ZingTruyen.Info

Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!

Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(15)

520_Hopemin

Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(15)

Chương 15: Jiminie... Không ngây thơ đâu...

- Hopi hyung. Anh chuẩn bị đi đâu sao ạ?

Jimin tò mò nhìn Hoseok sắp xếp lại ngăn tủ của mình và xếp ra một ít dụng cụ cá nhân. Hoseok mỉm cười, anh vừa sắp đồ vừa chậm rãi nói:

- Em không để ý dạo gần đây nhà tù phát thanh liên tục về việc có đường dây bán thuốc phiện ngầm sao?

- Dạ có.

Jimin dạ một tiếng rồi gãi gãi đầu. Cậu lại tò mò hỏi tiếp:

- Vậy tại sao anh lại sắp đồ ạ?

Hoseok lại cười, từ từ giải thích:

- Tất cả các đối tượng tình nghi sẽ bị tra khảo. Lần này có cảnh sát của bộ từ trên gửi xuống, người khám xét không đơn thuần chỉ là cảnh sát của nhà tù phía Tây nữa. Anh do có mối quan hệ với quản đốc Jiho, lại thêm nhiều mối quan hệ ngoài khác nữa nên dễ bị tình nghi. Jin hyung và RM cũng từng trong các đường dây ngầm nên cũng bị để ý rồi. Còn Yoongi hyung, bản tính lầm lì và cái bản mặt thèm đòn của ổng cũng dễ gây chú ý lắm.

- Vậy anh sẽ bị áp giải đi sao ạ?

- Không đi đâu xa đâu, họ dùng khu thăm gặp luôn mà.

Hoseok nhận ra ánh mắt có chút sợ hãi của Jimin thì liền trấn an cậu. Nhưng anh cũng không quên dặn dò:

- Nhưng Jimin à, nghe lời anh. Từ giờ đến gần hết ngày chỉ có em, Taehyung và Jungkook thôi. Thật ra nhiều khả năng Taehyung và Jungkook cũng sẽ bị gọi đi tra khảo. Nếu như vậy thì em chỉ có một mình thôi, cố gắng đi cạnh các viên cảnh sát nhé, hoặc chạy thật nhanh vào. Rõ chưa?

Jimin nuốt nước bọt rồi gật đầu. Tính đến bây giờ thì cậu đã vào đây được gần 3 tháng rồi, có lẽ cậu đã học được nhiều cách tự vệ nhưng chưa lần nào được thực hành cả. Chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì khi cậu không có các hyung bên cạnh nữa. Jimin khẽ rùng mình, nhưng cậu vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt của Hoseok và gật đầu.

Trong tâm Hoseok cũng chẳng thấy an tâm gì hết. Thì đúng là anh không muốn Jimin quá dựa dẫm vào mình, nhưng anh cũng không muốn mèo con bị những con quỷ trong nhà tù này vờn đến chết.

Anh thở dài rồi xoa đầu Jimin một cái. Jimin mỉm cười và ngồi im cho anh nghịch mái tóc của mình đến rối bung cả lên.

- Hoseok à. Mau đi thôi.

Jaesung mở cửa và gọi một tiếng. Hoseok nhéo nốt má Jimin một cái nữa rồi đi ra ngoài. Taehyung và Jungkook nằm xem tivi bên cạnh vẫy tay chào mấy vị hyung của mình một cái:

- Các hyung đi vui vẻ.

- Cả hai đứa tụi bây cũng phải đi đó.

- Cái gì cơ ạ!!??

Hai người bật dậy, mắt mở thật to và đồng thanh gào lên. Jaesung cũng chẳng thấy bất ngờ trước phản ứng của hai người. Jungkook mặt mũi cau có, cái giọng phàn nàn lại cất lên:

- Chú Oh! Bọn con thì có liên quan gì chứ!?

- Phải đó chú! Nếu là kiểm tra và kiểm soát hành vi bạo lực trong nhà tù thì con đi. Chứ mấy cái chất cấm đấy con không dính dáng gì đâu!!!

- Tụi mày làm như chú muốn thế lắm ý! Lết cái mông nhanh đi! Còn làm mất thời gian thì đừng trách tại sao mỗi chủ nhật lại không có bánh socola nữa! Rõ chưa!!??

Taehyung và Jungkook nhìn nhau rồi bĩu môi. Cả hai bày ra bộ mặt thái độ rồi uể oải lướt theo đằng sau. Hoseok đưa tay vuốt mặt. Chết tiệt, Jimin phải ở một mình thật rồi.

Jimin ngồi trong phòng, qua lớp kính trên cửa cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt bất an của Hoseok. Mèo con bật ngón cái lên rồi vỗ vào ngực. Ra hiệu Hoseok hãy tin tưởng vào cậu. Hoseok mỉm cười, anh gật đầu một cái rồi mới quay đi.

- Các hyung...

Jimin ngồi im ở giữa phòng. Một ngày diễn ra trong nhà tù luôn có thứ tự. Và trong phòng 02 cũng có cái riêng của phòng 02. Jimin đã rất quen với việc vào giờ trước khi ra xưởng, Taehyung hyung và Jungkook hyung sẽ đánh nhau để tranh nhà tắm. Còn cậu và Hoseok hyung sẽ làm ít bánh mì cho bữa ăn sáng. Sau đó lại đến màn chí chéo của hai vị hyung kia khi ăn. Thi thoảng Jin hyung và Namjoon hyung cũng hùa theo. Lâu lâu Yoongi hyung xuất hiện và cả căn phòng chưa bao giờ yên lặng đến thế.

Mọi chuyện diễn ra vào buổi sáng luôn có lúc náo nhiệt mà cũng có lúc bình yên như vậy. Nhưng bây giờ các hyung đi hết rồi, trống vắng quá. Jimin cảm thấy có chút không quen với việc ở một mình thế này nên đâm ra nhàm chán.

Cậu ăn xong bữa sáng thì vẫn còn 20 phút nữa mới mở xưởng. Viên cảnh sát đứng ngoài thông báo, vì hôm nay có 1/3 số công nhân bị tra khảo nên lượng công việc được giảm bớt, giờ về cũng sớm hơn nhưng giờ ăn vẫn giữ nguyên. Jimin cất tiếng cảm ơn rồi nằm xuống sàn.

Cậu lăn một vòng quanh phòng, cố tìm một thú vui nhỏ.

Sách của Hoseok hyung? Không được! Nghe đâu đắt lắm!

Tạp chí của Taehyung hyung? Nhưng mà Hoseok hyung nói trong đó chưa những thứ rất kinh dị... Thôi.. không nên động.

Dụng cụ tập thể hình của Jungkook hyung? Thử xem nhỉ..?

Bà mẹ, nặng thế! Thảo nào bắp tay của hyung to khiếp!

Ý! Khung ảnh của Jin hyung sao lại ở đây nhỉ?

Jimin cầm khung ảnh lên và ngắm nghía chăm chú. Bức ảnh chụp Jin hyung đi tắm biển. Bức ảnh khá cũ nhưng vẫn rất đẹp, Jin hyung trong tấm hình lại mặc áo ba lỗ và quần đùi. Cơ thể của anh hiện ra sau lớp vải ướt nhìn rất kích thích mắt nhìn. Jimin gãi gãi tai, thảo nào Namjoon hyung không giỏi kiềm chế...

- Cái gì thế...?

Chợt Jimin nhìn ra thứ gì đó. Cạnh mép của tấm ảnh có gì đó rất lạ. Tấm ảnh có đường viên màu trắng, nhưng mép bên trái lại thừa ra một góc màu khác việt. Nhìn thật kì lạ.

Hay là có tấm ảnh nào ở dưới. Jimin tò mò mở khung ảnh ra. Đúng là có một tấm ảnh nhỏ hơn. Jimin hí hửng rút tấm ảnh ra và lật lên. Nhưng ngay khi cậu lật lên thì ngay lập tức úp xuống. Hai gò má của cậu đỏ rực, đến tai cũng chuyển thành màu gấc. Chúa ơi...

Reng reng!!!

Tiếng chuông báo đến giờ mở xưởng làm Jimin giật mình. Cậu vội vàng nhét tấm ảnh lại chỗ cũ rồi phi ra ngoài.

Namjoon hyung thật biến thái... Xấu hổ chết mất!!! Ây gu!!!

Một ngày ở xưởng may cũng chẳng có gì đặc biệt. Jimin hoàn thành xong phần việc của mình thì đem nguyên liệu thừa ra khu tái chế. Mọi hôm thì Jungkook hyung sẽ đi theo, đồ thừa chẳng nặng đâu nhưng hyung nhất quyết không cho cậu kéo. Giờ hyung nhìn xem, một mình Jimin này có thể kéo đến hai xe nhé!

Jimin hí hửng phân loại đồ thừa rồi đi ra khu đốt rác. Chẳng biết là do quá ham việc hay như nào mà cậu quên luôn lời dặn của Hoseok.

Khu đốt rác là khu tách biệt với 2 xưởng làm. Khu này thực sự rất ít hoặc thậm chí không có cảnh sát, camera ở đây cũng gần như bị hỏng do khí đốt và nhiệt tỏa ra khi đốt rác. Khu này ám mùi rất nặng nên chẳng mấy ai muốn vào nơi này. Vì có ai thích ngửi khí độc đâu cơ chứ. Chính vì cái lí do chủ quan này nên quản lí thật lỏng lẻo.

Jimin ôm đống đồ thừa đi lại gần cửa lò đốt. Bỗng nhiên có tiếng người vọng ra làm cậu giật mình:

- Mấy lão cảnh sát ngu ngốc. Toàn đặt mấy câu hỏi thừa thãi, tụi nó  hỏi vài câu rồi lại thả mình ra. Mất thời giân thật đấy.

- Quan tâm làm mẹ gì. Giờ đưa tao một liều, tao thèm lắm rồi.

- Có an toàn không đấy?

- Lo cái mẹ gì? Khu này chẳng có thằng cớm nào đâu. Camere còn hỏng mẹ nó hết rồi. Mà tao với mày giao dịch ở chỗ này gần nửa năm rồi. Mày thấy có bị sờ gáy không? Mấy thằng cớm đấy còn cho tao quản lí cái khu ô nhiễm chết tiệt này. Tao đéo chết vì ma túy thì cũng chết vì hít khí bẩn thôi. Nhanh lên, đưa tao một liều.

Jimin nuốt nước bọt, cậu vội vàng quay lưng để chạy đi báo thì va mạnh vào một thân hình to lớn.

Jimin sợ hãi nhìn con người gân guốc trước mặt... Là gã vỗ mông cậu hôm mới vào đây..

Jimin không thể nào quên được gương mặt và ánh mắt của hắn. Từ ngày đầu tiên đến giờ, hắn luôn có ý nhắm đến cậu. Hay nói đúng hơn là cơ thể của cậu. Jimin sợ hãi, cậu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm đường trốn. Nhưng cơ thể to lớn của gã thực sự áp đảo cậu.

Hắn một tay túm lấy cậu, một tay bịt miệng cậu lại rồi kéo cậu vào lò đốt. Lò đốt hôm nay chưa bật nên không khí bên trong thật lạnh lẽo. Hai gã tù nhân đang đổi thuốc cho nhau giật mình khi có người xuất hiện. Hai gã vội vàng cúi người:

- Đại ca Lee.

Hai gã cũng nhanh mắt nhìn thấy Jimin đang run rẩy trong tay của tên kia. Hai gã híp mắt lại, sung sướng nói:

- Đây chẳng phải là món bảo bối của phòng 02 sao? Thảo nào lại được bảo vệ kĩ thế. Nhìn ngon thật đấy ~~~

Khi hai gã định chạm vào Jimin thì ngay lập tức bị nhận hai phát vả. Gã Lee kia gằn giọng, những tia máu hằn lên trong đôi mắt gã làm đàn em sợ co người lại:

- Của tao. Cút ra ngoài!!! Rồi biến luôn đi!!!

Hai gã nghe lời, cúp đuôi chạy mất dạng. Trong lò đốt mập mờ sáng, gã Lee nở ra một nụ cười đê tiện nhìn người con trai nhỏ bé đang lọt thỏm trong cánh tay của mình. Hắn liếm môi, thích thú sờ lên gương mặt cậu:

- Sao vậy? Không hét sao? Mày có vẻ bình tĩnh đấy.

Jimim không nói gì hết, cậu cứ im lặng cúi gằm mặt xuống. Gã thấy cậu không phản ứng gì thì có chút lấy làm lạ, gã lại nói:

- Bảo bối của phòng 02 sao? Cũng đúng, vì là bảo bối nên mày được cưng chiều như ông hoàng vậy. Quản đốc vảo vệ mày, cảnh sát bảo vệ mày, thằng nhãi Hoseok đó cũng bảo vệ mày hết mực!! Thế thì xem hôm nay tao sẽ hủy hoại mày đến mức nào.

Xoẹt!!!

Tiếng vải rách phát ra nghe thật nhức tai. Hắn đưa tay xé toạc lớp áo của Jimin ra. Cậu trong phút chốc đã bán lão thể trước con mắt thèm khát của gã. Hắn thỏa mãn khi được đưa tay sờ nắn lên cơ thể của cậu. Sự thiếu thốn tình dục biến gã thành một con quỷ háu đói. Hắn dùng bàn tay nhơ bẩn của mình mà ra sức xoa bóp. Nhưng có một điều khiến hắn vô cùng khó chịu là cậu không hề phản kháng.

Dừng lại những hành động bỉ ổi của mình, hắn đưa tay bóp lấy gương mặt của cậu rồi nhấc lên. Chất giọng khàn đặc của hắn rít từng tiếng:

- Gì vậy? Tại sao mày lại yên lặng như vậy hả? Không muốn hét sao?

Jimin nhìn vào mắt hắn, đôi mắt nâu trà cong lên. Cậu đưa bàn tay vuốt nhẹ lên lồng ngực của hắn rồi nhẹ nhàng nói:

- Hét lên rồi có người làm phiền thì sao? Mất hứng lắm.

Hắn mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cậu. Jimin bĩu môi nói:

- Được bảo vệ cái gì chứ? Gã Hoseok đó là muốn chiếm lấy tôi nên cứ giữ tôi khư khư bên người. Suốt thời gian qua toàn phải hầu hạ hắn. Cũng chẳng vui sướng gì.

Gã Lee cau mày, hắn cười khẩy rồi túm chặt lấy vai cậu và ép vào tường:

- Mày đang diễn kịch gì vậy hả!? Tính lừa tao sao?

Jimin nhăn mặt vì cơn đau ở vai, cậu khó chịu nhìn hắn:

- Diễn gì chứ? Suốt ngày hầu hạ một gã còn CHƯA ĐẾN 7CM thì sung sướng ở đâu chứ!?

Gã Lee ngạc nhiên. 7cm thôi á..?

Jimin ủy khuất nhìn hắn rồi cũng nhanh chóng đổi sang gương mặt khiêu gợi:

- Thực ra, tôi rất thích những người đàn ông già dặn có cơ bắp, mà cũng có kinh nghiệm nữa. Biết đâu nơi thầm kín kia cũng nhiều kinh nghiệm thì sao?

Gã Lee kia có chút bị mê hoặc nhưng vẫn cố lấy tỉnh táo, hắn tiếp tục lớn tiếng:

- Mày lừa tao! Cẩn thận tao tống mày vào lò thiêu đấy!!!

- Ây gu, cứ làm đi. Nhưng mà quý ngài mặt sẹo à...

Jimin nhún vai rồi từ từ đưa tay xoa lên cơ thể của mình:

- Cơ thể này không phải tự nhiên lại đẹp thế đâu...

Cậu bỗng nhiên dùng sức áp ngược hắn vào tường. Jimin mỉm cười rồi nói:

- Sao nào? Vậy có làm không? Còn không cởi quần của tôi ra đi.

Hắn hết sức ngạc nhiên trước hành động của cậu. Nhưng thực sự, hắn cũng chẳng muốn kiềm chế trước một cơ thể kích dục như vậy. Hắn liền lập tức quỳ xuống đế cởi quần của cậu, nhưng một tay vân  nắm chặt lấy tay trái của Jimin.

Jimin nuốt nước bọt, cậu nhìn hắn thèm muốn cởi lớp quần của mình mà trong lòng không khỏi sợ hãi. Nhưng Jimin vẫn rất bình tĩnh, cậu túm lấy tay của hắn khi hắn định lột lớp quần lót xuống:

- Không dạo đầu sao? Thật thiếu kiến nhẫn...

Hắn cũng thấy bản thân có chút bộp chộp. Hắn liền chậm rãi lại một chút, hắn dùng tay từ từ sờ nắn eo của cậu. Cứ thế rồi xuống dần đến chân. Jimin cắn chặt môi, thật kinh tởm.

Thế nhưng cậu vẫn bày ra vẻ mặt thích thú. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi hắn áp mặt vào chỗ đó của cậu. Jimin suýt nữa đã nôn ra nhưng đã kịp nuốt lại. Chúa ơi! Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.

Gã Lee kia đã dần mất cảnh giác, hắn buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay của Jimin ra và dùng nó để sờ nắn chỗ khác. Jimin tiếp tục chờ cơ hội, chỉ cần một cơ hội nhỏ nhoi đủ để cậu bấu víu lấy thôi.

Và ông trời có mắt, hắn dừng lại hành động nhơ bẩn của mình để cởi áo. Hắn vẫn giữ tứ thế quỳ đó và mặt lại cúi xuống. Chỉ chờ có thế, Jimin dùng đầu gối tung ra một cú ngay mũi của hắn. Lại càng may hơn khi ngay bên cạnh là thanh sắt dùng để đảo rác mà cậu đã để ý từ đầu. Jimin không ngại ngần túm lấy và giáng cho hắn một cú nữa.

Hắn quằn quại nằm dưới nền đất, nhát đá bằng đầu gối đã khiến hắn choáng váng, nhát đập bằng que sắt lại càng khiến hắn mất phương hướng hơn. Jimin xem ra vẫn chưa hết bực tức, cậu tiếp tục đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn, khiến rên hắn rên lên trong đau đơn rồi bất tỉnh.

Jimin vội vàng mặc lại quần áo, cậu chậm rãi thăm dò xem có ai bên ngoài không. Khi thấy an toàn, cậu lại quay lại chỗ gã Lee. Hắn đang nửa tỉnh nửa mê, Jimin tiếp đập thêm mấy phát nữa cho an toàn. Sau đó cậu dùng ngón tay quệt lấy nước dãi đang chảy ra từ miệng hắn rồi bôi vào cổ và bụng, cậu còn dùng tay của hắn để tạo thêm trên người nhưng vết cào nông. Xong xuôi mọi việc Jimin liền một mạch chạy ra ngoài vô thật to:

- Cứu với!!! LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!!!

















Huỵch huỵch.

- JIMIN!!!

Hoseok đẩy bung cả cánh cửa phòng. Jiho tính mở miệng chửi nhưng đành nuốt lại. Có chửi thì thằng này cũng không nghe đâu.

Hoseok lao vội về phía Jimin, anh ôm lấy gương mặt của cậu rồi hỏi vội vàng, anh hỏi nhiều và nhanh đến nỗi Jimin không kịp phản ứng:

- Em có sao không!? Có bị thương không? Hắn làm gì em rồi!? Tại sao lại đi ra đó một mình!? Anh dặn em như nào hả!!!???

- Em ổn mà...

- Ổn cái gì hả!!!??

Hoseok bực tức. Anh để ý kĩ lại thì thấy nhưng vết đỏ trên cơ thể cậu, trên tay vẫn còn những vết cào nông. Máu trong người anh sôi lên, đôi mắt trở nên đục ngầu. Hoseok liền bật dậy, nhưng Jimin cũng nhanh tay ôm lấy anh trước khi anh nổi điên lên. Jimin thì thầm gì đó và Hoseok bỗng nhiên bình tĩnh lại.

- Em đưa em ấy về phòng.

Hoseok không làm gì thêm nữa mà chỉ ôm lấy Jimin và đưa về phòng. Jiho thực sự còn chưa nói được câu nào, nhưng thôi cũng đành ngậm ngùi cho qua.

Về đến phòng, mọi người vội vàng tụ lại. Trên mặt ai cũng thể hiện rõ sự lo lắng tột cùng. Ngay cả Yoongi mặt lạnh cũng không dấu được sự khó chịu và cau có.

Jin lấy cho Jimin một cái chăn, còn Namjoon thì đã pha sẵn một cốc sữa nóng. Hoseok tạm thời để cậu trấn an lại một chút rồi liền hỏi:

- Em mau kể cho anh đi. Chuyện gì đã xảy ra ở lò đốt hả?

Jimin gãi đầu rồi từ từ kể. Cậu càng kể thì mặt mọi người càng đơ ra. Khi câu chuyện dừng lại, tất cả đều đồng loạt hô lên:

- Thật... THẬT Á!!??

Jimin gật đầu, thật ra đến chính cậu cũng không nghĩ mình có thể làm được như thế. Jimin ngượng ngùng nói:

- Em cũng không hiểu sao mình làm được vậy! Cứ như em đang đóng phim vậy!

- Thằng nhóc này, sao lại giỏi thế chứ! Anh phục mày đấy!!

Jin xoa đầu Jimin, khen không hết lời. Jungkook thì tự hào nói:

- Anh đã bảo là các đòn tự vệ rất cần thiết mà!!!

- Chắc nhóc con học diễn xuất của anh phải không?

Taehyung cũng tấm tắc. Mọi người thực sự quá bất ngờ trước việc Jimin xử lí khôn ngoan như vậy. Hoseok xoa cằm, anh từ tốn nói:

- Nhưng em vẫn cần cẩn thân hơn. Jiho nói họ thấy được những dấu vết hắn tạo ra trên người em. Vết cào rồi nước bọt các kiểu. Anh thực sự không thích.

Jimin mỉm cười, cậu vui vẻ nói:

- Không phải đâu, em làm ra đấy. Nước bọt là em tự bôi lên, vết móng cào cũng thế luôn. Nếu em cứ thế chạy ra ngoài và hô hoán rằng hắn đang có ý cưỡng hiếp em thì chắc chắn mọi người tin em, vì ai chẳng biết hắn biến thái đến nhường nào. Thế nhưng pháp luật sẽ không tin em vì em không có chứng cứ. Có khi họ sẽ còn vu khống em tội phản kháng quá mức cho phép khi em đã gây thương tích khá nặng cho hắn. Nhưng nếu như họ thấy được nước bọt của hắn trên cơ thể em, kèm với việc các vết cào xảy ra do xô xát thì tất nhiên em vô tội. Có kiện cáo thì phần thắng 100% thuộc về em . Hì hì ~~~

-...

Cả căn phòng bỗng trở nên thật im lặng. Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn cái đuôi mèo đang phe phẩy qua lại của Jimin.

Jiminie.. Thật ra không hề ngây thơ đâu...

End.

P/s: Đừng bao giờ thấy Jimin hiền mà bắt nạt. Muahahaha!!!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info