ZingTruyen.Info

Fanfic Alliruma Bi Bo Me Ban Cho Ac Ma Toi Den Ma Gioi Lap Harem

Iruma vẫn đang đánh thử nhưng có điều

Chát....

-Sai rồi?Đã nói mấy lần tại sao lại không hiểu chứ?

-Lại sai nữa rồi,đánh lại cho tôi

Chát....

-Đánh liên tục không được nghỉ đến khi cát trong đồng hồ rơi hết xuống,không được sai bất cứ 1 nốt nào

Chát....

-Làm lại...

-Làm lại...

-Làm lại...

Chát...chát....chát....

-Dừng lại....DỪNG LẠI ĐI IRUMA_Purson bỗng hét lớn

Iruma giật mình tỉnh lại khỏi tâm trí,bỗng thấy tất cả đầu ngón tay đỏ ửng mỏi nhừ

-Cậu làm sao vậy?Cứ đánh mạnh vào phím đàn,tớ có gọi cậu cũng không ngừng_Purson nói rồi nâng bàn tay của cậu rồi nhẹ nhàng xoa bóp-Này...thật sự không sao chứ?Có xuống phòng y tế không?

-Không cần...._Iruma hơi lắc đầu,bỗng nhiên nhớ lại những ký ức đó làm cậu không thể nào tập trung được,đặc biệt là với những cây đàn Piano

Tuy nói thế nhưng trán cậu màu hôi lạnh cứ thi nhau chảy ra liên tục,thần sắc mệt mỏi,Purson đã để ý cậu đã như vậy từ lúc cả nhóm lên ý tưởng cho tiết mục rồi

-Để tớ đi lấy gì cho cậu ăn,chắc ăn một chút gì đó sẽ ổn hơn_Purson để lại cây kèn rồi rời đi-Đợi chút nhé

Iruma thì mệt mỏi đan 2 tay vào nhau tầm mắt nhìn xuống dưới đất

-Chủ nhân...không sao chứ?_Ali quỳ xuống đưa tay nắm chặt tay cậu

-Chắc vậy...._Iruma thều thào trả lời-...Chỉ là....ta mệt quá....Ali...chuẩn bị cho ta thuốc an thần đi

-Nhưng mà....._Ali có hơi lo ngại,sử dụng thuốc an thần cũng không tốt đâu nhưng nhìn Iruma như vậy....-Thôi được rồi....

Nói rồi biến ra một lọ thuốc thủy tinh màu tím đưa cho cậu,Iruma uống hết rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.Ali nhanh chóng đỡ lấy người cậu rồi biến ra gối với chăn rồi đặt cậu xuống sàn

Sau đó nởi lỏng cúc áo của cậu rồi cởi bỏ áo khoác để giúp cậu thoải mái hơn

-Iruma,chỉ có socola này cậu...._Purson mở cửa đi vào với 1 thanh socola và 1 ly nước

Nhưng Iruma đã ngủ rồi,cậu ta cũng vì vậy ngồi bên cạnh im lặng,nhưng Ali vẫn ở đó nha chỉ là đang trong trạng thái ẩn thân

-Gì đây?Lại thêm 1 đứa nữa sao?Kinh thật_Ali xem xét Purson từ đầu tới chân-Ra chủ nhân cũng thích loại thanh khiết,cấm dục này sao?

...

-Iruma...chị đây bận làm nhiệm vụ nên nhóc cố gắng học tốt nha_Marina đưa tay xoa đầu cậu

-Vâng...._Iruma nhu thuận gật đầu

-Hm....để trở thành một sát thủ giỏi cần phải biết nhiều kĩ năng,trong đó âm nhạc không thể thiếu.Vì vậy tôi đã đề nghị với tổ chức mời một người dậy piano cho nhóc_Marina giọng có hơi lo lắng-Nhưng giáo viên này có hơi đáng sợ,hãy cố gắng học tốt nhé

Iruma gật gật đầu

Mấy ngày sau người được chỉ định dậy cậu đã tới,đó là 1 bà cô nhìn mặt rất lạnh lùng,vô cảm,giọng nói ồ ồ như đàn ông.Bà ta giảng sơ qua về lý thuyết sau đó liền bắt cậu thực hành luôn

Và thực hành những bản nhạc không hề thích hợp cho người mới bắt đầu

Iruma vốn không có thiên phú âm nhạc nên đánh sai rất nhiều và những lời như vậy

Chát....

Một đòn từ cây roi giáng xuống bàn tay nhỏ xinh của cậu,Iruma tuy đau hết cỡ nhưng vẫn không dám khóc

-Làm lại...đánh như thế cho chó nghe sao?

Chát....

-Đầu óc để đâu vậy hả,như vậy mà cũng sai à?

Chát....chát....chát.....

Cứ thế những đòn giáng xuống đã làm tay cậu chảy máu,nhiều ngày như thế tuy đã đạt kết quả tốt nhưng cậu phải băng bó hết tất cả ngón tay,đến tận 3 tháng mới lành toàn bộ.Cho nên từ đó hễ nhìn thấy những cây đàn piano là cậu sẽ đâm ra sợ hãi

-Iruma....Iruma.....

Iruma từ từ lấy ý thức mở mắt ra hơi nhíu lại bởi vì không thích nghi với ánh sáng

-Purson....?_Iruma nói rồi chớp chớp mắt rồi bật dậy-Tớ ngủ bao lâu rồi?

-Không nhiều đâu,chỉ có 5 tiếng thôi_Purson nói rồi chỉ lên đồng hồ

Iruma nhìn thì ảo não,lúc tập luyện là 8h sáng mà hiện tại là 13h rồi

-Xin lỗi...._Iruma định đứng dậy

-Nếu cậu mệt thì cứ nghỉ đi đã,trạng thái thế này có tập luyện đến mấy cũng không tốt đâu_Purson nói rồi nằm luôn bên cạnh-Tớ cũng mệt nên sẽ nghỉ ngơi,vì vậy là cả 2 cùng làm biếng

-Cậu thật dễ thương đó,có nên thưởng gì không nhỉ?_Iruma cười khúc khích nói rồi rúc vào lòng cậu ta-Tớ...cho phép cậu...ôm tớ...thay thế cho gối ôm đó...

Nói rồi ngủ tiếp,Purson thở dài đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu xanh mềm mại của Iruma,rồi lại nhìn hàng mi cao vút,rồi đến mí mắt sau đó là bờ môi hồng đào nhìn rất mềm mại.Nhìn Iruma lúc này rất trong sáng,thuần khiết không nhiễm bụi trần.(Thực tế là tâm hồn tối đen như mực)

Nhịp thở đều đặn phả vào hõm cổ cậu ta làm Purson có hơi ngứa ngáy nhưng cũng phải ráng nằm im không dám nhúc nhích,tận cùng của sự tra tấn đó chính là...

Chân của Iruma không biết vô tình hay cố ý lại cọ cọ vào cái thứ "quý giá" của con trai của Purson làm cậu ta đỏ mặt nhưng không dám làm gì,không thể nào ra tay với người đang ngủ mê man được

Tra tấn thế này kinh khủng quá nhưng thật sự thích vl,cho đến khi...

-Này... tôi đã nhờ một giáo viên phù hợp hướng dẫn các cậu biểu diễn một cách hoàn hảo đây_Keroli mở cửa xông vào

Đằng sau là Kalego mặt chiếc áo cổ cao cùng với chiếc quần da cùng set màu đen u ám,mái tóc tím được vuốt lên

-Suỵt....._Purson đưa tay ra hiệu họ im lặng

-Gì đây?Cậu ta thế này mà còn ngủ sao?_Keroli cũng nhỏ tiếng lại

Kalego thì mặt đã u ám thì càng ngày càng u ám hơn,người yêu bé nhỏ của mình đang ở trong lòng thằng ranh con khác đố ai mà vui được

-Iruma có lẽ có chấn thương tâm lý gì đó với đàn piano nên lúc nãy cậu ấy đã rất hoảng loạn,mệt quá nên nằm ngủ rồi_Purson định sẽ buông Iruma ra nhưng đã bị cậu bám chặt nên đành cứ thế nằm xuống-Có điều Iruma đánh đàn khá tốt,chắc chỉ cần 1 thời gian ngắn tập làm quen sẽ ổn

Kalego nghe thế cũng dịu lại tâm tình,nhưng riêng việc thân mật với người khác là không được.Sau đó dứt khoác tách cả 2 ra

-Ta đưa nó đến phòng y tế

Nói rồi không kịp để cả 2 nói gì liền quay người bước đến phòng y tế đặt cậu lên giường rồi vén rèm sau đó đặt cậu nhẹ nhàng lên rồi đắp chăn cẩn thận

-Chu đáo thật đấy,em nhận không ra luôn_Iruma bỗng lên tiếng cười khúc khích

-Nhãi ranh,mi lừa ta_Hắn mặt lạnh ngồi bên mép giường đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi xinh xinh của cậu

-Không có nha ~...Em mới tỉnh cách đây cỡ 3' thôi_Iruma nằm nghiêng cười ngọt nói

-Thằng nhóc Purson nói ngươi có vấn đề gì về tâm lí sao?_Hắn trực tiếp vào luôn vấn đề

-...._Iruma đột nhiên xoay người đắp chăn không thèm trả lời

-Này..._Hắn đưa tay đặt lên vai cậu lay lay người

-Cũng đã qua rồi,em sẽ cố gắng luyện tập để không làm phụ lòng ai cả_Iruma nói rồi đắp chăn che kín đầu luôn

Hắn khẽ thở dài không biết nói gì

-Nhưng mà này....thầy làm vậy em sẽ hiểu nhầm đấy_Iruma vẫn ở trong cái kén lên tiếng

-Hiểu lầm gì?_Hắn nhướng mày

-Hiểu lầm rằng thầy thích em á_Iruma trong chăn lí nhí lên tiếng nhưng hắn vẫn nghe được-Chúng ta chỉ là quan hệ thể xác thôi mà,ở ngoài gặp nhau cũng chỉ là học sinh và giáo viên thôi.Lúc nãy thầy có thể đã gây hiểu lầm đấy

Kalego đưa tay hơi vò tóc,hắn chỉ ngại nói thôi.Bởi hắn biết Iruma đa tình mà,nếu như thổ lộ tình cảm sớm quá cậu sẽ ngó lơ mất,nên hắn muốn từ từ chậm rãi từng bước xâm nhập vào tim cậu chiếm giữ được vị trí quan trọng rồi mới tính việc thổ lộ sau

Nhưng Iruma đã quan tâm đến vấn đề này cho nên đó là bước tiến quan trọng đó,chinh phục 1 người ấy hả....là phải khiến đối phương luôn nghĩ về mình



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info