ZingTruyen.Info

[ Fanfic Tokyo Revengers ] Quân Đoàn Địa Ngục

Chương 20: Bí mật của cậu ấy

PhongTuLinh

Bầu trời màu xám xịt, giống như thế giới sắp điêu tàn. Quãng thời gian này vẫn luôn là một mảnh gió êm sóng lặng, không ai tìm đến gây phiền phức. Gió mạnh thổi qua, không khí ảm đạm làm Link cảm giác mi mắt nặng trĩu, muốn tìm một chỗ thoải mái ngủ một giấc.

Y đi dọc hành lang, vừa đi vừa nhìn xung quanh một vòng, lại thấy có cái bóng trắng hướng mình lao nhanh tới, phía sau còn có người đang đuổi theo. Link mơ mơ màng màng đi đến, ôm lấy mèo trắng xông vào lòng. Một hồi lâu sau mới phản ứng được, đứng trên cao nhìn xuống thiếu niên tóc trắng đang hoảng hốt chạy tới sau.

Hôm nay thiếu niên không đeo mặt nạ, là vì ban sáng y vừa nhờ người đem theo mèo nhỏ ra vườn trông hộ. Lúc này đang thở hổn hển chạy qua, thấy y thì đứng thẳng lưng: "A, Boss! Mèo con không hiểu sao lại muốn chạy loạn lên, em đang cố bắt lại."

Hiện tại, Link cực kỳ muốn tìm một cái giường để chết luôn trên đó. Nhưng nếu bây giờ bỏ đi không trả lời lại sợ khiến đối phương buồn, bèn cố gắng nghĩ ra một câu nghe có vẻ hay làm bộ hỏi thăm một phen: "À, sắp đến giờ trưa rồi, chắc nó đi tìm Baji. Tại Baji hay cho nó ăn vặt vào giờ này lắm."

Nói rồi vuốt ve cái đầu nhỏ trong tay hai cái, buông mi xuống: "Không cần lo lắng. Hôm nay em đã trông nó cả sáng rồi. Trước hết nghỉ ngơi đi, sau đó tìm Kisaki để nhận nhiệm vụ nhé."

Thiếu niên ôn hòa lại ngoan ngoãn gật đầu, cũng chẳng hiểu sao sắc mặt đỏ bừng lên.

Link còn đang nghi hoặc nghiêng đầu, mèo con trong tay đã dùng vuốt vỗ bẹp trên mặt y một cái, vọt qua vai y nhảy lên người đang thong thả đi tới, quấn quýt không rời.

Baji ôm mèo con bước qua, hướng Link lên tiếng: "Bây giờ vẫn còn mơ màng à, chuẩn bị mở họp về chiến tranh 'Tam Thiên' rồi đấy."

Cả người Link đều có chút mơ hồ, chậm chạp 'À' một tiếng. Lại bị Baji giữ lấy vai lay lay: "Tỉnh lại đi, phấn chấn tinh thần lên. Hay có cần tao đấm cho vài cái để tỉnh lại không?"

Rõ ràng chỉ là một câu đùa giỡn hàng ngày, hôm nay tự dưng lại có một tầm mắt oán độc phóng tới sau lưng. Baji không nhịn được rùng mình một cái, vẻ mặt cũng hơi căng thẳng liếc sang thiếu niên ánh mắt ngoan lệ sau lưng.

Baji đem nghi vấn này đè xuống. Cánh tay nâng lên, nhẹ nhàng ấn lấy bả vai người bên cạnh đi dọc hành lang về hướng khác, vừa đi vừa nhỏ giọng nhắc nhở: "Từ giờ cách xa tên nhóc kia ra. Tao cảm giác nó khá nguy hiểm."

: "Tên nhóc? À..." Biểu cảm của Link tràn ngập u buồn: "Nhưng mà em ấy đáng yêu."

: "..." Baji xù lông, cắn răng trừng mắt nhìn y.

Đối phương hơi ngước mắt: "Baji này... mày cứ như mẹ tao ấy." Quản nhiều việc quá.

Baji không chút kiêng nể đánh đầu sếp nhà mình. Link mở to mắt buồn bực đấm lại hai cái. Thế là hai tên ngốc lại đứng ngoài hành lang quần ẩu thành một đoàn.

Hamma từ một căn phòng gần đó thò đầu ra nhìn. Thấy cảnh tượng hỗn loạn cũng chỉ chậc một tiếng, hạ giọng gọi hai người vào.  Thấy hai kẻ ngốc kia vẫn đang đánh nhau, cũng lười cất lời tiếp, quay đầu kêu Izana xử lý.

Gió bên ngoài càng ngày càng mạnh, dần dần chuyển thành một cơn giông dữ dội.

_

Ngày đêm luân phiên nối tiếp, mặt trời lặn xuống và vầng trăng lại lên.

Màn đêm trải rộng. Bầu trời mưa liên miên mãi không dứt. Tiếng mưa phần nào át đi tiếng ồn ào ngoài kia.

: "Như kiểu sắp có bão ấy." Thanh âm u oán vang lên trong bóng tối.

Cơ thể không giống người bình thường, chằng chịt vết khâu vá cùng những vết sẹo to nhỏ ngang dọc đáng sợ khoác hờ một cái áo cộc che lấp cũng chẳng hết. Hai tay hai chân đều bị trói lại chặt chẽ bằng dây thừng trên ghế dựa. Link uể oải nắm tay thành quyền, trấn định nhìn quanh bốn phía căn phòng bằng bê tông cũ nát chỉ có duy nhất một cái cửa cuốn dày nặng bằng sắt đóng kín trước mặt. Một hai tia sáng rất nhỏ lọt qua lỗ hổng bé xíu trên tường chiếu vào bên trong.

Từ lúc bị vật gì đó đập vào đầu từ phía sau trên đường đi mua đồ ăn vặt. Đáy lòng y đã nảy ra một vài suy đoán về người bắt cóc mình. Nhưng tới tận khi cửa cuốn kéo lên để lộ ra thân ảnh chìm trong ánh sáng, y vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái, cảm thấy quan ngại nhân sinh sâu sắc.

Người tóc dài với vết sẹo trên khoé miệng, gặp đã không biết bao nhiêu lần, cả ở quá khứ lẫn tương lai.

Sanzu Haruchiyo từng bước một đi về phía y, điệu bộ ung dung chạm nhẹ lưỡi kiếm sắc bén trên tay: "Tao ghét cái trò lén la lén lút của mày. Cả ngày vờn quanh làm trò không đâu thật sự ngứa mắt. Vậy nên tao phải thay Mikey giải quyết thứ phiền phức cản đường."

Link ngồi trên ghế dựa, hàng mi dài rũ xuống, khẩu khí cực kỳ cuồng vọng: "Con chó điên chơi trò hèn đợi tao đi một mình rồi mới đến ám toán cũng có  tư cách nói câu đấy à?"

: "Đừng có tỏ ra ngạo mạn với tao." Sanzu phập một tiếng cắm mũi kiếm xuyên thủng phần ghế sát tai của Link, cắt ra một đường dài trên cánh tay, cứa rách cả áo ngoài lẫn da thịt, ứa ra từng giọt máu đỏ thẫm bất thường.

: "Mẹ kiếp! Mày..." Link còn chưa kịp mở miệng mắng người, lại phát hiện ánh mắt kẻ kia rơi đến trên cổ của mình. Giống như nhận ra cái gì, y vội vàng cúi gằm mặt xuống như muốn che giấu, nói ra một câu thô tục.

Sanzu cũng chẳng quan tâm, một tay tóm tóc Link kéo mạnh bắt y ngửa đầu lên. Thẳng tay lột lớp dán giả giống như da người bị bong mất một góc trên cổ y xuống. Để lộ phần cần cổ có một vết cắt rất sâu màu đỏ đậm cùng rất nhiều chỉ khâu nối liền. Có một loại ảo giác cứ như bị cắt đầu ra rồi khâu lại vậy. Khiến người ta muốn tin lại chẳng thể tin nổi. Quá mức kinh khủng.

Link cau mày, rốt cuộc khoé mắt hơi hơi đỏ, phát điên gầm lên: "Cút."

Người đối diện đối với dấu vết này hơi sững sờ một chút. Hơi nhấp môi định nói gì đó.

Đột ngột, một cước đá tới. Vừa nhanh lại vừa hiểm, dung mạo tái nhợt mang theo thần sắc băng lãnh làm cho người ta cực kì sợ hãi. Cũng chẳng biết dây thừng ở chân từ lúc nào đã bị đối phương gỡ ra, nhưng chính là Sanzu vẫn bị bất ngờ mà trúng cú đá kia ngay bụng, lùi lại phía sau vài bước. Ánh mắt sâu thẳm cũng trở lên nguy hiểm.

Người ngồi trên ghế không chút ngần ngại dùng lực cựa mình, dễ dàng tháo đi dây trói trên người. Nhưng nhác thấy tay trái còn bị một cái còng sắt khoá chặt vào lỗ đục trên gờ tường, mặt không đổi sắc. Trước ánh mắt kinh ngạc của Sanzu, tự mình dùng tay còn lại đập gãy tay mình. Mặc kệ tiếng xương gãy vang lên rùng rợn, y thản nhiên bẻ từng ngón tay đến biến dạng, thành công rút tay ra khỏi còng.

Sanzu cong môi cười điên cuồng, giống như phát hiện ra thứ gì vô cùng thú vị: "Nhìn mày lúc này xem."

: "Giống như một con quỷ thực sự đang bò lên từ địa ngục."

'Link' của lúc này nhìn chằm chằm tay trái bị biến dạng dính đầy máu tươi, cổ tay có vết rách sâu bắt đầu phun ra máu, nhàn nhạt quay đầu: "Đừng lo, đợi lát nữa bẻ lại là tốt thôi."

Thiếu đi sự trưởng thành, lại nhiều thêm vài phần điên cuồng hung hăng. Hoàn toàn giống như một con người khác biệt với lúc nãy.

Kẻ kia liếm khoé miệng, vọt tới bên này. Sanzu cũng nâng lên kiếm dài trong tay, chẳng chút do dự chém tới.

Dưới ánh sáng rất mờ của đèn từ bên ngoài chiếu vào, bên trong vang lên tiếng leng keng va chạm chói tai. 

Lại qua thêm một lúc, Sanzu đã bị người ném văng ra xa. Một bên mắt cá chân bị bẻ gập đến lộ cả xương, khoé miệng trào máu. Thanh kiếm một nửa đâm vào mạn sườn, một nửa mũi kiếm còn lại thì bị văng đến ghim vào một thứ máy móc nào đó bên cạnh đống dây dợ lằng nhằng gần đó.

Người nọ một thân trầy xước đầy vết chém ứa máu, tình trạng cũng chẳng tốt hơn là bao. Nhưng lại làm như không có chuyện gì mà đi tới ngồi xổm xuống trước mặt kẻ bị đánh ngã trên đất.

Bàn tay phải lành lặn bóp lấy gương mặt của Sanzu, con quỷ trước mắt hé miệng cười

: "Mày bắt nạt cậu ấy."

Một kẻ mạnh đến đáng sợ, cảm giác như trên người y không hề có nhược điểm nào để xuống tay. Là một thực thể nào đó khác hẳn trước đây, nói đúng ra là hai người vừa giống lại vừa khác nhau.

Sanzu đối với lời buộc tội khó hiểu kia chẳng quan tâm, khinh bỉ nhếch môi, thanh âm khô khốc: "Gọi tao là tên điên, hoá ra mày cũng chỉ là một thằng có vấn đề tâm thần phân liệt!"

'Link' mở miệng, lẩm bẩm nói: "A, đôi mắt giận dữ này. Thật đáng yêu làm sao." Thanh âm khiến người ta tê cả da dầu. 

'Link' cầm lên tay cầm của nửa kiếm, ác độc mà từ từ rút ra, vừa rút vừa cười khì khì nói: "Tao sẽ hành hạ mày đến chết."

Cả căn phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng khó chịu.

Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới bất ngờ bị cắt ngang giữa chừng, Sanzu nghi hoặc gắng gượng ngẩng đầu.

Người trước mặt đang mở to mắt nhìn hắn, giống như chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Link: "..." Ơ?

Người tóc đen nghiêng đầu hoảng hốt. Nhìn xuống thân thể đầy máu của mình một chút, sợ hãi buông tay cầm kiếm ra. Vội vàng nắm chặt lấy bên tay đang chảy máu, thảng thốt la lên: "Đau đau đau đau đau!"

Đau chết mất!

Thứ quái quỷ gì thế này?!

Bất ngờ còn chưa chịu thôi. Một nửa mũi kiếm ghim vào trên bảng điều khiển cạnh đó rung rung vài cái. Tia lửa xẹt xẹt loé sáng, tiếp đó là dây điện chằng chịt vang lên tiếng đứt phựt. Cánh cửa cuốn chỉ nâng lên một nửa rầm rầm rơi xuống.

Sanzu nhận thấy không ổn, thét lớn: "Mau đẩy cái cửa đó lên!"

Link vẫn còn trong tư thế mù mịt nắm cổ tay chưa hiểu gì, nhìn qua chỗ Sanzu, thanh âm khàn khàn: "Xin lỗi, thằng này từ chối làm. Mày ra lệnh cái gì mà..."

Rầm!

Xung quanh hoà toàn chìm trong bóng tối. Hoàn toàn biến thành một căn phòng khoá kín ban đầu chỉ có một hai tia sáng lọt vào.

Link thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng kín, lại nhìn sang bảng điều khiển bị phá nát. Trầm mặc hai giây, sau đó đạp cho người trên đất một cái, buồn bực chất vấn: "Sao mày không nói ngay từ đầu?"

Người nọ vì đau mà phát điên trừng mắt: "Lỗi tại thằng nào cơ?"

Máu chảy ra ngày một nhiều, không còn cách nào khác chỉ đành xé tạm vải trên người buộc chặt vết thương tạm thời ngăn lại, làm chậm tốc độ chảy của máu. Nhưng quần áo trên người đã ít ỏi còn bị chém nát vài chỗ. Link cảm thấy mình nên bắt đầu tuyệt vọng dần là vừa.

Trong bóng đêm âm u tịch mịch, Sanzu cảm thấy người bên cạnh hơi động đậy. Lát sau liền có một bàn tay lần mò sờ lên chân mình, còn bắt đầu từ từ di chuyển lên cao hơn.

Sanzu làm mặt hung dữ, gắng gượng đưa tay đẩy mặt Link ra: "Thằng biến thái! Mày làm cái *beep* gì thế?"

Link xuống tay cực kỳ quả quyết, xé luôn vài mảnh áo trên người Sanzu.

: "*beep* *beep* *beep*! Mày kỳ thị cái *beep*!!! Muốn chết cả lũ à?"

Y dùng vải cột chặt vết thương trên tay mình và mấy chỗ khác. Nghĩ nghĩ thế nào lại cúi xuống sờ đến nửa thanh kiếm trên mạn sườn của người nọ, xử lý thô sơ vết thương trên đó luôn thể. Thiếu vải thì cứ tuỳ tay xé trên người Sanzu xuống. Đằng nào cũng chẳng phải quần áo của mình, không lo tiếc. Chỉ là một tay nát bấy làm y cử động thôi cũng rất phiền phức, đành phải vừa dùng cả tay còn lại lẫn răng để làm.

: "Tự xé quần áo của mình đi! Thằng *beep* này!!!"

: "Nằm yên! *beep*! Đừng có cựa quậy! Tao đã khó nhìn rồi mày còn động! Làm như tao muốn lắm ấy!"

: "Mày tóm cái chỗ *beep* gì thế!"

: "Đừng có tự luyến quá! Ai thèm khát thân thể của mày làm gì!!!"

: "Mẹ nó! Đừng có đạp!"

( Mấy cái *beep* là dùng để phục vụ che đi lời thoại thô tục. Các bé ngoan đọc truyện thôi nhưng tuyệt đối đừng học theo nhé. )

Chật vật ồn ào một trận mãi mới làm xong. Tạm thời vẫn có thể cầm cự thêm được vài tiếng. Link rốt cuộc thở hắt ra một hơi, mò mẫm tìm một góc tường khác ngồi xuống thả lỏng lại cơ thể. Lại khàn giọng nói với qua bên kia: "Ê, bên phe mày bao lâu không thấy người về sẽ đi tìm thế?"

Bên kia im lặng không đáp.

Link: "..."

: "Đừng có nói mày lén lút chạy đi làm trò con bò này một thân một mình nhé?"

Sanzu không muốn nói nhiều, cực kỳ qua loa ừ một tiếng cho có lệ.

Link: "..."

Link lục lọi điện thoại trong người, dò dẫm trong bóng tối bật nguồn mấy lần đều không lên. Sờ lên màn hình thì thấy có vệt nứt, xem ra lúc nãy đánh nhau làm hỏng rồi. Với cả mặc dù được Baiji nhắc nhở nhiều lần, nhưng vì không thích nên y không bao giờ bật định vị.

Tức là người bên mình không biết mình bị bắt đi đâu, mà tên kia cũng thế. Hai người còn đều đang bị thương kha khá, máu mất liên tục. Ước chừng tầm vài tiếng nữa thì ôm nhau hát bài thánh ca rồi tạch là vừa.

Tình huống cực kỳ bi thảm.

Link cực kỳ muốn hướng người trong góc tối chửi một câu, nhưng mất máu khiến ý thức của y choáng váng, vô lực ngồi đó chẳng muốn làm gì.

Không khí tĩnh lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng hít thở rất nhẹ cùng mùi máu tanh nồng khó chịu.

Qua một hồi lâu nữa, trong bóng tối phát ra tiếng rên rất khẽ, giống như bị kìm nén lại.

Link khó khăn nhìn qua, dưới vài tia sáng li ti hoàn toàn không thể thấy do hoàn cảnh bên kia, thều thào gọi: "Ê chó! Mày sắp chết đấy à?"

Lại gọi thêm vài lần, vẫn không có tiếng trả lời. Link hơi hoảng loạn: "Ơ. Mày đừng có chết trước. Tao sợ đấy. Ê này."

Rốt cuộc bên kia gằn giọng nói ra tiếng rất nhỏ, nghe qua cực kỳ yếu ớt: "Mày còn rủa tao chết nữa... Tao... chém chết mày!"

: "Còn sống thì tốt." Mặc dù không hiểu sao tình cảnh lại ra như thế, nhưng rõ ràng vết thương của Sanzu lúc trước khi cửa rơi xuống y có nhìn lướt qua. Trông nặng hơn hẳn của y. 

Lại chờ đợi thêm một lúc, rốt cuộc Link đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Ngẫm nghĩ tính toán đủ cách thoát thân nhưng đều vô dụng. Không còn đường nào khác, chỉ có thể yếu ớt gọi khẽ bạn cùng cảnh ngộ với mình một cái

: "Này, Sanzu..."

: "Mình tạm thời làm hoà đi bạn nhé." Thanh âm cực kỳ thành khẩn chân thành.

Sanzu: "..."

Bên kia lại im ỉm vài giây, mãi sau mới cất lời, giọng nói nhỏ hơn cả vừa nãy, nếu không cố gắng cũng chẳng nghe được.

: "Có cái *beep* ấy!"

Link: "..." 

Tuyệt vọng.

Cùng đường thì đau khổ. Hay là y vẫn nên sửa soạn một cái huyết thư làm di chúc phân chia tài sản cho mấy người ở nhà đi thôi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info