ZingTruyen.Info

[Fanfic] [JEONGYEONXALL] KHI TÔI MỞ MẮT

2

noname13055

"Ách! Nơi đây là..."

Jeongyeon ôm đầu mình, nhìn xung quanh. Đây là...chẳng phải phòng của mình sao!?? Chẳng lẽ chuyện lúc nãy chỉ là mơ??

[Kí chủ cô tỉnh rồi v(=∩_∩=)フ]

Một âm thanh không rõ nam nữ vang lên bên tai, làm cô kinh ngạc.

"Ngươi là hệ thống độc ác trong mấy cuốn truyện tiểu thuyết thường hay nhắc đến?"

[Bingo!!!Phụt há há~ kí chủ ngươi thật giỏi! Ta đây là huyền thoại xuyên không người người nhắc đến. Nhưng mà trừ cái từ "độc ác" kia bỏ ra giùm ta. Ta đây rất rất hiền được không:))]

Jeongyeon: "..."

Ặc! Có cần đem chuyện ít có, khó người tin như vậy mà tự khen mình không! 

Nhưng chẳng phải cô thường nghe mấy đứa bà tám thường nói về mấy cuốn truyện ngôn tình và nói mấy câu rôm rả như.

"Nam(nữ) chính dính vào con hệ thống thì số khổ quá xá!" hoặc "Dính vào hệ thống sẽ chết thảm." vâng vâng và mây mây.

Vậy dính vào hệ thống là số xui hay số hên??

Vài giây sau, Jeongyeon khó chịu lên tiếng.

"Tóm lại ngươi muốn ta làm cái gì?"

[Nhiệm vụ của ta là giao nhiệm vụ và đưa người chơi xuyên không qua một thế giới tiểu thuyết ngôn tình nào đó và chuyển nó thành..Hí hí. Hiện tại cô đang ở trong một cuốn tiểu thuyết nha.]

[Chỉ cần nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, kí chủ sẽ được nhiều TW kèm theo đó là một số món quà ưu đãi.]

*TW: Đơn vị tiền có thể đổi vật phẩm trong hệ thống.

"Vậy sao, cũng không khác mấy cái nhiệm vụ từ mấy cuốn tiểu thuyết kia nhiều. Thế hiện tại đã là ngày tháng năm nào rồi? Mà tiểu thuyết này là gì?"

[Ngày 2 tháng 5 năm 2020. Kí chủ hiện tại đang ở cuốn tiểu thuyết "Tất cả anh yêu các em." nội dung cốt truyện chắc cô đã được ta "bổ" vào đầu rồi. Đây là phiên bản cải biến.]

Haizzzzzz

Chẳng lẽ cô bây giờ trở thành nữ phụ thì nhìn đến nam chính liền u mê nam chính hay sao??

Jeongyeon tưởng tượng đến khả năng này cả người toàn thân đều nổi hết da gà lên.

Thà làm cô thích một người con gái còn hơn là vì một tên nam nhân liều sống liều chết, thật xin lỗi, cô thật sự làm không được!

[Kí chủ yên tâm, tên của cô vẫn là Yoo Jeongyeon. Chỉ khác cô không phải Nhị tiểu thư Yoo gia mà là chân chính thân phận Yoo Jeongyeon ở thế giới trước. Mọi thứ của cô ở thế giới trước sẽ được sao chép hoàn toàn qua thế giới này.] 

[Nhiệm vụ ở thế giới này của cô rất đơn giản chỉ cần cướp hết dàn hậu cung của nam chính và cùng các mỹ nữ ấy trở thành thê thê. Chỉ có như vậy cô mới có thể rời đi và trở về thế giới của mình.]

"Ê!! Hệ thống ta chỉ nghĩ vậy thôi. Ngươi làm thiệt!"

[Hí hí kí chủ thật ra cái ta chưa nói..Thật ra ta..hệ thống...]

"Nói đại đi áp a áp úng làm cái gì, ngươi tưởng mình là thiếu nữ mới lớn hay sao!!"

[Kí chủ ta là hệ thống "Bách hợp" a~ (~ ̄▽ ̄)~]

Jeongyeon:"..."

"Thôi được rồi, ta hiểu rồi. Haizzz!" Jeongyeon thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ.

[Kí chủ mời nhận nhiệm vụ thứ nhất- Tìm tiểu khả ái lớn lên bệnh kiều hắc hóa nữ chính Myoui Mina]

"Ực, hệ thống anh hai chị hai có cần nhiệm vụ đầu tiên đã chạm mặt ngay Boss hay không? Đây là người giết chết nữ phụ tôi đó!"

[Kí chủ đừng sợ. Hãy nghĩ trong đầu đây là bản cải biến!]

"Đây là bản cải biến. Đúng vậy, nó là bản cải biến mà. Mình sẽ không chết..Không chết..à mà gặp nữ chính bằng cách nào? Tôi đâu biết đường!"

[Tinh! Bản đồ đã được mở. Kí chủ mau xuất phát. Hãy nhớ kí chủ cướp không được thì nhớ đạp đổ (ʘ∇ʘ)ク 彡 ┻━┻]

"Ừm, đi thôi...À ừm ta có thể đi thay đồ không??"

[Đi nhanh đi chị hai!!ヽ('Д')ノ]

Thế là một mạch, Jeongyeon lấy đồ chạy thật nhanh vào nhà tắm.

====

Nửa tiếng sau...

Mang theo bảy tám người vệ sĩ, lạnh nhạt đi qua những tên vệ sĩ đang nằm quằn quại trên đất. Đám người của Jeongyeon trực tiếp đi từ cửa chính đi vào.

"Uy, các người làm gì!?"

Tiến vào một lúc, ba người vệ sĩ nhìn nhóm người vừa đi vào, sắc mặt tức giận, nhanh chân tiến lên ngăn cản, tuy nhiên kết quả không có ngoài dự đoán, bị đám vệ sĩ của Jeongyeon đánh cho bầm dập.

Chẳng qua đám vệ sĩ của cô không phải thuộc dạng tầm thường. Tất cả đều là cao thủ thượng thừa, lúc trước nếu không phải ở trong lục quân thì cũng là một người lão luyện từ quân đội. 

Nếu không thì cũng chính là lính đánh thuê ở chiến trường khắc nghiệt, trong số đó còn được tuyển chọn từ những công ty vệ sĩ phải "mò kim đáy biển" mới tìm được một người tinh nhuệ. Sau đó lại được cô "sàn lọc" loại bỏ từng người để tìm ra "hạt giống tốt". 

Mà Yoo gia bên này, chỉ là dùng chút ít tiền mời đến vài tên thuộc hàng thông thường mà thôi.

Tuy rằng so với người bình thường có chút lợi hại hơn, nhưng chỉ có như thế thì có thể làm được gì đám người bên cô. Ai chà, vốn dĩ cốt truyện trước cô chính là nhị tiểu thư của Yoo gia bây giờ thì...Không liên hệ gì với nhau!!

Đối đám người của cô mà nói, chỉ cần đánh mấy chiêu liền làm bọn người này chết thẳng cẳng, nằm thảm hại dưới đất xếp thành hàng dài, đánh bọn họ, cũng giống như đánh yêu mấy đứa nhóc.

Cứ như vậy, đoàn người của Jeongyeon cứ ung dung bước đi, dọc theo đường đi gặp được không ít vệ sĩ, tuy nhiên tất cả đều bị đánh thành mặt heo. Cho đến khi bước đến trung tâm đại sảnh của tòa biệt thự.

"Không được nhúc nhích!" Năm người vệ sĩ, cầm súng lục chỉa mũi súng vào đám người Jeongyeon.

Kang đội trưởng sắc mặt biến đổi, nhanh chân cùng đám vệ sĩ gần cô nhất cùng nhau che chắn phía trước Jeongyeon, đám người vệ sĩ còn lại, tất cả đều móc ra súng lục đen nhánh, súng đã lên đạn, họng súng lạnh lẽo đưa lên đám người đối diện.

"Ẩn nấp!"

Kang đội trưởng dẫn Jeongyeon tránh ở mặt sau một cây cột, sau đó nhìn đám người bên mình từng người tìm được nơi ẩn nấp tốt, mới lạnh giọng hạ mệnh lệnh.

"Chuẩn bị nổ súng, ba, hai, một..."

"Đều dừng tay hết lại cho ta!"

Mắt thấy hai bên đều giương cung bạt kiếm, bỗng nhiên một giọng nói tràn ngập uy nghiêm, lại có chút tức muốn hộc máu truyền tới.

Kang đội trưởng có chút kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Jeongyeon, chờ mệnh lệnh của cô.

Jeongyeon trong nháy mắt trầm tư, sau đó lại nhếch miệng cười đầy ẩn ý đối với chị ta gật gật đầu.

Kang đội trưởng hiểu ý, bảo thủ hạ của mình thả lỏng cảnh giác.

Tuy Jeongyeon đã bảo hạ lệnh như thế nhưng cô vẫn như cũ không có bảo đám người bên mình thu hồi súng, nếu có tình huống đột ngột, bọn họ sẽ trước tiên nổ súng, hạ trước kẻ thù.

Jeongyeon là cô chủ, võ công đầy mình tuy không cần bọn họ bảo vệ. Cũng chẳng sợ bọn họ phá tung toàn bộ chỗ này, nhưng trong lòng mỗi người đều một mực muốn Jeongyeon bình an trở về cùng người cô chủ mình cần.

Ở bên kia, đám người vệ sĩ nghe đến giọng nói từ phía sau lưng mình vọng tới, khẩu súng đưa lên, cũng thả lỏng một ít.

Sau đó, Jeongyeon nâng mắt nhìn đến một lão già khoảng 50, mặt đầy uy nghiêm, cũng không phải nhìn như tuổi già sức yếu, thân thể lại thẳng tắp, long hành hổ bộđi tới.

*Tả dáng một vị anh hùng người ta thường dùng chữ long hành hổ bộ. Long hành là bước đi lướt nhẹ như mây, đầu không xiên lệch, cổ không cúi xuống. Hổ bộ là đi oai vệ.

Cho dù đối mặt vài người như hổ rình mồi, thậm chí trong tay còn cầm súng nhắm vào ông ta, ông ta cũng vẫn duy trì thái độ bình thường.

Người này, toàn bộ Hàn Quốc cơ hồ không ai không quen biết, Yoo gia tập đoàn đương nhiệm tổng giám đốc.

Tổng giám đốc Yoo thị, Yoo Joon Chun.

Chỉ là, hiện tại ông ta cũng không có giống như trên TV ôn hòa giả cười, mà là có chút âm trầm, cũng có chút tức muốn hộc máu.

Lạnh lùng nhìn một đàn chiến sĩ hiếu chiến phía đối diện, sau đó ánh mắt lại lướt đến mặt sau của cây cột nơi Jeongyeon đang đứng, nói.

"Jeongyeon-sshi, có chuyện gì, mời ra nói đi!"

"Cô chủ, không cần đi ra ngoài, quá nguy hiểm." Kang đội trưởng ngăn lại, không muốn Jeongyeon đi ra ngoài.

Làm vệ sĩ như chị chức trách chính là bảo đảm Jeongyeon tuyệt đối an toàn. Không cho Jeongyeon bại lộ thân phận khi bản thân nhìn thấy hay cảm nhận được một tia nguy hiểm nào xung quanh.

"Không có việc gì, người cần gặp đã xuất hiện, người ta đã mời rồi không ra quả là thất lễ."

Jeongyeon mỉm cười khinh khỉnh, đẩy Kang đội trưởng qua một bên, từ sau cây cột đi ra, vỗ vỗ tay, cười lạnh nói.

"Tổng giám đốc Yoo, Yoo Joon Chun? Rất lợi hại, nuôi dưỡng rất nhiều vệ sĩ. Không hổ là tập đoàn của Yoo gia."

"Jeongyeon-sshi cũng không kém, thủ hạ không chỉ mỗi người đều là tinh nhuệ, hơn nữa tất cả đều mang theo súng, rất lợi hại."

Hai người đấu võ mồm, sắc bén nhìn nhau một lượt. Hừ lạnh một cái.

Mà vệ sĩ của bọn họ, từng người đều đem chủ của mình cặn kẻ bảo vệ.

Đặc biệt là Kang đội trưởng, chị cảnh giác mấy tên vệ sĩ bên đối phương đang cầm súng, nếu thật sự phát sinh chuyện, chị có thể nắm chắc trong vòng hai giây rút súng nổ súng, giải quyết được hai tên bên đối phương.

Tuy nhiên, đám người Jeongyeon hôm nay tới nơi này, cũng không phải là phát cáu phá hoại mà là tới đem người đi, nên chỉ mang ít người đến nơi này, nếu thật sự nuôi ý tưởng trên thì đã đem mấy chục ngàn vệ sĩ tất cả đều kéo tới giết hết gia phả Yoo gia từ trên xuống dưới.

"Jeongyeon-sshi, xin hỏi cô đến đây là có ý gì? Yoo gia chúng tôi giống như cùng cô không thù không oán gì đi? Vì cái gì, cô lại tới chỗ này tạo phiền toái cho chúng tôi."

Yoo Joon Chun trong lòng lửa giận công tâm, nhưng bận tâm đến thân phận cùng thế lực hùng mạnh phía sau lưng cô, nên đành nén lại không thể nói ra lời.

Chỉ là, sắc mặt của ông ta quả thật cũng không tốt cho lắm.

"Không thù không oán? Trước kia có lẽ đúng, thậm chí tôi còn cùng Yoo gia vẫn là quan hệ hợp tác qua lại nữa là. Chỉ là...Hiện tại? Chúng ta thù hận cũng không nhỏ đâu!"

Jeongyeon cười lạnh, nhớ lại tình tiết cốt truyện nữ chính lúc nhỏ ở nơi này bị hành hạ không ít đi.

Nghĩ tới đó cô cũng thật đau lòng nha. Vì sau này, mình cùng nữ chính cũng sẽ thành vợ vợ...Khục khục..Coi như cô chưa nói gì đi.

"Nga? Vậy cô nói xem, Yoo gia chúng tôi như thế nào đắc tội cô? Nếu cô không thể nói ra, tôi nhắc nhở cô. Yoo gia chúng tôi cũng không phải hạng người có thể đụng vào gây chuyện. Và cũng không có chuyện để cho người khác đánh tới cửa nhà mình đều tỏ vẻ thờ ơ, nhường nhịn. Cho dù là cô, kết cục cũng sẽ không tốt đâu!"

Yoo Joon Chun nói ra lời này liền có chút hàm ý uy hiếp.

Tuy nhiên, Jeongyeon cũng không có để ý đến, ngược lại khinh thường mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói.

"Ông liền tính toán ở chỗ này cùng tôi nói chuyện? Đây là đạo đãi khách của Yoo gia các người hay sao."

Jeongyeon nhếch mép cười nói.

Yoo Joon Chun im lặng, ở đại sảnh ngay phía sau lưng ông ta cũng có không ít người xuất hiện ở đây, hẳn là người của Yoo gia. Bọn họ đều im lặng không nói một lời.

Đạo đãi khách? Cô chính là khách sao? Còn mang theo một đám người đánh tới cửa nhà người khác là khách?

Nhưng nghĩ lại, lời nói của Jeongyeon cũng có đạo lý, nơi này quả thật không thích hợp để nói chuyện.

Yoo Joon Chun cuối cùng vẫn phải dẫn Jeongyeon tới một căn phòng. Ngồi xuống, ông ta an vị ở đối diện Jeongyeon, hai người trước mặt đều có một chén trà nóng.

Mà xung quanh, vây quanh không ít người, đều là người Yoo gia dòng chính.

Jeongyeon liền theo hệ thống nhắc nhở thông tin thân phận từng người thì thấy rõ được ánh mắt cô tỏ vẻ chán ghét cùng khinh bỉ.

"Jeongyeon-sshi, có cái gì nói cô cứ việc nói thẳng đi!"

Nhìn sau lưng Jeongyeon đứng tám người mặc vest đen khí thế bất phàm, thấy bọn họ không có một chút ý muốn gì lui về nơi nào đó tránh đi. Yoo Joon Chun mày nhăn lại, lại nhìn đám người Yoo gia vây xem hóng chuyện, liền phất phất tay.

"Các người đều thật nhàn nhả sao? Đều đi ra ngoài cho ta."

"A...Anh hai." Yoo Han nhìn đám vệ sĩ phía sau lưng Jeongyeon, thì có chút lo lắng.

"Không sao, chuyện này cho bọn họ biết cũng không có việc gì. Vừa lúc, tôi đang tính đề cập đến một thứ, đều đứng lại ở đây nghe một chút đi!"

"Nghe thử xem, tôi vì cái gì lại tức giận đến mức đập đổ đồ đạc của mấy người, dùng loại phương thức cực đoan này tìm tới trước cửa, tìm các người tạo phiền phức."

Jeongyeon nhấc chén trà trước mặt uống một ngụm, nhàn nhả nói ra. Sau đó, ngẩng đầu nhìn đám người đó.

"Tôi biết, các người sẽ cảm thấy tôi quá kiêu ngạo cũng thật quá đáng. Mấy người nghĩ như thế thật làm tôi cảm thấy mình thật có sức hút nha."

Jeongyeon chống cằm, khẽ mỉm cười lạnh nhạt rồi nhìn người đối diện.

"Chờ các người biết nguyên nhân tôi tìm tới mấy người, tôi đảm bảo mấy người sẽ vui vẻ đến nở hoa. E hèm, tôi đến đây để đem người đi."

*Bệnh kiều = Yandere.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info