ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

20. In sâu

Ellis_Mike

Chifuyu đang thập thò ngoài phòng học của khối A của một trường Trung học. Phải bảo cái gan cậu ta cũng to lắm khi dám mò đến khu học này. Trong lớp giờ đây khá ồn ào, học sinh thì nháo nhào chơi đùa trong phòng, vài người thì nhanh chân chạy vụt ra hành lang xuống căn tin. Chifuyu lén nhìn nhìn về chiếc bàn ở giữa lớp, lòng cậu ta chợt nhảy trật nhịp khi nhìn thấy chàng học sinh với mái tóc đen kia. 

Matsuno thoáng bất ngờ với Takemichi bây giờ, cậu nào còn là chàng trai với mái tóc vàng óng thuở nào. Mái tóc ấy giờ đây được thay thế bởi sự đen nhuốm, thậm chí đôi mắt cũng chả còn long lanh nữa mà u uất một màu xanh buồn. Chifuyu có thể nhận ra được cơ thể cậu giờ đây đã gầy gò đi, chỉ là hắn không biết sức khỏe da thịt ấy ốm yếu như thế là do cậu vì bọn hắn quay về thời gian quá nhiều mà gánh chịu.

Takemichi bây giờ khá bận rộn, cậu vừa hoàn thành xong bài kiểm tra. Trống đánh báo hiệu hết giờ làm bài, giáo viên liền rời đi thì tất cả học sinh ùa vào hỏi cậu có làm bài được không. Vài người bạn còn tốt bụng cho cậu chai nước nữa. Takemichi cũng hòa đồng cười nói song bàn tay cũng thuận vươn đến xoa đầu chàng trai tóc trắng đang ngủ gật trên bàn. 

" Hanagaki-san, cậu làm bài được chứ?" 

" Michi-chan! Cậu muốn dò đáp án với tớ không?"

" Cho cậu chai nước nè, có mệt lắm không?"

Đưa mắt nhìn những người bạn cùng lớn, cậu khẽ mỉm cười rồi cũng cảm ơn các bạn. Izana làm bài xong liền gục xuống bàn mà ngủ, Takemichi chỉ có thể thở dài rồi vuốt ve mái tóc trắng hắn như cưng nựng một con bạch miêu thôi. Hắn cảm nhận thấy sự yêu chiều ấy, thỏa mãn mà chìm vào cơn mê. Còn Chifuyu thì lút nhút bên ngoài cửa sổ len lỏi hình ảnh kia qua tấm cửa kình mà lòng đầy ghen tị. 

Matsuno Chifuyu - người từng mệnh cái danh bèo mạt cộng sự của Takemichi. Cậu ta là một người bạn tồi và là một người chiến hữu tệ bạc. Khoảng thời gian cậu mắc kẹt trong chính nỗi đau và sự tổn thương, Chifuyu đã bỏ mặc cậu. Takemichi đã níu lấy ngón tay của Chifuyu, ánh mắt đượm nước mắt giằn một lời cầu cứu xin hắn...Nhưng đáp lại chút tia sáng nhỏ nhoi của Takemichi và cái hất tay cùng ánh nhìn và cú đập vào thẳng vùng bụng, khiến cậu văng ra xa rồi nằm quằn quại đến tê tái. 

Hắn là tên cặn bã, nhẫn tâm ra tay với chính bạn mình vì những lời đồn không nguồn gốc. Dù cậu có cầu xin, cố bỏ chạy biết bao lần Chifuyu vẫn một mực đánh cậu, vết thương nghiêm trọng đến mức nhiều lúc Hina còn phát hoảng mà đưa Takemichi vào viện. Nhưng khi biết bản thân hắn sai, con tim hắn lại nhói lên sự cắn rứt, nội tâm như bị bào mòn bởi chính những cảm xúc của mình. Hắn bị trói buộc bởi sai lầm của mình, con tim như bị cứa ra từng mảnh. Ngày biết được sự thật Chifuyu là người đầu tiên chạy đi tìm cậu nhưng lại là người cuối cùng nhận thông tin tử của cậu. 

Cậu ta nhớ lúc đó bản thân vất vả tìm kiếm Takemichi ra sao. Từng ngõ rẽ mà cậu từng bị đánh đập, từng quán ăn và những khu trò chơi đều vắng bóng cậu. Căn hộ ẩm ướt hôi thối một mùi rác rưởi và chệch chạch ngổn ngang với những vết sơn chửi cậu đầy oan nghiệt cũng không còn hình ảnh cậu thê thảm chật vật nữa. Sau đó Chifuyu vẫn tiếp tục tìm, tìm mãi với cái hi vọng có thể quỳ xuống xin lỗi cho hành động ngu ngốc của mình...

" Mày đang ở đâu vậy Cộng sự...Sao mày cứ như...chả còn tồn tại vậy..."

Khi đó Chifuyu cố vạch mất đi suy nghĩ tiêu cực đó. Nhưng cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà Baji đến nhà hắn và thông báo cái tin tức đó. Câu nói mang thâm tình một nỗi buồn, một cơn đau xoẹt ngang qua lòng ngực hắn khiến hắn trong vài giây đã gục xuống mà kinh hãi.

" Takemichi chết rồi." 

Lời vừa dứt nghe mà cay nghiệt vô đối với Chifuyu. Chifuyu bất ngờ, hắn lúc đó sốc đến đổ gục thân thể mình lên sàn nhà. Bà Matsuno- mẹ của hắn nghe thấy tiếng động liền chạy ra, bà cố đỡ hắn dậy nhưng cơ thể hắn như bị đóng băng cả chân rồi, chả thể cử động. Bà liền quay sang hỏi Baji, và rồi bà thoáng biết chuyện mà chua chát phải điếng lòng mà đặt bàn tay mình lên mặt Chifuyu một tiếng chát oan nghiệt. Chifuyu hiểu, hắn hiểu sao mẹ lại có thể ra tay với hắn. Vì bà xem Takemichi như một thiên thần nhỏ, bà yêu thích đứa trẻ đó và luôn cầu phúc cho đứa trẻ đó. Nhưng sự chúc phúc yêu thương đó đã bị dẫm đạp bởi chính con trai bà, chính con trai bà đã hại chết Thiên thần nhỏ nhoi yếu ớt đó ở chốn Thế gian ngang trái khốn đốn này. 

Khi chết đi và quay về quá khứ, Chifuyu đã vô tình gặp Takemichi ở siêu thị. Trông thấy dáng vẻ nhỏ bé ấy, hắn ta đã vui mừng khôn xiết. Nhưng đôi mắt cậu, đôi mắt sẫm xanh của cậu và ánh nhìn sợ hãi tái mét như dội vào hắn một gáo nước lạnh buốt xương. Cộng sự của hắn, người hắn từng giao sự tin tưởng giờ đây đang coi hắn như một nỗi sợ và ám ảnh. Đó là lần cuối hắn ngỡ ngàng nhìn người đó và cũng là lần cuối cùng cay đắng nhìn Izana bế cậu đi. Vài năm trôi qua, Chifuyu vô tình biết mình học cùng trường với Takemichi liền hớn hở mà chạy sang khối khu vực cậu học, chỉ là hắn không dám đối diện trực tiếp với cậu mà chỉ trót lén lút nhoi nhúc qua khung cửa sổ trông bóng người kia. 

" Mày là thằng nào, đang dòm ngó ai vậy?"

Tiếng gọi thót tim làm Chifuyu lập tức quay lại với thực tại. Hắn giật mình quay người, cố lảng tránh. Người kia nãy giờ đã thấy hắn thấp thỏm ngoài này, liền tức giọng hỏi một lần nữa. Chifuyu nhìu mày, đôi mắt lẽ khẽ chầm chậm ngước lên. Chủ nhân giọng nói đó là một cậu con trai tóc đen với mái tóc xù được chải gọn sang một bên. Hình như là con trai một một gia phả có giá thì phải, bộ đồ trên người nhìn thôi cũng biết độ đắt đỏ tới đâu. Kế bên là một cậu bạn với mái tóc màu vàng nhạt chẻ sang hai bên cùng ánh mắt trầm ngâm. 

Chifuyu biết hai người này...Hai người này là Hajime Kokonoi và Inui Seishu, hai thân cận của Takemichi. Hắn có chút bất ngờ khi thấy hai người này ở đây, hắn lo lắng sợ rằng hai người này sẽ báo lại chuyện này với Takemichi và cậu sẽ càng căm ghét hắn hơn. 

" Mày là...Matsuno? Thằng cộng sự cặn bã, mày đang dòm ngó ai vậy?" Inui nhận ra liền nhếch miệng khinh thường.

" Takemichi..." Chifuyu chỉ dám lí nhí đáp lại.

" Cái bang chúng mày hại Boss chưa đủ sao? 5 tỷ, 5 tỷ và tao muốn chúng mày tránh xa Michi ra" Koko khoanh tay ra giá.

Chifuyu nghe mà trong lòng nhói lên, hắn lắc đầu rồi trầm giọng: " Không, tao muốn Takemichi về với Touman và quay về bên tao th-"

Câu từ chưa kịp dứt thì một cảm giác đau điếng chợt hiện hữu trên gò má của Chifuyu, lực mạnh khiến hắn văng xa rồi ngã chểnh chệ sõng sòi dưới sàn. Chifuyu bất ngờ và ngẩn ngơ vài giây, bàn tay hắn mò mẫn đến chỗ vừa bị đấm rồi ngu ngốc nhìn Kokonoi. Phải, Kokonoi đã đánh hắn vì gã phát nôn với câu nói ám mùi rác từ miệng của Chifuyu. 

" Buồn cười thật, chúng mày hắt hủi Boss tao và giờ lại muốn Boss tao quay về. Chúng mày đánh đập hành hạ và lăng nhục cậu ấy và giờ muốn đem cậu ấy về. Mày đang diễn kịch hài đấy à Matsuno?" Inuipee ngạo nghễ lên tiếng, giọng điệu cợt nhã mà nói. 

" Mày chỉ mới cảm nhận được chút lẻ của sự dằn vặt đau đớn mà đã chịu không nổi, Michi của tao chịu cả mấy tháng ròng rã những vẫn cam chịu. Đừng có khiến tao cảm thấy buồn nôn như vậy..." Kokonoi nhướng mày, ánh nhìn tràn đầy sự căm phẫn.

" Nhưng tao...n-nhưng tao thực sự nhớ Takemichy lắm...c-cầu xin mày có  thể..." Chifuyu vẫn cố gắng lải nhải xin có thể gặp cậu, con tim hắn đã không thể trụ nỗi khi mất đi cậu rồi.

" Năm đó tao cầu xin...Takemichi cũng đâu thể sống lại được..." Kokonoi khẽ cúi đầu, sự tức giận vô tình lại thành nỗi ảm đạm bao trùm lấy tâm trí hắn. 

" H-Hả...?"

" Tao lúc đó cũng nhớ nó, tao lúc đó nhớ Boss đến phát điên. Tao thấy em ấy trong mọi giấc mơ, thấy cả ảo ảnh thực mộng không rõ ràng. Mày làm sao hiểu được...làm sao hiểu được cảm giác cõng trên mình cả một thế giới đã chết chứ? Mày sao hiểu được cái lạnh cứ tàn nhẫn tước đoạt hơi ấm kia? Tên cặn bã như mày làm sao hiểu được cảm giác của tao khi phải chứng kiến tận mắt cảnh người mình yêu nhất chết oan ức như thế!" Kokonoi hừ giọng rồi lớn tiếng. 

" Khoảng khắc tao thấy Takemichi nằm thê thết dưới sàn với vũng máu tràn lan một màu đỏ, mày biết tao kinh hãi cỡ nào chứ? Tao thậm chí còn phải cắn răng chịu đựng giây phúc cái xác vô hồn của Takemichi bị đưa vào lò hỏa thiêu đấy! Chính đôi tay tao, chính cái bàn tay tao và con mắt tao phải chứng kiến toàn bộ, mày hiểu sự day dứt và nhung nhớ đến cạn nước mắt và cứa xước con tim nó khốn đốn cỡ nào không?!" 

" T-Tao...tao không biết" Chifuyu nghe mà rợn lạnh sống lưng song cũng đau nhói trong lòng ngực đến nhức nhói.

" Sinh mạng của Takemichi đáng giá ngàn lượng, đến tao khi đó có cả chục kho báu còn không đánh đổi hay mua được...Mày nghĩ sự nhung nhớ của mày đáng giá bao nhiêu hả Matsuno?" Kokonoi đưa mắt liếc tên cộng sự của Takemichi mà gằn giọng. 

Chifuyu nghe Kokonoi hỏi mà không biết trả lời như nào, hắn thực sự không biết đáp lại như nào. Phải rồi, được bao nhiêu tiền để đổi ra nhỉ? Lúc đó Kokonoi thậm chí hạ mất cái tôi của mình để van xin bác sĩ cứu lấy Takemichi, gã thậm chí đặt cái giá cao chót vót để đổi lấy một tia hi vọng ti tí. Nhưng rồi, kết quả vẫn là con số không cùng cái lắc đầu của vị bác sĩ. So với những đau đớn mà Takemichi, Chifuyu thực sự không xứng với một câu tha thứ. 

" Oi, bọn mày! Kệ thằng đó đi, Bakamichi bảo bọn mày đi vô ăn bánh với nó kìa. Nhanh lên không Izana lại đớp hết vô bản họng nó." Kakuchou lững thững đưa đầu ra mà thản nhiên gọi.

Kakuchou này giờ cũng nghe được chuyện rồi, giọng Kokonoi không quá lớn nhưng cũng đủ để thu hút sự dòm ngó. Takemichi lúc đó được các bạn nữ cho bánh nhiều, nên chắc cậu bận rộn không để ý nhưng cả Izana và Kakuchou đều có bản năng nhạy bén mà nhận ra sự hiện diện của một miếng rác đang chất chưởng ngay cửa lớp. 

Kokonoi và Inuipee nghe thấy tiếng Kakuchou gọi liền ngoảnh mặt nhìn, song cũng lên tiếng hỏi.

" Bánh đâu vậy, bọn mày lại vỗ béo Boss tụi tao đấy à?" Inuipee nhanh nhảu chỉ trích.

" Không, mấy cô bạn trong lớp mua tặng đấy. Bakamichi đang chờ kìa, vào mau đi đừng để em ấy đợi" Kakuchou lắc đầu. 

Kokonoi trừng mắt nhìn Chifuyu rồi hừ giọng như đang rất bực tức, Cuối cùng gã liền thản nhiên mà kéo cửa phòng học của Takemichi bước vào, sau lưng gã là Inuipee cũng đang dòm ngó tên từng là cộng sự bẩn thỉu kia với khuôn mẫu chán ghét tột cùng. Kakuchou thấy hai người kia đã vào liền nhún vai mà mặc kệ Chifuyu, anh ta đi đến bàn học của Takemichi mà vui vẻ bắt đầu câu chuyện phiếm của ngày hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info