ZingTruyen.Info

Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!

Fanfic- Nhà tù phía tây có một bảo bối(4)

520_Hopemin

Tính dỗi nàng JiminPark800 đến hết tuần sau mới đăng chap.

Nhưng hôm hay là SINH NHẬT LÃO nên ngoại lệ nha.

Lão miễn cưỡng đăng đó nha~

Chứ không á, CN tuần ra chap nhé.

Tội ko thương lão cơ!!!



Fanfic- Nhà tù phía tây có một bảo bối(4)

Chương 4: Nhờ cả vào cậu đấy.

Hoseok nhìn thấy Jimin đi khỏi thì đưa tay nhét túi quần, thong thả đi trước viên cảnh sát bên cạnh.

Ban nãy anh đã nhìn thấy Jimin nắm tay áo viên cảnh sát đi cùng. Vậy mà dám lớn tiếng nói em lớn rồi.

Quả là một bảo bối đáng yêu ~

- Anh có vẻ thích Jimin.

Viên cảnh sât đi sau hỏi nhỏ. Hoseok nghe vậy thì mỉm cười, ngọt ngào nói:

- Đáng yêu đến vậy cơ mà. Không thích sao được?

- Anh thích cậu ấy cũng tốt. Có tin mừng cho quản đốc Kim rồi.

Hoseok cau mày. Anh nhìn chằm chằm vào nụ cười đầy ẩn ý của viên cảnh sát kia. Tin mừng?













- Rồi, quản đốc Kim Jihoo. Anh đã làm gì?

Hoseok ngồi khoanh tay trên ghế sofa, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào con người đang khép nép ngồi đối diện.

Jihoo đưa tay chỉnh cổ áo, hít một hơi rồi nói:

- Xin hãy chăm sóc và bảo vệ cho Jimin!!!

Hoseok nhướn mày, anh cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói:

- Tại sao?

Jihoo lấy tập hồ sơ ghi án của Jimin ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt  Hoseok:

- Cậu thử đọc đi.

Hoseok cầm lên, đọc qua một lượt thì cau mày:

- Lừa đảo sao?

- Đúng vậy, là án lừa đảo.

- Với gương mặt như thế sao?

Jihoo hiểu ý của Hoseok. Nhìn là biết Jimin còn chưa một lần bước vào đời. Gương mặt đó quá ngây thơ và tâm hồn thì thật trong sáng. Tuy đã 24 tuổi nhưng nhìn thế nào vẫn giống một đứa trẻ.

- Jimin vốn dĩ chỉ là một nhân viên văn phòng cấp thấp của công ty Hayan. Sau khi làm việc được 2 năm thì một phát được thăng chức lên làm trưởng phòng, mặc dù cậu ấy chưa hoàn toàn đủ khả năng. Mức lương của cậu ấy được tăng lên gấp 4 lần và được hưởng rất nhiều đãi ngộ. Tuy nhiên sau khi lên chức được 1 tháng thì Jimin là người đứng ra nhận mọi tội lỗi của việc lừa đảo làm thất thoát tiền tỉ của công ty. Nghe đến đây là cậu đủ hiểu rồi đúng chứ... Jung tổng?

Hoseok đưa mắt lườm cái mặt đang đùa cợt của Jihoo, có chút gắt gỏng nói:

- Bỏ cái cách xưng hô đó đi. Giờ anh đang là quản đốc của em đấy.

- Dạ vâng, tôi biết rồi.

Jihoo bĩu môi rồi ngồi uống chút trà nóng. Hoseok thì tiếp tục xem xét lại hồ sơ của Jimin.

Thảo nào nhóc con đó ấm ức đến thế. Hóa ra là bị lừa một cú đau như vậy.

Cạch.

Hoseok có chút ngạc nhiên khi Jihoo đặt xuống cạnh tay anh một cái điện thoại. Jihoo nhướn mày, bĩu môi nói:

- Anh hiểu tính của cậu mà.

Hoseok mỉm cười, anh cầm máy điện thoại lên và ấn một dãy số quen thuộc. Đầu bên kia ngay lập tức bắt máy:

- Dạ thưa cậu chủ.

- Điều tra hộ tôi bộ hồ sơ của Park Jimin từ vụ lừa đảo gần đây của công ty Hayan. Tôi sẽ bảo Jihoo gửi chi tiết cho anh. Nhớ điều tra kĩ vào.

- Vâng thưa cậu chủ.

Hoseok ngửa ra sau và dựa vào thành ghế. Anh im lặng một chút rồi nói:

- Xưng tội tiếp đi chứ?

Jihoo thiếu chút nữa sặc nước. Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.

Jihoo nuốt nước bọt, ngập ngừng nói:

- Thì tại anh thấy cậu ấy tội nghiệp nên mới nhờ cậu bảo vệ....

Jihoo mím môi khi nhìn thấy ánh nhìn lạnh lùng của Hoseok. Nhãi con này sao lại có ánh mắt đáng sợ thế cơ chứ!!!??? Rõ là mình lớn hơn nó nhưng thế quái nào lại nhún nhường đến đáng thương thế này!!??

Jihoo lặng lẽ đổ lệ. Anh ngồi đối diện Hoseok, từ từ kể tội:

- Anh lỡ khiến đám tù nhân để ý Jimin... Anh bắt cậu ấy thay đồ ở sảnh chính....

Ầm Ầm Ầm!!!

Tiếng sấm vang lên làm Jihoo hơi giật mình. Ngoài trời đen kịt lại nhưng cũng không thể nào đen bằng đôi mắt của Hoseok đang xoáy sâu vào anh.

Jihoo biết là mình phạm sai lầm to rồi nên vội vàng thanh minh:

- Anh không cố ý mà!!! Lúc đi vào nhóc con đó cứ cúi gằm mặt xuống, quần áo mặc rất tầm thường. Phong thái thì rất chậm chạm làm anh khó chịu. Thế nên anh liền nạt luôn. Có ai ngờ....có ai ngờ thằng nhóc đó có cơ thể ..đẹp đến thế...

- Anh để đám quỷ đó nhìn thấy cơ thể của Jimin sao!!!???

Hoseok gầm lên, thanh âm như xé rách cả bầu trời.

Thảo nào ban nãy gã tù nhân kia lại túm lấy Jimin mà sờ mó. Chết tiệt!

Jihoo run tay xoa xoa vai Hoseok rồi cất giọng nịnh nọt:

- Anh xin cậu, làm ơn hạ hỏa dùm!!! Anh biết anh sai rồi, nhưng mà....cả cái nhà tù phía Tây này đều biết danh của cậu mà. Jimin ở cạnh cậu rồi thì tốt quá còn gì nữa. Cậu cũng thích Jimin mà, phải không? Phải không?

Hoseok hừ một tiếng, vẫn cau có nói:

- Coi như cả cái nhà tù này sẽ không được động vào Jimin đi, nhưng những người trong khu giam đặc biệt thì có đấy.

Câu nói của Hoseok làm Jihoo đơ ra. Jihoo ngồi xuống, tay vò bù mái tóc xoăn tít của mình:

- Anh quên mất..... Nhưng... Nhưng mà... Biết đâu...

- Tỉ lệ phần trăm sống sót của Jimin là hơi thấp đấy. Để em nhắc lại cho anh nhá. Yoongi hyung, Jin hyung, RM từng đánh nhau và làm hỏng đến 30 cái khay đựng đồ ăn trong nhà bếp chỉ vì một sây sát nhỏ. Mãi sau này khi Yoongi hyung thích món ăn của Jin hyung, RM và Yoongi hyung có chung sở thích hát rap thì họ mới thân thiết. Jungkook và Taehyung đánh nhau đến hộc máu miệng. Jungkook thành công đấm gãy một cái răng hàm của Taehyung, còn Taehyung thì thành công trong việc tặng cho Jungkook một cái sẹo ở cổ. Hai đứa tụi nó nếu không vì cùng đam mê game thì bây giờ khéo khi đã cào nát mặt nhau rồi. Rồi hai gã tâm thần Yoongi và Jungkook từng dấu vũ khí vào người và hẹn xử nhau. Taehyung vẫn đủ khả năng hack tài khoản của Jin hyung và chọc tức cả Jin hyung lẫn RM. Cuối cùng là đánh nhau đến gãy tay, gãy chân. Còn tiếp...

- Thôi thôi thôi!!! Dừng! Dừng ngay!! Thế phải làm sao bây giờ!!???

Hoseok mỉm cười tận hưởng sự lo lắng trên gương mặt của Jihoo. Anh thản nhiên uống cà phê rồi từ tốn nói:

- Biết làm sao đây? Quản đốc của nhà tù phía Tây ép tù nhân quá đáng. Lên báo vụ này căng lắm đấy ~~~

Jihoo sắp phát hoảng đến nơi rồi. Anh lệ tuôn đầy mặt, mếu máo nói:

- Anh xin cậu đấy. Có cách gì bảo vệ Jimin an toàn hộ anh đi. Cả cái nhà tù này sắp phát dục hết rồi!!!

Hoseok nhìn Jihoo như sắp khóc nấc đến nơi thì mới miễn cưỡng đặt tách cà phê xuống, nghiêm mặt nói:

- Lập tức bố trí thêm cảnh sât trực quanh khu nhà tập trung và sân rộng. Hướng camera về phía sảnh chính và dãy hành lang gần khu giam đặc biệt. Còn lại cứ để em.

Jihoo cảm thấy bản thân đã được cứu sống liền cảm tạ trời đất. Anh vừa vuốt ngực vừa nói:

- Anh biết cậu thương anh mà!

Hoseok khinh bỉ nhìn,tiếp tục nói:

- Tuy nhiên, anh phải dặn toàn bộ cảnh sát lẫn tù nhân trong nhà tù không ai được tiết lộ thân phận hay tội án của em. Có gì chỉ cần nói một gã tội phạm có tài năng bẻ khóa là được. Để em dễ trong việc bảo vệ Jimin.

Jihoo gật gù. Anh khoanh tay lại, mỉm cười nói:

- Ây gu~ Xem ra em có vẻ rất thích Jimin nhỉ?

Hoseok đứng dậy đi ra đến cửa. Anh quay đầu lại rồi cười tươi;

- Không thích. Mà yêu luôn rồi.

Nói xong phát thì liền đi mất dạng. Jihoo ngồi trong phòng, môi bĩu dài ra cả thước.

Thứ mù quáng đáng khinh! Xí!

Hoseok đi ra khỏi phòng của Jihoo thì đi thẳng đến phòng trực Jimin đang ngồi chờ. 

Anh đứng ngoài nhìn lén vào trong. Jimin đang ngồi cạnh viên cảnh sát kia và vẽ vẽ thứ gì đó.

Nhìn cảnh một bảo bối nhỏ bé trắng trẻo ngồi cạnh một viên cảnh sát cao to, cơ bắp cuồn cuộn thật đối nghịch.

Đối nghịch một cách đáng yêu ~

Anh đưa tay gõ cửa. Viên cảnh sát kia liền đứng dậy mở cửa ra. Ngay lúc Jimin nhìn thấy anh thì cậu phấn khởi chạy lại và ngoan ngoãn gọi:

- Hyung!

Anh xoa đầu cậu một cái rồi hỏi nhỏ:

- Em đang làm gì thế?

Jimin với tay túm lấy bức tranh trên bàn. Là một bức tranh truyền thần viên cảnh sát kia. Đường nét rất mềm mại và tinh tế. Anh ồ một tiếng rồi cất giọng:

- Em tài thật đấy. Vẽ giống quá!

Jimin vân vê vạt áo, ngại ngùng nhận lời khen của anh. Cậu cũng từng tự học vẽ, tuy cũng mấy năm rồi không động bút nhưng xem ra vẫn giữ được phong độ!

- Chúng ta về sớm thôi nhé?

Anh và cậu cúi chào viên cảnh sát kia một cái rồi cùng nhau đi về khu của mình. Jimin như một thói quen nắm lấy tay áo của anh, lon ton đi bên cạnh.

Không hiểu sao khung cảnh này lại cho Hoseok cảm giác được làm bố.

Hệt như một ông bố đơn thân đi đón con nhỏ từ nhà mẫu giáo về vậy.

Trong lòng anh chợt lóe lên một tia ấm áp và hạnh phúc.

Hạnh phúc à? Lần cuối anh cảm thấy hạnh phúc trong cái cuộc đời khốn nạn của anh là khi nào nhỉ? Anh không nhớ, và cũng chẳng muốn nhớ.

Nhưng ngay bây giờ, một hành động nhỏ bé như vậy của cậu thôi lại thắp lên trong trái tim lạnh lẽo của anh một ngọn lửa thật ấm ấp.

Dễ chịu quá.

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ mãi tóc bồng của Jimin rồi ôn nhu nói:

- Đi nào. Em sắp gặp bạn cùng phòng và hàng xóm của mình rồi đấy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info