ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

27. Kì nhông

Ellis_Mike

Sanzu ở cạnh Takemichi cũng được một tuần trôi qua. Dù cơ thể hắn giờ vẫn còn thương tích nhưng hắn vẫn có thể đi lại hầu hạ cậu được. Hắn khá là hạnh phúc vì được kề bên cậu, mặc cho đối phương luôn tỏa ra lạnh nhạt hắn cũng không quan tâm. Hắn cứ lẽo đẽo theo cậu mọi nơi, thậm chí cậu đi tắm hay đi vệ sinh thì con cún này vẫn ngoan ngoãn đứng bên ngoài xụi mặt buồn bã mà chờ. Takemichi thấy có chút phiền lòng nhưng cũng không thể cản hắn được. 

Sao mà mắng Sanzu được? Hắn ngoan ngoãn đến lạ luôn ấy. Chỉ cần không thấy cậu đâu, lập tức sẽ nhìn đông ngó tây rồi đi kiếm cậu với tâm thế hoảng hốt. Tìm thấy hình bóng thì liền lon ton nhào tới ôm chặt rồi mếu máo các kiểu. Đôi lúc sau giờ học còn len lén nhú đầu xem cậu học xong chưa rồi đứng trước cửa nhon nhón chân chờ cậu đi về chung. Đến mức cậu đi vệ sinh hay đi tắm, hắn bên ngoài cũng cào móng lên cửa, cụp tai xụ mặt chờ cậu như một con cún con buồn bã vì thiếu chủ.

Izana thề hắn ghét tên này kinh khủng. Hắn thực sự muốn mua cái xích chó rồi nhốt tên này vô chuồng. Chưa gì anh đã cảm thấy chức vị ân sủng của mình sắp bị lung lây bởi tên mặt sẹo này rồi. Kazutora thì sốc đến ngã ngửa, chưa trèo lên ghế phi tử đã thất sủng thì hắn còn gì là uy nghi của một con hổ hả? 

" Michi, em đi đâu vậy? Hôm nay là ngày nghỉ, ở nhà chút đi em."

Haruchiyo thò đầu nhìn em sau bức tường. Nghe tiếng bước chân đi xuống cầu thang, hắn nhanh nhảu đặt lại cái giá múc canh lên bàn rồi cẩn thận đi đến hỏi em. Hôm nay Takemichi vẫn rất đỉnh trong mắt hắn, khoác lên mình chiếc áo hoodie trùm mũ trắng với đôi sneaker trông thật năng động a~ Hình như hôm nay em có mùi hương thơm hơn bình thường, thoang thoảng có mùi hoa nhài. Takemichi nhìn hắn mà khẽ nén giọng cười vào...

Haruchiyo đã nhuộm lại mái tóc trắng thành chất hồng quen thuộc, đồng thời cũng cắt tỉa lại luôn. Bây giờ hắn đeo trên mình chiếc tạp dề màu hồng với họa tiết con thỏ màu trắng kèm  biểu cảm nghiêng đầu khó hiểu, tôn lên một sự đáng yêu không ai tả nổi. Ban nãy cậu thấy dáng vẻ hớt hả lon ton chạy đến của hắn đã không kiềm lòng được rồi, giờ tận mắt nhìn thấy lại càng không thể nhịn được. Ai mà ngờ một tên chó điên ngày nào nổi danh hung tàn, ác độc và máu điên nhiều hơn máu não giờ lại thành "phi tần" hậu sự cung bếp cho Takemichi chứ? 

" Có việc bên ngoài một chút. Haru nhớ đem cơm lên cho Izana nhé, hôm qua anh ấy cay cú gì đó chơi game cả đêm nên giờ còn ngủ, nếu bị bỏ đói thế nào cũng đập người vô cớ cho coi." Cậu thuận tay xoa đầu hắn rồi căn dặn.

" Em thì sao? Tôi có làm cơm cho em rồi, ăn rồi đi nhé?" 

" Tí nữa nhé? Tao đi rồi về" 

"..." Hắn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu mà lặng thin suy nghĩ. 

" Tao sẽ về sớm rồi ăn cơm Haru nấu nhé?" 

Cậu nói rồi ngoảnh lưng bước tiếp ra cửa nhà. Mang giày, trùm mũ áo khoác lên rồi vặn tay nắm cửa vội vàng cong bước mà đi. Haruchiyo nhìn bóng người đã khuất bóng mà lòng chợt nhói lên. Ánh mắt đăm chiêu nhìn cánh cửa vài giây rồi lại buồn bã lẳng lặng quay lại căn bếp lạnh lẽo. 

Cậu dạo bước trên ngõ đường quen thuộc. Đôi mắt sắc xanh đẹp đẽ khẽ ngước nhìn ánh trời rực rỡ hôm nay. Nhìn những đám mây trắng mút bồng bềnh trôi nổi trên nước xanh của bầu trời, thấp thoáng sẽ trông được những cánh chim bay lả tả. Cây cối thì xanh mướt một màu tươi mát, hoa cũng nở rộ. Dòng người đông đúc ồ ạt kẻ bước người đi, xe hơi nối đuôi nhau trên đường phố tấp nập. Takemichi vừa đi vừa thong thả ngân nga nhịp nhạc bài hát. 

Rẽ vào một ngó hẻm, cậu mặc kệ đống anh lớn bất lương đang dòm ngó cậu với ánh mắt hiếu kì. Ngõ hẻm tanh hôi này là lối tắt đi tới căn cứ của một bang nhóm mới lập. Nó vương vãi thứ rác bẩn thỉu cùng thứ mùi khó ngửi nồng nặc. Chuột rết thì bò lút nhúc, gián thì bám đầy trên đống bao rác chất đống bốc mùi. Cậu khẽ kéo mũ xuống rồi đút hai tay vô túi quần. Tâm trí thôi thúc phải đi nhanh, cậu không chịu nổi cái hẻm này. 

Đứng trước một cửa hàng game bỏ hoang, cậu nhíu mày nhìn đống thùng giấy rách nằm vương vãi bên ngoài rồi liếc mắt tia trúng cái biểu tượng thiên thần mất đầu ở khung tường. Takemichi vung chân rồi đạp mạnh cánh cửa, cậu bước vào rồi cười rạng rỡ tươi rói: " Buổi sáng tốt lành!" 

" Takemichi, thùy mị chút đi mày. Cánh cửa nó đang khóc đấy..."

" Tetta-chan, tao đã nhẹ nhàng lắm rồi á" Cậu phụng phịu má bảo.

" Haizz...hết nói nổi. Hanma! Takemichi đến rồi nè" 

Người được gọi vẫn phì phèo khò lên từng tiếng. Hắc tuyến lên gương mặt của cậu từ từ hiện lên, mấy nét nhăn cũng nổi lên. Takemichi mỉm cười rồi quay gót bước tới chỗ tên thần chết đang say ngủ, thẳng chân đạp cho hắn một phát lăn xuống đất. 

Hanma đang mơ đẹp bị phá giấc liền cọc cằn gào lên chửi: "Mẹ thằng chó nào dám đá tao, muốn tao hát khúc cầu siêu sớm đúng không?!"

" Thằng chó này này" 

...

Takemichi thong thả đi tới gần hắn, cậu ngạo nghễ gượng nụ cười đáng sợ. Hanma trông thấy bóng dáng đáng yêu của cậu liền hấp tấp ngồi dậy rồi vung tay bám chặt lấy cậu. Hắn cọ cọ vào làn má mũm mĩm của cậu mà lòng nôn náo đập trống liên hồi. Takemichi nhăn nhó cố gạt phăng tên khùng này ra khỏi bản thân, nhưng sức của Hanma rất mạnh nên cậu đành bất lực. Kisaki đứng phía sau trông thấy cũng ngứa mắt, liền bội một cú cùi chỏ vào bụng Hanma khiến hắn nhói rồi khụy người ôm bụng. Anh nâng kính rồi dùng chân đạp vào người Hanma để giằn mặt.

" Ôm ôm cái quần, mày làm bẩn áo hoodie trắng của Takemichi rồi!"

" Mọe thằng nghiện, tao còn chưa được ôm cậu ấy đây này!" 

" Mẹ nó thằng lươn, mày bảo mày là trai thẳng mà cứ thấy Takemichi là táp táp vô là sao! Đi vào mặc cái váy rồi đu nha!" 

" A Đau! Đù má nhẹ tay thôi, có cái nịt tao thẳng ấy! Bố mày cong khi gặp Takemichi được chưa. Cứu tao Michi ơi! MICHI!!!! ĐỤ MÁ ĐAU!!! Né cái mặt tao ra Kisaki! NÉ MẶT TAO RAAAAAAA!!!!!!!"

Takemichi phủi phủi quần áo, chỉnh trang phục phẳng phiu rồi mới quay sang ngăn cản Kisaki.

Cậu mới gặp lại Hanma gần đây. Và cái vụ Sanzu bị Touman đánh bởi đống tin đồn giả cũng là do Hanma với Kisaki làm. Thực chất kế hoạch này được tên thiên tài thông minh kia lập ra, cốt cán cũng chỉ để có lí do lôi Haruchiyo về với cậu, đồng thời cũng muốn xem xét lại tình trạng tổng thể của Touman. Tử thần nghe tên hề bàn bạc cũng cảm thấy điềm thú vị nên cũng nhúng tay vào thêm rồi thêm mắm muối, sa tế, ớt hành vào mấy lời bịa đặt. Kết quả là Haruchiyo không chỉ bị đập cho nhừ tử mà còn bị tống cổ khỏi Touman. 

" Kế hoạch mày tuyệt vời Tetta-chan, nhưng lần sau tung nhẹ nhẹ thôi nhé? Vật cưng của tao bị thương đến lết bết luôn ấy, con kì nhông màu hồng đó có giá cao trên thị trường lắm đó" 

" Còn phải khen? Chỉ cần mày muốn, tao sẵn sàng làm bộ não cho mày mà" Được Takemichi khen làm Kisaki phởn ghê lắm, hắn nâng kín cọ mũi hất cằm tự hào. Còn đáo để liếc xéo Hanma đang ăn vạ bám chân ở dưới đất.

Hanma phụng phịu đứng dậy, hắn giận dỗi tiến ra sau lưng cậu rồi ôm chặt. Hanma rất cao, vóc người lại lớn thành ra cậu dễ dàng chìm trọn vào cơ thể hắn. Gã gian xảo gục cằm vào mái tóc xù đen của cậu rồi ngửi ngửi chất mùi sữa gội đầu bạc hà. Hắn siết chặt cậu vào lồng ngực rồi trưng cái bản mặt thỏa mãn dằn mặt tên khốn đeo kính kia. 

" Boss-chan~ cậu cũng phải khen tôi nữa chứ" Hắn nũng nịu dẻo giọng

" Ừ ừ Shuji rất giỏi, được chưa?" 

" Takemichi, mày tính dùng con kì nhông vào việc gì à?"

" Vật cưng đó...tao thích nó, vậy thôi. Mà thứ tao muốn, tao phải có. Hơn nữa, giữa một bầy sói lại lẻ ra một con kỳ nhông, giết nhầm lại tội. Kế hoạch tiếp theo, Shuji sẽ là tên cầm đầu. Tao rất quý hai thằng chúng mày nên đừng có làm quá rồi bỏ mạng nghe chưa?" 

" Ể ~ Boss-chan lo lắng cho tao hả? Tao biết boss yêu tao mà!!!" Hắn nghe thấy cậu gọi tên liền nổi khùng lên, nhào nhào ôm chặt cậu thêm nữa. 

___________

Phải mất một lúc lâu cậu mới có thể tách con đỉa tên Shuji ra khỏi người. Tuy là bang mới được lập, nhưng nhìn sơ các thành viên đều được huấn luyện rất tốt. Các thành viên ban đầu cũng bất ngờ khi thấy cậu nhưng cuối cùng ai cũng nguyện phục tùng cậu. Takemichi cũng rất vui khi được làm quen với mọi người, còn tốt bụng khuyên họ phải cẩn thận. Cậu quả nhiên đã đưa một con tốt xuất sắc ra trận đầu cho bàn cờ này. Cậu vui vẻ nhảy chân sáo đi về, tâm bây giờ chỉ muốn chạy nhanh về nhà rồi ăn cơm của Haruchiyo. 

Takemichi mở cửa nhà rồi bước về. Vừa đặt giày lên kệ đã thấy chiếc đầu hồng chạy lon ton ra đón còn vui vẻ nhìn cậu với đôi mắt hớn hở. Haruchiyo trông cậu về từ nãy đến giờ, hắn đã nghe lời mang cơm cho Izana, song còn ngóng chờ cậu về mới dùng bữa sáng của mình. Takemichi đi vào thấy hai dĩa cơm vẫn còn nguyên liền liếc khéo nhìn hắn. Haruchiyo thấy liền tỏ vẻ ngại ngùng chỉ hai ngón trỏ vào nhau, ngượng miệng lấp bấp: " Ha-Haru...muốn ăn cơm chung với Michi..."

" À, được rồi. Vào ăn thôi, sau đó ta đi siêu thị chung ha?" 

Takemichi liền nắm tay Haruchiyo kéo vào bàn ăn. Tuy không phải gọi là xuất sắc nhưng tay nghề của hắn quả nhiên không tệ, rất ngon đó nha. Không uổng công hắn chấp nhận vì cậu mà tập nấu ăn, tập đến mức tay bị thương đứt lên từng đường dao cũng không ngại. Cậu lỡ rước phải một sinh vật siêu đáng yêu lại còn ngoan ngoãn về nhà, sao lại ghét được chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info