ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

19. Ưu tư

Ellis_Mike

Đã vài năm trôi qua, Takemichi giờ đây đã là một học sinh trung học. Tiếp bước với quá khứ ảm đạm đầy tăm tối trước đây, em một lần nữa nhập học tại ngôi trường ngày xưa - nơi em gặp mặt Manjirou trong tình thế éo le đó. Chỉ khác là giờ đây mái tóc vàng thuở ấy chằng còn, Takemichi vẫn quyết định giữ kiểu tóc xù đen của mình thay vì kiểu vuốt keo vàng kia. Izana cũng học ở mái trường này, vì khả năng trình độ có hạn chế nhưng Izana bị đúp một năm và học chung khóa với Takemichi. Thực chất hắn cố ý học như vậy để chung lớp với cậu.

Kakuchou cũng học chung lớp với Takemichi và Izana nhưng anh vẫn xui xẻo bị Izana ác độc kiếm cớ làm việc mà không thể kề cạnh cậu. Ở lớp, Takemichi luôn thân thiện với mọi người từ thầy cô đến bạn bè. Cậu bây giờ luôn tươi cười rạng rỡ nhất, vui vẻ cười với đời bằng cảm xúc thực nhất. 

Takemichi rất tốt với các bạn, với thầy cô lại càng ngoan ngoãn hơn. Cậu luôn đạt thành tích tốt, không gọi là xuất sắc giỏi giang gì nhưng những thành tích của cậu cũng được lòng thầy cô lắm. Hơn nữa, ai lại không yêu quý đứa trẻ đáng yêu này cơ chứ. Với bạn bè cũng thân thiện nữa, còn hay giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Với những điểm tốt như thế, từ lúc nào Takemichi đã trở thành bé cưng của lớp, dù sao thân thể em cũng có chút nhỏ bé hơn bạn đồng trang lứa nên lớp ai cũng cưng chiều vô đối. 

Với thể chất không được tốt do hậu tố quay về quá khứ nhiều lần, Takemichi không được tham gia chơi hoạt động nhiều. Giáo viên biết cậu không chơi thể thao được cũng đành tiếc nuối dể cậu ngồi ở ghế đá chơi, nhờ đó mà cậu cũng gặp được Hina và Kisaki. 

" Takemichi-kun! Hina đem nước cho cậu nè!!!!" Hina với bộ đồng phục hào hứng chạy đến rồi đặt vào lòng bàn tay cậu lon nước coca. 

" Tao có cầm sách theo nè, mày đọc chứ?" Kisaki cũng chậm bước đi tới, ngại ngùng đi quyển sách cho cậu.

" Cảm ơn Hina-chan, Kisaki. Đúng lúc đang chán, có hai người thật may quá" 

Ở thời điểm này Kisaki và Hina là bạn thân của cậu. Kisaki gặp được Takemichi thì hắn cũng vui lắm. Trước đây hắn phục vụ cho Thiên Trúc, đồng thời hắn cũng là làm gián điệp cho Touman. Chuyên tâm hắn lúc đó chỉ một lòng nghĩ về cậu. Hắn cũng là kẻ luôn mở lối cho cậu bỏ trốn nhiều nhất, đương nhiên Takemichi cũng khá thích hắn. Kisaki giúp cậu rất nhiều, tuy vậy hắn cũng vì cậu mà bị hành hạ nhiều từ Touman. Nhiều lần hắn vì cậu mà đỡ từng cú đấm và cái đập đau đớn, Takemichi lúc đó phải lê lết mãi mới có thể cầu xin Touman tha cho Kisaki. Hắn xem Takemichi như một anh hùng, như một nguồn sáng chói rạng soi rói cuộc đời tẻ nhạt của hắn, đồng thời cũng người hắn thầm thương trộm nhớ bao đêm. Ngày biết cậu mất, bầu trời hắn như tan vụn từng mảnh xơ xác. Hắn xót lắm, nhìn những thông tin trên bản án mà hắn siết lòng thổn thức từng đêm. Sau đó vài ngày, sự dày vò đau đớn đã xúi giục hắn chọn cái chết để bên cậu. 

" Tao nghe bảo mày tha thứ cho thằng Sanzu, mày có kế hoạch gì à?"

" Tao nghĩ thằng thông minh như mày hiểu tao chứ?" Takemichi ngả người ngẩn ngơ nói.

" Ồ ~ Gì đây gì đây, mày định chơi kiểu đó à?" Kisaki nhếch mép, chợt hắn ngẫm ra gì đó.

" Tao chính là dùng lời nói dối để đối phó với nó đó. Lúc nó hại tao cũng nói lời đó, tao đối bây giờ là trả thù nhỉ. Lợi dụng lời xin lỗi để lấy lòng tao, nực cười thật ~" Takemichi ngạo nghễ cười nhạo. 

Hinata ngồi kế bên nghe tức giận mà nói: " Đúng đó Takemichi-kun, anh đừng tha thứ dễ dàng nhé. Anh ta cũng hại cậu nên cậu phải làm vậy với hắn. Ngu ngốc, sao có thể dùng lời xin lỗi để tẩy trắng sai lầm bản thân chứ. Giả tạo!" 

" Nhờ vậy tớ thu được lời lãi lắm đó Hina-chan~ Sanzu tự động dành sự tốt đẹp ân cần đó cho tớ nè, cũng tự mình làm việc nhà và nấu ăn. Tớ đỡ tay đỡ chân lắm ~ Izana nói anh ấy thấy bộ dạng ngu dốt ngốc nghếch của Sanzu mà cười nhạo không ngớt luôn ấy." Takemichi gật gù, em đây chính là muốn hắn phải chịu những gì em trải qua. 

" Thật muốn xem bộ dạng lúc nó biết mày lừa nó ghê, sẽ tuyệt vọng thế nào nhề?"

" Chà, sẽ rất thú vị đấy mày không nghĩ vậy sao? Nhưng tao muốn nó phải đau khổ hơn cơ, cả Touman nữa. Tao muốn chúng nó phải trả giá cho những lời miệt thị tao, phải sống trong sự dằn vặt nhất, phải chịu đơn đau hơn tao vạn lần cơ." 

" Hahaa! Yên tâm đi Takemichi, chỉ cần mày lên tiếng thì tao sẽ làm bộ não và cánh tay phải hỗ trợ mày" Kisaki đưa tay lên xoa đầu cậu rồi cười dịu. 

" Hina cũng sẽ giúp Takemichi, cậu phải mạnh mẽ lên nhé Takemichi-kun! Hina sẽ bên cạnh lúc cậu mệt mỏi nè!"

Takemichi nhìn hai người bạn trước mắt mà thầm vui trong lòng. Phải, cậu chưa từng tha thứ cho Haruchiyo. Cậu chính là dùng lời nói dối của mình để từ từ bào mòn và hạ độc cảm xúc tâm can của Sanzu. Nếu chỉ là tổn thương vật lí thì quá nhẹ với Touman và Sanzu rồi, cậu muốn chúng nó phải hứng chịu sự thấm đượm đau đớn tột cùng của tâm hồn và cảm xúc cơ. Buộc bọn chúng phải chịu sự cắn rứt lương tâm, phải hao mòn thể xác và chết hồn như cậu. Cậu muốn thấy bọn chúng tuyệt vọng khi cậu buông tay rời bỏ họ như cái cách họ từng làm. 

Đây là kế hoạch mà em cùng Izana đã lập ra khi cho Sanzu ở chung nhà. Bọn họ sẽ gieo cho hắn chút ánh sáng rồi tước đoạt nó để hắn vụt chân ngã xuống vũng lầy. Những gì Takemichi đã trải qua, Izana muốn bọn chúng phải nhận lại gấp bội. Izana đã viết lên kế hoạch này để hỗ trợ Takemichi trên bước đường trả thù. 

" Mà này, giờ Sanzu vẫn ở nhà mày à?" Kisaki nhớ ra liền tò mò hỏi.

" Không, vài ngày trước tao đã đi tìm nhà Akashi và gặp Takeomi rồi. Sanzu bị anh trai xách đầu về được mấy ngày rồi. Lúc nó giãy giụa đưa mắt cầu xin tao ấy, tao đéo thèm quan tâm. Cái mặt ngơ ngác bất ngờ của nó làm tao tức cười luôn cơ." Takemichi đáp rồi cười cợt.

____________________________

Izana đưa mắt chán nản nhìn đống bài vở trên bàn của Takemichi. Dạo gần đây cậu học hành rất căng để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới, dù là đứng ở vị trí thứ 3 trong top của lớp nhưng cậu vẫn phấn đấu không ngừng. Vở sách chi chít chữ nằm vương vãi trên bàn, tài liệu và giấy bài tập thì đã giải xong và đang lộn xộn khắp nơi, mấy quyển sách nâng cao cũng được chất thành đống. Izana đưa mắt nhìn hình bóng đang ngủ gục trên bàn mà lòng đầy não nề. 

May thay, hôm nay cũng là một ngày đẹp trời. Hắn cẩn thận bế cậu lên rồi toang định đi xuống cầu thang với mong muốn giúp Thiên thần nhỏ vơi đi sự căng thẳng của học tập. Vừa bước xuống cầu thang, Takemichi liền động đậy, mí mắt cậu khẽ run rồi từ từ mở mắt. 

" Ồ, anh làm em tỉnh giấc à?" Izana thấy vậy liền cẩn trọng dịu giọng xuống mà hỏi. 

" Thả em xuống trước đã, anh không thấy nặng à?" Takemichi ngáp một cái rồi ể oải hỏi, gần đây cậu chuyên tâm học quá thành ra mất ngủ. 

" Đi chơi nhé? Ra công viên cho thoải mái, em cứ căng thẳng mãi lại hại sức khỏe đấy" Izana mặc kệ vẫn bế cậu. Cậu nghe thấy lời hắn cũng  im lặng suy nghĩ vài giây xong cũng mặc kệ mà gật đầu. 

Đi chơi với Izana không phải là ý tồi nhưng đi chung xe với Izana là điều sai lầm nhất của cậu. Trời xuôi đất khiến lắm mới độ cho cậu toàn mạng đến công viên. Nhìn dáng vẻ ân cần cùng với những hành động dịu dàng ấy làm cậu chốc nữa quên mất rằng...Izana là bất lương. Hắn vừa lên xe liền rồ máy khiến cậu giật mình mà bật người về sau, phải gắng lắm cậu mới bám chặt vào bờ lưng của hắn mà đưa vòng tay ôm chặt lấy vùng eo của Izana, không muốn nói chứ Izana sướng lắm lúc đó. Cậu thề đi với hắn cậu la muốn rát cả cổ, đã thế giữa đường hắn còn tăng ga rồi còn hỏi cậu liệu có thấy cuộc sống vô nghĩa hay không...Trong vài giây ngắn ngủi cậu đã thấy Thần chết vẫy tay mỉm cười với mình...

" Cái đm nhà anh Izana..." Cậu bám lấy xích đu mà gằn giọng mắng hắn.

Izana phởn chết đi được, hắn hớn hở cười lên tiếng lớn rồi đưa tay xoa xoa mái tóc cậu đầy ngỗ nghịch. Izana cưng nhất Takemichi mà, hắn cố ý làm vậy chỉ để cậu thoải mái chơi đùa một chút, hắn không cố ý làm cậu sợ đâu. Cậu thở dài, đu nhẹ chiếc xích đu cảm nhận làn gió man mát ở công viên. Izana thấy cậu ổn hơn liền hạ mình cúi xuống chống cằm hỏi.

" Anh đi mua nước nhé? Em muốn gì nào?" 

"...Chắc là Coca..." 

Izana nghe thấy liền vội vã đứng lên, vừa chạy lên một đoạn không xa thì đã nghe tiếng Takemichi kêu lớn. Hắn liền ngoảnh mặt rồi đáp lại: "Dạ?" 

"...dạ gì chứ, em đổi ý muốn uống nước cam." 

Takemichi thấy dáng vẻ hớt hả của Izana, chân trước chân sau mém nữa té đập mặt ôm hôn đất mẹ mà miệng bất giác lại vẽ lên một nụ cười mỉm cùng những vệt hồng trên đôi má kia. Trong lòng cứ cảm thấy thật ấm áp khi có Izana bên cạnh. Hắn vụng về, lại hay nóng nảy không nghĩ mà làm nhưng Izana lại rất tốt với Takemichi. Hắn ngoài mặt luôn lạnh nhạt với mọi người, luôn cọc cằn và hay mắng chửi người khác. Nhưng với Takemichi hắn lại dành riêng cho cậu sự độc quyền ưu tiên duy nhất, hắn chỉ duy nhất ấm áp và dịu dàng với Thiên thần của hắn. 

" Take...michi có phải không...?"  

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cậu ngẩng mặt nhìn lấy chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Trước mắt cậu là một nữ sinh với bộ đồng phục đen với chiếc nơ đỏ được thắt cẩn thận trên vạc áo. Mái tóc nâu dài được xõa đều óng ả. Kế bên là một ..anh chàng? Cơ thể anh ta có chút lớn và vạm vỡ hơn người bình thường, đặc biệt là mái tóc nhuộm xanh khá nổi bật. 

" Chị...Yuzuha? Taiju-kun?" Cậu mông lung mãi mới dám lên tiếng. 

Quả nhiên không sai người, quý cô Yuzuha nghe tiếng cậu gọi liền vui mừng đến bật khóc mà chạy tới nhào đến ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu. Taiju cũng nhanh chóng đi đến, ngẩng mặt nhìn lấy chàng anh hùng nhỏ bé ngày nào. Yuzuha thút thít trên vai cậu mãi, Takemichi khó khăn lắm mới có thể tách cô ra rồi cẩn thận lau nước mắt cho cô. Taiju thì xoa trán, hắn đang xấu hổ vì hành vi của em gái mình. 

" Chị đã kiếm em lâu lắm rồi đó Takemichi! Em đã ở đâu vậy hả?" Yuzaha uất ức nói. 

" Em ở cùng với Izana ạ, mà lâu quá không gặp chị Yuzuha và anh Taiju" Cậu ngại ngùng gãi đầu đáp lại rồi xin lỗi hai người.

" Từ lúc nhóc mất con bé này cứ mè nheo mãi đấy. Anh nhớ nhóc lắm đấy, khỏe không thế? Nhìn nhóc ốm hơn chút đấy mèo vàng" Taiju nhìn cậu rồi chau mày. 

" Mèo vàng, hahaha đã lâu em mới nghe lại cái biệt danh này đó. Hahaa!!!" Cậu bật cười khi nghe thấy hắn gọi biệt danh thuở nào của chính mình. Cái biệt hiệu đó được sinh ra do lúc trước cùng hoạt động ở Hắc Long, cậu có thói quen dựa vào lòng của Taiju co rút ngủ như mèo nên bị gọi là như thế. 

Hai người thấy khuôn mặt rạng rỡ cười đùa của cậu cũng thoáng nhẹ lòng. Lúc trước toàn trông thấy dáng vẻ mệt mỏi xơ xác với hàng ngàn vết thương, thực tâm thứ được gọi là hạnh phúc hay nụ cười thoáng chốt lúc đó như không định nghĩa trong cậu vậy. Hai người họ đứng ra bảo vệ cậu trước Hakkai và Touman rất nhiều, va phải sự gượng cười đầy chua chát của em lúc đó mà lòng họ như cáu xé hàng trăm mảnh. Trách cho đứa em trai quá ngốc, họ thực tâm muốn bảo vệ và báo ơn cậu nhưng lại trót làm lẻ tuột mất cậu. Bây giờ nhìn thấy cậu bình an cười tươi trước mặt tâm lại thấy nhẹ nhàng và thanh thản lạ, chỉ là...cậu giờ đây chả còn là chàng thiếu niên với mái tóc vàng đáng yêu khi đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info