ZingTruyen.Info

Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!

Fanfic kookmin

520_Hopemin

Fanfic Kookmin
Jimin ssi!!! Em sai rồi!!!!

P/S: Lão viết theo thời gian từ đợt debut cho đến giờ nha. Đây cũng toàn những suy nghĩ của lão thôi, không có bạn tưởng thật thì chết dở.... ^^
Rất xin lỗi vì quá chậm chạp ra fic như vậy. Lão đang trong kỳ học tập căng thẳng nên mọi người thông cảm nha. Yêu thương~~

Công ty Bighit- 2014

Jungkook rất yêu thương các anh của mình, điều này ai cũng biết và 100℅ khẳng định tình cảm đó. Có lẽ cậu không giỏi thể hiện ra nhưng cậu vẫn luôn là một bé út nghe lời, ngoan ngoãn và được các anh yêu thương hết mực.

Nhưng Jungkook phải thừa nhận một điều, từ ngày mới debut, cậu không mấy có tình cảm với Jimin.

Không nói là ghét, anh ấy rất hiền lành và tốt bụng. À không... Phải nói là một thiên thần luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người mới đúng. Nhưng có một điều khiến Jungkook không thoải mái đó là:” Tại sao Jimin luôn muốn bám dính lấy cậu vậy?”

Không phải đùa đâu! Hầu như làm gì anh ấy cũng làm cùng cậu. Luôn xoa đầu cậu, khen ngợi cậu không ngừng , kể cả những thứ không cần khen. Tắm cũng muốn tắm chung, ngủ cũng muốn ngủ chung. Không gian riêng tư của Jeon Jungkook này biến đâu mất rồi!!??

Còn chưa kể đến việc Jimin hyung không ngại ngần đòi hôn cậu ngay cả khi có camera chiếu thẳng vô hai người. Đối với hai người con trai thì việc này thật kì lạ. Và tất nhiên cậu luôn từ chối.

Lần này. Rồi lần khác. Rồi lại lần khác nữa. Không biết bao lần cậu lạnh nhạt và mạnh tay đẩy anh ra. Có lẽ trong đầu óc còn trẻ con của cậu đơn giản nghĩ rằng làm vậy chỉ để bớt phiền, cũng như né tranh những hành động xấu hổ đó mà thôi. Nhưng cho đến một ngày cậu nhận ra... Điều đó đã tổn thương Jimin đến nhường nào...

Phòng tập vũ đạo.

Vẫn như thường lệ, cả nhóm đang tập luyện vũ đạo cho buổi biểu diễn sắp tới. Jungkook đã luyện được 4 tiếng và cả người cậu đã mệt nhừ, nhưng cứ nghĩ tới buổi biểu diễn thì cơ thể cậu lại không ngừng chuyển động. Từng động tác , từng bước nhảy lại nhanh hơn, thôi thúc tập luyện nhiều hơn, mãi cho đến khi cậu cảm thấy đôi chân như nhũn hẳn ra.

Lăn mình xuống sàn, hơi thở gấp gáp ép cho lồng ngực cậu như căng hết cỡ, những giọt mồ hôi lăn ra, ướt sũng và bết hết đống tóc mái dày vào một chỗ. Thực muốn đi tắm mà.

Jungkook ngồi dậy, đưa tay vén lớp áo lên để lộ cái bụng trắng đã nhấp nhô những lần múi. Hầy, có thêm chút múi nữa mới đủ đô. Cậu cần tập thể hình chăm chỉ hơn nữa rồi. Vì một tương lai biến thành thỏ cơ bắp. Cố lên!

Cạch

Jimin vừa chạy đi lấy nước lạnh về, gương mặt anh hơi phớt hồng lên do nóng. Dáng người nhỏ đang nghiêng người xách xô nước lạnh trông thật dễ thương. Anh đặt xô nước xuống rồi như thường ngày cầm cốc nước tiến về phía cậu, đôi mắt híp chặt lại, nụ cười nở ra như tỏa nắng:

- Kookie à!!! Anh vừa ngắm em nhảy, đẹp lắm nha!!!

Cậu không nói gì, chỉ nhận lấy cốc nước. Vũ điệu này cậu đã nhảy hơn nửa năm rồi và câu khen cũng trở nên thật nhàm chán. Jimin tiếp tục nói gì đó nhưng cậu cũng chẳng buồn nghe. Cậu chỉ muốn ngồi nghỉ một lúc rồi mau chóng đi tắm cho bớt khó chịu thôi.

Rồi bỗng anh đưa tay chạm vào phần bụng của cậu. Cậu vốn đang vén áo nên cảm giác hai làn da trần chạm vào nhau thật quái lạ và cậu hất tay anh ra, không nghĩ ngợi gì nói:

- Đừng chạm vào em!!

Và ngay lúc ấy, lần đầu tiên cậu nhìn được ánh mắt vừa  hụt hẫng vừa ngạc nhiên từ anh. Đôi mắt đượm buồn giống như một chú mèo con bị bỏ rơi vậy. Không đúng.... Không giống đôi mắt một mí luôn híp chặt chỉ còn một đường chỉ và nụ cười thật tươi như mỗi khi anh bị cậu từ chối.

Anh cúi mặt, bàn tay nhỏ gãi gãi sau gáy. Cả hai im lặng một lúc, nhưng không hiểu sao khoảng thời gian này lại dài như vô tận, dường như nó khiến cậu cảm thấy khó thở.

Jimin ngẩng lên, đôi mắt  một mí cụp xuống và ánh lên một lần nước, chất giọng trong trẻo hằng ngày bỗng trầm đi rất nhiều, cứ như đang cố đè đi tiếng nấc:

- Nếu em không thích anh, em có thể nói mà... Anh sẽ không làm phiền em nữa....

Jimin nhìn thẳng vào Jungkook, từng câu nói như nhát dao cào xé tâm can anh. Anh rất yêu thương Jungkook, anh thích tính cách của cậu, thích những hành động nghịch ngợm đáng yêu hay những lúc cậu thật nghe lời anh. Hay những lúc cậu khiến anh cười, và những lúc anh được chăm sóc cậu.....

Nhưng có lẽ cậu không cảm thấy sự yêu thương anh dành cho cậu là cần thiết. Thậm chí ngay khi anh nói như vậy mà Jungkook vẫn im lặng. Im lặng đến đau đớn. Cơn nhộn nhạo trong bụng dồn lến khiến anh khó chịu vô cùng. Chẳng biết là do cơn đau dạ dày đang ập đến do nhịn ăn hay sự tức giận và đau khổ trong anh đang vỡ ra nữa. Và giọt nước mắt mặn chát rơi xuống.... Nực cười...

Anh quay đi, không thành viên nào kịp nhìn thấy giọt nước mắt ngoài Jungkook. Và cậu vẫn đứng yên.

Jungkook mở to mắt, mọi thứ xung quanh dường như mờ dần đi. Cậu nghe thấy các hyung khác đang cố gắng hỏi cậu về chuyện của Jimin nhưng cậu lại không nói gì. Hosoek hyung đã chạy theo Jimin hyung rồi. Còn cậu thì chẳng chịu nhúc nhích. Có lẽ là không biết phải làm sao...

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Jimin hyung vừa khóc, khóc vì cậu.... Không phải Jimin hyung rất mạnh mẽ sao?

Mấy ngày sau đó Jungkook vẫn tiếp tục im lặng. Thật khó xử khi đứng cạnh Jimin hay vô tình động chạm ánh mắt với của anh.

Nhưng điều lạ thường là anh vẫn như mọi ngày. Cười nói, tươi tắn và là một viên mochi mũm mĩm dễ thương.

Anh ấy vẫn khen ngợi cậu, giúp cậu khi gặp khó khăn trong vũ đạo, chăm sóc cậu như thường ngày. Nhưng anh ấy không dính chặt lấy cậu như lúc trước nữa. Và khoảng thời gian riêng tư của cậu bỗng trở nên thật nhàm chán.

Không có ai cứ mỗi chiều là đòi vào phòng đánh điện tử, không ai mè nheo đòi tắm chung với cậu. Không ai hở tí là hỏi cậu ăn cơm chưa, đắp mặt chưa, có muốn làm tóc cho không. Và nhiều thứ câu hỏi khác nữa.

Lúc trước không phải cậu cần riêng tư sao? Đến bây có riêng tư rồi nhưng cậu lại không biết nên vui hay buồn nữa. Hay đơn giản chỉ cảm thấy trống rỗng.

Cậu nhớ Jimin... Sao lại có loại cảm giác nhớ một người trong khi người ấy đang ở ngay cạnh chứ?
Từ khi nào Jimin trở thành một thói quen của cậu vậy? Sao đến bây giờ cậu mới nhận ra được điều này?

Cậu cảm thấy hối hận. Nhưng phải làm thế nào bây giờ...
Mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ hơn với cậu khi Jimin và Jhope chung phòng. Hai người họ có vẻ vui lắm, họ còn ôm nhau thắm thiết rồi tuyên bố hẹn thề sẽ sống chung với nhau mãi.

Lúc đó trong người Jungkook cứ nhộn nhạo hết cả lên, một cảm giác kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ thấy. Ghen sao?

Jungkook cau mày, cậu bặm môi dưới nhìn Jimin và Jhope khoác vai nhau đi về phòng. Sát khí toát ra từ cậu làm Jin để ý. Anh chỉ nhẹ lắc đầu một cái rồi đi vào bếp.

Trẻ con bây giờ thật kỳ lạ.

Choang!!!

Namjoon đứng cạnh cái tủ lạnh, ánh mắt vô tội nhìn Jin và cánh tay đang vân vê vạt áo. Mắt của Jin nháy liên tục, anh hít một hơi rồi nhả một trận  phong ba báo táp:

- RM!!! ANH MÀY VỪA MỚI DỌN XONG!!! SAO MÀY PHÁ DỮ VẬY!!???

- ....

Namjoon đưa mắt nhìn lọ dưa muối vỡ tanh bành dưới sàn rồi ngước lên nhìn Jin. Có chút tủi thân:

- Em ... chỉ hơi đói... Chỉ muốn ăn nhẹ xíu thôi....

Jin đưa tay ôm trán. Trời ạ! Thằng nhóc này.

Nhưng nhìn bộ dạng đứng nép vào góc tủ  của thằng bé cũng thật đáng thương. Cũng chẳng dám trách thằng bé. Chỉ cần nó chạm nhẹ vào món đồ nào là món đồ đấy đã hỏng ngay được rồi.

Thôi bỏ qua vậy...  Số tôi khổ quá mà...

Jin đi lại dọn đống thủy tinh rồi đeo cái tạp dề hồng phấn vào người và nói:

- Thánh phá hoại. Muốn ăn gì?

Namjoon rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy Jin từ phía sau mà dụi dụi:

- Cơm rang kim chi!!! Em biết anh thương em mà!!!!

- Hai suất!!

Jungkook cũng bay vào, hậm hực ngồi xuống bàn rồi nghịch điện thoại. Nhưng trông thằng bé cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Jin nhớ lại cái phản ứng lúc nãy của Jungkook khi Jimin và Jhope ôm nhau. Có cái tính chiếm hữu thực chẳng thú vị chút nào. Anh lại thở dài... Số khổ ... Số khổ...

Vài ngày sau khi chuyển KTX.
Mùi giấm nồng nặc ám vào bầu không khí ảm đạm của một chiều mưa phùn.

Suga đã yên giấc trong phòng với một chút nhạc nhẹ không lời. Yên bình thật.

V đang tắm cho bé cún đáng yêu của mình. Còn tự tay tỉa lông nữa. Ít nhất là sau mấy lần cạo sạch bộ lông của bé cún đi vì cắt hỏng. Xem ra tay nghề cũng khá hơn rồi. Sau đó V liền cho bé tập thể dục một chút và dạy vài trò ngộ ngộ. Khung cảnh thật yên bình.

Jin ngồi đọc sách trên ghế sofa, nhâm nhi tách cafe để giết thời gian của một buổi chiều được nghỉ ngơi. Còn Namjoon thì gối đầu lên đùi của Jin, cố gắng hoàn thành nốt bài hát cho đợt comeback sắp tới. Nhưng cuối cùng cũng lại đánh một giấc vì Jin cứ nhẹ nhàng xoa đầu anh, bàn tay chậm rãi, mềm mại như thôi miên khiến anh không cưỡng lại được. Khung cảnh này quá đỗi yên bình.

Nhưng không phải ở đâu trong KTX cũng như vậy hết. Và tất nhiên nơi đang hỗn loạn nhất chính là phòng của Jhope và Jimin.

- Jiminie!!! Ai là người thương Minie nhất?

- Hopi! Hopi!

- Hopi sẽ yêu ai nhất?

- Minie! Minie!!!

- Saranghae!!!

Jimin và Jhope vừa hát vừa nhảy những động tác thật đáng yêu.

Hai người vui vui vẻ vẻ cười nói với nhau trong khi Jungkook ngồi giữa, mơ hồ và khét mùi giấm.

Cậu khoanh tay, ấm ức vô cùng. Chính cậu là người bày ra cái trò chơi Sự thật hay Thử thách này. Và cũng chính cậu đã sử dụng bộ óc thiên tài này để tính xác xuất tới 99.99999....% là sẽ bốc được lá bài nói :” Saranghae!!!” với Jimin hyung. Nhưng thế quái nào Hopi hyung lại bốc được.

Vô lý!!!

- Nào bốc lá khác thôi!

Jhope phấn khích nói. Lâu lắm rồi ba người mới ngồi chơi vui vẻ như thế này. Jimin lẹ tay bốc trước. Và lá bài ghi bốc một lá thử thách.

- Thử thách: Ôm và chạm mũi vào người ngồi phía bên trái bạn.... Bên trái... Hopi hyung!!!

Giấm! Lên!!!

Jhope bốc lá bài:

- Hãy nói thật đi. Bạn rất thích bạn cùng phòng của mình phải không? Đúng rồi! Jiminie!!! Moa moa~

Giấm!!!

- Thử thách: Cắn yêu người ngồi bên trái.

- Sự thật rằng bạn sẽ cùng bằng hữu chí cốt sống bên nhau cả đời. Úi Jiminie!!! Lời thề của anh em mình linh nghiệm này!!!

- Sự thật: Hyung có nụ cười trái tim ngọt ngào sẽ là người mãi yêu và mãi thương bạn. Aw~Hyung!!!

- Thử thách ....

- Sự thật...

GIẤM!!!!!

Jungkook đi về phòng . Mất cả một ngày nghỉ và chẳng thu lại được gì cả. Không những thế cậu lại cảm thấy Jimin hyung như rời xa mình hơn. Và vị trí vỗn dĩ xưa nay là của cậu lại là chỗ của Hopi hyung.

Cậu bị thế chỗ sao? Hay đơn giản chính vì cậu làm tổn thương anh trước và người bên cạnh yêu thương, chăm sóc và hàn gắn vết thương cho anh là Hoseok. Và cậu mất anh chính vì vậy.

Có lẽ là thật rồi...

Trước giờ chẳng phải Jimin và Jhope luôn thân thiết với nhau hay sao? Hai hyung ở cạnh nhau luôn mang lại tiếng cười và hi vọng cho cả nhóm. Và họ thật đẹp đôi.

Jungkook luôn để ý từng ánh mắt mà hai người trao cho nhau. Nếu như nói Jimin đang giả bộ bên Jhope hyung thì 100% là bịa đặt. Bởi vì ánh mắt kia chưa bao giờ chứa đựng nhiều yêu thương đến thế. Nụ cười kia chưa bao giờ lại tỏa sáng đến thế. Và nụ hôn ấy....

Ở góc khuất của phía sau cánh gà, cậu đã nhìn thấy hai người hôn nhau. Đôi bàn tay của Jhope hyung nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nhỏ của Jimin hyung. Âu yếm và đầy ngọt ngào....

Ngạc nhiên, tức giận và đau. Đau quá. Cơn đau trong lồng ngực làm cậu khó thở. Trái tim cậu như vỡ tan.

Trái tim của anh có đau như vậy không? Như cái ngày cậu đã làm rụng đi đôi cánh của anh. Tổn thương anh nhiều đến như vậy.
Cậu chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ đánh mất đi một người quá đỗi quan trọng với bản thân đến thế..

Khó thở quá....

Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ của ARMY vang vọng. Jungkook đứng trên sân khấu, cậu nhìn xuống biển fan của mình. Màu sắc của boom đang chuyển màu liên tục. Nhưng cậu chỉ nhìn thấy một màu đen kịt....

Tia sang duy nhất cậu nhìn thấy là Jimin, nhưng anh ấy lại cùng với người khác, vui vẻ nắm tay và hát lên những ca khúc ngọt ngào....

Khó thở....

Jimin hyung....

Phòng nghỉ riêng của BTS.

- Chúa ạ! Jungkook, kiệt sức thì phải nghỉ đi chứ... Cứ cố quá rồi bị như thế này cơ mà....

- May quá mà thằng bé không sao...

- Lúc nãy thằng bé còn nhảy rõ hăng....

Jungkook mơ màng tỉnh dậy, cậu có nhớ mình đi đến cánh gà thì khuỵu xuống... Các staff đang dùng bình oxi cho cậu thở... May là ngã trong cánh gà ... Nếu không các fan nhìn thấy thì sẽ lo chết mất.

Jimin đang đứng cạnh cậu, gương mặt tái ngắt đi vì lo sợ. Anh vội đi lấy cho cậu cốc nước và đỡ cho cậu uống. Jungkook uống xong mệt mỏi nghiêng sang và nói:

- Mọi người ra ngoài được không ạ? Em có chút chuyện với Jimin hyung...

Mọi người nhìn nhau rồi cũng đi ra ngoài. Mặc dù thực sự rất tò mò vì sao Jungkook lại đề nghị như vậy.

Còn về phía Jimin, anh không hiểu sao Jungkook lại muốn nói chuyện  riêng với anh. Từ lần nói chuyện lúc trước, anh thực sự vẫn rất giận và tổn thương rất nhiều.

Anh đỡ Jungkook ngồi lên sofa, nhẹ nhàng lấy khăn thấm bớt mồ hôi đi cho cậu. Nhưng Jungkook chợt bắt lấy tay anh khiến anh giật mình ngạc nhiên.

Jungkook rất ít khi động chạm cơ thể với anh. Và khi cậu làm vậy thực khiến anh khó xử:

- Jungkook a.....

Soạt....

Cậu bất chợt ôm lấy anh, cánh tay rắn chắc như gồng lên ôm thật chặt . Cứ như chỉ sợ nới lỏng tay ra thì anh sẽ biến mất.

Jimin bị ôm bất ngờ cũng ngớ người ra, bất động như tượng đá. Cái ôm của Jungkook ngày càng chặt và nó khiến anh khá đau, anh vội vỗ vào tay của cậu:

- Jungkook.... Jung...koo..k... Đau quá....

- Hả? Chúa ơi...! Em xin..n lỗi...

Jungkook vội vàng nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn là sống chết ôm lấy anh, kéo anh áp sát đến không một kẽ hở. Jimin cảm thấy sức nóng trên mặt mình đang tỏa ra như một cái lò lửa. Anh cá chắc sắc mặt của mình đã đỏ thành màu gấc rồi.

Jungkook sốc người anh lên một cái và đặt anh vào lòng. Cân nặng của anh cũng chẳng nhiều và đặc biệt việc giảm cân lại càng làm anh nhẹ hơn.

Jungkook thực sự đang đưa Jimin hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Anh ngượng quá hóa giận, đánh liên tục vào vai cậu và nói:

- Jungkook!!!! Em đang làm gì vậy!!?? Bỏ anh ra!!! Chúng ta chỉ có 30 phút nghỉ lấy sức thôi đấy!!

Jungkook dụi gương mặt thỏ vào lồng ngực anh, líu nhíu nói:

- Cho  em tận hưởng 30 phút quý giá này thôi...

- ....

Jimin cảm thấy sức nóng trên mặt tỏa ra ngày càng mạnh. Việc Jungkook hành xử kì lạ này làm anh vừa hạnh phúc vừa lo. Phải nói thật là anh không kìm được lòng khi thấy Jungkook rúc vào người anh như vậy, ngoan ngoãn như một bé thỏ con. Nhưng anh cũng vừa lo vì không biết có phải lúc nãy khi ngất cậu đã đập đầu vào đâu rồi không.

- Hãy tha lỗi cho em... Có được không?

Jungkook lên tiếng, mặt vẫn dán chặt vào lồng ngực của anh. Câu nói của cậu chính thức khiến anh đạt tới cảnh giới của sự ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn im lặng và cậu tiếp tục nói:

- Em đã rất quá đáng với anh. Nhiều lúc cư xử không giống một đứa em út và còn bắt nạt anh nữa....

Giờ mới ngộ ra hả nhãi con?

- Em hay phũ phàng với anh, nói ra những lời không suy nghĩ và tổn thương anh rất nhiều...

Đúng rồi đấy. Hôm đó Hopi hyung phải bỏ ra nửa ngày để nghe anh mày kể lể tâm sự đấy nhá. Tội Hopi hyung.

- Anh cứ đi với Jhope hyung suốt....

- .....

- Em lúc nãy cũng đã thấy anh và Jhope hyung hôn nhau ở cánh gà...

Cái gì cái gì cái gìcơ!!!??? Ý thằng bé là lúc nãy anh bị bụi bay vào mắt và Jhope hyung thổi hộ anh đó hả?  Hai người đã làm cái tư thế thổi mắt ám muội đến mức nào mà khiến một người có thị lực 10/10 như Jungkook cũng có thể nhìn lầm vậy?

- Em không trách anh vì em biết mọi chuyện là do cái tính ngang ngược và cái đầu không biết suy nghĩ của em... Nhưng đừng như vậy mà tránh mặt em.

- .....

- Nhưng em mong anh cho em một cơ hội nữa thôi... Xin anh đấy...

Tách...

Một giọt nước mắt nóng hổi. Jimin bặm môi, Jungkook đã khóc nấc lên rồi, nhưng thằng bé cứ gồng lên để giả bộ không khóc, cơ mà cả người vẫn cứ run lên bần bật. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu, nhẹ nhàng thở một hơi.

Thực ra anh có tránh mặt cậu đâu. Nhóc con này thực sự không để rằng dạo gần đây lịch trình dày đến nỗi cả nhóm 1 tháng rồi chưa ăn cơm Jin hyung nấu à? Bé Tan còn chưa được dắt đi dạo lần nào. Cả nhóm về KTX  chỉ ăn uống tạm bợ rồi lăn ra ngủ. Còn anh và Jhope thì đang chuẩn bị có màn nhảy đôi trong đợt comback sắp tới sao?

Nhưng nhóc con này biết hối lỗi rồi. Những giọt nước mắt kia anh thực sự cảm động và mềm lòng. Anh mỉm cười, ôm lấy Jungkook rồi nhẹ nhàng nói:

- Nhãi con! Anh mày sẽ giận mày cả đời!!! Đừng hòng anh mày tha cho.

Cậu ngẩng lên. Nhìn vào đôi mắt một mí đang híp chặt lại thành một đường chỉ của anh, trong lòng như ném đi được gánh nặng. Cậu ôm anh thật chặt. Hạnh phúc quá.

- Cảm ơn anh!!! Hyung!!

Hai người ôm lấy nhau. Hòa thành một bức tranh thật nhẹ nhàng và yêm dịu.

Ở ngoài, các thành viên khác áp tai vào cửa nghe ngóng xem có chuyện gì. Ít khi mọi người thấy được cảnh Jungkook chủ động với Jimin như vậy. Thực sự quá tò mò. Bỗng một chị staff đi vào rồi ngao ngán nói:

- Mấy cái thằng này. Cái cửa nó cách âm cơ mà. Lo nghỉ đi, sắp đến giờ trình diễn tiếp theo rồi đây...

Hơ....À ừ.... Quên mất....

Từ lúc đó cho đến bây giờ....

Mọi chuyện chợt thay đổi thật đột ngột. Không phải mochi lúc trước rớt giá lắm sao? Tự dưng bây giờ bánh quy lại còn rớt giá thảm hại hơn rất nhiều vậy?

- Jiminie. Lấy hộ anh cốc nước

- Sao lại sai Jimin hyung! Để em cho!

- Jimin ah! Lại đây giúp anh với!

- Em giúp cùng cho!!

- Há há!!! Mọi người xem, em chụp được cảnh Jimin thay đồ này!

- Đâu!!?? Đưa em!!!

Và còn mấy cái này nữa:

- Hôm nay Jimin hyung đẹp trai lắm nha!

- Jiminie hyung!!! Anh ăn bánh không?

- Jimin ssi!!! Đi chơi với em!!

- Jimin ssi!!

- Jimin ssi!!!!

- Jimin ssi!!!!

- JIMIN SSI!!!!!

Jhope ngồi trong phòng, cố gắng yên tĩnh đọc sách hết sức có thể. Nhưng con thỏ cứ ầm ĩ mãi ở bên ngoài. Anh nhìn Jimin đang ung dung nằm lên bụng anh mà chơi game. Anh búng mũi cậu một cái rồi nói:

- Em không tính ra xem xem Jungkook gọi em cái gì hả?

- Kệ đi hyung. Muốn là người làm chủ trong mối quan hệ, hay khiến người kia phục tùng và nghe lời mình. Hừm hừm~

Jimin gật gù nói, gương mặt thật đắc thắng. Jhope cảm thấy sống lưng lành lạnh. Bé mochi trong sáng ngày xưa đâu rồi??? Anh có thấy cái đuôi quỷ đang vẫy nhiệt tình của thằng bé mỗi khi Jungkook gọi to hơn. Thật đáng sợ. Jhope rùng mình một cái rồi tiếp tục đọc sách.

- Jimin ssi!!! Ra đây nói chuyện với em đi mà! Đi mà!!

End. ^^







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info