ZingTruyen.Info

[ Fanfic Tokyo Revengers ] Quân Đoàn Địa Ngục

Chương 22: Cậu là tâm điểm thế giới của tôi

PhongTuLinh

 Baji chặn hết cửa lớn lẫn cửa phụ, nói rằng nếu vết thương trên người chưa bình phục hoàn toàn thì nhất quyết không cho Link đi ra ngoài.

Link cười lạnh, tỏ vẻ y sẽ sợ chắc?

Kisaki cầm toàn bộ thẻ của y trên tay, kéo khóe miệng xuống: "Nếu vậy thì mày cứ đi ra ngoài, nhưng tiền cung cấp cho vấn đề mua sắm linh tinh và ăn vặt của mày sẽ không được cấp nữa."

Link: "..." Ò.

Bàn tay cầm tay nắm cửa rút lại, Link nửa giây liền héo: "Thật ra thì đợi vết thương bình phục vẫn tốt hơn nhiều. Ở trong nhà cũng đâu đến nỗi nào."

Nói rồi liền ôm lấy một đám đồ ăn vặt đủ mọi màu sắc trên bàn chạy về phòng, trông có vẻ rất chi là cam chịu.

_

Cửa phòng kẹt một tiếng rất nhỏ từ từ mở ra. Bóng người mảnh khánh xuất hiện bên ngoài.

: "Cuối cùng cũng đến." Link giữ cuốn sách mở rộng trên đùi, ngồi dựa lưng ra sau trường kỷ nhìn ra hướng cửa ra vào.

: "Boss."

Thiếu niên tóc trắng bỏ mặt nạ xuống, thuận tay khoá chốt cửa phía sau lựng lại. Chậm rãi bước đến trước mặt, tầm mắt khoá chặt trên người Link.

Link mặt không đổi sắc ngẩng đầu: "Baiji nói cho tôi biết, em đã ngất đi một lần trong lúc tôi bị bắt cóc. Có gì muốn nói không?" Trong lòng y lúc này sớm đã mơ hồ nảy sinh một suy nghĩ không tưởng.

Thiếu niên dùng ngón tay vân vê tóc bên tai, tận lực khắc chế âm thanh run rẩy vì hưng phấn: "Không phải anh cũng nên đoán được rồi sao... Boss."

Link trầm ngâm lật trang tiếp của cuốn sách, miên man suy ngẫm: "Dẫu sao tôi của ngày xưa, chính tôi phải là người hiểu rõ nhất. Nhưng việc này quả thật khiến người ta phải bất ngờ. Ngươi không có gì muốn nói sao?"

: "Tôi đã luôn dõi theo cậu, cuối cùng cũng chạm tới rồi." Thiếu niên đã bước đến trước trường kỷ.

Link nhíu mày nghe, quyết định rất chắc chắn: "Ồ, vậy ngươi là người đã đâm Sanzu lúc đó phải không?" Tiếp theo liền gập sách lại đặt qua một bên, duỗi ra hai tay.

Thiếu niên cong cong khoé môi, rất phối hợp mà cầm lấy hai tay người đối diện kéo y đứng dậy. Thuận tiện giải thích: "Tôi có thể tiến vào trong thân thể cậu bất kỳ thời điểm nào, nhưng thân thể này cũng sẽ mất ý thức. Dù gì thì nó cũng là một cơ thể nhận tạo do tôi tạo ra trong hai năm này mà."

Hắn nhướng mày: "Cậu là tôi, tôi là cậu. Cảm xúc của hai chúng ta là một. Câu không thể từ chối nó."

Link như bừng tỉnh đại ngộ, dò xét nhìn đối phương: "Ồ, ta bắt đầu hiểu ra chút gì rồi đó. Chuyện này quả thực quá thần kỳ."

Quá khứ và tương lai, phức tạp đến mức y tưởng như nãy giờ đều là mình phát điên lên tưởng tượng ra. Nhưng mà cái tràng cảnh mình của tương lai đối mặt với chính mình của quá khứ cũng làm người ta nhìn mà tê dại cả da đầu.

Trong lúc Link thất thần không có tí ý tứ muốn động đậy nào, thiếu niên đã đẩy y ngã lên giường lớn mềm mại. Chống tay hai bên khoá lại cử động của y, từ bên trên nhìn xuống.

: "Thế giới tương lai mà cậu tô vẽ rất đẹp, tôi thích nó." Thiếu niên cất lời khen ngợi.

 Bóng hình người trước mặt đọng lại nơi đáy mắt, tâm như ngưng lại.

: "Tôi muốn được tận mắt chứng kiến nó. Nhưng không phải một mình."

Thực thể kia cúi đầu, dịu dàng hôn nhẹ lên đuôi mắt Link. Bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay y, mười ngón luồn lên đan vào nhau, cười xán lạn: "Là cùng với cậu."

Vài sợi tóc trắng của thiếu niên rủ xuống, quét qua mặt y, hơi ngứa.

Hàng mi dày của đối phương hơi hạ xuống, thanh âm ẩn nhẫn cao hứng không thể nói rõ: "Vì vậy tôi sẽ xé bỏ thế giới vặn vẹo hiện tại. Để cậu có thể cười trong thế giới của chúng ta."

Link chạm lên gò má của người đối diện, thiếu niên cúi đầu thấp hơn, hơi thở ấm áp kề sát

: "Tôi sẽ bảo vệ cậu, bằng cả sinh mệnh này."

Thanh âm ôn nhu lại mềm nhẹ lần nữa vang lên: "Đừng từ chối tôi được không?"

Link nhìn dáng vẻ thận trọng của đối phương, cũng chẳng cần nghĩ ngợi mà 'Ồ' một tiếng. Ngoài ra không trả lời thêm gì khác.

Thiếu niên vòng tay thận trọng ôm lấy y, gương mặt chôn vào hõm cổ, nhỏ giọng cất lời: "Giá như ngăn được dòng thời gian thì tốt rồi. Chúng ta có thể mãi bên cạnh nhau."

: "Mà không sao, nếu có một ngày tuyến thời gian của chúng ta giao nhau, buộc một người phải biến mất. Tôi nhất định sẽ đi tìm cậu."

Người ấy khẽ nói ra lời hứa hẹn: "Tôi sẽ không để cậu cô đơn."

Đến đây thì Link có hơi thắc mắc, hơi nhấc đầu dậy: "Vì sao?"

Thiếu niên cầm lấy tay y, để lòng bàn tay của đối phương áp lên má mình, mỉm cười ngọt ngào. Đáy mắt như phát ra ánh sáng lấp lánh, thốt lên cảm xúc chân thật chôn sâu trong lòng

: "Em yêu anh."

Link mở to mắt, thứ ánh sáng rực rỡ phát ra từ người nọ giống như thật sự có ảnh hưởng đến y.

Đuôi mắt thiếu niên càng cong, khóe miệng cũng nhếch lên: "Em yêu anh đến mức không kiềm chế nổi."

Cành cây bên ngoài cửa sổ bị gió thổi hơi đung đưa.

Cũng chẳng hiểu nổi mình của lúc này nghĩ gì, Link vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của người đối diện, thấp giọng cười rộ lên: "Sanzu nói không sai, tôi quả thật là một kẻ điên."

Y hơi nâng người dậy, gỡ tay ra khỏi tay người đối diện: "Lời tỏ tình này tôi sẽ ghi nhớ."

: "Nhưng mà đáng tiếc, câu trả lời là không được."

Ánh mắt của thiếu niên hơi tối lại, ngữ khí cũng trở lên nguy hiểm, giống một con sói sẽ cắn người: "Anh nói gì?"

Link xoa xoa cổ tay: "Là từ chối đó." Dừng một chút lại gõ gõ hai cái lên trán thiếu niên, đẩy người ngồi dịch ra xa chút, nghiêm chỉnh bẻ lại cổ áo của mình

: "Anh mà chấp nhận thì chẳng phải anh tự yêu chính anh à. Nghe như thằng tự kỷ ấy!"

Thiếu niên phồng má không cam lòng: "Cái đó liên quan gì chứ."

: "Thế thì đổi lý do khác nhé. Vì em là anh, mà chúng ta đều hiểu rõ bản thân đều muốn nằm trên mà. Không thống nhất được ý kiến sẽ không có hạnh phúc đâu. Từ bỏ đi."

Thiếu niên tái mặt, rối rắm nửa ngày, chăn trên giường cũng bị nắm lấy vò qua vò lại: "Nếu mà... thật sự quá khó khăn, vậy em miễn cưỡng..."

Link quả quyết chặn lại nửa câu sau, nói không vấp một chữ: "Không cần, không muốn, không đồng ý, mau bỏ cuộc đi!"

Khuôn mặt nhỏ của thiếu niên khẽ biến sắc: "Anh không nói lý lẽ!"

Link duỗi tay đẩy mặt đối phương cách ra xa, bổ sung thêm một câu: "Nhóc con! Đừng có mà chơi trò ép hôn với anh!"

Đối phương tỏ ra bất mãn: "Anh là em còn gì! Chúng ta hiểu nhau như vậy, cưới em luôn đi cho rồi!"

Link thành khẩn đánh gãy lời thiếu niên, không ngần ngại cãi: "Tính toán đúng thì em kém anh mười hai tuổi lận. Yêu đương vượt tuổi quá mức không có kết quả đâu, từ bỏ đi!"

: "..."

Chính mình cãi nhau với một cái gương phản chiếu thì cũng chẳng biết ai sẽ thắng. Nên chúng ta hãy bỏ qua đoạn ồn ào này, lướt nhanh đến vài tiếng sau đó.

_

Izana nhấp một ngụm trà, đặt tách trở về trên đĩa. Bình thản gật gật đầu: "Vậy là mày của quá khứ phát hiện mày của tương lai có thể xuyên trở về, nên đã tách ý thức ra một thân thể khác độc lập. Và bằng cái cách quỷ quái nào đó tham gia lại vào tổ chức." Nói rồi nhìn qua người ngồi bên cạnh Link với ánh mắt ý tứ không rõ.

Thiếu niên tóc trắng ôm chặt lấy cánh tay của Link không buông, nãy giờ vẫn luôn bĩu môi như đang bất mãn cái gì đó. Nhưng động tác bám dính không rời lại vô cùng thành thật, sắc mặt hung dữ không cho phép phản bác.

Link cảm giác phiền não phất phất tay: "Ờ thì cũng từa tựa vậy." 

Baji ngồi bên cạnh thở hắt ra một hơi, cốc một cái lên đầu y: "Đó là vấn đề lớn đấy, mày nên nghiêm túc ngẫm lại đi. Nếu để người ngoài biết thân thể của mày có thể tuỳ tiện để cho hai người cùng khống chế thì không tốt đâu."

Link nhấp môi muốn nói gì đó, người bên cạnh lại hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu quỷ dị khiến người ta ớn lạnh: "Không cần quá lo lắng, tao có thể tự quản tốt mình, sẽ không gây ra phiền phức. Rất mong chúng ta về sau có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ."

Link nghĩ nghĩ liền đỡ lời: "Đừng lo, ngoại trừ điên hơn một chút, nỏng nảy hơn một chút, suy nghĩ đơn giản quá mức thì không có gì khác tao quá đâu. Chung đụng cũng không tệ lắm."

Izana khẽ hé miệng: "Đấy là mày nghĩ thế thôi. Hanma thấy sao, cho ý kiến đi."

Hanma cả người choáng váng ngồi đó, vài giây sau mới phản ứng lại. Cực kỳ bình tĩnh đáp lời: "Giống như nuôi thêm một đứa con nữa thôi mà. Tao thấy vẫn chấp nhận được."

Đôi mắt Kisaki trầm tĩnh như làn nước trong liếc qua: "Mày thật sự ổn không đấy? Tay đang run kìa."

Hanma xua tay trần thuật sự thật: "Tai việc này nghe hơi ảo diệu thôi. Không phải do tao khiếp hãi hay gì đâu. Còn Kisaki, mày thấy sao?"

Kisaki đang cầm bút ghi chép đánh dấu vài chỗ quan trọng trên bản kế hoạch. Bị hỏi đến thì trầm ngâm một lát, ý vị thâm trường: "Có thể nói thô tục không?"

: "Không được à, vậy tao không còn gì để nói."

Số đông đều tỏ ý không có vấn đề, việc này cứ thế dễ dàng được chấp thuận cho qua.

_

Thế lực ngầm bắt đầu ngo ngoe trỗi dậy, thực hiện từng bước đi thống nhất lãnh thổ và bành trướng lãnh địa trong bóng tối.

Hành lang dài rộng, hai bên tường treo vô số vật trang trí  trang nhã hoa lệ. Một đường dẫn thẳng ra khu vườn xanh mát tuyệt đẹp.

Bên trong đình nghỉ mát có hai bàn tròn, mỗi bàn ba người đang cùng thảo luận bàn bạc các công việc sắp tới.

: "Cái tên lần trước đã trả về nơi sản xuất nguyên vẹn không thiếu bộ phận nào. Phạm thì đang tổ chức lễ chiêu mộ cho Hanagaki. Mọi việc vẫn tiến triển bình thường."

: "Về bang phục, bên thiết kế đã dựa trên bản vẽ của mày gửi vào mẫu đến rồi. Xem thử đi."

Làn tóc đen buông xoã trên vai, Link lười biếng ngả người cầm lấy năm sáu bản vẻ khác nhau. Lựa lựa một lát liền chọn ra được cái vừa ý nhất: "Lấy mẫu theo kiểu trang phục quân đội này đi. Bảo họ bỏ bớt mũ với phần bó cổ tay cổ chân đi. Thêm vào chỗ này cần..."

Izana với Link ngồi thảo luận về bang phục. Thiếu niên tóc trắng từ bên ngoài bưng khay trà cùng bánh ngọt đến, dừng lại sau lưng Link nửa bước. Bắt đầu sắp xếp điểm tâm ra bàn.

Izana vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của thiếu niên đang nhìn người bên cạnh, giống như nhận ra cái gì đó, cười nhạo một tiếng vô cùng rõ ràng.

Khoảnh khắc tiếp theo, trong lòng nảy ra một chủ ý. Izana thoáng có ý cười, nói với người bên cạnh: "Này thủ lĩnh, mày thấy tao so với nó thế nào?" Còn rất khoa trương chỉ tay giữa chính mình với thiếu niên đối diện.

Link 'hả' một tiếng ngẩng đầu lên từ đống bản vẽ. Nghe vậy thì khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu lãnh đạm: "Izana ấy hả..."

Vốn là vì trêu chọc tên nhóc kia cho vui. Nhưng đối với câu hỏi này, trong lòng Izana bỗng nhiên có một loại hơi mong chờ. Cũng chẳng thèm để tâm ánh mắt giết người của nhóc con tóc trắng.

Ngữ khí của Link hòa hoãn khá nhiều, chậm rãi bồi nói: "Ngoan thật đấy."

Izana: "..." Hở?

Link cầm bút lên điền số trên bản vẽ, vừa làm vừa để vẻ mặt nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Thì Baji, Izana, cả Kisaki lẫn Hanma đều đã giúp đỡ rất nhiều để xây dựng lên Quân đoàn địa ngục như hiện tại mà. Thiếu một người cũng là thiếu sót to lớn. Sinh mạng lần hai do tao trao cho cũng không chỉ để cho đẹp, phải biết trân trọng sinh mệnh của mình mà phấn đấu."

: "Tóm lại là kiểu, mày và mọi người đều là một phần quan trọng không thể thiếu trong bang. Không hẳn là cảm giác giống kiểu gia đình như Touman đâu. Mà là kiểu... Ừm, nói thế nào nhỉ. Tin tưởng không rõ lý do ấy. Chưa kể làm việc còn rất ngoan ngoãn chăm chỉ chịu khó. Thật khiến tao đây phải tự hào."

Ba người ở một bàn khác gần đó ngồi làm việc giấy tờ, nhưng tai vẫn luôn vểnh lên nghe ngóng bên này. Nghe đến đây thì mỗi người mang một biểu hiện tương đối đặc sắc.

Kisaki khoé miệng co giật, hơi rùng mình chà xát cánh tay: "..."

Baji lộ vẻ không đành lòng nhìn hắn: "Là tao bị đần hay thật sự quanh người nó đang phát ra aura hào quang của người lãnh đạo tốt thế?"

Hanma huýt sáo một tiếng: "Cảm động thật nha. Chúng ta cũng phải cố gắng thôi."

Câu trả lời này quả thực là không ngờ đến. Izana có chút bối rối, vô thức nhìn sang hướng khác.

Mãi sau hồi phục lại tinh thần mới lặng lẽ nhìn vào sườn mặt người nọ, nhỏ giọng thốt ra mới tiếng: "Ừm."

_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info