ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

14. Thiên vị

Ellis_Mike

Takemichi đang cực kì khó chịu. Tiết trời nay cứ thất thường lạ lùng, lúc nắng lúc mưa, đôi khi trời đang nóng chang chang lại dội nguyên trận mưa lên đầu em làm cho em ướt nhũn người. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, cậu nhớ rất rõ ràng lúc sáng cậu đi học trời vẫn rực một màu xanh rơp nắng với từng lớp mây trắng trôi lềnh bềnh trên bầu trời. Ấy vậy mà vừa kết thúc buổi học thêm vào ban đêm thì nó liền ào một trận mưa. 

" A...Thật là, mưa như này làm sao về đây..." Takemichi đứng trú dưới một tiệm tạp hóa đã đóng cửa, ngán ngẫm giáng đôi mắt chán nản nhìn lấy sự đen kịch rồi nói. 

Takemichi cũng muốn gọi cho Izana nhờ anh dắt cậu về nhà. Khổ nổi Izana và Kakuchou đang ở Roppongi để tìm kiếm anh em Haitani và mọi người để tạo lập Thiên Trúc. Trời vẫn không có dấu hiệu ngừng mưa, nó vẫn rào rạt từng đợt lớn. Takemichi thở dài, đành dựa lưng vào cửa rồi trườn người xuống bo đầu gối chờ đợi mưa ngừng rơi. 

Đôi mắt xanh của em rọi lấy từng giọt nước mưa. Hơi gió lạnh lẽo quét ngang khiến nước tạt vào khuôn mặt nhỏ của em từng giọt, em nhíu mày khó chịu. Gió lạnh thổi làm tuốt đi cơ thể nhỏ nhắn của em, khiến nó bất giác run bật lên. Ban nãy đang đi bộ về nhà thì bị dầm mưa, thành ra giờ ngồi ngay chỗ gió thổi thoang thoảng kiểu này làm em rét chết đi được. 

Takemichi nhìn lấy khung cảnh lộp bộp tiếng mưa trước mắt, em thoáng lại nhớ về chuyện cũ. Chuyện về những câu sỉ vá, mắng nhục đầy nghiệt ngã của Touman dành cho em, cùng những cái đánh trời giáng dồn vào thân thể yếu ớt thoi thóp của em. Hôm ấy trời cũng đổ mưa, mưa trút xuống như gọt rửa tâm can ngu ngốc của bản thân em, thật đáng thương và đáng trách làm sao...Đáng thương cho một kiếp mệnh cứ vòng mãi một đời làm anh hùng cho kẻ khác, đáng trách vì mãi không thể ngớt bóng hình những con người đó ra khỏi trái tim. Nhẫn nhịn, cam chịu, chấp nhận, oan ức....mọi thứ đã vô tình đùn đẩy em đến bước đường cùng...

Cậu đang nhớ lại những thước phim ngày xưa thì loáng thoáng nghe tiếng động lạ phát từ góc hẻm gần đó. Với một đứa từng bị chục kẻ hội đồng, ăn từng hương vị gạch đá vô đầu, ống nước gậy gỗ vô chân, khóc thét gào la đến rát cháy cổ họng thì cậu nhận ra ngay thanh âm đáng ngờ đó chính là thanh âm đánh nhau. Cơ thể và tâm trí như nhớ lại sự khiếp sợ năm ấy, bất chợt run rẩy và tuôn mồ hôi. Hình ảnh chính mình dập dềnh vất vưởng trong ngõ hẻm tối tăm ẩm ướt với rác thải khiến Takemichi phải rén sợ. Nhưng tiếng kêu cứu từ góc hẻm kia vô thức lại kéo Takemichi ra khỏi sự tàn nhẫn của quá khứ.

Michi bỏ chiếc ba lô chứa sách vở của mình trên hiên nhà cửa tiệm tạp hóa. Cậu nhóc cẩn thận kéo cao chiếc mũ che của áo hoodie rồi lon ton nhanh chân từng bước chạy tới ngõ hẻm. Tiếng lạch bạch lộp bộp vang lên, đôi giày từ từ thấm từng vũng nước, áo cũng bắt đầu ươn ướt. Cậu dừng chân ở cuối ngõ hẻm, nơi có một cậu con trai đang gượng từng hơi cố dậy chóng chọi với cái lũ nào đó. 

Takemichi ngứa mắt nên hồn, cậu lên tiếng: " Ê, ba thằng chúng mày ăn hiếp một đứa không thấy hèn à?" 

Ba tên bị cậu đá xéo nhận ra bản thân vừa bị xỉ giá liền tức giận quay sang quát cậu: "Chuyện bọn tao, thằng nhóc xỉ mũi chưa sạch như mày thì làm được gì tao!"

Một tên trong bộ ba đó gào lên, ý như muốn khinh bỉ cậu. Michi nghiêng đầu, đôi mắt trùng xuống nhìn lấy chiếc ống nước bằng sắt cũ bị vất lửng lơ ở góc cạnh chiếc thùng rác bốc mùi. Nhún vai cái nhẹ, cậu thản nhiên cầm lên rồi siết chặt lòng bàn tay. Ánh mắt hạ xuống, chất giọng ảm đạm đe dọa: " Cút hoặc tao tặng một thằng một ống vô não chó bọn mày"

Ám khí xung quanh cậu tuôn ra như bóp nghẹt hơi thở của bọn kia. Chúng nó nhìn hình bóng nhỏ nhắn của đứa nhóc tiểu học trước mặt mà run sợ, có cái gì đó khiến bọn nó không dám lên tiếng. Takemichi biết sức sát thương của ống sắt này tàn bạo đến cỡ nào, tay chân đầu cậu đều đã hưởng được đặc vị này rồi. Bọn kia run cầm cập khi thấy cậu cầm cái ống sắt đó lên, chúng nó im bặt không dám thó thé gì. Song cậu lại khác, khuôn mặt bất giác quẹt lên mặt mình một nét cười rợn, đôi chân lê bước kéo theo tiếng len két của ống sắt va chạm với mặt nền cằn cõi khiến đổi phương rợn người mà cắm cổ bỏ chạy. 

Takemichi thấy lũ kia bỏ chạy liền thở dài, em vứt thanh ống nước sang một bên rồi phủi tay mình. Đưa mắt nhìn thanh niên đang bất tỉnh nằm thoi thóp trên nền sàn ẩm ướt, vết máu bị mưa gọt rửa chảy lênh láng, đôi mắt nhắm chặt đầy đau đớt, vết thương thì bị nước mưa làm tê rát cả lên. Cậu thở dài, bản thân định gọi đại chiếc xe cấp cứu chở người này đi nhưng chả hiểu sao cơ thể lại vô thức cõng tên này lên lưng rồi lửng khửng quay về tiệm tạp hóa kia, song liền với lấy chiếc ba lô rồi quay về nhà.

" Ơ đệt, bệnh nghề nghiệp nữa rồi. Cái nết thích làm anh hùng của mình...ôi thật là..." Cậu bất lực. 

Thân thể cậu con trai trên bờ vai run rẩy bởi sự rét lạnh của gió ngày mưa. Takemichi đành cắn răng sải bước chạy nhanh về nhà. Vừa đi đến cổng biệt thự liền bắt gặp hình ảnh chị giúp việc đang cầm dù đứng bên ngoài dòm trước nhìn sau thấp thỏm lo lắng.  Cô gái thấy cậu liền vội vã chạy tới, cẩn thận che ô lên giúp cậu. 

" Cậu chủ nhỏ, cậu ướt hết rồi này!!! Mau vào nhà, tôi lấy khăn cho cậu." Thấy cơ thể ướt đẫm của cậu, cô lo lắng liền vội vã kêu cậu vào nhà.

" Hì hì, em xin lỗi chị nhé. Chị giúp em mang bạn này vào nhà nhé, nặng vai em quá" 

Chị giúp việc vội vàng bế cậu nhóc bị thương kia ra khỏi lưng cậu rồi đưa cậu vào nhà. Takemichi được ngâm mình trong nước ấm, hơi lạnh của nước mưa như được xóa tan. Bước ra khỏi phòng tắm, Takemichi nhanh chóng lấy cái áo hoodie trắng mặc vào để giữ ấm rồi đi xuống nhà.

" Cậu chủ nhỏ" Chị giúp việc thấy cậu liền vui vẻ đi tới. 

" Cậu chủ nhỏ, tôi vệ sinh vết thương cho bạn của cậu rồi. Tôi cũng thay đồ cho cậu ấy luôn rồi. Cậu chủ cần tôi làm gì nữa không?" Cô tôn nghiêm cúi đầu nói. 

" Còn lại để em được rồi, cảm ơn chị. Em sẽ lo cho bạn ấy ạ" Cậu lắc đầu

" Vậy tôi đi chuẩn bị buổi tối cho cậu, cậu chủ nhỏ nghỉ ngơi đừng làm quá sức ạ" 

Chị giúp việc nói rồi rời đi. Cô ấy rất quý nhà Hanagaki vì luôn giúp đỡ nhiều mảnh đời không chốn nương thân như cô. Chưa kể con trai của nhà này lại ngoan ngoãn tốt bụng, không có ý thể giàu hiếp yếu nên ai cũng thích. Tất cả người làm trong căn biệt thự họ Hanagaki này không ai là không thương cậu nhóc tên Takemichi hết. Chị đi vào bếp, luôn tay chuẩn bị đồ ăn cho cậu chủ nhỏ, mong sao cho cậu chủ mau lớn khỏe mạnh. 

Takemichi nhìn người đang nằm trên ghế sofa mà suy nghĩ. Ban này cậu theo bệnh nghề nghiệp làm "Anh hùng" nên thuận tay đem cậu ta về. Nhìn quanh thì vết thương cũng khá nặng, sương sương theo kinh nghiệm làm bao cát thì cậu đoán cậu ta bị đánh bằng nhiều phương thức. Tay không đập kèm với lấy đá chọi vô mặt, bị gậy gỗ đập vào chân đến ứ máu động, đầu hình như bị đập vào tường nên cũng bị thương. Takemichi thở dài, nhìn thấy một đoạn băng cá nhân bị lỏng, cậu vội vội vàng vàng đi tìm hộp cứu thương.

" Ưm...A..." 

Thanh âm rên rỉ vì đau đớn khẽ động không gian. Cậu cùng vừa cầm chiếc hộp sơ cứu tới, nghe thấy liền trùng chân đi chậm lại. Cậu con trai kia khẽ động đậy, toan định ngồi dậy liền bị cậu lên tiếng ngăn cản.

" Dừng!!! Cậu mà ngồi dậy là động vết thương, đau lắm đấy!" 

Cậu nhóc kia giật mình, bả vai bắt đầu run rẩy. Takemichi ngơ ngác, hình như bạn đó sợ cậu à? Gì chứ, cậu đã làm gì đâu, hay tại câu lớn tiếng quá nên cậu ta sợ. Vội vàng đặt hộp sơ cứu lên bàn, Takemichi ngoảnh người xem xét cậu con trai kia. 

" Ơ..." Takemichi ngơ ngác.

Trước mắt cậu là một cậu con trai với mái tóc màu trắng rối bù một bên. Điểm nổi bật là đôi mắt cậu ta, nó mang một màu xanh rì đẹp tuyệt vời với hàng mi dày. Nhưng nổi hơn hết là hai vết sẹo trên khóe miệng của cậu ta. Takemichi thần người, cậu không tin bản thân vừa cứu loại người nào đâu. Trước mắt cậu chả phải là Akashi Haruchiyo sao, một con chó điên trung thành từng phục tùng Mikey.

Cậu muốn đập đầu vào cột điện cho chết đi cho rồi. Làm anh hùng chi rồi lại cứu phải hắn ta. Haruchiyo ở quá khứ không bạo hành hay đánh đập cậu nhưng cậu ghét sự thờ ơ lạnh nhạt của gã ta. Đúng là nhiều lần hắn cũng mở đường cứu cậu, song báo với Mikey vị trí của cậu để Touman đánh cậu. Vừa đánh vừa xoa, cậu chính là ghét cái tên hai mặt này.

" Sanzu" Cậu vô thức lại gọi cái tên hắn. 

Nghe thấy cậu gọi tên mình, hắn cũng giật mình. Toan định nghiêng đầu nhìn cậu nhưng chả trách sao cơ thể cứng đờ làm hắn run rẩy chỉ dám cúi đầu. Hắn đâu còn mặt mũi gì đối mặt với cậu đâu chứ, bản thân hắn trước kia cũng gián tiếp hại cậu mà. Đôi mi trùng xuống, bả vai hắn run nhẹ. Trong lòng gã đang chen chút hai thứ cảm xúc lạ, vừa vui mừng vì gặp được hi vọng của bản thân, song cũng vừa đau nhói khi nhớ lại những gì từng diễn ra. Con tim hắn như bị buộc chặt rồi đâm chọc bởi ngàn ngon kim, cổ họng chua chát nghẹn ứng. 

Haruchiyo lúc nhỏ sức đánh không mạnh, thành ra bị hội động như lúc nãy hắn căn bản không có khả năng chống lại. Lúc nãy bị đánh như thế, hắn hóa ra lại ngộ ra điều mà bản thân chưa từng nghĩ tới...Takemichi lúc bị Touman đánh cũng đau đớn và nhục nhã như này sao? Từng cái đánh như sự trừng phạt trời cứ ép đặt nặng nề lên cơ thể, những câu chửi từ miệng như lời phán quyết sỉ nhục đầy nghiệt ngã. Takemichi đã trải qua nỗi đâu thể xác dày dặc đến chừng nào trong suốt một khoảng thời gian như thế, cả nỗi đau tinh thần khi những người cậu từng xem là đồng đội , là bạn bè đột nhiên xem cậu như cỏ rác mà chà đạp, sỉ nhục, miệt thị? 

Hắn căn bản hiểu, bản thân nhục nhã không dám nhìn cậu. 

" Vậy mày là Sanzu thật rồi nhỉ? Mày về đây từ khi nào vậy, sao lại chết rồi ở đây vậy?" Takemichi vô tư cầm cuộn băng y tế lên quấn vết thương lại cho hắn.

" A...ừm....t-tai nạn xe...M-Mọi người...đều đã chết trong tai nạn xe...T-tao tỉnh dậy, thì bản thân mới biết là đang ở dòng thời gian cũ..." Hắn vẫn cúi đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt buồn bã u sầu của hắn.

" Tai nạn? Vậy giống với anh Izana rồi. Tất cả sao, thế anh em mày đâu rồi? Senju với Takeomi đâu, sao mày không ở với họ." 

" Hai người họ...ờm...họ không thích Touman, tao lại phục vụ cho Touman nên họ xem tao là kẻ gián tiếp h-hại...m-mày...Lúc về lại họ hành xử như tao là không khí, tao...chán nản và bỏ đi..."

Ừ phải rồi. Gia đình quay lưng bởi sai lầm của hắn. Senju và Takeomi không chấp nhận nổi những việc làm của hắn. Họ luôn miệng đểu trách hắn, nói hắn là kẻ tồi vì vừa gieo hi vọng chạy thoát cho Takemichi vừa chặt đứt tia sáng đó hại chết cậu. Từng lời nói đáo để như báng bổ lương tâm hắn, Sanzu sống từng ngày trôi qua rồi lắng tai cam chịu những lời xỉ xối đó. Cảm giác bị người khác sỉ nhục, thực sự hắn ghét vô cùng. Thế giới xung quanh hắn luôn là những âm thanh rì rè khó chịu, mọi thứ như chìm bẩn vào thứ nước đen ngỏm như nhân cách thối tha của hắn. Hắn không thích như vậy, hắn muốn gặp cậu, muốn tìm đến ngọn sáng ấm áp của hắn - Takemichi, chính vì thế hắm mới bỏ đi tìm cậu. Nào ngờ lại bị hội đồng đánh rồi nhục nhã bị cậu chứng kiến. 

" Xong, được rồi nhé. Tao giúp mày rồi đấy, vết thương mới nên đừng cử động nhiều." Takemichi cẩn thận nhắc nhớ. 

" C-cảm ơn..." Hình như lúc trước bị thương nhiều nên Takemichi có kinh nghiệm tự băng bó vết thương cho bản thân, đăm ra cũng giỏi trong việc giúp người khác nhỉ?

" Tao mới gặp Mikey gần đây, nó không giúp mày sao? Tụi mày là bạn lúc nhỏ còn gì?" 

" Mikey mấy nay cứ khùng khùng điên điên, mày gặp nó à? Thảo nào tao đến cứ nghe nó thì thào tên mày mãi..." Sanzu nhớ đến cảnh gặp Mikey nửa tỉnh nửa mơ mà nói. 

" Mày...lúc trước cũng giúp tao nên coi như tao trả ơn lúc đó nên mới cứu mày. Chứ éo phải tao ưa mày đâu nhé, thằng chó điên phản bội tồi tệ" Takemichi hạ giọng, sắc mặt lạnh nhạt đến sợ. 

Haruchiyo nghe thấy liền ớn lạnh, không gian như bị đè nén nặng nề khiến hắn bất chợt cảm thấy thật ngột ngạt. Hắn thấy khuôn mặt thất vọng của cậu, thế giới quan trong tâm trí hắn như sụp đổ hoàn toàn. Hắn đã nhẫn nhịn, nén hết một cảm giác đau đớn vào trong rất nhiều lần như trước nhưng câu nói của cậu như cắt đứt lí trí hắn. Nước mắt hắn vô thức lại rơi dài trên gò má, bờ vai nhỏ run rẩy, tim hắn như bị nghẽn động lại cảm xúc đau thương nhớ thương ngày nào.

" K-Khoan đã, mày khóc đấy à. Đ-Đừng, tao không biết dỗ trẻ con đâu!!! M-Mày ăn kẹo không, ă-ăn kẹo nhé, nhé?!" Cậu lúng túng, hình như bản thân quá lời rồi thì phải. 

Cậu định đi tìm hũ kẹo dỗ hắn, vừa định đi thì gấu áo tự nhiên cảm nhận được sức nặng. Cậu ngoảnh mặt nhìn về phía sau liền phát hiện bàn tay bị thương của hắn đang níu lấy áo cậu. Takemichi bất ngờ, đôi mắt dò xét hắn đang làm cái quái gì vậy thì Sanzu vừa thút thít trong nước mắt vừa lấp bấp từng chữ.

"Đ-Đừng đi...T-tao...x-xin lỗi. T-tao, t-tao r-rất xin l-lỗi. Hức....m-mày đừng bỏ t-tao...C-cầu xin mày, t-tao x-xin lỗi...hức hức...Đ-Đừng mà Michi...x-xin mày....X-Xin lỗi....hức..hức..." 

" Gì chứ, ù ôi đừng có sướt mướt như vậy. Chả phải lúc trước chửi tao cống rãnh sao, còn chửi tao có mùi nước xả của ống cống mà!!! Giờ tự nhiên lại sao vậy nè" Lại bệnh nghề nghiệp, cậu lại nhắm mắt làm ngơ quay lại lau nước mắt cho hắn. 

Bàn tay nhỏ của em cẩn thận lâu nước mắt cho hắn, hơi ấm thân quen gần gũi đến lạ. Haruchiyo sụt sịt mãi, hắn thực sự rất nhớ em. Bản thân hắn là đứa cứng đầu nhất, nhưng cũng thương em dai dẳng nhất. Ngày biết em chết, hắn như nổi điên khi cả gian thế trong đầu hắn thoáng chốc tan biến thành đống vụn vỡ. Tin báo đó cứ như một một viên đạn báng bổ vào đầu hắn, hắn đột nhiên lại thấy đau đớn khủng khiếp, khó thở ngột ngạt. Và từ khi đó hắn mới nhận ra bản thân đã phải lòng cậu. Hắn ghét cậu, bao nhiêu điểm thấp kém đáy xã hội trong mắt hắn cũng đều dồn vào cậu, nhưng với hắn sau này hóa ra cậu lại cao thượng vô cùng, là tinh túy thượng ái hắn trót gieo vào một chữ tình. 

" Takemichi...hức...tao đau lắm!!! Đau lắm rồi!!!Hức...hức...C-cứu tao với...ta-tao không muốn x-xa mày đ-đâu! T-tao xin lỗi, thực sự xin lỗi mà....Hức hức!!! Van xin mày, đừng để tao chết trong lòng mày!!! M-mày muốn gì cũng được, t-tao trả hết..nhé, đừng..hức xa tao!!! L-là tao hại mày...mày hại lại tao nhé...Chúng ta hòa nhé? T-tao...hức...tao có giá trị lắm...hức hức...muốn lợi dụng tao gì cũng được...Hức hức...chỉ xin mày...đừng để tao chết trong lòng mày...X-Xin lỗi..." 

Khóe mắt hắn ửng đỏ và những giọt nước mắt cũng lệ không ngừng. Cậu trầm lặng nhìn hắn, bình thản không nói gì chỉ nhẹ nhàng gạt tay của hắn ra. Hắn đau lòng, thực sự rất đau. Nhìn bóng lưng cậu mặc hắn rời đi, hắn như thấy rằng bóng dáng của cậu khi bỏ mặc hắn mà chết. Rồi giờ hắn phải chấp nhận, chấp nhận bản thân đã đánh mất một người, chấp nhận bản thân đã dại dột giết chết một chữ ái của mình. Hắn phải ôm lỗi lầm của mình sống dằn vặt cả đời, hắn phải chịu những gì Takemichi của hắn từng trải qua, đó là nghiệp của hắn. 

Bất chợt khóe miệng hắn cảm thấy có vị ngọt. Hương ngọt ngào thơm thơm kéo hắn ra khỏi tâm trí luẩn quẩng rối ren của chính mình. Takemichi đứng trước gương mặt tèm lem nước mắt của hắn, cẩn thận dừng khăn ướt lau đi những vết nhèo trên gương mặt thanh tú của hắn. Ban nãy em đi lấy kẹo, song cũng nhanh tay nhét vào miệng của hắn. Haruchiyo ngậm viên kẹo trong miệng, vị thơm ngọt lan tỏa như xoa dịu hắn. 

" Thiên vị cho mày lần này...Haruchiyo, từ giờ không còn chỗ đi nữa thì ở đây đi. Tao không cần sự phục tùng, cũng chả phải lợi dụng mày...chỉ đơn giản cần mày trung thành bên cạnh tao, đừng phụ lòng tao. Tao..không thích bị phản bội...nhé?" 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info