ZingTruyen.Info

[Fanfic] [JEONGYEONXALL] KHI TÔI MỞ MẮT

3

noname13055

"Jeongyeon-sshi, nếu cô có việc muốn tìm ta, hay tìm bất kỳ kẻ nào ở Yoo gia, thì chỉ cần thông báo một tiếng, cửa lớn của Yoo gia chúng tôi vĩnh viễn vì cô mà mở rộng, cô cần gì hà tất dùng loại phương pháp này? Chẳng lẽ cô không cảm thấy làm vậy không ổn hay sao?"

Yoo Joon Chun sắc mặt thật không tốt, làm chủ của một gia tộc lớn như Yoo gia, nhà mình thế nhưng bị người khác khí thế hùng hổ tiến vào, không thể không nói đây chính là tự vả mặt chính mình, hơn nữa là ở trên má phải đánh "chát chát" mấy cái không ngừng.

Bởi vì thân phận Jeongyeon đặc thù, cho dù là ông ta cũng không dám đắc tội, thay đổi thành những người khác, ông ta đã sớm tức giận, làm đối phương biết một đại gia tộc như Yoo gia ở đất nước Hàn Quốc này không phải nói chơi mà thôi.

Yoo gia, cũng không phải con chó con mèo có thể tùy tiện đụng vào.

"Ha ha, không ổn? Có lẽ đi! Nhưng Yoo tổng, kỳ thật tôi đã nể tình...Bằng không, liền không phải như bây giờ chúng ta ôn hòa ngồi nói chuyện với nhau như vậy, mà là từ trên xuống dưới Yoo gia các người, đã sớm bị tôi giết chết không sót một người."

Jeongyeon cười lạnh nói.

"Jeongyeon-sshi!!"

Lời này của Jeongyeon vừa ra, làm mặt của Yoo Joon Chun càng đen hơn.

"Như thế nào? Giọng nói có vẻ lớn hơn lúc nảy rồi nhỉ?"

Jeongyeon nhếch miệng cười lạnh.

"Tức giận sao? Tôi nói cho ông biết, tôi không chỉ có tức giận thôi đâu, mà thậm chí còn muốn giết người nữa cơ. Muốn biết tôi vì sao tới tìm Yoo gia tạo phiền toái không? Tốt, tôi đây liền nói cho ông biết. Tuy nhiên, tại đây phía trước."

"Yoo Han-sshi, ông không cần nói chuyện gì với tôi sao?"

Ánh mắt Jeongyeon đột nhiên đặt đến một thân ảnh lẫn ở trong đám người Yoo gia, nhìn đến tên Yoo Han kia đang giật mình hoảng hốt thì miệng cô chỉ khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo đến run người.

"Yoo Han?"

Yoo Joon Chun ngẩn người, quay đầu nhìn về phía đám người Yoo gia. Liền thấy được sắc mặt Yoo Han có chút không đúng, em trai ông ta.

"Khụ khụ, Jeongyeon-sshi, cô tìm tôi có việc gì sao? Tôi giống như không quen biết cô đi!"

Sắc mặt biến hóa chỉ trong một cái chớp mắt, Yoo Han giả bộ, bộ dáng chính trực, cười nói.

"Không quen biết? Đúng vậy đi. Ha ha, vậy tôi muốn hỏi em ấy đâu rồi!! Em ấy đang ở đâu?"

Jeongyeon nghiến răng nói.

"Ách, tôi nghe không rõ cô đang nói cái gì."

Yoo Han giả ngu giả ngơ.

"Giả ngu, tiếp tục giả ngu!"

"Jeongyeon-sshi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

Yoo Joon Chun mày nhăn lại, tâm tư nhạy bén của ông ta, đã nhận thấy được chuyện này thật không đơn giản.

"Như thế nào? Được, ông không nói ra. Tôi tự đi tìm."

Nói xong, Jeongyeon nhẹ nhàng chạy như bay đi tìm, phía sau là vệ sĩ cũng phóng theo cô. Đám người Yoo gia thấy vậy cũng dí theo sau.

Nghe sự chỉ dẫn của hệ thống và bản đồ. Jeongyeon liền chạy tới phía sau lưng tòa biệt thự, tới một ngôi nhà gỗ sập xệ.

Bỗng nhiên nghe được một tiếng đàn violon du dương, âm thanh mang theo mùi vị của sự bi thương truyền vào trong tai cô, làm cô bước chân càng nhanh hơn tới nơi đó.

Quay đầu nhìn lại, dưới tán cây phong liền thấy được cách đó không xa, đang có một cô bé đàn violon.

Hơn nữa, cô có thể nhìn ra, tuy rằng kéo đàn violon nhưng trình độ cùng người chuyên nghiệp kỹ thuật lại không đúng chỗ, nhưng rõ ràng là bởi vì có thể đem cảm xúc của bản thân bày ra theo bài nhạc.

Loại người này tuy nói không ít, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm, chỉ cần nỗ lực, thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp.

Chỉ là, vì cái gì khúc nhạc lại tràn ngập bi thương, còn có nhè nhẹ sự tuyệt vọng?

Cô nhanh chân tới một góc cây gần hơn, nhìn về phía người đang kéo violon, thấy rõ ràng cô bé, cô nháy mắt liền ngây ngẩn cả người.

Đây là một cô bé khoảng 7-8 tuổi, mặc một chiếc đầm trắng có chút cũ nát. Biểu cảm trên khuôn mặt lại mang theo một sự bi thương nồng đậm, thậm chí cây violon còn có vài chỗ đã chốc sơn, cô bé ấy chỉ lẳng lặng chơi một bài nhạc không biết tên.

Âm thanh truyền ra vô cùng bi thương.

Nhìn cô bé nhắm hai mắt, mặt không biểu tình gì. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt xanh xao, thân hình nhỏ gầy gò yếu ớt.

Jeongyeon liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là lâu ngày không được ăn uống đủ chất, hơn nữa chắc chắn là bị người ta bỏ đói.

Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng dựa theo cốt truyện cùng sự miêu tả này. Cô tuyệt đối sẽ không nhận sai người.

Cô bé này không ai khác ngoài, Myoui Mina người sau này sẽ thành một nữ nhân tuyệt sắc xinh đẹp trong tay nắm giữ thương trường và một nửa hắc đạo, là người theo cốt truyện sẽ giết chết cô sau này.

"Jeongyeon-sshi, cô bé này là..."

Yoo Joon Chun ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đang đứng ở một góc cây nhìn chăm chú vào một đứa bé.

"Yoo Han-sshi, ông còn gì muốn nói không. Khi ông đã bắt cóc em ấy từ tay cha mẹ mình vào 6 năm trước. Bây giờ ông muốn làm gì em ấy."

Jeongyeon nhìn Yoo Han, ông ta bất giác liền run rẩy người mình, tựa như bị người khác phát giác ra một thứ gì đó.

Điều đó làm cho cơn giận trong cô càng ngày càng tăng thêm.

Chờ đến khi em ấy kéo violon kết thúc, Jeongyeon chỉ cười buồn một chút. Sau đó đi đến trước mặt em, lẳng lặng mà nhìn em ấy.

Em ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đối diện với Jeongyeon, ánh mắt u buồn nhìn cô.

Nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt, môi đều bị nức nẻ, trong mắt Jeongyeon hiện lên nhè nhẹ sự đau lòng.

Nhìn đến bàn tay trắng nõn kia, lại xuất hiện lên vài vết chày xước lớn nhỏ, lại còn bị sưng tấy, thậm chí trên tay và chân còn có vài vết roi hằng sâu vào da.

Trong mắt Jeongyeon bây giờ chỉ có sự đau lòng và xót xa càng nhiều hơn.

"Đau không?" Jeongyeon nhẹ giọng hỏi.

Em chỉ lắc lắc đầu.

"Seulgi, thuốc!"

Jeongyeon đối với Kang đội trưởng vẫy vẫy tay, Kang đội trưởng thấy vậy lập tức lấy ra một hộp y tế đặt xuống dưới đất.

Mở ra hộp thuốc, sau đó đưa cho Jeongyeon những vật cần dùng.

Đem găng tay gỡ ra, khuỵu một chân xuống Jeongyeon kéo tay em đến trước mặt mình, tay còn lại thì nhẹ nhàng dùng bông gòn tẩm thuốc sát trùng tẩy sạch vết thương.

Em vội vàng rút tay về, lùi về phía sau vài bước, lắc đầu nói.

"Không cần, tôi..."

"Nghe lời!" Jeongyeon nhẹ giọng nói, sau đó kéo lại tay em, lập tức liền đem thuốc xức lên, thoa thoa nhẹ.

Em giật giật tay nhỏ, giãy giụa không chịu, nhưng cuối cùng chỉ có thể từ bỏ vì tay Jeongyeon cầm lấy tay em không buông.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người này, nhưng em lại phát hiện, đối với con người trước mặt mình, em thế nhưng lại không có tâm tư phản kháng, hơn nữa em còn có thể cảm nhận rõ ràng được ý tốt của nữ nhân này.

Trong ánh mắt người này thật sự rất khác xa với những ánh mắt khinh miệt của những người trong Yoo gia. Đó là ánh mắt vì em mà đau lòng ư?

Đau lòng? Loại ánh mắt này đã thật lâu rồi em không còn cảm nhận được nữa, thấy được nhiều nhất chỉ là ánh mắt thương hại, ghét bỏ, chán ghét cùng khinh thường nhìn mình.

Lẳng lặng nhìn người trước mắt mình đang ân cần chăm sóc vết thương cho em, em chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, bàn tay người ấy truyền đến một sự ấm nóng, làm trong lòng em cảm nhận được một sự ấm áp, an tâm đến kỳ lạ, làm em có chút mê muội muốn nó trở thành của riêng mình.

Trên khuôn mặt mang theo vẻ bi thương của em, cũng dần dần phai đi không ít.

"Yoo Han, hình như ông chưa trả lời tôi. Nếu tôi không đến đây thì ông sẽ làm gì em ấy!"

Jeongyeon nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn ông ta.

"Không nói, giả ngu tiếp sao. Được, Yoo Joon Chun ông ở đây thì tôi xin nói cho ông biết. Chuyện sáu năm trước..."

"Jeongyeon-sshi!!"

Yoo Han hét lên một tiếng nhưng Jeongyeon chỉ cười lạnh, nói tiếp.

"Sáu năm trước, có một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Cảnh sát đã điều tra được đây là vụ tại nạn có chủ đích, là vụ án giết người. Nhưng việc tại sao lại bị tạm gác lại, không điều tra tiếp thì...Chắc hẳn là ông biết chuyện gì xảy ra tiếp chứ..."

Jeongyeon ngừng nói lại một lúc rồi nhìn Yoo Han nhếch miệng nói tiếp.

"Hay để tôi nói, trong vụ tai nạn đó người duy nhất sống sót là một đứa bé mà đứa bé đó không ai khác ngoài em ấy. Còn hung thủ chính là ông Yoo Han. Lí do ông giết hai người trong xe đó thì...Ha ha xin lỗi, ông giết nhầm người rồi, hai người đó chỉ là thuộc hạ...À không, ông chỉ cần biết là họ có nhiệm vụ bảo vệ em ấy. Và hai người ấy cũng không phải người mà ông cần giết đâu."

Mặt Yoo Han hoàn toàn âm trầm, tay nắm chặt thành đấm, bởi vì dùng quá nhiều sức nên khiến bàn tay trắng bệt.

"Yoo Han!!"

Yoo Joon Chun lờ mờ nhớ ra được chuyện gì đó. Xoay qua, chỉ vào em trai mình, ngón tay đều đang run rẩy.

"Giải thích cho anh đây là chuyện gì. Sáu năm trước em đã làm chuyện gì!!"

"Anh hai đây là giả, là giả hết. Em căn bản không biết chuyện này. Càng không có kế hoạch gì mưu hại người khác. Anh không phải biết tính em, em là hạng người gì anh phải tin tưởng chứ. Jeongyeon-sshi nhất định là cố ý hãm hại em, vu oan cho em."

Yoo Han sắc mặt tái nhợt. Nhưng cho dù là dồn vào đường cùng, ông ta cũng cắn răng không thừa nhận. Chuyện này, tuyệt đối tuyệt đối không thể thừa nhận.

"Ha ha. Hay thật hãm hại ông!! Nực cười thật, coi lại thân phận mình đi mà nói tôi vu oan. Yoo tổng, tôi nể tình mối quan hệ hợp tác của chúng ta. Chuyện sáu năm trước tôi sẽ kêu người gửi qua cho ông. Chắc ông minh bạch tôi vì cái gì đến đây. Muốn tôi không phát tán những thứ dơ bẩn làm rầu nồi canh thì tốt nhất! Em ấy sẽ là của tôi, tài liệu bẩn thỉu về em ông sẽ là của ông. Thế nào?"

Jeongyeon đứng lên, nửa uy hiếp nửa cười nhạo nói.

"Được, tôi đồng ý!"

Yoo Joon Chun thở phào một cái, gật đầu thỏa thuận.

"Tốt!" Jeongyeon mỉm cười hài lòng, quay đầu nhìn xuống em.

"Không sao rồi, đã có tôi ở bên em, không có ai có thể làm hại được em nữa. Và về nhà chúng ta thôi, nơi em thuộc về."

Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể gầy gò của em, Jeongyeon khẽ thì thầm an ủi đứa nhỏ đáng thương trong lòng mình.

Trời thu nắng ấm, một nụ cười dịu dàng của con người lớn hơn khi nhìn vào đứa bé đang dựa vào lòng mình, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cô.

Một màn này, khoảnh khắc này chính là thời khắc vĩnh hằng mãi mãi không bao giờ quên trong kí ức của một người.

Cho đến thật lâu về sau, khi em hồi tưởng lại thời khắc gặp mặt ấy, hai hốc mắt lại thấy ươn ướt mà mỉm cười hạnh phúc khi nhìn con người kế bên mình đang say giấc.

Chính là ngày hôm ấy, Jeongyeon Unnie, vào lúc em tuyệt vọng nhất, thời khắc em bi thương nhất, chị ấy giống như là thiên thần được thượng đế phái tới xuất hiện trước mặt em.

Giúp em thoát khỏi địa ngục, cho dù có qua bao nhiêu lâu, em cũng sẽ không quên, càng không thể quên.

Giờ khắc ấy, em sẽ khắc ghi cả đời.

"Tiểu thư của tôi, em có chịu về tòa lâu đài của mình chưa?"

Jeongyeon tay bưng lấy khuôn mặt em khẽ cười nói.

"Vâng!"

Lời nói ấy làm hai má em bất giác ửng hồng lên, có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói.

"Ha ha, thật đáng yêu. Seulgi!"

Jeongyeon nhìn sang Kang đội trưởng. Chị ta thấy vậy liền hiểu ý, hét to cho đám người cấp dưới mình biết, rồi chạy đi mất.

"Dàn tổ đội để đưa tiểu phu nhân của cô chủ về!!"

Đám vệ sĩ nhìn nhau, chớp chớp mắt : "Cô chủ chúng ta có tiểu phu nhân??"

Đám vệ sĩ cười gian: "Vậy là..."

Đám vệ sĩ cười gian càng rộng hơn: "Có người trị được..."

Đám vệ sĩ phụt cười, chạy đi dàn tổ đội cung nghênh tiểu phu nhân: "Cô chủ rồi!! Há há~"

"Haizzz, cái đám người này. Chúng ta đi thôi, mặc kệ đám người đó điên khùng nói nhảm đi."

Jeongyeon thở dài, cúi người bế em lên, cho em vòng qua cổ mình, bước đi khỏi nơi này.

*[bế kiểu công chúa ấy mà:))))]

"Khoan đã!!" Yoo Han vội vàng kêu lên.

"Chuyện gì?" Jeongyeon quay đầu, ánh mắt vô cùng chán ghét nhìn ông ta.

"Tại sao cô lại biết chuyện sáu năm về trước? Tại sao lại có tài liệu về vụ tai nạn đó!"

Yoo Han trừng mắt nhìn cô, lời nói nửa tức giận nửa hâm dọa.

"Chuyện đó ông không cần biết, chỉ cần biết...Tôi có thể ném ông vào tù vui chơi ở đó cả đời hoặc tôi cũng có khả năng nếu một ngày tôi không vui thì cái mạng chó của ông cũng không thể nhìn ánh mặt trời ngày mai đâu. Yoo Han, tôi và ông chính là khắc tinh của nhau. Và cả..."

Con trai cưng của ông nữa.

Jeongyeon nói xong, quay người đi, bàn tay ôm chặt lấy em, rời khỏi nơi này.

Vì cô biết tên nam chính đang ở một góc nào đó lẫn ở trong đám người Yoo gia và đang dùng ánh mắt tràn ngập sát khí muốn giết chết cô.

Vì sao ư? Cũng dễ thôi, nếu theo cốt truyện thì hôm nay hắn sẽ tìm cách làm quen với "mục tiêu" của mình và cướp nụ hôn đầu tiên của em ấy.

Hừ, đúng là bỉ ổi. Bây giờ em ấy là của cô, muốn chiếm tiện nghi phải là cô chiếm mới đúng.

Nam chính à, coi vậy tôi "vô tình" cướp lấy vợ yêu của anh rồi. Khoan dung, độ lượng tha thứ cho tôi nha...

Ha ha tha thứ cái con khỉ!

[Hoàn thành nhiệm vụ- Phần thưởng tự động chuyển vào balo hệ thống(≧ω≦)]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info