ZingTruyen.Info

Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!

Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(5)

520_Hopemin

Fanfic- Nhà tù phía tây có một bảo bối(5)

Chương 5: Gặp gỡ.

Jimin đứng chôn chân trước cửa phòng giam 02. Mồ hôi của cậu đổ ra làm tấm lưng nhỏ ướt đẫm. Lớp tóc mái cũng bị mồ hôi làm cho dính vào trán. Cậu hít thở vô cùng khó khăn, mỗi một lần hít vào đều phải ngửa cổ lên và dùng tay vuốt ngực, miệng thì luôn lẩm bẩm:

- Mạnh mẽ lên Jimin.... Cố lên... Cố lên...

Hoseok đứng cạnh đợi cậu lấy bình tĩnh cũng gần 15 phút. Thế nhưng anh cũng không hối thúc cậu vì anh biết cậu đang vô cùng lo sợ. Anh cũng lo, vì Jungkook và Taehyung luôn làm một việc để chào đón "khách mới" đến. Tụi nó còn gọi đây là "nghi lễ nhập nhà mới". Và cái nghi lễ này được áp dụng với toàn bộ tù nhân chuyển đến đây.

Hai thằng quỷ này sẽ ép họ đánh nhau với tụi nó, cho dù người kia có muốn hay không. Mà cái nghi lễ máu me và thiếu tình người này lại rất được đám tù nhân ủng hộ. Cơ bản cũng chẳng có gã nào trong cái nhà tù này là người thường, không xã hội đen thì cũng là những kẻ sát nhân máu lạnh. Mùi máu đối với chúng có lẽ còn thơm hơn nước hoa.

Jungkook và Taehyung bắt đầu nghĩ ra trò này khi cả hai bị đẩy vào nhà tù phía Tây chung một ngày, do xích mích qua lại với nhau nên quyết định đánh nhau một trận. Không thằng nào chịu thua thằng nào nên kết quả là cả hai phải vào viện và bị gửi vào phòng cô lập 1 tuần. Sau đấy tự nhiên 2 thằng mến mộ nhau và thành anh em. Nhưng do không bỏ được cái máu hiếu chiến nên cùng nhau lập ra cái trò máu me này.

Tụi nó chỉ đánh ma mới, nhưng thi thoảng ma cũ cũng bị lôi vào. Tuy nhiên có một người tụi nó khá biết nể. Không phải gã điên Min Yoongi. Không phải hai kẻ sát nhân máu lạnh Kim SeokJin và Kim Namjoon. Mà là tên trộm chuyên bẻ khóa- Jung Hoseok.

Có lẽ tụi nó biết tội án của Hoseok không đơn thuần chỉ có trộm cắp. Mà đó là một tội án kinh tởm hơn rất nhiều.

Chứ nếu không, không lý nào Yoongi cũng nhún nhường Hoseok và toàn bộ tù nhân trong tù đều phải cúi đầu mỗi khi Hoseok đi qua.

Gạt chuyện đó qua một bên, cái quan trọng bây giờ là cái nghi lễ kia. Những gã tù nhân từng được hưởng cái nghi lễ này đều có kết quả rất thảm hại. Không gãy tay gãy chân thì cũng thương thích đầy mình. Những gã đó to con là thế nhưng sức đánh và lực đánh của Jungkook và Taehyung không hề nhỏ, Hoseok sợ chỉ một nhát tát thôi là Jimin đã về chầu chín suối rồi.

Anh thì muốn cản vụ này nhưng cũng không muốn đánh nhau với hai đứa em của mình. Đánh thắng 2 thằng thì đơn giản, nhưng điều này sẽ khiến chúng căm ghét Jimin. Như vậy còn nguy hiểm hơn cho Jimin. Anh không tưởng tượng chúng sẽ làm gì khi chúng ghen ghét với cậu. Đó nhất định sẽ là một khung cảnh kinh hoàng.

Hoseok đang cau mày suy nghĩ thì thấy tay áo của mình được ai đó kéo nhẹ. Anh nhìn sang thì thấy gương mặt nhỏ của Jimin. Đôi mắt một mí tự nhiên mở rất to và quyết tâm. Cậu gật đầu một cái ra hiệu em sẵn sàng rồi. Anh hít một hơi rồi thở một hơi.

Thôi kệ, đánh 2 thằng em mình vài cái chắc cũng chẳng sao.

Anh vươn tay mở cửa rồi đi vào trước, miệng nở một nụ cười ngọt ngào như thường ngày và nhẹ nhàng nói:

- Hai đứa, có thành viên mới đây.

Jungkook và Taehyung đã ngồi chờ sẵn. Ống tay áo cũng đã sắn lên sẵn sàng nghi lễ rồi. Thế nhưng khi nhìn thấy con người nhỏ bé từ sau lưng của Hoseok đi ra thì cả hai người ngồi im.

Jimin nuốt nước bọt nhìn hai người trước mặt. Gương mặt tuy thật thanh tú nhưng hai người họ cứ híp mắt lại nhìn cậu chằm chằm nên cực kì đáng sợ. Cậu túm chặt lấy vạt áo rồi cúi gập người xuống, lí nhí chào:

- Rất.... rất hân hạnh được gặp hai hyung. Em tên là Par..k Jimin.. 24 tuổi...

Đáp trả lại cậu là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Jimin không dám ngẩng đầu dậy, vẫn giữ thế cúi gập ngườ đó. Bỗng nhiên Hoseok vỗ nhẹ đầu Jimin một cái rồi nói:

- Nào nào, cậu ấy tự giới thiệu rồi thì hai đứa bây cũng phải giới thiệu đi chứ? Lễ phép một chút đi.

Sau đó anh ra hiệu cho hai người kia. Jungkook và Taehyung đảo mắt nhìn ông anh của mình và hiểu đám kí hiệu mà Hoseok tạo ra. Jungkook mỉm cười, tựa lưng ra đằng sau và im lặng. Taehyung thì tiến tới, từ từ kéo lại ống tay áo và hỏi:

- Tên là Park Jimin à? Tôi là Taehyung, 25. Kia là Jungkook, cũng 25. Thế là trong phòng này cậu nhỏ tuổi nhất đấy.

Jimin có chút ngạc nhiên trước chất giọng trầm của Taehyung, nhưng khi thấy Taehyung tiến tới, cậu theo phản xạ nhích lại gần Hoseok, nép người lại sợ hãi rồi gật nhẹ đầu. Hoseok thấy vậy cũng có chút đề phòng. Bỗng nhiêm Taehyung vươn tay túm lấy vai Jimin, Hoseok liền đưa tay chặn lại, nhẹ nhàng nói:

- Nào nào.

- Hyung, không cần quá lo sợ đâu. Em và JK chán cái nghi lễ kia rồi, em muốn thử trò khác. Và em biết chừng mực khi động vào người của hyung mà.

Jimin không hiểu chuyện gì nên im thít. Còn Hoseok thì nhìn ra vẻ đùa cợt của Taehyung, Jungkook ngồi đằng kia cũng có nét đó. Anh trừng mắt, thần giao cách cảm với Taehyung:

" Nhãi con! Mày hết trò à mà làm cái trò biến thái này?"

Taehyung híp mặt lại:

" Hyung à ~ Phải biết chia sẻ chứ? Nhóc con này nhìn cũng dễ thương phết ~"

" Thôi ngay! Không làm mấy cái trò này!"

- Hyung à.

Jungkook cất tiếng gọi và tất cả quay sang. Cậu nhìn Jimin một cái rồi nhìn Hoseok, ánh mắt cong lên:

" Hyung à. Em có hứng ~"

Hoseok hít một hơi. Anh nhìn Jimin đang hoang mang tột độ đứng cạnh mình rồi thở dài. Thôi thì ít nhất sẽ không có đánh đấm hay máu me gì hết.

Jimin à, chịu đựng một chút nhé.

Hoseok liền đẩy Jimin lên và giữ chặt hai tay của cậu lại. Điều này thực sự khiến cậu sợ tái mặt, rối rít nói:

- Hyung... Hyung làm gì vậy!?

- Một trò chơi nhỏ thôi. Trò mà ai khi vào phòng đều phải làm, không sao đâu.

Hoseok có chút bất lực cất tiếng. Taehyung thấy sự đồng ý của ông anh thì quay sang hất mặt với Jungkook một cái. Jungkook liền đi lại gần.

Hoseok ấn cho Jimin nằm xuống đất, nắm hai tay cậu kéo qua đầu và giữ thật chặt. Anh cũng chẳng mất chút sức nào vì sự chống cự của Jimin tuy quyết liệt nhưng đối với anh thì cứ như mèo con đang cố vùng vẫy vậy đó. Yếu xìu.

Jimim vùng vẫy thật lực, hai mắt mở to nhìn ba con người lực lưỡng vây quanh mình. Cậu muốn kêu cứu nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không phát ra được tiếng gì ngoài tiếng cầu xin:

- Làm ơn... Tha cho tôi đi mà....!!!

Jungkook và Taehyung ban đầu thì muốn đánh nhau. Nhưng khi nhìn thấy con mèo lông xù dễ thương này thì lại mủi lòng. Nhìn cái cách Jimin rụt rè từ sau tấm lưng rộng của Hoseok bước ra thực sự quá khả ái. Hai người cũng cảm thấy thật kì lạ khi bản thân mình bỗng nhiên đơ ra và cứ nhìn bé mèo kia thật chăm chú.

Sau đó Hoseok lại ra hiệu báo cho hai người biết là đã lừa Jimin về tuổi tác của hai người. Đâm ra Taehyung lại càng nổi hứng trêu ghẹo. Jungkook cũng thấy hứng thú nên đồng ý đùa theo.

Thế nên khung cảnh hiện tại là như thế này đây.

Hoseok nhìn hai thằng em của mình cởi bớt áo ra, Taehyung bày mặt biến thái, Jungkook thì còn liếm môi kiểu thèm khát lắm thì anh liền trừng mắt:

" Hai thằng oắt! Đừng có dọa Jimin!"

Và tất nhiên Jungkook và Taehyung bơ đẹp luôn. Taehyung đưa tay vuốt nhẹ gương mặt xanh như tàu lá của Jimin,chậm rãi nói:

- Đừng sợ ~ Đã là thành viên của phòng 02 thì chúng ta không có một bí mật nào hết. Kể cả cơ thể của nhau. Đúng chứ...?

- Sẽ nhanh thôi nếu cậu ngoan ngoãn.

Jungkook mỉm cười rồi đưa tay cởi cúc áo của Jimim ra khiến Jimim không khỏi hoảng hốt:

- Không... K..không! Đừng...!

Taehyung giữ chân của Jimin lại,những ngón tay thon dài lần từ bắp chân lên đến đùi non, mơn trớn nhẹ nhàng rồi từ từ kéo lớp quần xuống.

Jimin trơ mắt nhìn cơ thể của mình sắp bị phơi bày. Cậu nghiêng đầu sang một bên và nhắm chặt mắt lại. Bật lực buông lỏng cơ thể.

Jungkook và Taehyung thấy mèo con đã bỏ cuộc thì càng phần khởi. Ban đầu chỉ định trêu một chút, cởi lớp áo với lớp quần ngoài thôi. Ai ngờ người kia lại dễ bị bắt nạt đến thế. Lúc đầu còn vùng vẫy quyết liệt khiến, kích thích Jungkook và Taehyung trêu đùa mạnh hơn. Bây giờ thì lại nằm im cam chịu, thế này lại càng tiện đường hành động.

Hoseok nhận thấy việc làm của hai thằng em bắt đầu quá trớn nên tính ngăn lại. Nhưng một không thể nhanh hơn hai được. Anh chưa kịp cất tiếng thì Jungkook đã cởi hết lớp cúc cuối cùng còn Taehyung thì đã kéo quần của Jimin xuống đến tận đầu gối.

Cả ba con người bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Nụ cười thỏa mãn và ranh mãnh của Jungkook và Taehyung cũng tắt hẳn.

Cơ thể của Jimin phô bày sau lớp vải mỏng. Do chưa cởi hết nên chỗ ẩn chỗ hiện lại càng kích thích mắt nhìn của ba chàng trai trẻ.

Sẽ là nói dối nếu như bảo bản thân ba người chẳng có phản ứng gì khi nhìn cơ thể thơm ngon này. Bởi vì có ai thấu cái nỗi đau khi vào tù cùng một đám đực rựa không? Lại còn toàn những gã đô con, mặt mày xấu xí lại thô kệch. Thế thì làm ăn được gì!

Có riêng khu giam đặc biệt này là chứa đựng những gương mặt sáng với nhan sắc trời cho. Nhưng trừ Namjoon và Jin là một cặp ngày ngày ôm ấp, tình tứ ra thì những con người còn lại không phải là người có thể nằm dưới.

Thử hỏi xem ai dám đè Yoongi xuống? Còn chưa ai dám động đến sợi tóc của hắn chứ đừng nói là đè. Mà cũng chẳng ai đủ dũng khí để nghe hắn rên. Nếu Yoongi có rên, thì chắc sẽ rên kiểu này:

- *ẹ m*y! Chết c*n m* m*y đi! Tao sẽ rủa cả cái dòng họ *** *** nhà m*y!!!! Đừng tưởng lần này '@+(#×$&$¶'!$:&#+@×-$¶#¶!!!!!

Thế thì cụt mẹ nó hứng.

Còn Hoseok, thành phần đến quản ngục còn cúi đầu thì ngoài người trong khu giam đặc biệt, chưa tù nhân nào dám nói chuyện với hắn quá 2 câu. Hắn cũng quá khỏe để nằm dưới và cũng quả khỏe để nằm trên. Họa mi sẽ bị bẻ gãy mất.

Còn Jungkook và Taehyung. Hai con quỷ từ địa ngục này rất thích đánh nhau. Tiếp xúc được với hai ngươi này chỉ có bạn chiến, không có bạn tình. Nhưng có đợt hai người đã trao phần thưởng:" Ai đánh bại được Kim Taehyung và Jeon Jungkook thì sẽ ****** với họ, và họ sẽ nằm dưới". Y rằng cả hai được đánh đấm một trận đã tay. Và cúc hoa vẫn chưa một lần khai nụ. Hơn nữa, Hai người cũng không mặn mà gì với quan hệ kiểu đó nên thà tự xử còn tốt hơn.

Chuyện thiếu thốn tình dục cứ thế mà kéo dài đến tận giờ. Cho đến khi Jimin xuất hiện.

Một miếng thịt quá béo ngậy và mời gọi. Chính vì vậy mà quản đốc Jihoo mới vội vàng cho cậu vào khu giam đặc biệt.

Một phần là vì lỡ phạm sai lầm và một phần muốn giúp đỡ và bảo vệ cậu. Chứ nếu không cậu đã bị giam ghép với 6 gã tù nhân khác ở phòng giam ngoài.

Phòng giam đặc biệt vốn được xây lên dành riêng cho Hoseok, nhưng 5 con người còn lại cũng vô cùng cá biệt nên quản đốc Jihoo đã xin Hoseok cho họ ở cùng. Và bây giờ là xin tiếp cho Jimin. Cũng may hơn là Hoseok đã thích mèo nhỏ và chi trả toàn bộ tiền cho Jimin. Chứ với mức lương của Jimin thì ở trong đó 1 ngày thôi cũng không có đủ tiền trả.

Và bây giờ, khi được tận mắt chiêm ngưỡng cơ thể ngọt ngào này thì Hoseok càng hiểu tại sao Jihoo mong anh bảo vệ Jimin.

Anh nhìn chăm chú làn da trắng mịn của cậu vì tiếp xúc với khí lạnh mà hơi đỏ lên, anh còn mơ hồ nhìn thấy hơi nóng tỏa ra cùng với một mùi thơm dịu nhẹ. Mùi hương ngọt đến nỗi anh phải hít mạnh một hơi rồi từ từ tận hưởng chúng trong lồng ngực.

Yết hầu hơi run run trên chiếc cổ trắng hồng và thanh mảnh. Bả vai nhỏ gọn với xương quai xanh lộ rõ cực kì quyến rũ. Bầu ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở và kéo theo sự nhấp nhô đó là hai điểm nhỏ hồng xinh xắn đang cương lên vì lạnh. Tiếp đó là vòng eo thon gọn với đường rãnh bụng vô cùng bắt mắt. Cơ thể của cậu thật sự quá than mảnh. Vừa có đôi chút nét nữ tính mà vẫn đậm chất nam tính. Vô cùng hài hòa.

Ba người đồng loạt liếc xuống sâu hơn. Và đập vào con mắt thèm khát của ba người là tiểu Jimin đang gồ lên sau lớp quần lót trắng. Nóng hổi và khiêu khích.

Và đặc biệt, đặc biệt nhất! Đó chính là vòng mông căng tròn vô cùng mời gọi đó. Nhìn thật giống một quả đào chín thơm ngon.

Hoseok thực sự không hiểu sao giờ anh mới để ý đến cái vòng này của Jimin. Taehyung thì đưa tay lên nhìn rồi tự tưởng tượng xem, nếu vỗ cái mông này thì sẽ thế nào. Còn Jungkook ngồi nuốt nước bọt. Sao mới nhìn đã biết nó rất mềm nhỉ!?

Ba con người cùng nhau ngắm nhìn thật chăm chú và tận hưởng mĩ cảnh trước mắt như đang tham quan một triển lãm nghệ thuật.

Chúa ơi! Những đường cong trên cơ thể tuyệt vời quả thực là tội lỗi. Từ mùi hương đến hình dáng, tất cả đều đang chọc ngoáy như điên loạn vào tâm can của những con người lâu ngày không được phát tiết.

- Làm ơn... Lạnh...q..quá...

Tiếng rên rỉ yếu ớt của Jimin làm Hoseok vội lấy lại tỉnh táo rồi hắng giọng một cái. Anh kéo áo cho Jimin rồi túm lấy một lớp chăn bọc Jimin lại thành một cái kén. Xong xuôi mọi việc thì anh ôm luôn cậu vào lòng. Nhưng tất nhiên sẽ vẫn tặng cho hai thằng em mình mỗi thằng một cái gõ đầu thật đau đã rồi gằn giọng nói:

- Quá trớn rồi đấy hai thằng quỷ. Xin lỗi Jimin mau.

Taehyung và Jungkook bĩu môi rồi cùng nhau cúi đầu xin lỗi Jimin. Trong lòng vẫn hơi ấm ức vì chưa được nhìn kĩ và còn chưa cả được mần sờ gì hết.

Jimin nằm trong lòng Hoseok cứ run lên bần bật. Sợ hãi nhìn ánh mắt sắc lạnh mà Jungkook và Taehyung đang nhìn mình.

Có phải là vì Hoseok hyung đang ôm mình không?

Jimin nuốt nước bọt rồi hơi nhích ra một chút. Nhưng Hoseok lại không cho cậu cơ hội đó, anh áp chặt cậu vào lồng ngực của mình rồi ra lệnh:

- Hai đứa. Đi tắm ngay cho anh! Mà phải tắm chung đấy.

- Ơ? Sao lại bắt bọn em tắm chung!?

Cả hai người mở to mắt, kinh ngạc nói. Jungkook cau mày nói:

- Em không tắm với anh ấy đâu!

- Mày làm như anh muốn tắm với mày!

- Cãi anh hả...?

-...

Jungkook và Taehyung đang phản ứng rất dữ dội. Nhưng khi bắt gặp nụ cười "ngọt ngào" của Hoseok thì nín thít. Hai người lặng lẽ ôm quần áo vào phòng tắm, vừa đi vừa huých nhau mấy cái để gây sự.

- Sao tự dưng lại nhích ra xa?

Chất giọng trầm thấp của Hoseok cất lên khiến sống lưng Jimin lạnh toát. Cậu ngước măt lên và bắt gặp gương mặt lạnh nhạt của anh. Gương mặt hờ hững không một chút cảm xúc nào hết.

Anh ấy giận sao? Jimin nuốt nước bọt, run giọng trả lời:

- Vì... Em..m thấy...

- Em sợ anh à?

- Không! Không phải đâu... Em...em...

- Thế nào?

Ánh mắt đen thẫm của Hoseok xoáy sâu vào tâm can của Jimin. Khiến cậu cảm thấy áp lực và đau nhức  vô cùng. Cứ như có một con dao vô hình nào đó đang điên cuồng đâm chém bên trong cậu, khiến cậu khó thở. Lãnh khí thoát ra lại càng khiến cậu khó có thể hô hấp bình thường hơn. Jimin như sắp ngất đi vì sợ hãi, nước mắt bỗng nhiên trào ra không ngừng. Cậu sợ hãi lắc đầu, lí nhí nói:

- Em không có... Hai hyung kia cứ nhìn em khi anh ôm em.... Có lẽ là em khiến họ khó chịu... Em xin lỗi... Em không cố ý...

Hoseok thu lại ánh mắt của mình lại rồi kéo cậu lại gần. Gương mặt của anh như giãn ra một chút và nụ cười ngọt ngào kia dần quay trở lại. Anh ôm gương mặt nhỏ của cậu rồi nói:

- Kệ hai thằng nhóc kia đi. Chúng không khó chịu gì đâu. Chúng rất yêu quý em đấy. Tin anh đi.

- Dạ...

- Nhưng Jimin này...

Cậu sợ hãi ngước lên, ánh mắt cực kỳ đề phòng. Hoseok mỉm cười, xoa đầu cậu một cái rồi nói:

- Xin hãy chấp nhận con người vừa rồi của anh. Anh rất thích nhóc đấy, nhưng đừng từ chối anh như vừa rồi. Anh không vui đâu.

- Nhưng... Nhưng anh đáng sợ lắm...!

Jimin mếu. Cách anh nói chuyện vừa rồi thực sự dọa cho tim cậu nhảy ra khỏi lồng ngực. Hoseok dỗ cậu như một đứa trẻ:

- Ngoan nào. Anh sẽ không đáng sợ như vậy nếu em ngoan. Yên tâm, không sợ, không sợ ~

Jimin gật đầu. Nhưng trong thâm tâm vẫn có chút sợ hãi. Cậu tự hỏi Hoseok có thực sự tốt bụng không? Và đến giờ cậu vẫn chưa biết hồ sơ án của anh là như thế nào?

Nhưng có lẽ, anh ấy không bình thường một chút nào hết.

- Đúng rồi đấy...

Chất giọng khàn vọng từ đằng sau khiến Hoseok và Jimin giật mình quay lại. Hoseok có vẻ khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người kia:

- Hyung... Lạ nhỉ, hôm nay có chuyện gì sao?

Jimin hoang mang nhìn con người kia. Là Min Yoongi hyung. Vị hyung này đang vắt nửa mình trên cửa sổ. Cửa sổ này được đặt ngay giữa bức tường bên trái và khi cậu để ý thì bên tường bên phải cũng có một cái nữa. Chắc là cửa thông giữa  3 phòng.

Yoongi đưa mắt nhìn Jimin chăm chú:

- Ngon đấy....

Rồi lại nhìn Hoseok:

- Nhanh tay thật... Sướng nhé...

Nói rồi lặn mất tăm. Jimin ngơ ngác nhìn Hoseok và đáp trả là cái nhún vai và vẻ mặt kiểu anh quen rồi của Hoseok.

- Cái thằng này!!! Trả dầu gội cho anh!!!! Chai dầu gội này còn đắt hơn cái mạng của mày đấy!

- Ô thế á!!?? Thế trả lọ sữa tắm đây! Anh sống thêm 2 đời người nữa cũng không đền nổi đâu!!!

- Thằng oắt con!

- Đồ hách dịch!!!

- Lũ trời đánh!!!

Hoseok không chịu được cái cảnh 2 thằng con trai đã lớn tướng rồi mà vẫn còn tranh đồ với cãi nhau trong nhà tắm. Anh liền vật dậy đạp cửa phòng tắm. Một câu bình thiên hạ rồi đánh nhừ đòn từng thằng một.

Jimin ngồi bên ngoài, từ từ cầm quần mặc vào rồi thầm nghĩ.

Có lẽ ở cái phòng này chưa chắc đã được yên ổn.... Chết cậu rồi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info