ZingTruyen.Info

Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!

Fanfic Kookmin: The bunny

520_Hopemin

Fanfic Kookmin - The bunny.
 
P/S: H everywhere!!!!! Ai không đọc được xin hay bỏ qua chap này và đừng có sân si các kiểu nha. Lão không rảnh tiếp đâu. Hơn nữa đây là một bộ H theo hướng khá kinh dị nên mọi người cân nhắc. Và mọi người hãy cmt nhận xét nha!!!Xin chân thành cảm ơn~~~

Cạch.

Jimin rời bàn làm việc. Anh sắp xếp gọn gàng lại đống giầy tờ vất lộn xộn ở trên bàn rồi cầm tách cà phê đưa lên miệng uống cạn.

Nó lạnh ngắt .

Jimin đang cảm cúm, cái cổ họng sưng to và đau nhức khi nuốt dòng nước vừa đắng vừa lạnh này xuống thực sự khiến tâm tình anh tệ đi rất nhiều.

Mệt mỏi xách túi đựng hồ sơ rồi ra khỏi văn phòng. Đồng hồ đã điểm 12h đêm và anh là người cuối cùng ra khỏi công ty.

Bầu không khí lạnh lẽo bao quanh hành lang vắng vẻ, tuy có chút đáng sợ nhưng anh cũng quá đỗi quen thuộc rồi.

-Này nhóc Park!

Tiếng gọi khàn khàn của ông chú Yoon- bảo vệ công ty. Jimin nở một nụ cười méo mó. Bây giờ anh thực sự rất mệt, việc nở một cười thân thiện cũng thật khó khăn. Ông chú bảo vệ thấy vậy thì thở dài một tiếng rồi cất giọng cằn nhằn:

-Suốt ngày ở lại làm đến 12h đêm. Để mai làm không được sao?

-Cháu cũng muốn được về sớm đi ngủ chứ bộ... khụ khụ...

Jimin ho khan hai tiếng.

Aishhh!!! Cái bệnh cảm cúm chết tiệt.

Ông chú kia liền chép miệng, với tay lấy cho anh một cốc nước ấm rồi nói:

-Uống cho ấm người rồi về lẹ đi thôi. Muộn lắm rồi. Có cần ta hộ tống về tận nhà không?

Jimin cười cười rồi nhận lấy cốc nước. Anh tạm biệt ông bảo vệ rồi chậm rãi bước ra điểm dừng xe bus.

Hôm nay là chủ nhật.

Đã 12h đêm nhưng đường phố vẫn rất đông đúc, nhiều cặp đôi trai gái cười nói, tay trong tay mà dạo phố.

Trông họ ấm áp thật, chẳng bù cho anh. Trong cái tiết trời âm độ như vậy mà có một bàn tay để nắm thì thật tốt.

Nhưng thực tế thật đau lòng. Ngày chủ nhật anh đã không được nghỉ mà lại còn tăng ca. Trưởng phòng giao một núi giấy tờ và anh mãi mới làm xong một nửa.

Những ngày tháng trôi qua với một vòng tròn những hoạt động lặp đi lặp lại đã khiến ang chán ngấy. Anh muốn trong cuộc đời mình có một người nào đó xuất hiện và kéo anh ra khỏi cái sự nhàm chán này. Cũng đã 24 năm rồi mà anh vẫn chưa được thử cảm giác có một mối quan hệ....

Jimin thở dài rồi đưa tay xoa trán. Hôm nay xe bus không chạy sao? Sao mãi không tới? Cơn gió lạnh thổi tới làm anh co rúm người lại, cơn sốt làm anh thở hừ hừ, nước mắt nước mũi cứ chảy ra không ngừng.

Cuộc đời anh có thể tệ hại hơn thế này nữa được không?

-Này...

Jimin đang cúi mặt ôm đầu thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Anh ngóc đầu dậy. Một bông hoa hồng đỏ rực làm anh ngạc nhiên.

Vội ngước mắt lên nhìn người đối diện đang tặng hoa cho anh. Thật đáng tiếc lại là nam nhân.

Nhưng người này lại tỏa ra một khí chất gì đó rất đáng sợ. Vóc dáng cao lớn và bận một bộ đồ đen xám. Tay ôm một bó hồng to và trên mặt đeo một chiếc mặt nạ thỏ trắng có đôi mắt đen vô hồn khiến Jimin sởn gai ốc.

-Có..chuyện....gì sao?

Anh run giọng hỏi, đồng thời liếc mắt nhìn xung quanh. Vẫn có nhiều người đi đường... Anh chắc sẽ không bị gã đối diện này bắt cóc hay giết hại gì chứ? Không phải ác ý nhưng gã đàn ông này thực sự làm anh chột dạ.

-Nhận hoa....

Người kia lên tiếng, không nhanh không chậm nhét bông hoa vào tay anh rồi đi ra chỗ khác. Anh run tay cầm bông hoa rồi ngó theo hướng của người lạ kia. Hắn cũng đi tặng hoa nhiều người khác.... Có lẽ là quảng cáo?

Nhưng quảng cáo cái kiểu như vậy thì ai dám mua chứ ?

Jimin xoa xoa làn da đang nổi gai của mình. Anh nhìn đóa hồng trong tay thì cũng ngán ngẩm. Anh không thích hoa hồng, nhẹ nhàng cắm bông hoa vào một bãi đất nhỏ cạnh đó.

Anh vừa làm xong thì xe cũng tới, vội vàng kéo cổ áo lên rồi chạy lên xe. Jimin nói địa điểm xong thì an vị vào chỗ và nằm ngủ .

Xe lăn bánh, người đàn ông đeo mặt nạ thỏ kia lặng lẽ nhìn theo, bàn tay nắm chặt lại.

Sáng hôm sau.

Jimin lại dậy sớm, lại đến công ty rồi làm một núi công việc.

Sếp lại mắng, công việc lại chồng chất thêm, người anh thầm thích bỗng nhiên có người yêu, anh lại bị báo tiếp tục tăng ca.

Có phải cả thế giới đã quay lưng với anh không!!??

Uể oải bước ra khỏi công ty. Anh nhận lấy tách cà phê từ ông chú bảo vệ. Mệt mỏi đi được hai bước thì anh lại nhìn thấy người đàn ông đó.

Hắn ôm một bó hồng trên tay, chậm rãi tiến về phía anh rồi đưa ra một bông:

- Nhận...

-Tôi... Tôi..hôm qua tôi nhận rồi...

-Cầm đi...

Jimin đã có ý từ chối nhưng lời người đàn ông này phát ra lại như mệnh lệnh. Anh thực sự cảm thấy bản thân không đủ can đảm để từ chối. Run tay nhận bông hoa rồi cúi đầu cảm ơn. Anh lao đi thật nhanh.

Đến trạm dừng xe bus, anh lại tiện tay cắm bông hoa xuống.

Hắn đứng phía xa, lặng lẽ nhìn.

Ngày tiếp theo.

Jimin vươn vai một cái. Tiếng xương vang lên đầy đau nhức. Anh vỗ vỗ vài nhát vào má để lấy tỉnh tảo để đi về. Khóa cửa văn phòng và xách tập hồ sơ đi ra. Anh giật mình khi nhìn thấy người đàn ông kia đang đứng trước cửa công ty.

Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào lớp mặt nạ trắng làm anh run sợ.... Hắn vẫn cầm một bó hồng...

-Nhận....

Jimin nuốt nước bọt nhìn ra phía nhà bảo vệ. Hôm nay là người khác trực.... Có nên kêu cứu không?

-Mau nhận đi...

-Tại sao anh cứ tặng hoa cho tôi vậy?

Sau một hồi cứng họng thì anh cũng lấy hết dũng khí để hỏi. Nhưng đáp trả lại anh là một bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tiếng gió bên ngoài len qua cánh cửa thủy tinh, ập vào hành lang trống rỗng tạo ra những âm rít thật nhức tai. Cảm giác như có tiếng hét vang vọng đầy đau khổ.

Người đàn ông kia tiến lên một bước, hắn đưa bông hồng lại cho anh, khàn khàn nói:

-Nhận nhanh... NHANH....

Hắn bỗng nhiên gầm lên làm anh thót tim. Anh sợ hãi cầm lấy rồi lách qua người hắn. Anh chạy bán sống bán chết. Đóa hoa hồng thì ném thẳng vào thùng rác..

Anh gặp phải một gã điên rồi. Từ giờ có thế nào cũng phải về thật sớm!!!

Ngày hôm sau.

Jimin vẫn làm việc bình thường. Nhưng sếp cứ hối thúc liên tục và anh nhận được tin nếu không hoàn thành sẽ lập tức bị sa thải. Lỗi lo lắng ập đến khiến anh ra sức làm việc.

Anh cần công việc này để trang trải cuộc sống. Nếu không anh sẽ ra đường ở mất.

Anh cứ làm việc liên miên, hết tờ giấy này đến tài liệu khác. Mãi cho đến khi chiếc đồng hồ cổ đặt trong góc văn phòng vang tiếng chuông báo đã 12h đêm thì anh mới hoàn thành.

-Chúa ơi...12h đêm rồi...

Anh giật mình đánh rơi chiếc bút. 12h đêm rồi....

Cộc cộc.

Người đàn ông đó đứng trước cửa văn phòng. Qua lớp kính trong suốt, anh toát mồ hôi nhìn hắn đang kéo nửa lớp mặt nạ lên và để lộ một mụ cười.

Một nụ cười ma mị.

Cộp cộp.

Tiếng đế giày vang lên trong căn phòng u ám. Jimin như chết lặng đi, cả người anh bất động như tượng đá, đôi mắt đỏ hằn những tuyến máu của anh như mở to ra, cố gắng tìm lấy một con đường thoát.

Hắn chìa ra một bông hồng, chất giọng lạnh lẽo vang lên:

-Tại sao lại vất chúng đi...

Jimin run run....Anh sợ hãi nhìn bông hoa rồi mấp máy môi:

-Tôi k...không cố ý....
Hắn lại chìa ra ba bông hoa. Hai bông đã héo úa, một bông dính bê bết bụi bẩn và có mùi như rác vậy...

Đây là những bông hoa hắn tặng cho anh?

-Tôi trồng chúng để tặng anh....

Jimin nuốt nước bọt, mỗi một lần nuốt là lại kéo tới một cơn đau nhức ở cuống họng. Hắn tiến lại gần , ném bó hoa sang một bên, từ trong túi quần rút ra một con dao sáng bóng.

Anh run sợ nhìn con dao, vội vàng cầu xin:

-Tôi thực sự xin lỗi... Tôi không cố ý vất những bông hoa đó đi... Tôi sẽ mua trả cậu, bao nhiêu cũng được!!!

-Suỵt...

Hắn đưa ngón tay thô ráp áp vào môi anh, ra hiệu im lặng rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười. Những ngón tay của hắn lần sờ trên gương mặt anh, con dao kề gần vào gò má hơi hốc hác, hắn có chút xót xa mà cất tiếng:

-Sao lại để bản thân gầy đến thế....

Hắn chạm vào hốc mắt thâm do thức khuya của anh, trượt dần xuống đến cánh môi dày hồng nhạt. Có lẽ đôi môi là nơi hắn thích nhất, hắn day nhẹ lên môi anh, có chút thèm khát mà nuốt nước bọt.

Anh ngồi im không dám nhúc nhích, lưỡi dao ngày một kề sát từ má xuống tới gần yết hầu. Anh có thể cảm thấy hơi lạnh và độ sắc bén của nó.

Một nhát cắt thôi cũng đủ lấy cái mạng này của anh rồi.

Cứ nghĩ đến là cả người anh lại run lên.  Run lên do cơn sốt và cũng do sợ hãi, anh yếu ớt nói:

-Anh... Anh tính giết tôi sao....?

Hắn nghe thấy vậy thì tắt nụ cười. Tuy không nhìn được hết gương mặt nhưng anh cũng cảm nhận được sự giận dữ đang tỏa ra của hắn. Hắn bóp lấy hàm anh, gằn giọng nói:

-Giết anh thì được gì chứ? Anh thực sự muốn chết à?

Jimin bị bóp quá mạnh khiến quai hàm của anh như sắp bị trật khớp. Máu từ chân răng chảy ra, đau nhức vô cùng.

-Tôi xin..n..l..lỗi..

Hắn nhìn thấy giọt máu đỏ tươi, lóe lên trong khoang miệng nhỏ thì  hài lòng liếm nhẹ vành tai của anh, trầm thấp nói:

-Nhưng tôi sẽ sử dụng anh...làm món trao đổi nhé..?

Mắt của Jimin lập tức mờ đi, mọi ý thức như mất dần và anh từ từ nhắm mắt lại. Bóng tối bao chùm lấy tất cả và anh chỉ kịp yếu ớt kêu lên:

-Làm ơn...cứu...










Jimin mở mắt ra trong tình trạng đau nhức khắp cơ thể. Đôi mắt hơi sưng lên lờ mờ nhìn xung quanh. Một cơn gió lùa vào khiến anh tỉnh hơn và vội mở to mắt.

Anh đang ở một nơi xa lạ.

Một căn phòng chặt hẹp với nhiều món đồ để lộn xộn. Mùi ấm mốc bao lấy căn phòng thật ngột ngạt. Trên những bức tường nứt loang lổ dán đầy các tấm ảnh của anh. Từ lúc anh còn là sinh viên đại học rồi đến lúc anh đi làm. Từ ngoài đường, trong công ty hay thậm chí ở nhà đều có đủ.

Kẻ bám đuôi sao?

Anh sợ hãi bật dậy, nhưng tiếng dây xích lách cách vang lên làm anh hoảng hốt nhận ra tay anh đang bị xích cứng trên đầu giường, hai chân thì bị xích sang hai bên. Anh liền dùng sức vùng vẫy, nhưng càng cố lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

Cạch.

Hắn bước vào với một chiếc áo ba lỗ mỏng và một chiếc quần thể thao rẻ tiền. Trên mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ thỏ chỉ để lộ miệng, trên tay cầm một khay đựng nhiều món đồ kì dị.... Sex toys sao!!??

Mắt Jimin đen đục lại, nước mắt trào ra trong sợ hãi... Anh khóc nấc lên, ra sức lắc đầu:

-Làm ơn... Tôi xin anh.... Làm ơn tha cho tôi....

Hắn chẳng để tâm, cứ thản nhiên làm việc của mình trong khi anh ra sức cầu xin. Có lẽ tiếng cầu xin của anh là một bản nhạc bên tai hắn, hắn huýt sáo, vui vẻ trong việc chuẩn bị của mình.

-Ngoan nào...

Hắn từ từ đè lên người anh, vòng tay cởi chiếc áo ba lỗ và quẳng sang một bên. Bàn tay to lớn của hắn bắt đầu cởi từng cúc áo của anh.

Từng nút từng nút khiến cơ thể anh phơi bày ra trước mắt hắn.

Anh không muốn như thế này. Anh không muốn làm với đàn ông. Nó thật nhục nhã.

Cơn gió lùa vào làn da trắng nhợt yếu ớt khiến anh rùng mình. Hai điểm nhỏ trên ngực cũng vì thế mà nhô lên. Hắn nở một nụ cười, nhẹ nhàng chạm lên làn da của anh mà cảm thán:

-Nhạy cảm thật đấy....

Hắn trượt bàn tay xuống. Những ngón tay thô ráp từ từ động chạm lên điểm nhỏ của anh. Nó thật ngứa và thật xấu hổ.

Hắn hôn nhẹ lên xương quai xanh, ngón tay lần từng rãnh xương sườn, mơn trớn từng tấc thịt:

-Nhìn từ xa đã đẹp như vậy rồi khi sờ vào còn tuyệt hơn... Thật mịn...

Hắn há miệng ngậm lấy điểm hồng kia và ra sức mút như một đứa trẻ có được cây kẹo mà nó yêu thích. Hắn chăm sóc cả hai bên rất kĩ. Một bên đưa lưỡi đánh vòng, thi thoảng lại cắn nhẹ rồi day day, một bên dùng tay sờ nắn, nhéo mạnh khiến nó sắp biến dạng.

Jimin chẳng biết phải làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn hắn đùa nghịch cơ thể của mình và kêu lên những tiếng rên thống khổ.

-Ah...ưm...

Anh cong người lại, cố gắng né tránh những động chạm của hắn. Nhưng hành động né tránh kia dường như chỉ  khiến hắn hứng thú hơn và dễ dàng thực hiện những hành động đáng xấu hổ kia hơn thôi.

-Ah....um...tôi...xin anh... Làm ơn đi... Tôi là đàn... ông mà....ah... AHh!!

Hắn bỗng nhiên cắn mạnh một nhát làm anh hét lớn, dấu răng hằn đỏ trên làn da trắng. Hắn liếm vết máu chảy ra cứ như đang thưởng thức một món ngon vậy.

-Ngọt thật đấy....

Hắn đưa lưỡi liếm những giọt nước mắt của anh, rà dần xuống cánh môi hồng nhạt. Hắn  đưa tay nắm lấy quai hàm của anh và từ từ đặt lên môi anh một nụ hôn.

Anh sợ hãi quay đi nhưng hắn lại dùng sức giữ chặt khiến anh phải chấp nhận nụ hôn từ hắn. Cánh môi khô và lạnh của hắn áp vào môi anh, không từ tốn cũng chẳng quá vồ vập nhưng nó vẫn khiến anh khóc nấc.

Nụ hôn đầu của anh lại trao cho một gã biến thái. Thật kinh tởm.

-Mở miệng ra...

Hắn gầm gừ ra lệnh, Jimin nuốt nước bọt. Anh không dám trái lệnh hắn, bởi vì khi liếc mắt sang anh đã nhìn thấy một con dao thái thịt và một cây kéo đen đang nằm sẵn bên đầu giường.

Anh liền hé miệng và chỉ chờ có thế, hắn liền lập tức hôn lấy, luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng của anh mà chơi đùa.

Đầu lưỡi thô bạo của hắn quấn lấy cái lưỡi rụt rè của anh. Cảm giác nóng dính trong miệng khiến anh cảm thấy choáng váng.

Jimin vốn rất mù mờ trong quan hệ nên việc đùa giỡn như vậy thực sự là quá sức.

Anh cảm thấy vô cùng khó thở, đôi mắt mờ đục đi và chẳng thể nhìn rõ thứ gì nữa. Mãi cho đến khi anh cảm thấy mình sắp ngất thì hắn luyến tiếc dừng lại.

Jimin cố gắng đớp từng ngụm không khí, ngực anh căng phồng lên để điều hòa lại nhịp thở. Đôi môi đã đỏ ửng và sưng tấy do bị cắn.

-Để xem bảo bối của anh như nào nào...

Hắn một tay xoa nhẹ cổ của anh, một tay lần xuống hạ thể mềm mại phía dưới.

Jimin giật nảy mình, anh đưa ánh mắt van xin nhìn hắn nhưng vẫn là vô dụng.

Hắn dùng kéo cắt quần âu của anh rồi ném sang một bên. Hạ thể của anh lấp ló sau lớp vải mịn của quần lót, lông mao hơi nhô ra ngoài.

Hắn liếm môi rồi áp gương mặt của mình xuống, sống mũi của hắn phả ra những luồng khí nóng hổi, lại còn cọ vào hạ thể của anh khiến anh co hai chân lại.

-Đừng...m..mà... Xấu hổ lắm.....làm ơn...

Hắn cười tươi rồi lại đưa lưỡi liếm nhẹ. Qua một lớp vải nhưng sự ẩm ướt từ đầu lưỡi của hắn vẫn khiến anh rùng mình.

Hắn đưa tay sờ nắn hạ thể của anh, sung sướng nói:

-Cuối cùng thì.... Tôi biết nó sẽ rất mềm nhưng không ngờ lại mềm đến thế này... thật tốt...

Hắn dùng kéo cắt nốt lớp quần lót. Thứ cuối cùng che đi cơ thể anh.

Toàn bộ cơ thể anh chính thức phơi bày ra trước ánh mắt thèm khát của người đàn ông đối diện. Mọi ngóc ngách trên cơ thể đều bị nhìn thấy không sót một chỗ.

Sự nhục nhã đến tận xương tận tủy khiến anh như sắp chết đi. Anh cắn môi đến bật máu tươi, nước mắt không kìm được lại lăn dài trên má.

Hạ thể hồng hào với lớp lông tơ nhìn thật đẹp mắt. Hắn liếm môi, chẳng do dự gì liền ngậm lấy.

Điều ước bấy lâu nay của hắn đã thành hiện thực rồi.

Còn về phía Jimin, hạ thể bất ngờ bị bao trọn khiến anh không kìm được mà hét lên một tiếng. Anh nắm chặt ga giường, cố gắng chống cự lại cảm xúc của bản thân...

Anh thực sự đã thấy thoải mái khi hắn ngậm lấy anh.

Và điều đó khiến anh tự cảm thấy bản thân thật kinh tởm.

Hắn mút nhẹ nhàng rồi từ từ tăng tốc. Khoang miệng nóng ấm của hắn dần làm anh mất lí trí, khoái cảm dần dần len lỏi khiến anh vừa sợ vừa cảm thấy có chút sung sướng. Không mất quá nhiều thời gian và hắn đã khiến hạ thể của anh cương cứng. Hắn mỉm cười hài lòng, đưa tay xoa nắn hạ thể non mịn và cả nhục bổng tròn trịa phía dưới, có chút khinh khỉnh nói:

-Anh cũng thích nó đúng chứ?

Jimin lắc đầu liên tục, cất giọng yếu ớt:

-Tôi không có....

Hắn nhếch mép, tiếp tục đưa đầu lưỡi trêu đùa. Jimin cắn môi, anh uốn éo cơ thể để né tránh hắn.

Nó quá kinh tởm.

Anh thực sự khinh bỉ bản thân khi có thể cương lên vì bị một gã đàn ông khẩu giao cho.

Anh cũng không muốn những cảm giác ham muốn kia bộc phát ra thêm lần nữa.

Nhưng vấn đề ở đây không phải là anh có muốn hay không mà là hắn có dừng lại hay không thôi. Và tất nhiên, đồ ngon bày trước mắt, hắn không ngu gì mà bỏ qua dễ dàng.

Làn da thô trong lòng bàn tay hắn khi lên xuống nhẹ nhàng cứ mang lại một loại cảm giác kích thích đến không tưởng. Anh thở dốc, mơ hồ ưỡn người lên như muốn hắn làm mạnh hơn.

Hạ thể cương cứng đến đau nhức khi hắn cứ chậm rãi như vậy.

Jimin thực sự chưa từng nếm mùi quan hệ, đến cơ thể nữ nhân anh cũng chỉ được nhìn qua trên mạng chứ chưa một lần chạm thử. Đến tự an ủi bản thân anh cũng chưa một lần làm cho hẳn hoi.

Chính vì vậy đây là lần đầu tiên anh hiểu cảm giác kích thích râm ran truyền lên từ phía dưới bụng.

Hắn nhìn biểu cảm đang dần chịu hợp tác của anh mà không khỏi sung sướng. Hắn đưa tay đẩy hai chân của anh lên, để nơi thầm kín nhất của anh hướng lên trên.

-Chà chà....

Hắn hứng thú ngắm nhìn cửa huyệt bé nhỏ hồng hào. Nhỏ như vậy liệu có vừa với hắn không đây?

Jimin mặt mũi đỏ tía, anh không nghĩ hắn sẽ bày ra cái tư thế xấu hổ này. Nơi tư mật của anh bị hắn nhìn chăm chú và thăm dò từng chút một. Anh vặn vẹo cơ thể, xấu hổ nói:

-Đừng nhìn... Làm ơn...Ahh!!

Anh rên lớn khi hắn đưa lưỡi liếm lấy nhưng nếp nhăn quanh hậu huyệt. Anh cố gắng co chân nhưng sợi dây xích quá ngắn khiến anh chẳng thể làm gì được:

-Đừng... Bẩn...chỗ đó bẩn...

Hắn không quan tâm, vẫn tiếp vươn đầu lưỡi mà liếm láp. Cửa huyệt chẳng mấy chốc đã ướt sũng, co giật liên hồi.

Hắn liền đưa ngón tay, từ từ tách hai lớp thịt  giữa mông của anh ra.

-Ưm...!!

Nơi tư mật của Jimin bị ngón tay thon dài kia từ từ thâm nhập mà không ngừng co rút. Anh đau đến điếng người, miệng mở to để cố gắng hô hấp.

Những tiếng thở, tiếng rên và cơ thể đang run bật lên của anh khiến hắn thích thú.

Nơi hậu huyệt nóng ấm như bao chặt lấy ngón tay của hắn. Hắn nhét ngón tay vào sau hơn, chậm rãi thăm dò. Nơi này mềm mại và chặt khít đến không tưởng. Hắn dần dần xoay đầu ngón tay, tìm kiếm điểm G của anh.

-AHH...Ahh!!!

Đây rồi. Một lớp thịt hơi gồ lên, rất mịn và nóng. Hắn thuận thế miết nhẹ khiến anh trào cả nước mắt. Tiếng rên phát từ cổ họng của anh như ngọt hơn rất nhiều. Anh sợ hãi nhìn hắn mà cầu xin:

-Làm ơn.... Rút...rút ngón tay....ah...ư..

Anh càng nói hắn càng ngoáy sâu hơn, miết mạnh hơn làm anh gục xuống thở dốc.

Sự kích thích kéo tới khiến hạ thể anh run run và căng cứng. Hắn biết anh sắp bắn nên càng tăng tốc.

Hắn nghiêng ngón tay, ấn mạnh xuống tuyến tiền liệt khiến anh giật nảy.

-AHh!!!

Hạ thể giật giật bắn ra một cỗ tinh dịch trắng đục.

Anh thở hắt, mệt mỏi nghiêng mặt sang một bên. Hắn hài lòng nhìn anh rồi rút ngon tay ra. Nơi ngón tay hắn ướt đẫm dịch mật trông thật kích thích.

Hắn đưa tay cởi bỏ chiếc quần thể thao ra. Nãy giờ ngắm nhìn xuân cảnh trước mặt cũng thực khiến hắn ngứa ngáy. Nơi hạ thể đang căng trướng một cục to. Hắn kéo lớp quần lót xuống và hạ thể to lớn lập tức bật ra ngoài.

Jimin sợ hãi nhìn cự vật nâu đỏ đang tỏa khí hừng hực ở phía dưới. Nó quá to, lại còn nổi những đường gân thật đáng sợ.

Hắn đưa tay với lấy lọ gel bôi trơn và một quả trứng rung đã bôi một lớp dịch trong kì lạ. Hắn đưa tay tách cửa hậu huyệt hơi mở ra của anh và nhét quả trứng rung vào trong.

Quả trứng vừa mới an vị đã kéo cho anh một cảm giác ngứa ngáy vô cùng. Anh khó chịu giãy giụa, vội vàng hỏi:

-Trên cái đó bôi ..thứ gì khó chịu lắm...

Hắn đổ gel bôi trơn lên hạ thể của mình rồi cười khẩy:

-Là thuốc kích dục.

Anh mở to mắt, vặn vẹo cơ thể đang vô cùng ngứa ngáy. Anh nhìn cự thể thô to của hắn mà bỗng nhiên nuốt nước bọt... 

Không..Không!!! Mày đang nghĩ gì vậy Park Jimin!!

Anh cắn môi khi trong đầu vừa nghĩ đến việc mở miệng xin hắn.

Nhưng bản thân anh đang bị thuốc kích dục lấn chiếm. Cảm giác thiếu vắng trong hậu huyệt khiến anh khó chịu vô cùng.

Về phía hắn cũng chẳng khá gì hơn. Hạ thể đang đau nhức chỉ muốn cắm cả gốc vào hậu huyệt mời gọi kia mà điên cuồng chọc ngoáy. Nhưng hắn muốn anh phải khổ sở cầu xin hắn, vậy mới thật thú vị.

Hắn đưa đầu hạ thể nhẹ nhàng ấn vào hậu huyện của anh rồi từ từ ma sát qua lại. Anh mơ hồ nhắm mắt cảm nhận sức nóng từ cái côn thịt hùng dũng của hắn. Da thịt va chạm qua lại khiến anh không kìm được mà rên rỉ.

Hậu huyệt ngứa ngáy muốn có thứ gì đó to lớn cắm vào. Anh nuốt nước bọt, màn sương dục vọng và thuốc kích thích đã đánh sập toàn bộ lí trí của anh. Anh ưỡn người, lí nhí nói:

-Cho...tôi...làm ơn cho tôi đi...

Hắn nhếch mép, không chậm rãi chút nào mà cầm hạ thể cắm thẳng vào bên trong anh. Cú húc mạnh mẽ làm anh phải cong người lên để trống đỡ.

Cơ thể anh căng cứng. Côn thịt kia so với tưởng tượng lại to và dài hơn rất nhiều.

Tuy hắn đã cố làm màn dạo đầu lâu một chút nhưng hậu huyệt của anh thực sự quá nhỏ, cú húc vừa rồi cũng chỉ mới vào được phân nửa.

Nhưng bên trong anh lại thật sự quá nóng và chặt chẽ. Mắt hắn mờ đục đi vì dục vọng, hạ thể như được hàng nghìn cái miệng nhỏ ôm ấp bao trọn, vừa mềm mịn lại vô cùng nóng ấm.

Về phía Jimin, hắn xâm nhập quá thô bạo khiến anh đau điếng người, nhưng thuốc kích dục cũng nhanh chóng khiến anh u mị mà cảm thấy sung sướng.

Hắn vòng tay ôm lấy eo anh, dùng sức đẩy mạnh khiến hạ thể thô to cảm thẳng tới tận gốc. Đỉnh quy đầu chạm vào nơi sâu nhất trong cơ thể Jimin khiến anh rên lớn.

Hậu huyết ướt sũng co rút mạnh và ôm chặt lấy hạ thể của hắn khiến hắn gầm gừ thống khoái.

-Ah...thật tốt...

Hắn liếm môi rồi bắt đầu động. Tốc độ của hắn tăng dần khiến cơn ngứa ngáy trong anh như bớt đi.

Côn thịt kéo ra đẩy vào khiến dâm thủy chảy ướt xuống lớp ga giường xỉn màu và cũng tạo ra những âm thanh thật dâm đãng. Jimin nhắm mắt như tận hưởng, anh dần phối hợp theo nhịp của hắn, từ từ đung đưa cái eo nhỏ.

Hắn cắn lên cổ anh rồi tạo ra vô số các dấu hôn trên bầu ngực trắng phập phồng. 

-Jimin....anh đẹp lắm...

Hắn lại dần động mạnh hơn. Cứ vài cú nông rồi một cú mạnh đâm thẳng vào điểm yếu của anh. Anh gục hẳn xuống, rên rỉ trong sung sướng, hậu huyệt cứ co rút liên túc khi hắn đâm tới điểm sâu nhất.

Bỗng hắn đưa tay cầm cái điều khiển và vặn nút. Quả trứng rung bên trong bật lên làm anh giật nảy mình.

Cảm giác tê tê bên trong làm anh mụ mị. Một thứ cảm giác sung sướng đến khó tả.

-Ưm... Mạnh...mạnh nữa...

Hắn thở hồng hộc, trên môi nở ra một nụ cười mãn nguyện khi thấy anh dâm đãng đến vậy. Hắn theo ý anh mà dùng sức đâm thật mạnh. Anh rên lớn, tận hưởng từng khoái cảm kéo đến khi hắn chọc ngoáy điên cuồng bên trong anh.

Bỗng nhiên lớp mặt nạ tuột xuống. Anh mở to mắt nhìn con người trước mặt, không khỏi nhạc nhiên mà cất tiếng :

-Jungkook...?
Jungkook nở một nụ cười, cậu ôm lấy gương mặt đang tái ngắt của anh, từ từ đặt xuống nhưng nụ hôn thật ngọt ngào:

-Còn nhớ em chứ?

Jimin sợ hãi nhớ lại. Cậu ta vốn là đàn em lớp dưới đã mạnh bạo tỏ tình với anh với một bông hoa hồng đỏ. Nhưng anh đã từ chối, bởi anh vốn là con trai và việc tỏ tình của cậu cũng thật đáng xấu hổ.

Nhưng cậu vẫn tiếp tục cố gắng, ngày ngày đều tặng hoa cho anh khiến anh chán ngấy khi nhìn thấy những bông hoa hồng.

Và cuối cùng, sau bao ngày bị làm phiền khiến sức học của anh giảm sút, anh đã nặng lời với cậu và quát cậu mau cút đi.

Anh vẫn nhớ sự buồn tủi và giận giữ trong ánh mắt của cậu ngày hôm đó. Nó khiến anh mất ngủ mỗi đêm khi mơ lại.

Không lâu sau anh biết tin cậu đã thôi học, nhưng vì lí do gì thì chẳng ai biết.

Có người đồn đại cậu đã tự tử, có người nói cậu đã bị ba mẹ tống vào bệnh viên do có dấu hiệu bị rối loạn nhân cách và ám ảnh cưỡng chế.

Nhưng bây giờ, ngay lúc này cậu đang ở đây.

Anh sợ hãi nhìn cậu, cổ họng như bị đóng băng, một lời cũng chẳng thể thốt ra.

Cậu cười khẩy, ngón tay xoa dọc từ cổ anh xuống dần tới bụng:

-Anh cảm thấy thế nào? Người đã từng từ chối em giờ lại nằm dưới thân em mà rên rỉ.... Sướng chứ..?

-A...ưm...

Cậu húc mạnh một cú khiến anh suýt chút nữa rên lên. Anh bặm môi, cố gắng đè tiếng của mình lại. Anh vùng vẫy, sợ hãi nói:

-Anh xin lỗi....đáng lẽ ra ..anh không nên nặng lời với em...

-Ồ...giờ thì mới thấy có lỗi sao? Em lại không nghĩ thế, đến bây giờ anh chẳng phải vẫn thẳng tay ném hoa của em đi là gì...

Cậu nhếch mép, từ từ kéo cự vật đã ướt đẫm dịch mật ra ngoài. Bên trong Jimin bỗng nhiên trống vắng thì lập tức có cảm giác ngứa ngáy.

Jungkook với lấy chiếc chìa khóa và tháo chiếc xích ở tay và chân cho anh rồi an vị ngồi xuống. Cậu lạnh lùng nói:

-Em chán ngấy anh rồi, thích thì cứ đi đi.

Jimin ôm lấy cổ tay đã sưng tấy. Nếu bình thường anh đã vùng chạy để thoát thân, nhưng bây giờ anh lại có thuốc trong người , một ý định chạy trốn cũng chẳng có. Giờ anh cần cự vật của cậu, anh muốn được giải tỏa. Cảm giác ngứa ngay khi không được phát tiết làm anh điên đảo.

Trước ánh mắt lạnh nhạt của cậu, anh vẫn bò tới. Gương mặt nhỏ áp lại gần cự vật to lớn đang co giật. Chất giọng run rum cất lên cầu xin:

-Cho anh...cho anh đi mà..

Jungkook híp mắt lại, cậu thực sự đã làm chủ anh rồi. Nhìn cái cách anh cầu xin cậu mới dâm đãng làm sao:

-Vậy thử xem anh có thỏa mãn được em không?

Như có ai điều khiển, anh ngoan ngoãn nhận lấy hạ thể của cậu. Mùi vị của nó vừa tanh nồng lại dính ngấy, nhưng anh lại mút và liếm thật ngon lành.

Anh vươn đầu lưỡi liếm dọc theo hạ thể của cậu, bàn tay nhỏ ra sức sờ nắn.

Jungkook thở dốc. Cậu nhìn anh đang tận tình chăm sóc cho hạ thể của mình thì hài lòng vô cùng. Cậu đưa tay xoa lấy tấm lưng trắng mịn của anh, lần ngón tay sờ xuống hậu huyệt non mềm:

-Thế này sướng hơn việc phải cần ảnh của anh để tự xử nhiều....

Vô mạnh vào mông anh khiến nó đỏ ửng lên, cậu túm lấy mái tóc vàng mượt mà của anh mà kéo ra rồi ra lệnh:

-Nào nào, kĩ thuật của anh dở tệ. Làm cái khác khiến em hứng thú hơn đi.

Jimin nghe lời, từ từ ôm lấy bờ vai vững chắc của Jungkook. Hậu huyệt ma sát nhẹ trên cự vật nóng hổi. Lần xâm nhập này rất chậm rãi, anh cơ hồ có thể cảm nhận thấy côn thịt của cậu đang va chạm vào từng thớ thịt bên trong anh.

-Chậm quá...

Jungkook chép miệng, cậu vòng tay qua eo của anh và ấn mạnh xuống. Cự vật lại đâm đến tận gốc. Cảm giác sung sướng khiến não anh như tê liệt.

Cậu lại bắt đầu động. Với cái tư thế này mà sức nặng của cơ thể khiến cậu đâm được sâu hơn và nhanh hơn.Anh bấu chặt lấy cậu, không kìm được mà rên lớn.

Trong căn phòng trật hẹp vang lên những tiếng da thịt chạm nhau thật ám muội và bầu không khí cũng ám đầy nhục dục. Khung cảnh hiện tại thực khiến cho người khác nhìn vào liền đỏ mặt mà chạy mất.

Hai người cứ vừa ôm hôn vừa làm thật mãnh liệt. Dây dưa gần nửa tiếng thì Jungkook mới đến cao trào. Jimin có thể cảm nhận được hạ thể của cậu bắt đầu căng chướng dần lên.

Jungkook đè anh xuống giường. Hai cơ thể áp sát nhau đến không một kẽ hở. Hô hấp của hai người phả vào nhau, nóng ấm và kích thích đến lạ thường. Hạ thể phía dưới của cậu dùng sức, dùng sức lại dùng sức mà điên cuồng đâm chọc.

Jimin cấu chặt lấy lưng của Jungkook, cơ thể căng ra để đỡ những cú nhấp thô bạo của cậu. 

Màn cao trào đến, Jungkook đẩy mạnh một cú chạm tận sâu bên trong anh, rót vào hậu huyệt một cỗ tinh dịch nóng bỏng. Cơ thể Jimin run lên bần bật rồi lả đi.

Mơ hồ trong cơn sung sướng anh thấy Jungkook hôn lấy môi mình rồi nhẹ nhàng thì thầm:

-Đây là lỗi của anh nên anh sẽ phải chịu hậu quả. Từ giờ, anh sẽ chỉ là của riêng em thôi...



Ngày hôm đó, tại một khu công viên giải trí. Người người phấn khích vây quanh một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ thỏ đang phân phát tờ rơi và tặng những đóa hoa hồng đỏ rực. Hắn thân thiện chụp ảnh với mọi người cho đến tận đêm khi công viên đóng cửa.

Chủ công viên đưa tiền cho hắn và vô vãi khen ngợi vì nhờ hắn mà công viên thêm khách. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm tiền rồi đi về nhà.

Bước chân vào cửa phòng, hắn tháo cái mặt nạ và cởi lớp áo dài tay ra. Hắn bước lên giường, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt người đối diện rồi tháo lớp băng dính và bịt mặt ra.

Jimin nhìn hắn, nở một nụ cười méo mó:

-Mừng em về nhà....

End.

Bonus thêm nà~~~











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info