ZingTruyen.Info

Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!

Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối.

520_Hopemin

Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối.

-Làm ơn!!! Tôi bị oan!!! Tôi thực sự bị oan mà!!!! Xin hãy nghe tôi!!!

Đó là câu nói cuối cùng mà Jimin có thể nói được trước khi bị tống vào xe và áp giải đi.

Park Jimin. Một nhân viên văn phòng bình thường với một cuộc sống rất đỗi bình thường. Mà cũng có thể gọi là tẻ nhạt.

Jimin vốn là trẻ mồ côi, được sơ Yuna nuôi dưỡng và sau này trưởng thành thì cậu chuyển ra ngoài sống trong một khu nhà trọ ẩm thấp ở gần Yongin.

Cứ mỗi ngày cậu lại phải đi qua 2 nhà ga mới đến được công ty để làm việc. Tuy vừa mệt mỏi mà cũng chẳng thú vị gì nhưng ít nhất vẫn nuôi sống được cậu và cậu vẫn tích góp được một chút để gửi cho sơ và quyên góp từ thiện.

Mọi chuyện tưởng sẽ cứ vậy mà trôi qua nhưng cậu đã lầm.

Cậu bị lừa.

Công ty của cậu làm ăn thua lỗ lại còn lừa đảo thất thoát đến tiền tỉ. Họ sắp đến vực phá sản và chắc chắn sẽ phải đi tù.

Nhưng trưởng phòng của cậu đã để ý cậu dễ bảo lại hiền lành, còn dễ bị lừa nữa. Thành ra hắn đã mách cho chủ tịch cách để vẫn giữ được công ty mà không bị vào tù. Đó chính là lừa cậu để cậu chấp nhận đứng ra nhận mọi tội lỗi, sau đó công ty sẽ đút lót cho tòa án để giữ được cái mạng của cậu nếu như có trường hợp xấu xảy ra.

Và mọi chuyện đã thành công.

Jimin không có tiền để thuê luật sự, cũng chẳng có người thân cận. Sơ Yuna nghe tin sốc đã lên cơn đau tim và phải nhập viện. Mọi thứ như đảo lộn và xào xáo hết lên.

Jimin ngoài việc cố gắng hét lên mình vô tội thì chẳng làm được gì hết. Chữ kí của cậu, dấu vân tay của cậu, lời biện hộ lươn lẹo khôn khéo của luật sư phía công ty, lời tuyên bố đanh thép của tòa án:" 10 năm tù giam" và tiếng còng tay lách cách vang vọng trong đầu óc trống rỗng của cậu.

Jimin ngồi thần người trong xe. Tuyến xe đi thẳng tới nhà tù.

Nhà tù phía Tây.

Một nơi tưởng như sắp bị bỏ hoang và ít người dám lui tới. Được xây dựng sau thời Thế Chiến thứ II và tồn tại đến tận bây giờ. Chính bởi vậy nên những tên tù nhân máu lạnh nhất đã được bắt nhốt ở đây. Một thư sinh trói gà không chặt chịu án 10 năm như cậu chắc sẽ không phải đặt chân vào đây đâu.

Nhưng cuộc sống mà. Người tính không bằng trời tính. Cậu thực sự bị đẩy vào đây do số lượng tù nhân ở các nhà giam trung tâm bị quá tải sau đợt bạo động. Và thế là Jimin bị chuyển đến nơi này.

Cậu ngồi bó người lại trên ghế, âm thầm khóc. Nhà tù phía Tây là nhà tù dành cho tù nhân nam. Chính vì vậy ở đây đang có rất nhiều con quái vật đói khát một miếng thịt tươi ngon. Và cậu sẽ chính là miếng thịt đó.

Cậu không biết chúng sẽ làm những gì, nhưng những kẻ như chúng thì cái gì cũng sẽ có thể làm ra và cậu chết chắc rồi. Chắc chúng sẽ vặn chân vặn tay cậu, nô dịch cậu, hành hạ cậu làm trò vui mất.

Càng nghĩ Jimin càng sợ. Tuy đã cố gắng an ủi bản thân là nam nhân 24 tuổi rồi thì phải kiên cường lên.  Thế nhưng càng cố thì cậu càng cảm thấy số phận hẩm hiu bèo bọt của mình không thể cứu vớt được nữa. Và thế là cậu khóc to hơn.

-Sơ Yuna...

Cậu vừa khóc vừa viết thư bằng mẩu bút chì cậu xin được. Có lẽ là thư tuyệt mệnh. Nhỏ bé gầy gò như cậu chắc chắn chẳng trụ nổi một tiếng ở đây đâu.

Jimin lau nước mắt.

Tiếng xe dừng lại trước cổng sắt và Jimin co rúm người lại. Cổng sắt nặng nề được đẩy ra và kéo theo đó là những tiếng rít của gió.  Nơi này cơ sở hạ tầng không đến nỗi xuống cấp nhưng vẫn mang theo nét cổ xưa và ghê rợn.

Bỗng một viên cảnh sát cao to bước lên xe, khiến chiếc xe bênh cả đầu. Jimin run sợ nhìn những múi cơ đang làm căng phồng bộ cảnh phục của anh ta mà nuốt nước bọt.

Thật đáng sợ.

Anh ta bước tới gần, đứng xem xét đống hồ sơ rồi liếc qua cậu. Jimin vội vàng cúi gằm mặt xuống.

-Đi.

Anh ta ra lệnh và Jimin đứng dậy ngay lập tức. Tuy rất sợ nhưng cậu vẫn cố lí nhí nói:

-Thưa ngài... Tôi có một chuyện muốn cầu khẩn..

Anh ta im lặng rồi khoanh tay lại, khẽ gật đầu:

- Nói.

Jimin mừng rỡ, nụ cười đầu tiên hiện lên sau những ngày tháng đau khổ của cậu. Nụ cười ngọt ngào ấy như thắp sáng cả một vùng trời âm u. Đôi mắt một mí híp chặt lại thành một đường chỉ và hơi cong lên. Cảm giác như đôi mắt đó cũng đang cười vậy. Viên cảnh sát kia thiếu chút nữa đưa tay ôm tim, nụ cười này quá ngây thơ trong sáng. Không giống một gã lừa đảo bị ngồi phạt tù 10 năm.

-Xin ngài hãy gửi lá thư này cho sơ Yuna ở nhà trẻ Mặt trời. Tôi đã ghi địa chỉ rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều.

Jimin đặt lá thư vào tay viên cảnh sát kia rồi nắm chắt lấy bàn tay to lớn của anh ta. Bàn tay mũm mĩm nhỏ bé lọt thỏm trong bàn tay thô to của viên cảnh sát. Khiến anh ta cảm thấy mình sắp tan chảy.

Đáng yêu quá!

Anh ta nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng đưa cậu xuống xe.

Jimin vừa đi vừa nắm vạt áo. Cậu hít mạnh một hơi rồi theo chân viên cảnh sát kia đi vào trong. Vừa mới bước vào thì cánh cửa đóng sập lại. Luồng khí u ám của nhà giam len vào trong phổi khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu và ngột ngạt. Cảm giác mất đi tự do thật chẳng dễ dàng gì mà thích nghi ngay được. Jimin lê từng bước chân đi, mỗi một bước là như có một sức mạnh vô hình nào đó ghì cậu xuống. Nặng nhọc và bức bối vô cùng.

Sau khi đi hết dãy hành lang dài, viên cảnh sát kia mở một cánh cửa sắt và đẩy cậu vào. Còn anh ta thì đóng cửa lại và đứng gác ở ngoài. Jimin vô cùng sợ hãi, cậu vội quay lại đập cửa. Càng đập càng vô vọng.

- Nhanh chân lên.

Một tiếng quát tháo phát ra từ phía sau làm cậu run rẩy. Cả người cậu run lên bần bật. Cảm giác khóe mắt lại phủ một lần nước, cậu nuốt nước bọt rồi từ từ quay lại.

Khung cảnh trước mắt thực sự khiến cậu sợ hãi. Đây là sảnh chính được thiết kế hình vòng tròn. Ở chính giữa sảnh là một nhà gác và vây xung quanh là các phòng giam.

Ma mới xuất hiện nên tất nhiên được chú ý. Đám tù nhân ít nhiều đều ngó ra  liếc nhìn cậu. Một viên cảnh sát khác đi về phía cậu, ánh mắt của anh ta lướt qua cậu một chút rồi nói:

- Park Jimin. Đúng chứ?

- Dạ... Vâng...

- Cởi.

- Dạ?

Câu nói của anh ta khiến cậu hoang mang tột độ. Đôi mắt một mí kia chưa bao giờ có thể mở to đến thế. Cởi? Cởi gì?

- Không nghe rõ à? Cởi để thay đồ khác. Vào tù mà lại muốn mặc áo sơ mi với quần âu à?

Jimin nắm chặt lấy vạt áo, cậu run rẩy nhìn xung quanh. Trước bao nhiêu ánh mắt như này sao? Cậu sợ hãi nói:

- Có ..có phòng ...

- Đừng tốn thời gian. Nhanh lên!!!

Jimin co rúm người lại trước lời quát tháo của anh ta. Sao họ lại thô lỗ như vậy chứ? Bắt cậu phải thay đồ ở chỗ như vậy. Nhưng lá gan của cậu cũng không đủ lớn để trái lệnh. Jimin đành nhắm mắt mà cởi đồ.

Lớp áo sơ mi và chiếc quần âu được cởi bỏ trước ánh nhìn chăm chú của cả đám tù nhân lẫn cảnh sát.

Jimin từ nhỏ đã có sở thích nhảy múa đương đại và cậu cũng rất có năng khiếu. Tuy nhiên vấn đề tài chính lại không cho phép và cậu chỉ có thể tự học nhảy để nâng cao kĩ năng của mình. Ngay cả khi lớn lên, Jimin vẫn luôn nhảy mỗi khi có thời gian rảnh. Mỗi khi hòa mình vào điệu nhảy, cậu dường như cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và thư giãn. Cảm giác như cậu không phải chịu những thứ hỗn loạn đang xảy ra trong xã hội này nữa.

Cũng chính vì việc tập nhảy chăm chỉ nên cơ thể của cậu vô cùng thon gọn. Lớp áo sơ mi nhàu cũ kia đã dấu đi làn da trắng mịn và vòng eo nhỏ gọn vô cùng hoàn hảo. Cơ thể của cậu vừa có những đường cong gợi cảm lại có những mũi cơ nhất định khiến cậu quyến rũ hơn bao giờ hết. Còn chưa kể đến vòng mông căn tròn và săn chắc kia như đang quyến rũ và chọc ngoáy tâm can từng con người trong sảnh. Ngay cả viên cảnh sát vừa mới lớn tiếng quát tháo cũng phải che miệng mà nuốt nước bọt.

Cũng chả trách được. Một cái nhà tù toàn đực rựa với đám tù nhân thèm khát hơi phụ nữ và tình dục. Còn các viên cảnh sát ở đây với đặc thù của nghề thì 24/7 mà túc trực. Còn chưa kể đến việc do các tù nhân máu mặt nhất đều được đẩy vào đây nên các viên cảnh sát cũng ngày càng trở nên thô lỗ hơn, cơ thể thì vì phải gồng lên chống đỡ các vụ bạo loạn và bỏ trốn mà trở nên vô cùng thô to, săn chắc. Nhìn tổng thể ai ai cũng cơ bắp cuồn cuộn, thế nên đừng nói đến việc lập gia đình, đến việc có người yêu còn chưa ai có. Đâm ra việc thiếu thốn tình cảm và tình dục khiến họ phải cân nhắc ánh mắt khi nhìn Jimin.

Cũng lâu lắm rồi chưa có một tù nhân nào mang nét đẹp hút hồn như Jimin. Thật ra là cũng có kha khá tù nhân mang nét thư sinh bị tống vào đây với tội danh khủng khiếp. Nhưng vừa mang nét ngây thơ, trong sáng mà cũng vừa rất quyến rũ, gợi cảm như cậu thì chưa bao giờ.

Viên cảnh sát kia ho khan, anh ta nghiêng mặt ra lệnh. Ba anh cấp dưới liền đi nhanh lại vây xung quanh Jimin, tạo ra một tấm rèm tạm thời che chắn cho cậu. Anh ta cũng nhận ra sự sai lầm của mình. Ngay từ đầu Jimin đã là một miếng thịt trắng trẻo và ngon miệng. Nhìn vóc dáng của cậu cũng đủ biết cậu dễ bị cưỡng bức trong cái nhà tù này. Vậy mà anh ta lại quen cái miệng quát tháo hằng ngày mà bắt cậu lột đồ giữa sảnh.  Việc này sẽ ảnh hưởng đến cậu rất nhiều.

Trong khi viên cảnh sát kia đang ôm một bầu trời ân hận thì Jimin ngước nhìn ba vị cảnh sát cao lớn đang che chắn cho cậu mà khẽ rơi nước mắt. May quá họ còn nghĩ cho cậu. Cậu có chút an tâm hơn mà tiếp tục thay quần áo.

- Dạ... Xong rồi ạ...

Viên cảnh sát kia ho một cái, gương mặt anh ta có chút vui vẻ. Dường như vừa nghĩ ra ý tưởng gì đó. Anh ta chỉnh sửa lại cảnh phục một chút và hơi cúi người xuống. Chất giọng cũng hạ xuống một tông và không gắt gỏng nữa:

- Tôi là quản đốc chính, Kim JiHoo. Tôi xin lỗi vì hành động vừa rồi. Tại môi trường ở đây hơi khắc nghiệt và tôi lại quá quen với những gã tù nhân thô lỗ, khó bảo. Ban nãy có chút quá đáng. Mong cậu thông cảm.

- Dạ vâng...

Jimin cũng cúi đầu. Cậu tạm thời liếc xung quanh cũng biết những gã tù nhân kia chẳng văn minh lịch sự gì. Các viên cảnh sát ở đây chắc cũng vì thế mà bị lây nhiễm. Thật tội nghiệp.

- Để tôi đưa cậu đi.

Jimin gật đầu. Cậu đi theo sau anh ta đi ra khỏi sảnh chính. Nhưng do thiết kế của các phòng giam chỉ có cửa song sắt nên khi đang đi cậu bị một gã tù vỗ một cái vào mông. Jimin giật nảy mình lên và nắm lấy tay quản đốc kia. Anh ta cũng quay lại nhìn rồi búng tay một cái. Gã tù nhân kia bị chích cho một kìm chích điện khiến gã co giật liên hồi. JiHoo đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn gã đó rồi cúi người xin lỗi Jimin. Anh ta cười nhẹ:

- Xin hãy chú ý và cẩn trọng.

Jimin nuốt nước bọt, cậu buông bàn tay đang túm đến nhăn cảnh phục của anh ta. Run sợ gật đầu. Anh ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Nếu cậu sợ có thể túm lấy tay tôi. Mà cậu nên làm thế, từ đây đến khu của cậu còn xa. Hơn nữa cậu sẽ đến khu đặc biệt, sẽ không phải ở chỗ ẩm thấp, bẩn thỉu này đâu. Hãy yên tâm.

Jimin nhìn ánh mắt dịu dàng của anh ta mà cũng trấn an được tâm lí. Nếu không phải ở với những gã đáng sợ kia là may rồi. Cậu rụt rè nắm lấy tay áo của anh ta rồi đi theo sau.

Vị quản đốc quay mặt đi rồi che miệng. Má ơi,đáng yêu!

Dãy hành lang kéo dài từ sảnh chính đi rất u ám. Những gã tù nhân thấy ma mới liền bật dậy. Thi thoảng cậu lại phải nghe những lời thô lỗ và đáng xấu hổ của chúng khi chúng nói về cơ thể cậu. Hoặc chính xác hơn là mông của cậu.

Jimin cau mày. Tù nhân thích mông hả? Tại sao lại thích cái đấy?

Tiếp tục đi qua dãy hành lang và cả hai dừng lại trước một cánh cửa sắt trông rất an toàn và hiện đại. Quản đốc dùng dấu vân tay và nhận diện gương mặt để mở cửa.

Sau cánh cửa sắt là cả một bầu trời khác biệt. Sảnh được lát gạch sứ rất bắt mắt và chỉ có ba phòng giam duy nhất trong sảnh. Cánh cửa phòng giam được thiết kế như một cửa vào phòng bình thường chứ không phải song sắt nữa. Nhìn có chút ấm cúng hơn và Jimin cảm động rớt nước mắt.

Quản đốc dẫn cậu đến phòng chính giữa. Phòng 02. Trước khi đưa cậu vào, anh ta gõ cửa hai cái rồi gọi:

- Jung Hoseok. Có khách mới đây.

Jung Hoseok à?

End.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info