ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

18. Ngã nghiêng

Ellis_Mike

" Cô cứ có cảm giác rất xấu khi nhìn vào Takemichi. Cứ mỗi lần thấy thằng bé cười tim cô cứ chệch nhịp, tâm cứ nhức nhói lo lắng bồn chồn không yên. Cứ như hễ...thằng bé sẽ bỏ cô lại rồi đi vậy..."

Câu nói của bà Hanagaki cứ thấp thỏm mãi trong đầu của Haruchiyo. Chỉ là một lời vu vơ nhưng lại khiến gã lạnh người sợ hãi đến sợ, mồ hôi cứ tuôn không ngừng khi thoáng nhớ lại mấy chữ đó. Tim gã đau nhói khi nghe thấy, trong lòng cứ như bị hàng chục cây kéo xiên ngang vậy. Hắn nắm chặt vệt áo ngay tim, cảm giác trống vắng hiu hắt cứ tồn đọng trong trái tim cằn cõi nhỏ bé của hắn. Chỉ là lời vu vơ từ mẹ cậu nhưng nó như khiến thế giới của gã một lần nữa như ngã vào vũng bùn lầy, tất cả hóa như tan biến trước mắt hắn vài giây. 

Chả được mấy ngày sau đó, vì tính chất công việc nên bà Hanagaki lại rời khỏi căn biệt thự. Takemichi xụ mặt ũ rũ cố gượng cười chào tạm biệt mẹ, song liền quay lưng ngã nhào lên con ghế sô pha mà chán nản nhíu mày. Izana thấy vậy liền từ từ tiến tới rồi xoa đầu bảo mẹ sẽ lại về thôi và nói em đừng buồn, hắn sẽ dẫn em đi chơi. Takemichi nhìn Izana, rồi quay sang nhìn Haruchiyo đang tựa người nghiêng đầu nhìn em, cậu chả nói gì chỉ gục mặt xuống nệm sô pha rồi tự mỉm cười. 

" Phải chi cứ mãi kéo dài như này nhỉ?" Takemichi thầm nghĩ.  

Sanzu tựa người vô khung ghế, ánh mắt nhìn hình bóng đang nằm kia mà lòng cứ trắc trở. 

Hắn nhớ đến lời cậu từng nói vào một đêm nọ...

Cách đó vài ngày, Takemichi đã gọi Haruchiyo vô ngủ chung. Izana đương nhiên là không chịu, hắn phản đối kiệt liệt rồi còn giận cá chém thớt tí nữa là đánh nhau với Haruchiyo. Nhưng cuối cùng Izana cũng đành lòng nghe lời cậu, hắn lững thưng tiếc nuối vòng tay ấm áp của cậu mà vào phòng kế bên. Ngày hôm đó, đêm có mưa nặng hạt, Haruchiyo chỉ đơn giản nghĩ Thiên thần của gã sợ lạnh nên mới cần gã bên cạnh, hoặc cậu sợ sấm chớp nên cần gã kề bên. 

Nằm trên giường của cậu, Sanzu ngay lập tức nhận ra hương thơm nhẹ nhàng của hoa lưu ly thoang thoảng. Michi nằm cuộn người trong chăn, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn hắn với sự luận phiền trong lòng. Sanzu nhận ra nó, nhận sự sự hiu hắt cô độc trống rỗng trong đôi mắt xanh đó. Hắn rất thích đôi mắt của Takemichi, nó từng rực rỡ một thời cớ sao nay lại đục ngầu một cơn đau đơn độc lạ thường. 

Thấy bả vai cậu đang run nhẹ, hắn đượm lòng muốn ngỏ ý hỏi nhưng sợ cậu sẽ tuôn lời với mình nên đành kiềm lại. Trắc trở vài giây sau, hắn đành cắn lưỡi mà nói: " Takemichi....em lạnh..đúng không?"

Takemichi chả nói gì, cậu chỉ từ từ lừng thững ngồi dậy, cơ thể nghiêng về sau tựa vào khung giường rồi thơ thẩn nhìn về hướng khung cửa sổ đang lấp ló ánh đèn đường. 

" Haruchiyo...tại sao lúc đó anh lại cứu tôi vậy?" 

Hắn giật mình, cơ thể vội vàng bật dậy trong cơn hoảng loảng. Ánh nhìn hoang mang như xoáy vào thân thể Takemichi, Chưa bao giờ Takemichi thấy được biểu cảm này của Sanzu. Khuôn mặt hắn tái mép, đôi đồng tử cứ không cố định mà run rẩy đầy u uất sợ hãi, gã cúi gầm mặt rồi siết chặt chiếc chăn trên tay. Hắn từng khinh biệt cậu rất nhiều, nhưng có một lần hắn thực sự thót tim vì cậu, vì cậu mà hắn lỡ mất một trái tim. 

Ngày ấy, trước những áp lực và sự sỉ nhục không đáy tàn độc của Touman, Takemichi đã vô thức chạm vào tuyệt vọng ẩm uất. Đôi chân đầy rẫy vết thương thấm đượm màu máu đỏ len lỏi trên những vệt băng lỏng lẽo lõng thõng bước lên từng bậc thang, em ngơ ngác đi tới một tầng thượng một tòa nhà cũ kĩ. 

Đứng trước một thành phố nhộn nhịp, con mắt bệt vết thâm quầng mệt mỏi va phải những cặp đôi nam nam đang tay trong tay cười nói hạnh phúc và những nhóm bạn với sự háo hứng trên mặt, cậu nhìn mà lòng thắt quặng đầy đau đớn. Gió cứ phảng phất sự buốt rét da thịt kia, nhưng trách sao lại không lạnh rát như lòng em. Em hi sinh mọi thứ, đánh đổi mọi thứ nhưng đáp lại cho em chả gì hết, toàn những cái bạt tay đầy oan nghiệt, những cú đấm cái đá tàn khốc với những lời miệt thị rủa quyền. Em trách bản thân mình, trách cho số phận không thể hạnh phúc. 

Takemichi bước một bước trên lang can sân thượng...

Lúc đó em muốn nhảy xuống...

Em muốn được chấm dứt

...muốn được giải thoát...

Nhưng mong muốn yếu ớt đó của cậu đã bị đặt dấu chấm hết khi Sanzu bất ngờ xuất hiện ngay phút cậu toan nhảy xuống. Hắn lúc đó mang một vẻ mặt cùng biểu cảm lạ lắm, một biểu cảm mà em chưa từng thấy bao giờ. Khóe mắt hắn lúc đó đỏ hoe, thân hình thì đầy rẩy bụi bẩm và vết thương trên khuôn mặt. trầy xước tay chân rất nhiều, miệng hắn cứ gào lên gì đó nhưng em lại chả thể nghe được gì, nhanh chóng kéo em về phía hắn khiến cả hai ngã nhào xuống nền sàn sân thượng. Takemichi lúc đó nằm gọn trong vòng tay của gã, còn Sanzu lúc đó cứ siết chặt cậu vào lòng. Lúc đó cơ thể hắn lẩy bẩy trong nỗi sợ, còn ánh mắt cứ hoảng loạn không yên. 

Takemichi nhớ lúc hắn có nói gì đó nhưng tai em khi đó ù ù chả nghe được gì hết. 

Haruchiyo nghe thấy câu hỏi của cậu, băn khoăn mãi vẫn không có câu trả lời. Tâm trí gã giờ như đan xen hàng chục đoạn dây rối ren. Michi nhướng mày nhìn hắn song não nề tiếp lời.

" Tao vốn muốn nhảy xuống khi đó..." 

" Tao muốn thấy cái chết có thực sự đẹp và yên bình như mọi người nói hay không..." 

Nghe những lời vu vơ của cậu mà hắn chạch lòng khôn siết. Cái chết liệu có phải là kết thúc, là sự chấm dứt vĩnh cửu và là một vẻ đẹp bình yên? Cậu chả biết, nhưng hắn biết. Hắn hận cái chết đến vô biên, đến sâu thẩm tâm can. Cái chết không đẹp vì nó cướp mất ánh sáng của gã rồi bỏ rơi gã giữa dòng đời ngồn ngạt với những thứ thấp hèn thoái hóa nhân cách, cái chết cũng chả bình yên vì nó chỉ để cho thấy nỗi đau tuyệt vọng chồng chất, để lại sự rời rạc nhung nhớ vô tận. 

" Mày biết không Haru, khi đó tao đơn giản nghĩ...Tao chọn vậy vì thế giới đã không tốt với tao, quá bất công với tao" Takemichi ủ rũ nói, bàn tay em cọ vào nhau với đầy rẫy suy nghĩ. 

" Nhưng tao lầm rồi...tao không ghét cuộc đời...mà tao ghét chính bản thân tao. Trách tao quá ngây thơ, quá tin người mà gieo vào quá nhiều kỳ vọng vào chúng mày...và rồi chính tao phải trả giá quá đắt cho chính mình. Có phải, tao ngốc quá không?" Cậu nói nhưng giọng nghẹn lại như muốn khóc. Nụ cười kia hiện trên gương mặt cậu sao mà chua chát lạ thường, Haruchiyo không muốn thấy nụ cười đó...

" Trách tao quá ngu ngốc mà tự cho mình hi vọng...trách tao quá dại khờ vì ai mà chả vì bản thân...Chả ai có lỗi, tất cả đều tại tao hết...Lúc đó ấy, tao thực sự rất lạnh mày biết không Haru? Nhưng chả một ai sưởi ấm cho tao hết, ai cũng dội cho tao một gáo nước buốt tái người...Tao nghĩ...Cái chết ấm áp lắm nhưng cuối cùng nó lại chẳng như thế..." Cậu nói đầy chua chát.

Haruchiyo nghe mà không kiềm được được, cơ thể cứ vô thức bất giác tiến gần lấy cậu. Bàn tay được băng bó bởi vệt băng trắng khẽ chạm vào gò má của cậu. Đôi mắt gã giờ đây chỉ hiện hữu bóng dáng nhỏ bé yếu ớt của một Hanagaki Takemichi mà hắn thương sâu đậm. Ánh mắt gã như thót một nỗi bi ai mà đâu ai biết...

 " Haru?" 

" Tôi sẽ ở đây, lúc nào em lạnh tôi sẽ sưởi ấm cho em. Vòng tay tôi không lớn, tôi cũng chả mạnh hơn Izana hay vị Vua kia nhưng tôi sẽ giữ ấm cho em, sẽ bảo vệ và che chở cho em. Chỉ cần em cần..." Gã chỉ thầm nói câu đó, ánh nhìn vẫn không tiếc rời khỏi cậu. 

" Tôi muốn cứu em, đã rất nhiều...Xin lỗi vì chả thể bên cạnh em lúc em cần, tôi biết lời này tôi chả có giá nhưng tôi vẫn sẽ nói. Với em, tôi là gã điên nhưng với tôi, em chính là tiên cứu rỗi bản ngã của tôi. Tôi cần em, vì vậy...xin hãy để tôi kề cạnh em, dù em không ưa gì tôi nhưng miễn tôi còn hiện hữu trong lòng em được thì tôi đã mãn nguyện rồi." Haruchiyo dịu dàng nói. 

Takemichi không hề biết rằng tên điên này lại có lúc dịu dàng như vậy. Lúc trước gã luôn đặc biệt với cậu vì sự cọc cằn khó chịu cùng chất giọng đểu cáng luôn trêu ghẹo cậu. Thật sự thấy một Haruchiyo như này cậu lại càng bất ngờ thêm sau những câu từ ấy. Haruchiyo là tên tồi, gã ghét mọi thứ nhưng lại si mê Takemichi. Dịu dàng cùng sự ân cần ấy chỉ duy nhất cậu thấy được, cũng chỉ có cậu là đặc quyền ưu tiên duy nhất. 

Năm ấy Haruchiyo biết Takemichi tự sát, hắn đã bật lại Mikey và mặc kệ để cứu cậu. Phản bội Vua vì người thương, gã bị bọn họ đánh nhưng cũng thấy thỏa đáng. Mặc vết thương nhức nhói, gã thổn thức vội chạy đến sân thượng khi thấy bóng cậu thấp thoáng đỉnh tòa nhà. Lúc ôm chặt cậu trong vòng tay ấy hắn đã khóc, hắn đã gào lên mắng em nhưng em nào hay biết những câu mắng chửi ấy đều hàm súc ý nghĩa "Tôi yêu em". Rằng gã không muốn thấy ánh sáng của gã bị vùi lập, không muốn em rời xa nhưng kết cục chuyện đôi ta đều âm dương một khoảng cách vô hình. 

Akashi Haruchiyo yêu tha thiết Hanagaki Takemichi lúc đó, chả ai biết chỉ riêng Haruchiyo biết...

Quay lại thực tại, tiết trời phức tạp đột nhiên lại rào tiếng mưa. Takemichi nhổn người dậy rồi trưng khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Lại mưa, Takemichi không thích mưa tí nào. Izana thấy cậu chau mày liền vội vã đi khép lại cửa sổ tránh nước mưa tạt vào khiến cậu lạnh. Takemichi nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đó, song liền ngoảnh mặt kêu Haruchiyo ngồi xuống bên mình. Sanzu nghe thấy liền nhanh chân vội vàng chạy đến hỏi cậu cần gì. 

Takemichi chả nói gì chỉ kéo vạc áo của hắn như ám chỉ hắn ngồi xuống. Sanzu khó hiểu liền làm theo. Và rồi Michi lặng lẽ ôm chặt lấy Haruchiyo. Hắn nghệch mặt bất ngờ. 

" Mưa, lạnh, được không?" Takemichi chỉ nói vậy. 

Hắn như hiểu gì đó, liền hớn hở đáp lại. Vòng tay hắn bao lấy cậu, vui vẻ ôm chặt lấy cậu. Hắn hạnh phúc, hắn thực sự mãn nguyện lắm. Takemichi của hắn là tiên giáng trần, là người đầy lòng vị tha, hắn yêu em và si mê em đến phát điên. Gì cũng được, hắn sắn sàng vì em mà làm mọi thứ. Lần quay về này em là người cứu rỗi cuộc đời hắn, Sanzu chọn em và em chính là nguồn sáng chói rạng ngõ rẻ của hắn. Tuyệt hắn chả bao giờ xa cách cậu, phía sau của Takemichi sẽ luôn là một Haruchiyo với lòng tín ngưỡng vô biên cùng tình yêu tha thiết. Gã sẽ bù đắp, bảo vệ và che chở dáng vẻ này...

" Hứa với tôi, em đừng xa tôi nhé...Thiên thần nhỏ?" Sanzu âm thầm nghĩ. 

" Cái đù má, mình còng lưng vác Kakuchou ra khỏi Takemichi để tránh tình địch mà quên mất thằng Sanzu. Cay vờ lờ, người được Michi ôm phải là mình chứ!"

Izana quay lại thấy cảnh trước mắt mà nghiến răng đen mặt. Anh đã cố gắng lôi Kakuchou đi làm việc để đề phòng Kakuchou thành tình địch, mà quên mất ở nhà còn Sanzu. Và giờ xem đi, vị trí "gối ôm" của Takemichi trước kia của Izana lại đùng một cái thành Haruchiyo. Gã chau mày rồi quay lưng lên kế hoạch tống cổ Haruchiyo ra khỏi biệt thự nhà Hanagaki. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info