ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

26. Đừng hứa

Ellis_Mike

Kazutora cáu kỉnh mạnh bạo ném Sanzu lên giường rồi hằn mặt đi lên phòng. Từ hôm gặp lại cậu, con hổ này đã hóa mèo con đòi ăn bám ở biệt thự nhà Hanagaki rồi nên Takemichi cũng đành ngậm ngùi cho hắn tá túc. Con hổ kia giờ đang rất cay cú trong lòng, hắn không thích mùi hương của gã chó điên kia nên muốn đi tắm ngay lập tức. Dù là nhỏ, nhưng cậu vẫn nghe được tiếng chửi thầm bức rức từ khóe miệng của Kazutora. 

Phòng khách một lần nữa chìm vào cõi yên lặng. Sanzu nằm co rút trên chiếc sô-pha, gã khép người nắm chặt bả vai cố nén cơn đau điếng từ các vết thương. Takemichi nheo mắt nhìn, lòng lại thoáng day dứt. Các đốt tay của Sanzu bị xước đến rướm máu, da đều rát nát. Quần áo thì ướt nhèm nhẹm lại còn bám đầy cát bẩn. Hắn nhắm nghiền mắt, nước mắt vẫn cứ chảy ra và hắn rư rứ ư ử từng tiếng thút thít. Bờ vai của hắn run lẩy bẩy, rất khó khăn trong việc điều chỉnh nhịp thở. Toàn thân hắn giờ như một chiếc khăn ghẻ, rách nát và bẩn thiểu vô cùng.

Cậu nhìn hắn mà thở dài rồi lắc đầu. Ban nãy, cậu không ngủ được. Trong lòng cứ thổn thức gì đó mách điềm chẳng lành khiến cậu trắng đêm chả chợp mắt được mà chỉ lăn qua lăn lại trên giường. Trằn trọc mãi, cuối cùng cậu buộc bản thân xuống khỏi giường. Vớ tay lấy đại chiếc áo hoodie trắng trên bàn rồi đi xuống. Vô tình hay vừa mở cửa lại thấy một con hổ ngồi co ro ngoài phòng. Hắn giật bắn người rồi hai mắt nhìn cậu. Takemichi khó hiểu hỏi sao Kazutora không ở trong phòng nhưng thấy hắn cứ ấp úng nên thôi cũng cũng không tính toán. Và thế là hắn bất chợt lại thành bạn đồng hành với cậu trong đêm. Đang đi ngang qua công viên thì cậu lại gặp Haruchiyo đang chật vật sướt mướt mà khóc, lại bệnh nghề nghiệp nên cậu lại lo chuyện bao đồng mà đi giúp người. Haizz....

" Trước mắt phải giúp tên này bình tĩnh nhỉ?" Cậu ngán ngẩm thủ thỉ rồi chạy đi kiếm hộp cứu thương. 

Haruchiyo chợt động mắt, hắn liếc nhìn quang cảnh ngôi nhà mà tìm lấy bóng dáng của cậu. Đảo mắt xung quanh, cậu đâu rồi? Cảnh vật nay sao thật tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng của mưa rơi nặng hạt ngoài hiên. Hắn lộm cộm khó khăn lắm mới gượng dậy, hàng mi rưng rưng cố mò mẫn hình bóng người thương. Cơ thể hắn bây giờ đau rát lắm, đau hơn cái lúc hắn dùng thân mình bảo vệ cậu. Lúc đó, cậu có phải cũng đau như hắn không? Đừng nói là vết thương ngoài da, bây giờ thâm can ngũ tạng của hắn cũng cứa rứt từng cơn. Hắn liếc mắt cố tìm lấy em trong mọi ngóc ngách nhưng chả có gì hồi đáp lại con tim hắn hết. 

" Takemichi...Michi?....Michi ơi...." Hắn cố dịu giọng ngắt quãng từng lời kêu tên em..

" Michi...e-em đâu rồi? Ta...Takemichi ơi...?" Con tim hắn thổn thức từng cơn, quằn quại mà lên tiếng.

" Take..michi...e-em bỏ tôi...b-bỏ tôi nữa rồi ư?" Đôi mắt hắn lại nặng nề thêm, chợt lại chảy lệ.

" Bỏ bỏ cái quần, nằm xuống!" 

Cậu vừa tìm được hộp sơ thương đã khẩn trương chạy đến chỗ hắn rồi. Chả là, thấy hắn lửng khửng nhìn ngang ngó dọc tìm cậu trong bóng tối buồn cười quá nên cậu tựa lưng mà không lên tiếng. Từng cử chỉ nhỏ nhất của Haruchiyo khi đó đều không lọt qua được ánh mắt cậu. Giọng hắn thổn thức, cố nghẹn đắng cổ họng mình là phát âm đầy ai oán đau thương. 

Takemichi hả hê tận hưởng sự thê lương. Nhìn hắn như vậy, cậu cũng có chút hả dạ trong lòng...Ít nhất hắn cũng cảm nhận được đau đớn của cậu khi ấy, những cực hình mà cậu đã trải qua từng chút cậu phải để bọn chúng trả đủ. Ô uế, đau đớn, tủi nhục và cô đơn, cậu phải để chúng tận hưởng hết.

Thấy Haruchiyo đang dần hoảng loạn, cậu đành lên tiếng kéo hắn quay về thực tại. 

" Tao mới đi một chút đã khùng lên như thế à, trời chưa chửng sáng nên mày im lặng một tí. Izana trông tao mấy ngày nay, anh ấy mệt lắm nên để anh ấy ngủ ngon chút đi." Cậu nhíu mày càu nhàu đi đến đặt hộp sơ cứu lên bàn. 

Haruchiyo thấy cậu, cơ thể lại nhẹ nhõm mà đổ gục xuống. Khóe mặt trầy trụa của hắn khẽ vệt lên một nụ cười an lòng. Hắn đã sợ hãi, rằng cậu sẽ một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời hắn như cách cậu nhẫn tâm khi xưa. Hắn khẽ cười đầy uất ức, nụ cười rưng rưng như muốn rơi lệ. 

" Mày ấy, bỏ rơi cái gì chứ. Mày cứ như đứa trẻ sắp mất đi đồ chơi mà mếu máo ấy. Tao tự hỏi năm đó tao chết mày sống như nào mà giờ gặp tao lại hành xử lạ vờ lờ ra. Lúc trước cứ bảo tao cống rãnh này nọ, sặc mùi rác thải các kiểu mà giờ lại cứ khư khư bám tao. Phải lòng tao rồi hay gì?" 

Cậu cẩn thận thốt ra câu đó song tay cũng tỉ mỉ lau vết thương mà băng bó. Dù gì trước kia cũng từng là nạn nhân nên cậu có kinh nghiệm trong mấy việc này. Haruchiyo bị thương khá nặng nhưng không đến mức sống chết chất chưởng như em khi đó. Mấy vết bầm sắc tím này rồi cũng sẽ phai đi, những vết thương trầy xước nát da thịt này rồi cũng hóa lành, chỉ tiếc nỗi đau thương trong tim em thoáng lại như một lỗ hỏng chả thể chấp vá được nữa. Cậu cứ trầm ngâm băng bó cho hắn, miệng thì vu vơ hỏi Sanzu. 

Sững người trước câu hỏi của em, tâm trí hắn thoáng nhớ lại chuyện khi xưa. Nhớ về cái năm em tàn nhẫn bỏ rơi hắn ở chốn nhân gian tàn khốc này. Cái ngày biết tin em mãi mãi chìm vào cõi vĩnh hằng, sẽ chẳng quay về nữa. Cả thân thể của hắn đổ gục xuống đầy nặng nề, tựa như thế giới hắn sụp đổ trong giây lát. Senju khi ấy hoảng loạn lắm, thấy anh mình như thế cũng đi đến đỡ hắn. Nhưng cái cô thấy được là nước mắt...nước mắt ướt đẫm tay cô....

Haruchiyo luôn rất cáu kỉnh, tàn độc và độc mồm vô cùng. Senju gần như chả bao giờ thấy hắn thấu cảm với ai cả, giống như trái tim hắn làm bằng gạch đá không bao giờ giao động. Đánh đấm hắn cũng chả biết nương tay, dù có bị đánh hội đồng  nhưng cũng chả bao giờ le lói chút nước mắt sợ hãi nào. Nhưng mà lần này...hắn đã khóc. Nước mắt chỉ rơi bằng cảm xúc của trái tim chứ không phải là trí não, chả thể ép buộc nó mà chỉ có thể tự nguyện. Haruchiyo khi đó chính là đau đớn vì đánh mất cậu, đánh mất lẽ sống duy nhất của đời mình. Ánh sáng cuối cùng của hắn đã bị dập tắt, thế giới quan cũng vì thế hóa tro tàn. Sự ấm áp thuở nào giờ cũng toát đầy sự bi thương ai oán lạnh toát. Từ giờ, sẽ chẳng còn một người con trai nào đủ rộng lượng vồ về hắn nữa. Gã cố nén hết nước mắt vào bên trong, chả trách lại chả thể. Nó cứ mất kiểm soát rũ từng hạt nặng trĩu, dòng chảy trắng cứ đều đều tuông, báng bổ vào trái tim hắn sự đau xót. Hắn chết tâm, trái tim hắn thổn thức vì chàng trai tên Hanagaki Takemichi. Người duy nhất đã lay động được sự cằn cõi trong lòng hắn, chữa lành vết thương trong tim hắn. Nhưng anh ơi...người ấy giờ đã chết rồi. Trái tim khi ấy cũng không còn chỗ dựa mà chết mòn đi, đau đớn lắm em ơi...Con tim hắn thổn thức như thay hắn khóc cho em vậy. Hắn gục xuống mà khóc lóc, nức nở như một đứa trẻ, mếu máo gào lên cái tên Takemichi trong quặng thắt. Nước mắt cứ lặng lẽ vụt qua đôi môi tái nhợt vì nhói đau, gã đấm thục thục vào lòng mình chỉ để làm vơi đi cơn nghẹn trong lòng. 

Khi ấy gã ôm chặt lấy bả đầu mình, rối bù tóc tai mà rít lên từng thanh quãng thê thương tàn khốc vì một người. Cậu đã thực sự lìa xa hắn rồi, bỏ mặc hắn rồi. Khuôn mặt hắn khi đó ướt đẫm bởi thứ nước mặn chát đó, vơi bớt trong miệng hắn là sự cay đắng xé lòng. Khung cảnh trước mắt khi đó mờ nhạt cả đi, hắn chỉ chất chưởng thấy hình bóng người con trai tóc vàng ngoảnh mặt cười buồn từng bước khuất dần...Senju cũng nén nước mắt, Takeomi thấy hắn như vậy cũng chỉ biết vỗ vai an ủi...

Những tháng ngày sau đó như cực hình với Haruchiyo. Mất đi Takemichi, mất đi lẽ sống đời mình gã như mất đi linh hồn lẫn trái tim...Hắn vất vưởng sống tê dại qua từng ngày, trốn tránh mọi thứ. Ngày qua ngày cứ nhốt mình trong phòng day dứt về sự ngu dốt của mình. Hắn trách bản thân đã không giúp em, trách chính mình vì một lòng trung thành sai chỗ mà hại chết em. Hàng trăm hàng vạn sai lầm hắn bới móc chính bản thân chỉ để quy tội cho bản thân. Hắn đau đớn, lạnh lẽo và cô đơn nhưng sẽ chả còn ai nhẹ nhàng ôm lấy hắn như cái cách em làm nữa. Quẩng trí trong vài cơn đêm, hắn len lén mơ hồ tìm đến những chiếc kim tiêm khi xưa toang định tự vẫn...

Vì sao? Hắn chả thể sống nếu thiếu em. Takemichi của hắn rất tuyệt vời, năm ấy dám xông ra ngăn cản hắn và Kantou. Không chỉ cứu lấy Senju mà em còn gắn lại sợi dây liên kết gia đình đã đứt rứt từ khi nào của nhà Akashi. Cái giây phút em dám hạ bệ bản thân quỳ xuống cúi đầu trước mặt Takeomi cầu xin cho hắn quay về nhà, gã như động lòng. Vì em, dám vì một tên khốn như gã mà đánh mất lòng tự tôn. Dù gã có đánh em, khiến em toàn thân toàn tím đỏ vết thương thì em vẫn ngoảnh mặt nhìn hắn rồi cười tươi ôm lấy hắn vỗ về. Em chấp vá khâu lại sự trống rỗng trong cõi lòng hắn, nguyện trao cho hắn những gì tốt đẹp nhất. Khi biết hắn dùng chất kích thích, em còn lo lắng giấu đi mấy chiếc kim chích đáng nguyền đó. Hình bóng em giận dỗi phồng má chỉ tay trách móc hắn đáng yêu lắm...

Hắn muốn sử dụng chiếc kim đó, vì nếu hắn chơi thuốc như thế em chắc chắn sẽ quay về trách mắng hắn như cái cách em từng làm. Nhưng khi mũi nhọn toang chạm vào da thịt, hắn lại rụt tay về rồi ném phăng nó đi. Hắn muốn em quay về nhưng lại chả muốn làm em buồn. Nếu hắn tiêm thứ chất đó vào người, Takemichi chắc chắn sẽ khóc mất. Hắn lùi lại, lưng chạm tới bờ tường lạnh toát mà gục xuống ôm đầu đầy đau đớn....

Ân hận, day dứt và nhớ nhung...chúng nó bào mòn gã từng đêm...

Không đêm nào ngủ hắn không mơ thấy cậu. Nhưng giấc mơ nào điểm chấm dứt của nó cũng là một Takemichi đáng thương chết tức tưởi đầy oan ức. Cơn mê nào cũng thấy cậu chết thảm trước mắt mình, bỏ lại hắn một thân ôm lấy thân xác héo lạnh gào lên đầy oan trách. Cái cảm giác chứng kiến người mình thương chết đi nó đau khổ lắm, biết không? Cho dù là trong mơ, hắn cũng tha thiết cầu khuẩn em đừng như thế... Người thương của hắn, người hắn đủ một trái tim để đơn phương nhưng lại chả đủ can đảm để bảo vệ che chở đã mãi mãi rời xa hắn ở độ tuổi chưa 20. Hắn mất đi lẽ sống đời mình, mất đi một bóng hình nhỏ bé luôn cười tươi rói đuổi theo hắn sau lưng. Và rồi, hắn sẽ phải cô độc bước tiếp mà vắng bóng hình cậu cả đời...

Hắn ngước nhìn em, ngắm nhìn hình bóng người thương cặm cụi băng bó cho mình mà ấm lòng. Hắn nào dám nuôi hi vọng em tha thứ, thậm chí giờ em căm hờn hắn suốt đời hắn cũng chịu. Bởi những gì hắn đang chịu đựng nào rạn nứt như em khi ấy. Thương xót cho em, một kiếp anh hùng bạc bẽo đầy tội nghiệp...

" Haruchiyo...suy nghĩ gì nữa à" Thấy hắn trầm mặc suy tư, cậu khẽ thì thào gạo tên hắn.

" K-không có, phiền em quá..." Hắn bị kéo lại thực tại, lúng túng huơ tay.

"...Bị đá khỏi Touman rồi đúng không? Định làm gì tiếp?" 

"Tôi...không biết...Em...có thể, ờm...cho tôi theo với...có được không?" 

" Nếu theo tao Izana sẽ tung cước vô sọ mày đó. Dám không?" Cậu cười khểnh mà nói. 

Thấy dáng vẻ ngập ngừng ngại ngùng của Haruchiyo, cậu lại nổi hứng trêu ngư một chút. Nào ngờ, hồi đáp của cậu lại là cái gật đầu kèm đôi mắt trìu mến dịu dàng đến lạ. Takemichi thoáng vẻ bất ngờ. Tim Haruchiyo xao xuyến thổn thức khi bên cạnh cậu, hắn là thương đúng người nhưng lại sai cách yêu. Nếu được bên cạnh cậu một lần nữa, hắn nguyện dâng hiến mọi thứ. Cái gật đầu đó là câu trả lời của hắn, hắn thừa nhận bản thân đã phải lòng cậu cũng chính là chấp nhận từ giờ sẽ theo bóng lưng của cậu. Chấp nhận trọn đời trọn kiếp sẽ dõi theo cậu và che chở. 

"Dám...tôi dám, lần này tôi không trốn chạy nữa đâu Takemichi. Xin hãy một lần nữa cho tôi được bảo vệ em" 

"...Mày đúng là điên nhỉ, Haruchiyo? Nếu lỡ, một mai tao không còn nữa..." Cậu lặng thầm nhìn hắn, nói vu vơ.

" Sẽ không, tôi tuyệt không để em như thế. Lần này tôi chắc chắn sẽ ở bên em, mãi không lìa xa. Hứa đấy!" Hắn toang nghe em nói điềm chẳng lành liền chặng miệng em lại. 

...

" Đừng hứa nữa, tao nghe đủ mệt rồi. Khi xưa cũng từng hứa bảo vệ tao, kết cục tao chính là kẻ ngu ngốc nhất chả một ai bên cạnh. Mùa thu năm ấy, lời hứa bọn mày lại chính là bi kịch cho tao..."

Cậu ảm đạm lên tiếng u sầu, đứng dậy cầm lấy hộp sơ cứu rồi lê từng bước ủy mệt khuất bóng vào màn đêm. Người đã chả thể tin những lời nói nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info