ZingTruyen.Info

Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!

Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo(19)

520_Hopemin

Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo(19)

Chương 19: Thật ra em không quên.

Nhiều khi Jimin tự hỏi. Tại sao bản thân cậu lại không có bạn gái? Ngoại hình của cậu cũng không tệ mà, đúng không?

Cậu cũng khá cao ráo, gương mặt không nói là đẹp đến ngây ngất lòng người nhưng rất dễ nhìn mà. Có rất nhiều người còn khen đôi mắt cười của cậu và nói nó thật thu hút và dễ thương. Cũng có những người thẳng thắn bày tỏ là ghen tị đến chết với đôi môi căng mọng của cậu nữa chứ.

Mặc dù đúng là Jimin có hay ngại ngùng, nhút nhát thật. Nhưng cũng có kha khá đồng nghiệp nữ để ý đến cậu và thường xuyên bắt chuyện với cậu.

Những lúc được một cô đồng nghiệp nào đó để ý, Jimin thực sự rất vui. Cậu dường như muốn tiến ngay đến với cô gái đó và cùng nhau trở thành một cặp đôi hạnh phúc.  Nhưng không hiểu sao chuyện đó lại chẳng bao giờ thành hiện thực.

Tại sao á?

Ồ, vì cậu là gay.

Ừ, đúng rồi đấy. Gay từ đỉnh đầu đến gót chân luôn.

Jimin nhận ra điều này từ rất sớm rồi. Có lẽ vào năm cậu mới dậy thì. Ở cái tuổi 16, mọi thứ đều rất mới mê và đáng tò mò. Với những người bạn cùng lứa tuổi thì Jimin không biết. Nhưng riêng với cậu, việc quan hệ là điều đáng tò mò nhất. Nhiều khi Jimin có thử hỏi Sơ Yuna, nhưng Sơ chỉ ngại ngùng cười và giải thích sơ lược cho cậu. Jimin cũng liền tin và không đòi thêm bất cứ đáp án nào khác.

Mọi chuyện sẽ vẫn ổn cho đến ngày cậu mộng xuân. Và giấc mộng xuân đầu tiên của cậu lại là với một người con trai. Bản thân Jimin rất sốc khi tỉnh lại vào sáng hôm sau. Cậu thậm chí còn chưa được xem bất cứ một thứ gì giống với giấc mơ đó. Nó quá thật và quá chi tiết. Cậu tự nhủ rằng mình chỉ mơ linh tinh thôi. Nhưng đống dịch trắng đục ở quần lại là một bằng chứng không thể phủ nhận được. Cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh và cũng không dám tâm sự với Sơ Yuna. Nhưng giấc mơ đó vẫn hiện lại liên tục và không có dấu hiệu dừng lại.

Vẫn người con trai đó, vẫn chiếc đệm đó, vẫn là đôi môi đó hôn lên khắp cơ thể của cậu. Jimin không bao giờ quên được người con trai đó đã làm gì trong mơ với cậu và bản thân cậu lại hợp tác ăn ý đến mức nào.

Nó thật xấu hổ. Nhưng cũng thật kích thích. Ngay khi suy nghĩ này bật ra, Jimin đã tự hiểu phần dưới của mình sẽ chỉ theo hướng nào rồi. Và dần dần cậu cũng không còn cảm thấy sợ hãi về điều này nữa. Những đêm mơ được về chàng trai đó thì Jimin cảm thấy thật thoải mái và tràn đầy năng lượng vào sáng hôm sau. Giọng nói ngọt ngào của anh ta như một liều thuốc an thần đối với cậu vậy.

Ngay cả khi cậu đã 24 và không còn mộng xuân nữa. Anh ta vẫn luôn xuất hiện và nhẹ nhàng mớn trớn lấy cậu. Nếu không thì cũng là những đêm tâm sự đầy ngọt ngào, giống như một cặp vợ chồng trẻ mới cưới vậy.

Đôi lúc, khi những cơn thèm khát của tuổi trẻ khiến Jimin mong ngóng được mơ đến chàng trai đó. Nhưng nếu không gặp được, bản thân cậu liền tìm đến hình ảnh của anh ta để tự tìm khoái cảm cho mình. Jimin không thể nghĩ đến phụ nữ được. Có những lúc cậu cũng cố để bẻ nắn lại độ gay của mình và suy nghĩ về một cô gái. Nhưng khi làm vậy thì sự thèm khát của cậu lại giảm xuống còn 0%. Đôi khi việc này cũng hữu dụng đấy.

Hơn nữa Jimin cũng nhận thấy, sau mỗi lần mơ đến chàng trai đó, cơ thể của cậu lại càng thay đổi. Những đường cong trên cơ thể dần nữ tính hơn, làn da mịn màng hơn và phong thái của cậu dần thu hút cánh đàn ông hơn. Kèm theo việc cậu học nhảy đương đại nữa nên mọi thứ trên cơ thể lại càng hoàn hảo.

Jimin cũng từng bị quấy rối kha khá trên tàu điện ngầm và nơi công cộng rồi. Nhưng thật may là luôn có người giúp đỡ. Nhiều khi cũng có những anh chàng lý tưởng hoặc chính những anh chàng giúp đỡ cậu khi gặp biến thái đã ngỏ ý với cậu. Nhưng Jimin lại luôn từ chối.

Có lẽ bản thân cậu lại mong chờ người con trai trong mơ kia hơn. Có lẽ cậu gay vì anh ta chứ không ai khác.

Thật buồn cười khi cậu lại gay vì một con người không có thật. Nhưng tất cả điều đó sẽ mãi chỉ là một giấc mơ cho đến khi cậu gặp được Hoseok.

Chàng trai trong mơ của cậu.

Jimin gần như bị choáng ngợp bởi gương mặt của Hoseok. Thực sự là anh ấy, thậm chí còn đẹp và hoàn hảo hơn.

Gương mặt mà cậu hằng đêm mơ thấy. Gương mặt mà hằng đêm đều đỏ rực vì sức nóng và thấm ướt mồ hôi vì...hoan lạc với cậu.

Mặc dù lúc đó khi anh tỉnh dậy, anh liền cho cậu một cú vặn tay đau đến điếng người. Nhưng không sao, anh đẹp mà, anh có quyền ~~

Cũng không khác mấy đêm mơ anh chơi SM với cậu là mấy. Nhưng do là hiện thực nên Jimin vẫn có chút sợ. Nhưng ngay sau đó, khi nhận được sự yêu mến và quan tâm của anh, Jimin cảm thấy như mình gần như đang ở thiên đàng vậy. Mặc dù gần như thôi. Tù vẫn là tù.

Nhưng Hoseok vẫn chính là lí do vì sao mà Jimin không bị suy sụp hoàn toàn khi phải vào một nơi đáng sợ nhà tù. Bản thân cậu cũng nhận ra anh rất cưng chiều và bảo vệ cậu. Có lẽ anh chỉ coi cậu như em trai thôi nhưng cậu thấy vậy cũng không sao và rất hạnh phúc rồi.

Nhưng nhiều khi cũng thật ngại ngùng khi nhìn thẳng vào anh. Những hình ảnh không mấy trong sáng của anh và cậu lại hiện lên. Hay những lúc anh ôm lấy cậu và cưng cậu như một bé mèo con cũng khiến cậu nhớ lại cách anh chạm vào cậu mỗi đêm. Tất cả đều khiến mặt cậu đỏ rực. Jin hyung hay trêu cậu mỗi khi mặt cậu đỏ lên vì Hoseok. Cậu chỉ biết cười ngại ngùng và quay đi.

Có lẽ bí mật này mãi mãi là bí mật. Cho đến đêm hôm qua.

Jimin thừa nhận,bản thân cậu đêm qua đã say quắc rồi. Say đến mềm cả não nên cậu mới quyết định quyến rũ anh. Và cậu hối hận.

Nhưng tất cả những gì cậu muốn lúc đó thực sự chỉ có anh. Men rượu trong hơi thở của anh khiến cậu mụ mị. Cậu không thể nghĩ được thứ gì khác và cũng không thể nhìn được thứ gì khác ngoài cơ ngực phập phồng của anh. Cậu đã cố gắng đẩy suy nghĩ bản thân sang thứ khác và cậu liền nhớ về Sơ Yuna, nhớ về Hyunsuk, nhớ về nhà trẻ. Men rượu liền bẻ cảm xúc của cậu, khiến cậu nói năng loạn xạ và khóc như một đứa trẻ. Đâu đó trong tâm trí say bét của cậu tự nhận ra việc khóc thế này cũng tốt. Bản thân cậu sẽ không đánh mất mình. Nhưng cậu đã nhầm.

Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng xoa vào tóc của cậu khiến da đầu cậu tê rần.Anh không những không ngại ngùng ôm cậu để an ủi mà còn đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu nữa.

Nụ hôn nhẹ nhàng đó...

Và Jimin liền đánh mất mình. Chết tiệt, chỉ vì một nụ hôn an ủi...

Cậu vẫn nhớ đêm qua mãnh liệt đến mức nào. Mặc dù mọi chuyện chỉ đi được một nửa, nhưng vẫn khiến cậu sung sướng đến điên dại. So với việc chỉ nằm mơ, hiện thực lại là một xúc cảm gì đó vượt xa hơn rất nhiều.

Cậu muốn được thử lại. Nhưng, sao có thể chứ...

Jimin đưa mắt nhìn xuống. Ngay lúc này, Hoseok- người trong mộng suốt gần 9 năm của cậu đang nằm rúc vào lòng cậu để ngủ. Cậu nhẹ nhàng xoa tóc của anh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh khi say giấc. Yên bình quá...

Nhưng đêm qua lại không như vậy...

Tất cả là vì men rượu, đúng chứ? Hay là tại cái ham muốn nhơ bẩn của cậu?

Cậu đã rất say và cậu đã quyến rũ anh. Kể cả anh không gay, nhưng ở một nơi thiếu tình dục như vậy thì mọi chuyện tối qua thật hiển nhiên. Nhưng liệu anh có thích nó không? Nhưng trước hết, anh có nhớ không?

Ban nãy anh đã có ý hỏi cậu. Nhưng liệu anh có thực sự muốn hỏi về việc đó hay hỏi về món đồ của anh bị hỏng tối qua?

Cậu không dám chắc. Bản thân cậu hiện tại vẫn đang cố chắp vá những kí ức rời rạc của tối qua nên cậu thực sự không nhớ anh có say không.

Nếu anh có say, đêm qua coi như đi vào quá khứ. Nhưng nếu anh không say, anh sẽ nghĩ cậu như thế nào?

Trong mắt anh cậu có còn là một đứa em trai nhỏ ngây thơ không? Sự dâm đãng tối qua liệu có khiến anh khinh rẻ cậu không? Liệu anh có kinh tởm cậu không?

Nếu anh có suy nghĩ đó vậy tại sao ngay bây giờ anh vẫn ôm cậu ngủ? Hay anh chỉ cố làm vậy để giữ hòa khí...?

Hoseok hyung..

Chúa ạ, Park Jimin. Mày coi xem mày đã làm gì đi...

End.

Hihi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info