ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

17. Hi vọng

Ellis_Mike

Bữa tiệc chào mừng mẹ quay về vẫn diễn ra rất thành công. Bà Hanagaki đã rất hạnh phúc với bất ngờ mà những đứa con yêu quý của mình đã chuẩn bị. Công việc nhiều cùng với hoàn cảnh bắt buộc khiến quý cô này luôn xa cách con mình trong khoảng thời gian dài, rất ít khi bà về và cũng ở lại không được lâu. Mỗi lần gặp y như rằng liền ôm chặt lấy Takemichi rồi giận dỗi không cho Izana đụng vào. Xa cách con cái khiến bản thân cô luôn nuối tiếc rất nhiều vì không thể gần gũi và chứng kiến đứa trẻ của mình lớn lên, thực lòng lần nào gặp đều muốn không xa cách. 

" Mẹ ơi, mẹ buông Michi ra đi ạ. Của con nữa mà, mẹ ích kỉ quá đấy." Izana dặm chân phồng má nói trong sự ghen tị. 

" Không đưa, con ở nhà ngày nào cũng ôm Pudding của mẹ rồi. Nhường mẹ một ngày có sao đâu chứ!" Bà lắc đầu rồi vẫn giữ tư thế ôm đứa con trai cưng dễ thương của mình.

" Thế giờ con đưa mẹ cây kẹo rồi mẹ đưa Michi cho con nhé? Đôi bên có lợi hết nè" 

" Con mua chuộc mẹ đó hả Izana?"

Sanzu đứng nép vào góc tường mà lòng thoáng vui vẻ song cũng đầy u sầu. Khung cảnh gia đình trước mắt thật đẹp, đẹp nhưng tê tái vô cùng. Ba người họ cứ như một mái ấm hoàn hảo vậy, ai cũng hòa thuận vui vẻ cười đùa với nhau. Izana, một tổng trưởng của một bang Thiên Trúc ấy thế giờ đúng trước mẹ mình vẫn trẻ con như thế. Thậm chí kẻ từng được xem là ruồng bỏ như Izana ngay lúc này lại có thể vẽ lên gương mặt mình một nụ cười tươi như thế. Hắn phải chăng đã rất hạnh phúc? Còn Takemichi, em hình như đã ổn định được tâm lí mà nói chuyện này kể chuyện kia với mẹ rồi còn xoa đầu an ủi Izana. Còn Haruchiyo? Hắn như cảm thấy bản thân là một thứ dư thừa trong khung cảnh này. Hắn cũng muốn được em xoa đầu, được em ôm và được trò chuyện chơi đùa. Nhưng mong ước của hắn là quá đắt so với quá khứ rẻ mạt của hắn. Hắn cấu vào bờ tường, đôi tay nhỏ nhắn ấy rướm máu gãy móng vì đau đớn nhưng so với nỗi đau vật lí như thế thì cơn đau tâm hồn hắn còn nhức nhói hơn vạn lần. 

" Ơ kìa, bạn của con sao Pudding?" Mẹ cậu thoáng nhìn ra hình dáng nhỏ nhắn thấp thoáng sau bức tường. 

Takemichi nhìn hắn một hồi, song cậu rời khỏi vòng tay ấm áp của mẹ mà đi đến chỗ hắn. Chả biết có phải do tưởng tượng hay sao, ban nãy ở chỗ mẹ và Izana cậu cảm thấy rất ấm và bình yên bao nhiêu thì càng đi đến chỗ Sanzu thân xác lại cảm thấy thật lạnh lẽo cô độc. Takemichi nhận ra gì đó, cậu thở dài rồi nắm lấy bàn tay đang cọ xát bối rối của Sanzu mà lôi hắn đi. 

Sanzu vẫn chưa rõ tình hình gì thì Takemichi vui vẻ giới thiệu hắn với mẹ cậu: " Cậu ấy tên Haruchiyo, là  bạn con ạ" 

" Ra vậy, nhìn con dễ thương quá. Vết sẹo có chút đặc biệt ha, nhưng vẫn rất đáng yêu nè. Hân hạnh được gặp con, cô là mẹ của Takemichi." Quý cô cười rạng rỡ, cô xoa nhẹ vào gò má của hắn rồi nhìn hắn với đôi mắt trìu mến mà đáp.

"..."

Sanzu nhận ra người phụ nữ này...

Lúc cậu mất, người này đã từng gặp mặt hắn một lần. Tuy so với lúc đó thì giờ đây quý cô có chút trẻ hơn nhưng hắn vẫn nhận ra được. Ngày thông tin cậu qua đời được độc đoán đồn tại khắp nơi, mẹ cậu hay chuyện liền bỏ bê hết công việc mà chạy đến tìm anh trai gã - Takeomi. Sanzu hắn ban đầu không biết người đó là mẹ cậu, nhờ Takeomi bảo là đối tác của anh ta nên hắn mới  biết. Hắn nhớ như in hình ảnh bà gục xuống khóc nức nở khi nghe chuyện, lúc đó Senju cũng hấp ta hấp tấp mãi mới dỗ dành và an ủi được quý cô. Bà thiết tha từng giọt lệ tuôn không ngừng trên gò má mình, nước mắt cứ lã chả rơi còn bàn tay siết chặt bức ảnh cậu mà run rẩy gọi cái tên Takemichi... đầy xót xa. Sanzu lúc đó cũng đã xin lỗi, gã chấp nhận hạ thấp danh dự mình để xin lỗi cũng như cầu xin được sự thứ tha. 

" Đừng xin lỗi, sau cùng chỉ có cô mới là người ở lại đau đớn nhất...Đứa trẻ ngốc nghếch, cô còn chưa được thấy lần sinh nhật tuổi mới của nó. Còn chưa thấy nó trưởng thành nữa....Hức hức"

Đó là câu nói cuối trước khi mẹ cậu rời khỏi căn nhà họ Akashi. Câu nói thoáng tưởng đơn giản nhưng nó ngấm ngầm thấm dần tâm thức hắn. Bà đau khôn siết vì Takemichi, người đau đớn nhất vì cậu chả phải hắn hay ai mà chính là cô ấy. Hắn loáng thoáng nghe được rằng sau ngày hôm đó bà cũng quay về lại căn hộ bẩn thỉu của cậu, cắn rắn nhẫn nhịn để dọn dẹp lại và tá túc ở đó. Cô ấy nói muốn gần gũi với con mình, muốn ngắm nhìn những gì tồn đọng bóng dáng cậu. Có thể chật hẹp và ẩm ướt nhưng cô muốn như vậy. Với hắn hay Touman, cái chết cậu khiến chúng mất đi một anh hùng, một trái tim. Với Thiên Trúc, Hắc Long, Phạm và chị em Inui là mất đi một bóng dáng nhỏ nhoi luôn chờ đợi đón chào và trao cho họ sự ấm êm. Nhưng với cô, cái chết của đứa con trai như giáng vào sự sụp đổ của cả bầu trời, như nội tạng bị cắt đứt, như dao kéo xuyên ngang tim, thấu đến tận tam can. Bà còn mọi thứ nhưng cũng như mất tất cả. Ngày hôm đó, ai cũng đau nhưng chỉ riêng cô là đứt ruột đắng lòng hao mòn cả cảm xúc và tâm trí.

" Haruchiyo-kun? Haruchiyo-kun?" Bà thấy hắn không nói gì liền lo lắng gọi

" A-dạ?" Bừng giấc khỏi tâm trí rối ren của bản thân.

" Anh đói không? Khoai tây này ngon nè" Takemichi cầm miếng khoai chiên giòn đút cho hắn.

" Ngon chứ, cô đã thêm tí phô mai cho thơm đó, hì hì" 

" Michi đút cho anh nè!!!!" Izana bất ngờ hét lên khi thấy cậu đút cho Sanzu ăn.

Nhồm nhoàm miếng khoai tây giòn rộp trong miệng, Sanzu bỗng cảm thấy thật ấm áp. Takemichi thấy vậy liền đút thêm một miếng vào miệng hắn, Izana như bị chọc vào ổ kiến lửa liền chạy đến siết lấy một bên tay của cậu rồi trừng mắt nhìn Sanzu. Hắn vẫn đang ngơ ngách, nhưng vẫn tận hưởng hạnh phúc của mình. Takemichi nhỏ tuổi nhất nhưng lại cứ như anh lớn vậy, hết cho Sanzu ăn khoai tây với salad liền phải quay sang đút cho Izana món cơm chiên. Bà Hanagaki thấy khung cảnh trước mắt liền híp mắt cười rồi thảnh thơi chống cằm nhìn bọn trẻ đùa giỡn với nhau. Giữa căn bếp nhỏ ấm cúng  của biệt thự nhà Hanagaki, thấp thoáng ta thấy một bức tranh gia đình đang vô cùng hạnh phúc quây quần bên một bàn thức ăn thơm ngào ngạt. 

Bữa tiệc kết thúc, Takemichi và Izana rửa chén lau dọn xong liền đánh giấc ngủ trên ghế sô pha. Sanzu nhìn hai con người đang co tròn trên ghế êm mà chau mày khó chịu. Takemichi ngoan ngoãn nép mình vào ngực của anh trai mình mà ngủ, cậu thở đều đều, bàn tay bám chặt lấy vệt áo của Izana. Đôi mắt nhắm nghiền, hình như cậu mơ thấy gì đó đẹp thì phải, khóe miệng có chút mỉm nhẹ. Izana ôm lấy Takemichi mà ngủ, hắn như muốn độc chiếm cậu cho riêng vậy. Takemichi có mùi sữa tắm rất thơm, dầu gội đầu cũng thoang thoảng mùi hoa oải hương dịu nhẹ nên Izana cứ tham lam ngửi rồi mê mẩn lúc nào chả hay vào cơn mơ. Sanzu nắm chặt lòng bàn tay, gã thực sự muốn lôi tên ốc sên tóc trắng da ngăm này ra. Song cuối cùng đành thở dài rồi đi lấy chăn đắp cho hai người.

Vừa đem cái chăn mỏng ra thì cậu gặp mẹ của Takemichi đang đứng gần đó. Cô thấy hắn liền cười mỉm rồi đi tới cầm giúp hắn cái chăn kia, song liền quay gót đi về chỗ ghế sô pha rồi ân cần tỉ mỉ đắp lên cho hai đứa trẻ đang ôm nhau ngủ kia. Sanzu lon ton đi tới, hắn sợ chăn nhỏ và mỏng quá Takemichi sẽ lạnh nên muốn kiểm tra. 

" Cảm ơn cháu nhé Haruchiyo..." Cô khẽ khuỵu chân xuống, đưa tay lên nói rồi xoa đầu Sanzu.

" Takemichi ấy, lúc nào cô cũng đi làm xa và toàn để thằng bé ở lại một mình. Thằng bé luôn bảo mình ổn nhưng cô biết không phải vậy. Nó luôn cô đơn và cô cũng ít thấy được khoảng khắc nó lớn lên từng ngày. Cô sợ nhóc con sẽ cô độc nên mới dẫn Izana về cho thằng bé. Nếu con là bạn của Takemichi, có thể hứa giúp cô được một chuyện được không?" Cô vẫn dịu giọng nói, bàn tay vẫn ân cần vuốt ve mái tóc của Sanzu. 

Hắn thấy được sự đượm buồn lẻ loi trong ánh mắt người phụ nữ này, hắn đắn đo lắm mới gật đầu. Cô thấy vậy, khóe miệng lười cười mỉm rồi nhẹ giọng. 

" Hứa với cô, bảo vệ nó nhé?" 

" Dạ?" Haruchiyo nghệch mặt khó hiểu.

" Cô cứ có cảm giác rất xấu khi nhìn vào Takemichi. Cứ mỗi lần thấy thằng bé cười tim cô cứ chệch nhịp, tâm cứ nhức nhói lo lắng bồn chồn không yên. Cứ như hễ...thằng bé sẽ bỏ cô lại rồi đi vậy...."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info