ZingTruyen.Info

Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!

Shortfic Namjin

520_Hopemin


Lão thi xong phần nghe đọc viết rồi. Còn mỗi thứ 2 là phần nói nữa thôi nà ~~~

Rảnh xíu nên viết cái shortfic nà~

Một chút kinh dị cho ngày dài lo sợ nhé ~~~ Hihi

Shortfic Namjin

- ÔI CHÚA ƠI!!!

Những tiếng kêu chói tai. Tiếng người la hét, bàn tán pha lẫn với những tiếng chụp ảnh vang lên trong cái đầu trống rỗng của Namjoon. Cậu đứng thần người ra đấy, một chút cử động cũng không có.

- Ji.. Jin huyng... JIN HYUNG!!! GỌI CẢNH SÁT NGAY ĐI!!!!

Tiếng gào của Namjoon khiến đám đông  càng tò mò  và che lấn nhau để nhìn  cảnh tượng hãi hũng đang diễn ra.

Namjoon vội vàng chạy về phía vụ va chạm. Từng bước chạy của cậu đều đạp lên những  mảnh kính vỡ trên mặt đất. Từng bước rồi từng bước. Đau... đau quá..

Namjoon quỳ trên nền kính vỡ. Hai đầu gối toác máu từ từ nhích lại gần. Làn khói thoát ta từ động cơ xe khiến mắt cậu mờ đi. Nhưng  cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy được anh đang đau đớn đến mức nào.

Vụ va chạm khiến anh bị kẹt giữa hai đầu xe. Toàn thân anh đã bị nghiền nát, thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy là nửa gương mặt đã nhuốm máu của anh và cánh tay phải. Namjoon thực sự không biết làm gì ngoài khóc. Cậu không dám làm gì hết vì sợ khiến anh đau hơn. Cậu chỉ biết nắm lấy tay anh, run giọng nói:

- Không sao đâu... mọi chuyện sẽ ổn thôi.... em xin anh... Hãy cố lên!!! Làm ơn...!!! Ai đó gọi cảnh sát đi... Mau gọi ngay đi!!!

Tiếng hỗn loạn ngày càng to hơn. Đám đông lại càng chen chúc nhau hơn, tiếng bàn tán lại ngày một ồn ào. Namjoon thực sự rơi vào hoảng loạn. Cậu vẫn cố gắng xoa nhẹ lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Jin, miệng cố gắng động viên anh:

- Anh sẽ không sao hết....Sẽ không sao đâu... Anh và em... chúng ta sẽ... sẽ đi ăn thịt nướng... Quán ăn mà anh yêu thích nhất... Sẽ không sao hết...

Namjoon cắn môi đến bật máu tươi. Cậu không thể thốt ra thêm một lời nào nữa. Tiếng thoi thóp của anh bên trong mớ sắt vụn kia khiến cậu không kìm được nước mắt.

- Joon ah....

Và tất cả những gì Namjoon còn có thể nghe được là tiếng gọi yếu ớt của anh, tiếng còi báo của cảnh sát và tiếng xe cứu thương vọng từ phía xa.. Chỉ có vậy.... Không còn một âm thanh nào khác nữa...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

End













_______That is cú lừa, hihi_____





3 năm sau.

Namjoom đứng thần người ra ở giữa  giảng đường. Hôm nay anh là người thuyết giảng cho lớp sinh viên mới. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi có một nam sinh viên đến muộn.

Mọi sự chú ý của cả lớp đổ dồn về phía nam sinh trẻ. Cậu sinh viên xấu hổ, cúi đầu xin lỗi Namjoon liên tục và xin phép được vào lớp.

Mọi chuyện lại càng khó xử hơn khi Namjoon không hề đáp trả lại lời của nam sinh mà chỉ đứng yên, mắt nhìn chăm chú vào cậu sinh viên trẻ.

Giống quá... Thật giống với anh ấy...

- Em xin lỗi... có lẽ em nên ra ngoài... Em sẽ chịu phạt...

- Không,vào lớp đi.

Namjoon cũng thu lại ánh mắt của mình. Có lẽ anh đã hơi lỡ đãng một chút. Nhưng thật sự rất giống.

Sau buổi thuyết giảng, cậu nam sinh trẻ cũng vội vàng chạy ra ngoài để kịp giờ làm thêm. Nhưng mới chạy 2 bước đã bị một bàn tay săn chắc bám lấy.

Cậu quay mặt lại và biết đó là Namjoon thì nhóc liền cúi mặt xuống, toàn thân run lên như cầy sấy. Namjoon mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Em có thể đi ăn tối cùng thầy không?

- Dạ...?? Dạ, em... em phải đi làm thêm... ở quán Sườn Gà..

- Ở Hongik? Đúng chứ? Thầy xin cho em rồi, đi cùng thầy đi. Thầy thật sự muốn nói chuyện với em.

- Nhưng sao thầy biết...

Tinh.

Tiếng chuông báo vang lên và cậu sinh viên nhỏ thực sự ngạc nhiên. Là chủ quán nhắn đồng ý cho cậu nghỉ một hôm. Tuy có chút kì lạ nhưng mà không sao. Cậu cũng đang mệt!

Cậu ngước lên và nhìn gương mặt mong chờ của Namjoon. Cũng khó từ chối nên đành gật đầu.

Namjoon vui vẻ dẫn cậu đi ăn.

Giống quá. Từ nụ cười đến ánh mắt, cái cách mà cậu ngại ngùng, cái cách mà cậu ăn... Tất cả đều giống anh ấy...

Đẹp quá...













Cạch...

- Em về rồi đây.

Namjoon vất cái áo khoác dính bẩn vào máy giặt. Tay anh cầm một hộp quà nhỏ rồi đi vào phòng. Căn phòng vừa mở ra liền tỏa ra những luồng khí lạnh đến thấu tận xương thịt. Namjoon chỉ mỉm cười rồi từ từ bước vào trong, nhẹ nhàng nói:

- Đoán xem hôm nay em có gì nào. Thật may mắn khi em đồng ý thuyết giảng cho lớp sinh viên mới của ngành giải phẫu... Để xem nào...

Namjoon nhẹ nhàng mở nắp hộp quà. Anh đeo găng tay vào rồi cầm lấy thứ nhơ nhớp dịch nhầy ở bên trong ra, nhẹ nhàng ghép vào gương mặt người đối điện.

Đôi mắt nâu trà ánh lên một lớp nước trong suốt. Namjoon tháo lớp găng tay và ôm lấy mặt người đối diện:

- Mừng anh về nhà, Jin hyung.

End.


P/s: Sợ không? Ù ôi, sợ không? Sợ quá ấy chứ!!!











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info