ZingTruyen.Info

[Fanfic Khải Nguyên & Thiên Hoành] Sao Lại Là Chú!

Part 9: Hôn sâu và hickey

Roy1209

Mấy cô biết Hickey chứ nhỉ>•<

___________________________________
  Sau một tiếng đồng hồ ăn uống no nê rồi thì Vương Tuấn Khải nổi chứng đòi dắt Vương Nguyên đi dạo.

-"You bị điên à! Tôi nới ăn xong, chưa tiêu hóa được, đi bộ cho nó xốc ruột chết à"

-"Thấy cậu ăn nhiều quá nên mới tốt bụng dắt cậu đi vòng vòng để giảm cân đó mà. Heyzza có lòng tốt mà không được báo đáp, đúng thật là"

-"Nè nè, cho you biết, tôi đây chỉ có da bọc xương, tuy ăn nhiều nhưng có chút thịt nào đâu mà đòi giảm cân. Nói chuyện dư thừa"

-"Vậy đi về vậy"

Vương Tuấn Khải đi lấy motor thì cậu đã lon ton đi về trước , còn không quên gọi điện báo cho Vương Tuấn Khải.

-"Về tôi đi bộ về trước, you đi về nhà you đi . Bye"  Anh chưa kịp trả lời lại thì cậu đã cúp mấy. Cái con mèo này phải dạy dỗ lại mới được, lúc nào cũng cúp máy trước!

Vương Tuấn Khải bèn để xe lại ở nhà hàng còn mình thì đi tìm cậu. Anh đi được một đoạn thì thấy cậu vừa đi vừa seo phi . Ặc ặc, đôi lúc còn thấy cậu lầm bầm nữa.

-"Chậc Chậc, điện thoại này camera tự sướng đẹp ghê nha há há há"

Cậu đang dán mắt vào điện thoại thì có người đẩy cậu dồn vào góc tường , người đó chính là Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên giật cả mình còn lấy ta giữ ngực mình.

-"Nè! Cái tên biến thái này anh có biết bây giờ là đang đêm không, làm như vậy sẽ có người chết vì sợ đó có biết không. Trách ra coi nào! Hai thằng rựa đêm hôm khuya khoắt còn đứng với cái tư thế mờ ám như vậy còn gì là thể thống nữa hả"

Cậu đẩy anh ra nhưng anh vẫn nhưng vẫn chẳng động đậy chút nào. Anh cuối sát vào vành vai cậu, còn phả hơi thở vào làm mặt cậu đỏ bừng.

"WTF , tại sao lúc đứng gần với một thằng đàn ông như vậy, tim mình lại đập nhanh vậy chứ T.T Ông trời à~ Chả lẽ con lại đồng tính luyến ái nên đứng với đàn ông mới có cảm giác này sao" Tâm trí Vương Nguyên đang gào thét.

-" Này. Nam tử hán đại trượng phu, có gì thì từ từ nói, đừng manh động như thế..."

Chưa nói hết câu thì cậu đã bị anh dùng môi mình áp chế cậu. Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang hôn cậu. Hai tay cậu chống lên ngực, dùng sức đẩy anh ra nhưng bất thành. Bởi vì sức của cậu  bằng không so với sức của anh (Ý chỉ Vương Nguyên yếu quá, mạnh bao nhiêu thì cũng bằng không thôi). Vương Nguyên cảm thấy cuồng dã trước đôi môi của anh. Trái tim nhảy nhót trong lòng ngực, mặt cậu lại trở nên nóng ran. Vương Nguyên vẫn cố vùng vằng nhưng hình như tất cả đều vô ích. Anh liên tục cắn mút đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Đến khi không thể thở nổi anh mới luyến tiếc mà thả cậu ra.

Cậu thở gấp cố tìm lấy không khí và  trừng mắt Vương Tuấn Khải.

-"Em làm nhìn anh ghê vậy:" Anh cười.

Vương Nguyên thì đang hận không thể bóp chết cái tên đỗn đãn trước mặt.

-"You  vừa mới làm cái quái gì vậy hả" Bảo bảo nhà ta thật sự nổi giận rồi nha.

-" Hôn em đó"

-"You biến ngay cho tôi. Hừ"  cậu bỏ đi nhưng anh lại bị anh một tay kéo ngược lại.

Do lỡ tay lực kéo mạnh quá nên chiếc sơ mi  trắng của cậu xộc xệnh( chỗ này không liên quan miếng nào=_=) làm lộ ra xương quai xanh trắng nõn, câu dẫn người khác.

Vương Tuấn Khải thấy được cảnh này , máu mũi muốn xịt ra ngoài nhưng cố kìm chế.

-"Khi nãy anh vẫn chưa hôn đã đâu nha"

-"Anh thật là .....ưm ~ưm "

Chưa nói hết câu lại bị anh hôn , thấy cậu không chịu phối hợp nên anh cắn mạnh môi dưới làm cậu đau mà hả miệng rên rỉ, thừa nước anh dùng lưỡi len lõi khuấy động vào cái miệng nhỏ này. Mùi vị kem dâu khi nãy Vương Nguyên ăn tráng miệng vẫn còn thoang thoảng, môi em ấy thật ngọt nhaa. Môi cậu giống  như có chất gây nghiện vậy, đụng vào rồi là không muốn buông ra, nụ hôn của hai người càng lúc càng sâu hơn.

Còn Vương Nguyên thì bị nụ hôn này của Vương Tuấn Khải cho đầu óc trống trỗng không có gì trong đầu, thỉnh thoảng anh có cắn cắn nhẹ hay mút môi cậu thì giống như có luồn điện chạy qua người vậy.

Vương Nguyên dường như sắp ngạt thở đợt hai thì anh mới buông môi câu và chuyển mục tiêu xuống xương quai xanh.

-" Ưm...bỏ ...bỏ tôi ra..anhtính làm gì vậy hả"

-"Chịu đổi cách xưng hô rồi sao. Ngoan đó"

-"Thả tôi ra rồi nói"

-"Anh muốn EM LÀ CỦA ANH "

Nói rồi anh cúi xuống cổ cậu mà mút mạnh, từ đó những vết đỏ hồng cũng bắt đầu xuất hiện.

-"A a a bỏ tôi ra đi Vương Tuấn Khải, anh làm vậy Sẽ chết tôi đó oa oa oa"

-"Anh muốn đánh dấu lãnh thổ của mình mà thôi" Nói rồi anh tiếp tục để lại những vết hickey trên vòm cổ trắng nõn nà của cậu.

-"Huhu mai tui còn phải đi học đó~ Thiên à.Trách ra coi cái tên bệnh hoạn này"

Nói rồi cậu đẩy anh ra khỏi người và tặng kèm một cước đạp vào bụng. Anh ôm bụng mình mà xuýt xoa.

-"Đồ đê tiện. Tôi phiii!! " Cậu nhếch môi khinh bỉ anh rồi bỏ về nhà, còn anh không về nhà mà lẳng lặng đi theo cậu về đến tận nhà rồi mình mới về.

-"Con về rồi à Nguyên Nhi" Vương mama cùng baba đang xem TV trên sofa hỏi.

-"Vâng, con lên lầu ngủ đây"

Lúc về nhà cậu đã gài hết nút áo lên tới cổ và ráng đi cho thật nhanh để lên phòng, cậu sợ baba và mama sẽ phát hiện ra điều kì lạ ở cậu.

Nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc không ngủ được. Cậu nhớ lại nụ hôn lúc nãy cùng với những vết hickey này để lại trên cổ mà mặt lại bỏ bừng lên, thỉnh thoảng còn cười một mình. "  Hình như mình cũng thích anh ta rồi chăng! Cảm giác hôn như vậy cũng thật là ngọt ngào nha! Aaa, Vương Nguyên mày điên thật rồi, sao lại có thể phát ngôn điên rồ như vậy chứ" Vương Nguyên lầm bầm, bỗng điện thoại reo lên, màn hình hiển thị số lạ:

*Lời nhạc chuông phiên âm qua tiếng việt luôn nạ><*

Quờ mơn bù ì dang
Mế gơ rần dầu đâu bu thống đờ chính duy (uy)
Quơ mần zai chớ lì
Zai chờ li tấng ni

-"Alo ai vậy"

-"Anh yêu của em đâu"

-"Đêm hôm khuya khoắc mà còn bệnh hoạn à"

Cậu nói rồi cúp máy đi ngủ thì chuông điện thoại lại reo lên cậu bắt chưa kịp chửi thì giọng nói khi nãy vang lên.

-"Anh là Tuấn Khải, anh đang mắc bệnh tương tư em thật đó, em cũng đang tương tư anh phải không, haha"

-"....

-"Anh nhớ em quá đi mất, huhu=_="

-"...

-"Anh muốn hun hun cái bánh trôi trắng quá hà"

-"...

-"Sao em im vậy, nói gì đi chứ"

-"Anh điên nặng lắm rồi"

-"Ừm được rồi! Ngủ ngon. Ngày mai sẽ có bất ngờ cho em "

-"Ờ"

Cúp máy xong thì cậu nằm xuống giường ngủ luôn, mặc kệ lời anh vừa nói một chút cũng không để tâm.

Còn Vương Tuấn Khải thì như bị điên vậy nữa đêm nữa hôm lại gọi điện cho baba Vương Nguyên.

-"Alo! Là cháu Tuấn Khải đây ạ. Xin lỗi vì giờ này còn làm phiền bác. Bác cho phép cháu rước Vương Nguyên sang nhà cháu ở vài tuần được không ạ. Tại vì cháu ở nhà có một mình nên buồn quá, cháu muốn Vương Nguyên sang ở chơi cháu vài hôm có được không?"

-"À chuyện này à! Cháu thích thì có để đưa em nó qua đấy chơi cũng được. Sắp tới chú và mama nó cũng phải đi công tác vài hôm vừa vặn định gửi nó sang nhà cháu đây. Vậy thì quá tốt rồi"

-"Dạ vâng! Vậy mai cháu sang rước em ấy đi học sẵn tiện chuyển đồ em ấy về luôn. Vậy chú ngủ ngon nha. Tạm biệt"

Lúc này Vương Tuấn Khải cười há há như một thằng điên, những ngày sắp tới anh sắp được ăn đậu hủ free của Vương Nguyên rồi.

>>>>>>>>>>>>>><<<<<>>>>>>>>>
Đ

C
C
H
Ù
A
H
O
À
I
K
H
Ô
N
G
C
H
Á
N
S
A
O
C

_____
Huhu đừng đọc chùa nha men

. Có nhiều men lưu truyện tui lại đọc mà hong vote gì hớt trơn😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info