnh sát rồi đến xe cứu thương. Âm thanh thút thít vang vọng trong phòng, còn Izana cứ đứng thững ở đó mà mỉm cười. Hắn bảo vệ được cậu, kết án cải tạo như vậy hắn cũng nguyện. Dù hắn phạm tội tày đình nhưng ít nhất...hắn đã cứu được cậu lần này...

Cảnh sát ập vào nhà rồi còng xích tay Izana. Giây phút thấy hắn bị đưa đi, Takemichi hoảng loạn vẫn cố nhào lên níu giữ chút hình bóng của hắn. Nhưng kết quả lại bị các viên cảnh sát kia giữ lại, cậu lại phải tận mắt nhìn người mình thương xa mình. Mẹ cậu nghe tin cũng hốt hoảng lái xe về, vừa vào nhà liền ôm chầm lấy cậu. Trông thấy đứa con của mình thất thần ngồi bất động, bà đau lòng đến độ bật khóc. 

Đến sáng, Takemichi vẫn không thể khá hơn tí nào. Vết thương lần này cũng không quá nặng, tuy thế nhưng khuôn khổ cơ thể của cậu vẫn bị dán đầy băng keo cá nhân. Vết thương ngoài không nghiêm trọng nhưng vết thương lòng lại loang lỗ thêm nữa rồi. Đúng, đúng là không mất gì nhiều nhưng mà Takemichi đã mất đi thứ quan trọng nhất của mình. Cậu đã bị cướp mất một con người, một trái tim và cả một bầu trời. Cậu xụ mặt, trầm uất suy nghĩ viễn cảnh mai sau sẽ ra sao khi không còn anh bên cạnh. Viên cảnh sát nhìn cậu như thế cũng nhói lòng, thôi thì để việc lấy lời khai sau cũng được. Họ nhanh chóng dọn dẹp hiện trường rồi cúi chào rời đi khi đã xong hết việc. 

------------------------

" Pudding! Pudding ơi! Mẹ có tin mừng nè con yêu ơi!" 

Bà Hanagaki vừa từ đồn cảnh sát về, bà hớn hở vui vẻ cởi đôi giày cao gót đặt lên kệ rồi đi kiếm cục bông của mình. Takemichi đang dùng bữa trong phòng ăn, liền nhón nhén nhảy khỏi ghế rồi lon ton đi từng bước ló đầu ra nhìn mẹ mình. 

" Con ở đây, có gì vui vậy mẹ?"

Mẹ cậu vừa thấy bóng dáng đáng yêu của con mình liền nhào đến ôm chặt rồi còn cười tươi rói. Cậu đơ người chả hiểu gì hết. Mãi một lúc sau mẹ cậu mới bình tĩnh lại được. Cô vội vàng lục cái gì đó trong túi, song liền cầm tờ giấy giơ trước mặt cậu rồi vui mừng bảo.

" Không sao hết. Năm người hôm trước vẫn không sao hết, khi bị Izana đâm, họ bị mất máu dẫn tới ngất xỉu thôi. Không có giết người và kiểm tra camera họ cũng phát hiện là Izana phòng vệ bảo vệ con nên được giảm án đó Pudding!" 

Nghe tới hai từ giảm án, mắt của Takemichi liền sáng rực lên. Cậu cuống quýt hỏi nhiều thứ. Cậu đã rất sợ đó. Vì sống chung với Izana trong suốt một khoảng thời gian dài, nên chả biết thuở nào cậu lại quen cái cảm giác luôn có anh sau lưng. Mỗi khi ngoảnh mặt lại đều có một Izana âu yếm nhìn em với đôi mắt trìu mến, dịu dàng dành mọi điều tốt đẹp cho em. Khi cậu gặp rắc rối, cũng chỉ có Izana chắn ngang phía trước che chở bảo bọc cậu. Chính vì thế nên Takemichi rất yêu Izana, bởi anh tạo cho cậu cảm giác được yêu thương và bảo vệ, luôn cảm thấy hạnh phúc và dẹp mọi lo toang. Nếu không có Izana, cậu thực sự rất sợ...

" Thằng bé sẽ phải ở trại cải tạo 2-3 năm con ạ. Pudding trong khoảng thời gian này con đừng buồn nhé, Izana sẽ quay về sớm với con thôi cục cưng. Con vẫn còn có bạn bè mà đúng không? Nếu con buồn, Izana cũng buồn đó" 

/Fact: Tôi không rành về hình sự nên sai sót gì mong các cô bỏ qua ;-; Tôi chọn mốc thời gian như thế cũng đơn thuần muốn theo đúng cốt lõi tôi định sẵn thôi ;-; Đừng la tôi, tôi mếu cho các cô xem bây giờ T^T" / 

" Vâng..." Cậu xụ mặt, vắng anh cậu sẽ cô đơn lắm. Vì chỉ còn một mình trong căn biệt thự trống rỗng này. 

Mẹ cậu đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu rồi thông báo tin mới. Cô bảo là từ giờ sẽ gửi cậu cho một người quen chăm sóc, cậu sẽ tạm ở đó một thời gian rồi cô sẽ quay về đón cậu. Cụ thể là vì cô vẫn còn vướng bận đống giấy tờ cần giải quyết gấp ở công ty nên phải quay về đó sớm, thực tâm cô vẫn muốn bên cạnh cậu thêm vài ngày nữa. Nhưng nghĩ mà xem, cô không thể nghỉ việc được. Nếu nghỉ sẽ không có tiền nuôi cậu, dù sao đi nữa vẫn phải chu cấp cho Takemichi một cuộc đời hạnh phúc mà nên đành phải nuối tiếc xa cậu vài hôm. Nhưng mà cô vẫn không an lòng để cậu ở nhà, vì giờ Michi chỉ còn một mình trong nhà. Lỡ gặp chuyện nguy hiểm không hay cô cũng sẽ lo sốt ruột. Nên cô đã nhờ người quen của mình chăm sóc cậu một vài ngày, người đó phải đủ khả năng và có thể bảo vệ con cô. Chỉ cần bản báo cáo đó được thông qua, cô sẽ đưa Michi sang Brazil một thời gian, để cậu xa Nhật Bản một chút sẽ giúp tâm trí khuây khỏa hơn. Nhìn con cưng của mình cứ trầm uất như thế, cô thực chất cũng rất buồn lòng. 

" Vậy...con sẽ qua ở với Kakuchou phải không ạ?" 

Cậu thoáng vui vẻ khi nghĩ mình ở cùng nhà với bạn thân thuở bé của mình. Cậu nghĩ như vậy vì mẹ cậu với mẹ Kakuchou là bạn thân mà. Nhưng phỏng đoán của cậu lại sai lệch một nẻo, khiến cho đôi môi chưa cười được bao nhiêu liền cụp xuống run lẩy bẩy. Nét mặt hởn hở liền bị vùi lập bởi sự ngỡ ngàng và chột dạ bàng hoàng. 

" Con sẽ ở nhà thầy của mẹ, chỗ đó gọi là Võ đường nhà Sano" 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info