ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

23. Rung động

Ellis_Mike

Izana ngồi gục mặt, tay kê trán mà đắn đo một số suy nghĩ lẩn quẩng của bản thân. Hinata cùng Kakuchou nhìn cũng hiểu tình hình nên liền cùng nhau đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho mọi người. Kisaki thì ngán ngẩm thở dài, song cũng ra một góc bàn lấy máy tính và sổ sách ra ghi chép gì đó. Inui thì tựa vào sô-pha chợp mắt một chút, còn Kokonoi cứ cầm điện thoại xem xét vài thông tin. 

" Izana, mày có nghĩ chúng ta nên tìm cách chữa bệnh cho Takemichi song hành với việc tách Touman ra khỏi cậu ấy không?" Kokonoi hạ điện thoại xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn Izana mà truy hỏi.

Lắng tai nghe thấy lời đề nghị, Izana từ từ ngẩng mặt rồi liếc mắt nhìn kẻ vừa mới lên tiếng. Kokonoi nhận thấy điểm nhìn xoáy nát xuyên thịt mình liền có chút sợ hãi, song hắn cũng ho khụ một cái cố định bản thân mà từ lên lời: " Cái hậu tố đó đang giết chết Takemichi trong âm thầm, ta phải có cách kiềm chế nó cũng như chữa trị cho em ấy không phải sao?" 

Chàng trai da ngăm kia nghe cũng thấy có điểm hợp lí liền khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn càng ngày càng đong đếm và chất vác thêm nhiều sự lo âu cùng tình yêu sâu đậm dành cho Takemichi. Izana hướng mắt mình về ngõ phòng trên tầng, nơi mà em đang ngủ say bao bọc bởi sự bình yên mà khẽ mỉm môi cười. Kokonoi thấy Izana cười liền nhướng máy bất ngờ, đôi mắt tên bạo loạn kia giờ phút này sao thật dịu dàng và trìu mến đến thế. 

Izana siết chặt tay mình, hắn quyết định rồi. Hắn từ giờ phải toàn sức bảo vệ Takemichi, che chở cho giọt sương nhỏ bé đó. Thậm chí có phải phá hủy Touman, tàn phá thế giới thì hắn tuyệt nhiên cũng sẽ quỳ xuống một lòng vì cậu. Hắn sẽ làm mọi thứ để mang em về bên hắn, hắn phải loại bỏ hết rào cản đang chắn bước em, dẹp đi những chướng vật đang cản đường em và sẽ dập tắt nỗi đau và cái thứ ám ảnh ghê tởm đang đeo bám em từng đêm để giúp cho Takemichi - tình yêu của hắn có được hạnh phúc. 

" Ừ...Theo tao nhớ thì cũng lâu rồi em ấy mới bị bộc phát hậu tố đó...Phải có nguyên lí nào đó của cái trừng phạt ngớ ngẩn đó, chắc chắn không thể tính toán bằng thời gian"

Kisaki chống cằm nhìn Izana mà suy nghĩ. Hắn ngã người về sau, tựa lưng vô ghế rồi ngẩn ngơ nói với chất giọng khều khều cho có: " Mày có nghĩ, em ấy bị là do nhớ về chuyện cũ không?"

" Chà, cục bông đáng yêu đó lúc nào cũng suy nghĩ vớ vấn nên khả năng đó cao lắm. Lúc có tao bên cạnh thì em ấy không sao, nhưng hễ...là em ấy lại mang vẻ mặt rầu rỉ rồi cơn đau lại đến. Aizzz!" Izana cười đều gằn giọng mà nói. 

Kisaki ngán ngẩm gật đầu rồi vạch lên một kế hoạch tạm thời. Trước mắt, vì an toàn cho Takemichi nên hai tên chó cảnh vệ Seishu và Kokonoi có nhiệm vụ giữ khoảng cách và cắt đuôi Touman khi thấy bóng dáng chúng nó lảng vảng gần cậu. Hina và Kisaki vẫn tiếp tục với công việc điều tra và thu thập thông tin tìm cách chữa bệnh cũng như kiềm cái hậu tố kia. Izana thì vẫn là Izana, hắn muốn làm gì cũng được miễn điều đó tốt cho em. Takemichi chỉ cần là một Takemichi thôi, em chỉ cần hạnh phúc vui vẻ sống tận hưởng bỏ quên những chướng ngại vất vưởng đau thương kia phía sau là được. Ưu tiên hàng đầu là vì Takemichi hết, phải tìm cách kiềm cái thứ trừng phạt hậu tố ngớ ngẩn kia lại để tránh di chứng về sau cũng như tăng cường đồ bổ cho cậu để sức khỏe đi lên. 

Kế hoạch vừa được vạch ra cũng đúng lúc Kakuchou và Hinata vừa hoàn thành xong bữa ăn tối cho tất cả. Hina còn tinh ý chuẩn bị cho cậu một tô cháo còn nóng hổi. Mọi người nhận lấy phần ăn của mình liền ngồi xuống cùng nhau dùng bữa, dù gì họ cũng đói meo rồi. Lo cho cậu từ sáng đến giờ, có ai nuốt nổi gì vô bụng đâu. Đến khi thấy Izana cõng cậu về nhà thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm được. Tất cả cứ dùng bữa, chỉ riêng chàng da ngăm là lặng lẽ bưng khay cháo lên phòng cậu. 

Hắn lê từng bước nặng nề lên tầng. Hắn đứng trước cánh cửa gỗ nâu sẫm, cẩn trọng gõ lên ba tiếng. Người bên trong phòng hình như vẫn còn ngủ thì phải mà không có tiến hồi đáp. Izana đảo mắt về tay nắm cửa rồi vặn nó mở ra đi vào. Bước từng nước đi chậm rãi, hắn cẩn thận đặt khay đựng trên bàn rồi cẩn thận kiểm tra thiên thần nhỏ đang mê ngủ kia. 

" Anh Izana..." Michi chầm chậm mở mắt rồi liếc nhìn hắn với sự mong mỏi kì lạ, 

" Michi! Em tỉnh rồi, có thấy khó chịu hay đau nhức ở đâu không?" Hắn nghe tiếng em, não liền gạt ngay thanh chắn mà vội vàng quay sang cậu. 

Hắn từ từ đỡ cậu ngồi dậy, thấy sắc mặt cậu còn mệt hắn cũng không vội mà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Thật may quá, lồng ngực hắn cứ thấp thỏm liên miên vì lo lắng cậu sẽ không tỉnh dậy. Cậu cảm nhận được hơi ấm đang truyền qua thông qua cái ôm của hắn, nó...thật ấm, cậu thích nó. Izana có mùi rất thoải mái, hương thơm nhẹ dịu ngát, cậu rất thích mùi hương đó. Chàng tổng trưởng Thiên Trúc này là một tên loạn thần, vừa tàn bạo vừa khó ở cục súc nhưng mỗi khi bên cạnh cậu lại khác. Hắn ta luôn mỉm cười bên cạnh cậu, luôn kề cạnh cậu khi cậu cần và cũng là người dành mọi sự tốt đẹp cho cậu. Hắn ác nhưng sự ác độc đó đổi lại cho cậu một sự che chở và bảo vệ tuyệt đối. 

" Anh đã lo lắm đấy. Anh xin lỗi, đáng lẽ khi đó anh phải đi theo em, nếu lúc đó anh làm vậy em sẽ không như thế. Là tại anh, xin lỗi" Hắn rít người vào hõm cổ của cậu mà mủi lòng. 

" Em ổn mà, em xin lỗi làm anh lo rồi" Cậu cố gượng cười. 

Izana nhìn cậu là lòng thót một cơn nhức nhói ở tim, như hễ ai đang chà xát nó vậy. Hắn chả thích sự gượng ép từ cậu đâu, hắn thực sự nhớ cậu khi xưa. Một chàng trai sẵn sàng vì hắn đứng ra quỳ xuống trước mặt Sano Manjirou để xin tên khốn kia có thể chấp nhận hắn. Khi đó Sano Manjirou còn mất kiểm soát mà đánh Takemichi, nhưng cậu vẫn không hề gục ngã mà cố gắng vì hắn. Giây phút ấy hắn đã phải lòng cậu, phải lòng nụ cười rạng rỡ của cậu khi cậu vui vẻ chạy về bên hắn chúc mừng. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhoi cố gượng mình sống từng ngày tê dại, Izana thấu được lòng một nỗi đơn phương muôn thuở không dám nói. Hắn yêu em, nhưng chỉ thể dùng thân phận anh trai nuôi để kề cạnh và chăm sóc em. 

" Em ăn gì nhé? anh đem cháo này" Hắn từ từ buông em ra rồi nhẹ nhàng xoa vào gò má của cậu với ánh mắt trầm lắng. 

" Vâng" 

" Em đang suy nghĩ gì hả bé con? Đừng có giấu trong lòng mà chia sẻ với anh nè. Vị vua của em sẽ luôn giải quyết cho em nên đừng ủ rũ như thế, nhé?" Hắn từ tốn múc thìa cháo, cẩn thận thổi bay hơi nóng rồi đút cho cậu. 

"...Izana, em không biết lựa chọn em có đúng không nữa. Em được sống một lần nữa, tuyệt thật đấy...Nhưng mà, em vẫn không thể tha thứ cho bọn họ như cái cách em từng làm, giờ đây em thấy lòng vị tha của mình thật rẻ tiền và thứ được gọi là tin tưởng nó thật giả tạo. Em thực sự muốn tất cả mọi người hạnh phúc nhưng chả biết phải làm sao nữa..." Cậu u uất nói, song nghiêng đầu tìm chỗ dựa trên vai của Izana. 

Hắn đưa mắt liếc nhìn thân ái của mình buồn bã mà lòng cũng dứt lên nỗi suy tư. Chà, tôi không biết lựa chọn em tốt hay xấu, nào có khái niệm cho tôi nhận biết được mặt trái và cái đúng đâu, tất cả đều do chúng ta lựa chọn em à. Nhưng em à, em đã từng khóc vì lựa chọn của mình vạn lần rồi. Em à, giá như em đừng bận tâm nhiều thứ như thế thì em vốn có được cuộc sống viên mãn cho mình rồi...phải không, thân ái của tôi?

Hắn đau xót cho em, đời này hắn thực tâm muốn em có thể vì bản thân một chút. Nước mắt của em với Touman có thể là thứ hiển nhiên, nó chẳng có giá trị gì nhưng với Thiên Trúc và đặc biệt là Izana, nước mắt em chính là giọt lệ của một Thiên thần đã mất đi cái trong trắng thuần khiết của bản thân mà chìm ngủm vào nghịch cảnh tồi tệ nhân giới. Izana đã chứng kiến Takemichi hủy hoại chính mình chỉ vì em đã ngu ngốc tin tưởng và đặt quá nhiều hi vọng vào người khác. Đánh đổi lại những tia sáng ấy là một ngã cụt và kết thúc đời cậu ở độ tuổi chưa 20. Hai mươi, cái độ tuổi rực rỡ và đẹp nhất nhưng nó lại chả dành cho em...

" Michi ngốc của tôi...Đến năm 18 tuổi, tôi sẽ nói cho em câu trả lời nhé? Nhưng hiện tại tôi dám nói với em là..."

" Lựa chọn ở bên tôi của em không sai đâu bé con" Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán em, ánh mắt hắn trìu mến yêu chiều mà nhìn cậu. 

" Trắc trở bao nhiêu tôi cũng sẽ chia vớt cùng em, tôi tin tưởng em nhất đấy ánh sáng nhỏ" 

" Izana" Takemichi nghe thanh âm dịu dàng của hắn mà động lòng, cậu dường như đã nảy sinh tình cảm gì đó nhỏ bé trong trái tim với anh chàng này rồi. 

" Còn muốn tôi hạnh phúc ấy, thì em cố gắng khỏe lên nè. Nhìn em vui vẻ sống là tôi mãn nguyện rồi, tất cả âu lo của em cứ để vị vua này của em gánh vác, có được không? Còn giờ em ngồi yên đó ăn cháo cho tôi, được chưa thưa nữ hoàng của tôi ~" Hắn nhìn em híp mắt cười rồi thầm thì nói. 

" Izana, em là con trai mà..." Ngớ ngẩn thật, cậu là nam thì sao có cái danh nữ hoàng được chứ. Takemichi ngẩn người cười khì.

" Thì? Em là bảo bối, là công chúa của tôi. Muôn đời sẽ ở bên tôi, tôi bảo vệ em, vị vua này sẽ bảo vệ em"





__________________________

Khoe nhẹ đây =)) Tui đã chờ rất lâu để có được đó. 

Hụt Limit nhưng dính thường =)) mai tui xin ăn gian không đăng phần mới nhé, để mai tui đi camp off Limit :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info