ZingTruyen.Info

[Fanfic Tokyo Revengers- 𝓐𝓵𝓵𝓣𝓪𝓴𝓮] - 𝔹𝕝𝕦𝕖 𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟'𝕤 𝕃𝕚𝕖

1. Thổn thức

Ellis_Mike

" Takemichi, em lại bị đánh đó à?" 

Câu nói được cất lên bởi một chàng trai với mái tóc đen tuyền, đôi mắt cũng chung sắc huyền. Anh ta mặc trên người một chiếc áo oversize rộng màu trắng, kết hợp với chiếc áo khoác ngã màu xám đang được quấn ngang hông. Trên tay còn cầm chiếc cờ lê và khuôn mặt vẫn còn lấm lem chút dầu nhớt đen ngỏm. Anh ta vội vàng buông bỏ thứ đang cầm trên tay xuống bàn rồi lau tay, song nhanh chóng bước chân đến chỗ cậu. Chàng trai này không ai hết chính là Sano Shinichiro.

Takemichi thương tích đầy mình, vết bầm do bị đấm liên tục hiện rõ trên mặt. Khóe miệng vẫn còn động lại dòng máu đỏ  đã khô, dưới khoan mũi cũng  liên tục tuôn thứ nước tanh tưởi đó. Shinichiro còn thấy rõ được sự chồng chất chi chít giữa cái vết bầm, các vết thương cũ chưa lành hẳn giờ lại bị đè thêm bởi các vết mới. Quần áo cậu xộc xệch, vết nhơ bẩn ám lên từng phần vải trắng của chiếc áo sơ mi quen thuộc, chiếc cà vạt giờ cũng lệch sang một bên. Mái tóc vàng óng ả ngày nào giờ rối bù, kèm theo đó là đôi mắt xanh thâm quầng đầy mệt mỏi và dường như một bên mắt đã hiện rõ dấu bầm tím. 

" Shinichiro-kun..." Takemichi đưa ánh mắt bất lực như đang cầu cứu anh, cậu thực sự không thể chịu nỗi nữa rồi...

Cậu nào nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cậu quay về quá khứ nữa. Nhưng may mắn là lần quay về quá khứ này đã đưa cậu về đúng thời khắc khơi màu mọi chuyện. Có vẻ Trời thấu lòng hiểu ý mà đẩy cậu về lại đúng thời điểm Shinichiro gặp chuyện. Cậu thành công cứu được Shinichiro mà không để Baji hay Kazutora phải liên lụy đến bên cảnh sát. Chính nhờ lần giúp đỡ đó mà anh và cậu đã dần quen biết nhau và mối quan hệ cũng dần trở nên thân thiết. Vẫn như mọi cái tương lai hiện thực cũ, cậu và Mikey vẫn lần đầu gặp nhau trong hoàn cảnh đó và cũng gia nhập Toman. Khôn khéo hơn một chút, lần này Takemichi đã chọn cách sống xa Hina, nhờ vậy mà Kisaki Tetta không bị ảnh hưởng bởi cậu và lên mấy ngàn kế hoạch tồi tệ. 

Nhưng cái gì tới cũng tới, Takemichi vẫn phải hứng chịu nhiều lần xém mất mạng...

" Tụi nó lại không giúp em sao? Mau, mau vào tiệm thôi. Mau để anh sát khuẩn vết thương, không sẽ nhiễm khuẩn đấy." Shinichiro ân cần nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu mà kéo vào phía tiệm. 

Mấy tháng nay, Touman nghe phong phanh đâu tin tức có kẻ dám tung tin nội bộ và bêu xấu các thành viên trong đội. Thoạt đầu Mikey dường như chả quan tâm, cậu ta ngồi chững chạch trên khung trèo của công viên mà ngồi ăn như chưa có chuyện gì hết. Và những người khác cũng không nói gì mà cười cười như chả có chuyện gì to tát. 

Ấy thế mà giờ đây, mọi chuyện tự nhiên lại đổ hết lên cậu. Hanagaki Takemichi được xem là cội nguồn của những lời đồn bàn tán xấu miệng ác ý đó. Ai cũng bảo kẻ dám mở mồm buông lời nói móc bêu xấu Touman chính là cậu, song còn làm to chuyện. Từ lúc đó, mọi người trong bang đều có ác ý với cậu và đều nhìn cậu bằng con mắt chứa đầy sự khinh biệt. Lúc đầu cậu vẫn còn sức mà phản kháng nói mình vô tội, nhưng về sau chả còn muốn nói nữa. 

Shinichiro cũng nghe loáng thoáng qua chuyện này, nhưng anh biết Takemichi là người như nào nên đều tin tưởng cậu. Cùng vì mấy lời nói qua loa không nguồn gốc đó mà cậu bị người trong bang đánh và hành hạ hết ngày này qua tháng nọ, đương nhiên bọn Mikey và các thành viên cốt cán không có đụng tay chân với cậu gì hết, chủ yếu là mấy thằng "dân thường" trong bang. Chúng nó ban đầu đã ganh ghét cậu rồi, nay được thế thì nhân cơ hội mà thỏa mãn bản thân mà thôi, cứ canh cậu đi một mình là đập cậu đến bầm mặt tím tay. 

Takemichi có sức chịu đựng rất lớn, mấy cái đập đánh này không ảnh hưởng đến tới cậu. Nhưng cái đau đớn nhất mà cậu phải chịu trong suốt mấy tháng qua, chính là sự lạnh nhạt vô cảm đến thấu tận tâm canh từ bạn bè cậu. Mikey dù biết cậu gặp chuyện vẫn thờ ơ không thèm ra giúp, Chifuyu cũng ngoảnh mặt quay lưng, Draken chỉ biết thở dài rồi nhắm mắt làm ngơ, v..v...Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến trái tim Takemichi tan nát trong vô vọng, cậu chả thể cầu cứu ai, càng chả thể bảo vệ bản thân mình nữa. Hơn thế nữa, dường như họ cũng bắt đầu thay đổi rồi. Sau một khoảng thời gian, tất cả bọn họ đều bắt đầu có hành vi bạo hành đánh đập cậu.

Takemichi sợ hãi cái ánh nhìn lạnh lẽo từ những người hết sức thân thiết. Cái ánh mắt đó cùng với hành động quay lưng kia như đâm xuyên vô tim cậu và xoáy ngoáy đến vụn vỡ hoàn toàn. Đã từng rất thân thiết, lúc nào cũng kề mặt bảo vệ nhau. Giờ đây vì mấy lời của kẻ vô danh mà mặc xác cậu bị chà đạp...Tồi thật...Cái cảm giác từng quen nó thực sự đau lắm, mà cái cảm giác quen nhưng xa lạ còn khốn nạn và đau đớn hơn biết bao nhiêu lần

" Takemichi, đừng để bị người trong bang đánh nữa. Anh nhìn cũng xót thay cho em, em cũng là người trong bang, nếu có bất trắc gì hãy nhờ Mikey đi em. Cứ như vậy, em sẽ chết đấy!" 

Shinichiro từ tốn thoa thuốc lên mặt cậu, anh cẩn thận nhẹ nhàng để cậu không bị đau. Còn cậu? Takemichi chỉ biết gượng cười khổ một cái, nụ cười đầy rẫy sự buồn đau: 'Mikey-kun...cậu ta còn trơ mắt nhìn em bị đánh mà anh...Cứu gì chứ..." 

"..." Anh chả thể nói gì, anh cũng đã nói chuyện với Manjirou nhưng hắn chả thèm đáp lại lời nào. Đâu đó vài hôm trước, Shinichiro vô tình nghe thấy em trai anh đang ra lệnh cho người trong bang phá nhà cậu nữa. 

" Làm phiền anh quá, lần nào cũng để anh băng bó vết thương." 

" Phiền cái gì chứ, em ngồi chơi chút chứ? Emma cũng sắp về rồi, con bé bảo nay có cà ri đấy ~" 

" Thôi ạ...em về nhà đây ạ. Em hứa với Koko và Inuipee là sẽ nấu bữa tối cho họ rồi ạ, không thể thất hứa đâu ạ." Takemichi khẽ lắc đầu xua tay, cậu lịch sự cúi chào tạm biệt rồi. 

Takemichi nợ Kokonoi và Seishu nhiều lắm. Lần Mikey ra lệnh cho người phá nhà cậu, căn hộ cậu mọi thứ đều bị đập nát đến tan tành, khắp nơi đều là mảnh vỡ cửa kính chai rượu lung tung. Thậm chí họ còn mua hẳn sơn màu đỏ mà đổ đầy căn hộ cậu, còn dùng bình phun sơn khắp nơi. Quần áo của cậu ư? Ha, bọn chúng còn khốn nạn đến mức cắt nát mọi bộ đồ của cậu, rèm cửa cũng thành những mảnh vải trơ trụi trên sàn. Chứng kiến cảnh tưởng đó, tâm trí cậu hoàn toàn hoảng loạn và bàng hoàng, đôi mắt lộ rõ nét sợ hãi, đôi tay khi đó cũng run rẩy lẩy bẩy. Ngay cái giây phút khủng hoảng đó, Kokonoi và Seishu đã đưa tay giúp đỡ cậu. 

Tuy vẫn chịu những trận đánh và bạo hành dã man Touman, nhưng may mắn là Kokonoi và Inuipee luôn ân cần bảo vệ cậu. Còn nhớ Akane chứ? Hiện tại này chị ấy vẫn còn sống và còn xem cậu như em trai thân thiết. Akane rất khéo tay, cô không những tận tình chăm sóc các vết thương cho cậu mà còn may lại những chiếc áo bị rách của cậu. Lần trước Akane thậm chí còn đan hẳn chiếc khăn choàng cho cậu, chỉ tiếc chiếc khăn đó đã bị bọn Touman xé đến tan tành...

" Akane hôm nay có việc bên câu lạc bộ nên sẽ về muộn, Koko với Inuipee thì đang ở Hắc Long...hừm...Nay nấu cơm thịt bò cho họ vậy..."

Phải rồi, cơm tối gia đình. Takemichi dù đau đớn bao lần nữa cậu vẫn tự vực dậy được, bởi vẫn còn người kề vai cậu mà. Kokonoi, Seishu rồi Akane-san nữa, không thể buồn bã để họ lo lắng được. Takemichi khẽ vỗ nhẹ lên hai má mình như một sự động viên, cậu mặc kệ thân thể đang đau nức mà chạy về nhà Inui. Trong lòng cậu đang suy nghĩ xem nên nấu cơm thịt bò với món ăn kèm nào cho hợp, rồi cậu sẽ kể chuyện gì cho mọi người. 

Vị anh hùng ngây ngô ấy cứ tung tăng chạy về nhà mà không hề biết rằng, nguy hiểm đang trước mắt và đang rình rập đến cái mạng của cậu. Tựa như chim hoàng yến rực rỡ, cậu cứ hồn nhiên ngân nga câu hát mà dõng chân về nhà.

Vừa về tới nhà, cậu đã chăm chỉ bước vào bếp. Khéo léo cột gọn phần mái của mình một chút cho đỡ vướng víu, cậu chống hông sẵn sàng cho chiến trường bếp núc. Chỉ còn khoảng 15 phút nữa là họ về nhà, cậu phải cố gắng làm xong bữa ăn rồi còn pha nước ấm cho họ tắm nữa. Cầm con dao trên tay, cậu tỉ mỉ cắt từng miếng thịt mọng nước. Bỗng, một thanh âm bất chợt vang lên. Là âm thanh mở cửa chính, Takemichi đảo mắt nhìn lên đồng hồ, thoáng bất ngờ vì chẳng phải họ về hơi sớm sao? Cậu khẽ đặt con dao xuống thớt, lau khô tay rồi định ra chào họ. 

Nhưng, Takemichi nhầm rồi. Đôi chân cậu khẽ khựng lại, bàn tay liền run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng loạn trông thấy. Người trước mặt không phải đại thiếu gia Kokonoi, hay chị em nhà Inui. Mà là một thành viên nhỏ bé của Touman, cậu nhớ tên này, tên khốn nạn đã nhiều lần tấn công lén cậu và khiến cậu bị thương rất nặng. Đảo mắt xuống tay mắt hắn, con ngươi cậu liền thu nhỏ lại trước hình ảnh cây xà beng đen ngỏm. Hắn từ từ tiến tới chỗ cậu, khuôn miệng còn nở ra nụ cười man rợn. 

...

Cậu nằm sõng sòi trên nền nhà lạnh, khóe mắt đã nhỏ giọt nước mặn chát. A, cậu lại phá hỏng nữa rồi. Làm sao đây, cậu không thể nằm yên ở đây được, cậu phải nấu ăn cho họ, phải làm những bát cơm nóng cho họ. Nhưng, thân thể cậu không sao đứng dậy nổi. Trán cậu bắt đầu rỉ từng giọt máu đỏ, nó chảy từ đỉnh đầu cậu xuống. Bộ đồ cậu mới thay giờ lại bẩn nữa rồi, làm sao đây Akane sẽ nhắc nhở cậu mất. Lạnh quá...sao lại lạnh như vậy?

Tên khốn đó, đã tấn công cậu. Hắn đã dùng chiếc xà beng đó đập mạnh vào phía sau đầu cậu, rồi còn đập phá khắp nơi. Miệng hắn còn buông lời khinh miệt, chửi rủa cậu. Takemichi muốn phản kháng, nhưng thân thể cậu giờ đây nhúc nhích còn không làm được nữa nói chi là đứng lên. Hắn phá đồ và đập cậu xong thì hả hê cười một cái thật man rợn rồi bỏ đi, trước khi đi còn thuận chân đạp mạnh vô người cậu. Nhướng mày nhìn xung quanh, mọi thứ đều đã đổ vỡ và bể nát hết rồi. Ánh mắt cậu chợt dừng lại trước hình ảnh chiếc bình hoa hướng dương. Ơ...nó từ lúc nào đã héo mòn vậy? Từ lúc nào nhìn nó thật xơ xác, thật trơ trọi làm sao. Từng cánh hoa của nó đang nhẹ nhàng rơi xuống thềm nhà lạnh lẽo. Rồi những cánh hoa đó cũng bị những vệt máu vây bẩn, cũng bị trầy xước bởi những mãnh vỡ trên sàn. Ánh dương từ bông hoa từ lúc nào lại không còn rực sáng nữa vậy, chim hoàng yến từ khi nào mà im lặng với thân hình nhuỗm máu tươi? 

Takemichi mệt mỏi lắm rồi. Mệt mỏi với việc cứ liên tục quay về quá khứ rồi song hành tương lai. Mệt mỏi với việc cứu từng người thân yêu mà quên đi bản thân cũng đang cần giúp đỡ rất nhiều. Mệt mỏi với việc chứng kiến hết thảy từng người cứ rời mạng trước mắt. Giờ đây, cậu lại tàn thân ma dại với Touman, bảo vệ bao nhiêu thì tổn thương bao đấy. Máu tươi giờ cũng đã nhuộm đỏ thảm nhà, đôi mắt cũng đã thấm đượm đủ vị mặn, cổ họng cũng đầy chua xót không thể thốt nên lời. Cậu không muốn nghe những lời lăng mạ nữa, cậu cũng không muốn phải lắng tai với mấy câu thề tục bẩn thỉu và vu oan nữa, cậu muốn được bình yên, muốn được ngủ một giấc. Hình ảnh trước mắt bắt dầu nhòa đi, khóe mi cậu giờ đã khô cạn rồi. Mí mắt thật nặng trịu, cậu từ từ quên đi cơn đau trên đỉnh đầu mà lầm vào mê man. Máu cứ thể mà chảy ra, lấm lem cả khuôn mặt đầu khả ái của ai kia, thân thể tàn dại khi cuối cùng lại nhuộm một màu đỏ thẫm...

"Xin lỗi...em không thể nấu cơm cho mọi người rồi..."





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info