ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

13. Gặp lại

Ellis_Mike

Kakuchou khi quay về quá khứ đã quyết tâm đi tìm lại Takemichi. Vì nắm giữ được tương lai, biết rõ sự tình nên hắn dễ dàng ngăn được vụ tai nạn của gia đình, vì thế nên chuyện hắn được đưa vào Viện trẻ mồ côi cũng được xóa bỏ. 

Cậu lang thang những khu viên gần nhà, đôi khi cũng lẻn đi tới các trung tâm vui chơi tìm kiếm Takemichi. Nhưng em cứ như biệt tăm khỏi nhân giới này vậy, chả có một thông tin nào về em hết. Kakuchou rất sợ, lòng hắn bồn chồn không nguôi. Dù gì cũng từng là bạn chí cốt, chơi cùng nhau từ bé và kề cạnh sát vai nhau cũng lâu, hắn hiểu em như thế nào và cũng biết những việc em trải qua nó đau đớn chừng nào. Ngày biết Takemichi thoáng thành bụi tro tàn, Kakuchou bất ngờ đến loạng choạng bước đi. Hắn như thể bị điếc giữa không gian vậy, chả còn tâm trạng thiết sống. Quay về quá khứ, hắn luôn sợ hãi ngoảnh mặt không dám nghĩ đến việc cậu đã biến mất hoàn toàn. 

Sự cố gắng tìm kiếm Takemichi của Kakuchou cuối cùng cũng được đền đáp. Nhờ ơn phước gia đình, mẹ của anh vô tình sao lại là bạn tốt mẹ cậu. Bà đã tốt bụng gửi lời mời cho Kakuchou đến dùng bữa tối với anh em Takemichi. Kakuchou đương nhiên là mừng như được vàng, tâm hồn lơ lửng như trên mây, tim thì đập dồn dập vì vui sướng. Nhưng sự hoan hỉ chưa được bao lâu thì Kakuchou bắt đầu rơi vào hoảng loạn...Anh em? Michi của anh xưa nay chỉ có một, bà Hanagaki cũng chỉ có một người con là cậu thì lấy gì ra cái vai " anh" vậy??? Thế là Kakuchou quyết tâm giữ vững tâm thế chờ đợi đến ngày đến biệt thự nhà Hanagaki để xem bản mặt thằng anh của Takemichi là ai!

Kakuchou ngơ ngách trước hai bóng dáng trước mặt. Anh nghệch mặt khó hiểu, trưng cái khẩu hình cực kì khó coi...

" Kaku-chan, lâu quá không gặp! Ôm tao cái nào" Takemichi xuất hiện rạng rỡ, vui vẻ chạy lại phía cậu mà đón chào bằng cái ôm xã giao. 

Ừm! Takemichi vẫn bé bỏng đáng yêu dễ thương, quả nhiên là bạn thân anh, quá tuyệt vời! Nhưng mà, cái anh đang khó hiểu và khiến trong não anh lấp lấp chục dấu chấm hỏi là bóng dáng đang giương đôi mắt sư tử háu đói lườm anh đầy hắc tuyến kia kìa. Thân hình mảnh khảnh với làn ngăm, nổi bật cùng mái tóc trắng cùng hàng mắt màu hoa đẳng tử. Khoác lên mình chiếc áo hoodie màu trắng trên người, hình dáng đó hờ hững ngã người tựa thân thể lên tường, khoanh tay đứng nhìn Takemichi đang ôm ấp Kakuchou mà thầm ghen tị. Anh cảm giác được cái khí chất cao ngất ngưỡng tựa như một vị vua tham lam đầy cao quý. Kakuchou cứng người, sao tên đó...sao Izana lại ở đây?!

" Yo~ Hề lố Kaku-chan~" Izana nhếch miệng đáo để chọc ghẹo. 

" Izana...sao mày lại ở đây" Kakuchou cố gắng sự bình tĩnh cho bản thân, ngạo nghễ lên tiếng vấn. 

" Hể, thì...tao là anh trai của Michi mà. Tao không ở đây thì ở đâu nào, tao phải BẢO VỆ và GIỮ GÌN Michi cưng CỦA TAO chứ. Đúng không, Michi?" Izana nghiêng đầu, cúi thấp người mà ngon ngọt nói với cậu. Câu nói của hắn vừa ngọt nhưng cũng mang hàm ý khó nghe vô cùng. 

Takemichi gật đầu, cậu mỉm cười rồi nắm tay Kakuchou lôi vào trong nhà. Kakuchou cũng đành chấp nhận sự thật, Vua của hắn giờ làm anh trai người hắn thương. Con đường nhập gia tùy tùng của Kakuchou tự nhiên lại chông gai đến lạ. Nhưng Takemichi bình an là anh mừng rồi. Kakuchou và Takemichi thong thả nói chuyện đùa vui cùng nhau, song Izana khi đó cũng nổi gân xanh tím trong lòng nổ pháo đùng đùng vì ghen ăn tức ở. 

______________________________

Nhà Inui may mắn một chút khi gặp cậu vào một ngày bất chợt. Hôm đó Takemichi lại nổi hứng muốn rủ Izana đi sắm quần áo vì mấy bộ đồ anh mặc đã có chút sờn màu cũ kĩ, thế là hai đứa trẻ lại dắt nhau đi đến trung tâm thương mại của thành phố. Vô tình sao lại chạm mặt chị em nhà Inui trong một cửa hàng áo quần trẻ em. 

Khỏi nói cũng biết Akane hạnh phúc cỡ nào, cô òa lên khóc rồi ôm chầm lấy cậu mà thút thít. Seishu bên cạnh cũng sững người đi tới chỗ cậu mà giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy với khuôn mặt mếu máo u sầu. Izana đứng đó cũng nhíu mày khó chịu, người hắn thương hình như là một cục nam châm hút người thì phải. Vội vã tách hai con sên nhà Inui đang bám víu Takemichi, hắn ôm chằm lấy cậu, nép mình vào ngực cậu rồi liếc nhìn khiêu khích. 

Akane chợt bất ngờ, cô hiểu ý liền cười ngại ngùng rồi cúi đầu xin lỗi vì hành động của bản thân. Còn Seishu thì đang nhăn nhó đầy bức rức, phải chi giờ cửa tiệm có bán giày hay guốc là anh chọi tên này ngay.

" Thôi thôi, Akane-nee, thực sự lúc trước đã để chị lo lắng nhiều rồi." Takemichi cố giảng hòa, cậu gượng cười thầm cảm ơn cô. 

" Không không, em cũng là em của chị mà. Em như thế chị cũng xót, hứa với chị từ giờ hãy sống tốt. Mà nói chứ, hóa ra em lúc nhỏ trông thế này à. Đáng yêu chết mất!!! Còn đáng yêu hơn Seishu nữa. " Akane đáp lại, gì chứ cô cũng rất thích đứa trẻ ngoan ngoãn này mà. 

" Boss, lần này tôi quyết không xa Ngài nên Ngài đừng có bỏ tôi như vậy nữa nhé" Seishu xụ mặt đáng thương mà nói. 

" Cảm ơn Inuipee! Lần này sẽ ổn thôi, hì hì" Cậu thẫn người, bất chợt đưa tay lên xoa đầu Inuipee rồi cười tươi. 

"Boss~ Boss dễ thương thật đó, nhỏ xíu như bé con ấy. Tôi yêu Ngài chết mất" Seishu nói nhỏ, nhưng anh nào biết có một tên da ngăm đã âm thầm nghe thấy lời nói đó. 

Izana vội vã cướp em lại từ hai chị em này. Hắn gầm gừ như muốn cắn Seishu vậy, ánh mắt thì hiện rõ sự khó chịu. Dụi khuôn mặt mình vào sau cổ em, tham lam ngửi mùi hương sữa tắm còn vương vấn trên cơ thể nhỏ bé đó, Izana khẽ thì thầm: " C-chúng ta đi ăn được không, anh đói..." 

Takemichi siêu lòng trước Izana, cậu thở dài liền khẽ gật đầu. Cúi đầu chào tạm biệt với hai chị em nhà Inui, song cậu nhanh nhảu nắm tay Izana dắt anh đi tới quầy gà rán gần đó. Seishu tinh ý nhận ra sự khinh bỉ của hắn, giây phút cậu lôi hắn ra khỏi tiệm anh đã thoáng thấy nét mặt tự mãn hiện hữu trên gương mặt của vị Tổng trưởng Thiên Trúc kia. Khuôn mặt rõ khiêu khích như đang thách thức kẻ thân cận như anh vậy.

Kokonoi khi biết Akane và Seishu gặp được Takemichi ở trung tâm mua sắm liền bàng hoàng đến sững người. Anh cứ than vãn sao lại không báo cho anh hay, anh cũng nhớ cậu lắm chứ. Kokonoi cứ giãy đành đạch ở nhà Inui mặc cho hai chị em họ đang ngơ ngách xem thằng bạn này tấu hề vì không gặp được người thương. 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info