ZingTruyen.Info

Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!

Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(14)

520_Hopemin

Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(14)

Chươnh 14: Hoàn thành.

- Nào,nào.....

Hoseok chậm rãi nói. Jimin thở dốc, cậu vừa vặn vẹo cơ thể vừa cố tìm một tư thế nào đó cho thật thoải mái. Có một chút áp lực khiến mặt Jimin nhăn lại, cậu nhỏ tiếng:

- Em... không được đâu....

- Yên nào.

Taehyung nạt, anh chăm chú nhìn Jimin, đôi mắt sắc lạnh không bỏ qua bất cứ hành động nào của con mèo nhỏ. Jungkook ngồi bên cũng nhìn không chớp mắt, miệng nở lên một cười thỏa mãn khi Jimin bắt đầu di chuyển.

- Yeah... Đúng rồi...

Jimin nuốt nước bọt, cậu nhắm mắt cắn môi rồi đánh liều.

Cạch...

Tiếng va chạm của những miếng gỗ mỏng với sàn nhà vang lên trong sự hò reo của Jin. Jimin mặt mũi méo xẹo, cậu ôm mặt rồi lăn vòng vòng trên sàn:

- Không chịu đâu!!! Sao lúc nào cũng là em vậy!!! Tại sao!!!?? Tại sao!!??

Hoseok cười như được mùa, anh túm lấy con mèo hờn dỗi kia vào lòng. Đây là lần thứ 10 chơi trò rút gỗ rồi và Jimin vẫn là người thua. Sau lượt rút của Jimin là Jin, nhưng rất may là Jimin toàn thua trước thế nên ông anh cả được cứu mạng sau những màn rút hú hồn. Jin bây giờ là đang nhảy múa quanh phòng, mặt mũi thì tươi như hoa. Jungkook thì sắn tay áo lên rồi ra hiệu cho Jimin. Taehyung ngồi cạnh cũng làm hành động tương tự nhưng còn bày thêm vẻ mặt không thể nào bỉ ổi hơn nữa.

-  Chuẩn bị mông đi thôi ~~~

Jimin bày vẻ mặt không cam chịu nằm xuống. Ban đầu chẳng ai có hứng thú với trò trẻ con này, thế nhưng Jimin lại rất thích. Bằng bộ não thiên tài của mình thì Hoseok đã nghĩ ra hình phạt vỗ mông nếu như thua. Jimin thì tỉnh bơ đồng ý, còn những người còn lại thì lặng thầm bật ngón cái với Hoseok. Thế là màn sàm sỡ được diễn ra một cách trắng trợn.

Lợi thế lại càng đến khi Jimin chơi trò này dở tệ, càng hăng chơi càng thua. Taehyung và Jungkook vừa vỗ vừa bồi thêm mấy cái xoa. Hoseokcũng không ngoại lệ. Jin tuy đã có Namjoon nhưng cũng không kiềm chế được trước sự đàn hồi kia.

Nhưng nói thế nào Yoongi mới là đáng sợ nhất. Tuy không chơi nhưng cứ mỗi lúc Jimin nằm úp xuống là lại cảm thấy thừa ra một vỗ. Không ai nói, không ai mách cũng chẳng ai đủ can đảm để phản kháng. Hoseok còn khuyến khích Yoongi vỗ thêm.

Jimin bĩu môi ngồi dậy, cậu vừa lẩm bẩm vừa xếp lại tháp gỗ. Sau khi xếp xong thì mạnh mẽ hô:

- Ván nữa!

Mọi người nhìn mèo con đang xù lông giận giữ mà không kìm được lòng. Càng giận càng dễ thương. Tất cả lại chiều theo Jimin và tiếp tục chơi rút gỗ. Nhưng mới rút được vài thanh thì Namjoon bước vào.

Namjoon từ sáng sớm đã lặn mất tăm, mọi người hỏi Jin thì anh trả lời không biết. Thật hiếm khi thấy Jin và Namjoon tách nhau ra.

Namjoon im lặng bước vào phòng, thật ra thì ai cũng quen với việc Namjoon kiệm lời và cứ lướt qua lướt lại không một tiếng động như vậy rồi. Nhưng hôm nay lại khác, anh bước vào với một nụ cười nhẹ, chất giọng trầm thấp và đầy nam tính vang lên:

- Tae tae, mẹ em đang chờ em kìa.

Taehyung tắt luôn nụ cười trên môi và hờn dỗi quay mặt đi. Jin ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai Taehyung, ân cần nói:

- Cho bà ấy một cơ hội đi, hôm nay lại còn là thứ 2 đấy. Có lẽ bà ấy có chuyện gấp.

Taehyung cau mày lại nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời và đứng dậy. Jaesung đứng sẵn ở bên ngoài rồi đưa Taehyung đi.

Tại khu thăm gặp.

Taehyung và bà Kim ngồi đối diện nhau. Taehyung vì vẫn còn giận mẹ nên ban đầu anh còn chẳng thèm nhìn bà. Nhưng những lời bà nói ra khiến anh ngạc nhiên vô cùng.

Taehyung bật dậy và túm đôi bàn tay của bà và vội vàng hỏi. Bà Kim vừa khóc vừa gật đầu. Trong đôi mắt nâu của bà vừa chứa sự đau thương vừa chứa sự hạnh phúc. Taehyung bật khóc, không phải khóc vì đau khổ mà khóc vì sung sướng. Anh ôm chặt mẹ mình vào lòng, anh vừa hôn lên mái tóc hai màu của bà vừa cảm ơn vừa xin lỗi. Bà Kim lau không hết nước mắt và vòng tay ôm lấy con trai của mình.

Jiho ngồi bên ngoài chỉ biết cười nhẹ nhàng. Vậy là ổn rồi.

Taehyung ngồi nói chuyện với bà Kim không ngừng. Hai người thậm chí còn không biết đã quá thời gian cho phép những 1 tiếng. Jiho muốn kéo thêm chút thời gian cho hai người nhưng như vậy là vượt quá mức cho phép của luật lệ nên anh đành nhắc nhỏ hai mẹ con. Taehyung đành tạm biệt bà Kim trong luyến tiếc. Trước khi tạm biệt, anh hôn lên tóc bà một cái hôn nhẹ và nói:

- Mẹ, con muốn ăn bánh gạo. Thứ sáu này mẹ nấu cho con ăn nhé?

Bà Kim sụt sịt, bà ôm lấy anh một cái rồi gật đầu. Hai người mặc dù có thể gặp nhau mỗi thứ sáu nhưng lúc nào cũng luyến tiếc từng giây và không thể nào tạm biệt ngay được. Sau khi bà Kim đi khuất bóng, Jiho từ phòng giám sát đi ra rồi nói:

- Ya, đến giờ chạy về phòng và cảm ơn rồi đấy.

Hai mắt Taehyung sáng lên, anh cúi gập người để cảm tạ Jiho rồi theo chân Jaesung chạy về phòng. Jaesung biết Taehyung đang quá phấn khích nên cho phép anh được chạy.

Về đến phòng, mọi người vẫn đang hì hục rút gỗ. Taehyung mở banh cửa và lao như tên bay đè lên mọi người. Hoseok chưa định thần được gì nên gào to:

- Cái thằng này! Nặng như quỷ!!!

- Em cảm ơn mọi người!!!! Cả đời này em cũng không quên sự giúp đỡ này từ mọi người đâu!!!

Jin và Namjoon ngồi cạnh mỉm  cười. Yoongi cũng nhếch mép rồi ngồi nghịch những mảnh gỗ trên sàn. Jungkook ngồi bên ngoài mặt  chẳng có gì nhưng trong tâm lại vui mừng cùng Taehyung. Hoseok ban đầu thì chỉ giả vờ kêu la thôi chứ thật ra anh biết tỏng rồi còn đâu. Chỉ mỗi Jimin là chưa hiểu gì, mặt mũi ngơ hết ra.

Hoseok đẩy Taehyung ra và ngồi dậy, anh vừa kéo lại quần áo vừa hỏi:

- Bác gái báo tin gì cho em sao?

- Lão già kia chết rồi!!!

- Bố của anh chết rồi?

Jimin có chút ngạc nhiên rồi cũng nhận ra điều gì đó. Cái đuôi mèo khẽ phẩy qua phẩy lại. Hoseok làm mặt tỉnh bơ:

- Ủa thế rồi sao cảm ơn anh? Anh  giúp gì cho mày đâu? Mà bố mày chết mà mày vui nhỉ?

- E không vui mà em sung sướng!!! Hơn nữa anh đừng có giả bộ,em biết là mọi người làm mà! Không lí gì mà lão già đó đang khỏe mạnh mà lăn đùng ra chết được. Nhưng cái em băn khoăn là mọi người làm thế nào thôi.

Hoseok mỉm cười, anh tựa vào tường rồi vui vẻ nói:

- Rồi rồi,anh nhận. Nhưng anh thật sự không có trực tiếp giết ông ta, anh chỉ là gián tiếp thôi. Anh cho người điều tra ngầm thì biết được là ông ta từng buôn ma túy và đắc tội với không ít xã hội đen máu mặt, đặc biệt là với Mr.D- băng chủ băng Bạch xà. Một lần làm liều ông ta đã hiếp con gái của Mr.D nữa. Con bé đó trốn nhà đi chơi, ông ta thì đang phê thuốc nên đã giở trò đồi bại.  Rất may mắn là bọn anh đã điều tra được vụ này, sau đó thì Jin và Namjoon đảm nhiệm vụ liên lạc với Mr.D. Vừa sẵn vụ bị lỗ mất ma túy, nay con gái lại còn bị xâm hại. Mr.D cho người xử đẹp luôn, bọn anh chẳng cần động tay.

Hoseok bình thản nói trước ánh nhìn hâm mộ của Jimin và Jungkook, bên cạnh nữa là ánh mắt cảm kích và xúc động của Taehyung. Taehyung ôm chầm lấy Hoseok rồi quay sang ôm lấy Jin và Namjoon. Cái miệng không ngừng mếu máo và nói từ cảm ơn. Mọi người thấy bộ dạng mắc cười của Taehyung thì cất tiếng trêu chọc. Taehyung mặc kệ bản thân trông khó coi thế nào, bây giờ anh đang rất hạnh phúc. Vậy là mẹ của anh không cần phải gồng mình lên để chống đỡ nhưng gánh nặng nữa rồi.

Taehyung sụt sùi nước mũi, có chút thắc mắc hỏi:

- Nhưng sao mọi người đỉnh vậy? Mặc dù em biết mọi người rất đáng gờm nhưng không biết mọi người giỏi đến thế!

Hoseok hất mặt về phía Yoongi. Yoongi chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng trèo lên cửa sổ để về phòng. Taehyung ngạc nhiên, miệng há to không biết nói gì. Jin vui vẻ nói:

- Là Yoongi tinh ý, thằng nhóc đó nắm bắt từng thông tin mà người của Hoseok điều tra được rồi đưa ra nhiều suy luận lắm. Tính từ ngày bọn anh hứa sẽ giúp mày đến giờ là gần tháng rồi. Ngày nào Yoongi cũng dò hỏi để có thêm thông tin đó. Phá vụ này như phim luôn, ghê không?

Taehyung rưng rưng nước mắt, anh bật dậy rồi một phát bật người qua cửa sổ. Phía bên phòng của Yoongi phát ra nhưng thanh âm thất thanh:

- Bỏ ra!!!

- Yoongu oppa!!! Em yêu anh nhất trên đời!!! Yêu anh chết mất!!!

- Grừ!!!!

Và sau đó chỉ còn là nhưng âm thanh chán ghét của Yoongi mà thôi ~~~~

End.

P/s: I'm back~~~

Hơi ngắn nhưng kệ đi. Hihi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info