ZingTruyen.Info

Everytime W Jjk

Hôm nay là ngày em phải đi làm, nhưng chẳng biết sao cái bệnh lười của em lại tái phát, hôm nay chẳng muốn đi làm tẹo nào.

"Em ơi, dậy thôi không lại trễ giờ! Em có điện thoại kìa"

Ami vẫn còn nằm ở trên giường, hé hé mở mắt rồi chộp lấy cái điện thoại. Là sếp của em gọi, có việc gì đó...

"Dạ, vâng, sếp cho em nghỉ làm hôm nay được không ạ?....À không ạ, tại em thấy đau đầu, hơi mệt chút ạ..."

Sau khi sếp đồng ý, Ami liền tắt máy đi, trùm chăn tiếp tục ngủ.
Em lí nhí trong cổ họng. Rõ ràng là bắt đầu giở trò, giả vờ ốm với anh để nghỉ làm đây. Anh Jeon thấy lạ mới lại gần, sờ lên trán em.

"Bé sao thế? Ốm à? Nhưng...trán đâu có nóng..."

"Ưm..."

Anh Jeon cũng sắp đến giờ làm rồi, nên chỉ vội dặn em được vài câu.

"Anh đi làm nhé? Em ổn chứ? Nếu mệt thì ở nhà ngoan, chiều anh về sớm xem bé thế nào..."

Nói rồi anh hôn lên trán em một cái rõ kêu rồi tạm biệt em đi làm.
Được một buổi nghỉ, à không, đúng hơn là trốn làm nên em ngủ đến tận gần trưa, vừa mở mắt dậy thì thấy anh gọi.
Trưa nay em chẳng ăn gì, cả ngày tới chiều chỉ nằm trên giường, ăn vặt rồi xem ti vi. Đúng là lâu lâu mới có một ngày lười biếng như thế, thích thật đấy.

Cuối giờ chiều anh Jeon về nhà, lo cho em nên có về sớm hơn chút. Mở cửa phòng, thấy em vẫn đang nằm trên giường. Em nghe thấy tiếng của anh liền giấu bim bim vào trong tủ rồi nằm im trên giường.

"Bé của anh sao rồi? Em thấy ổn hơn chưa? Để anh xem nào"

Anh Jeon sờ lên trán em. Quái lạ, ốm kiểu gì mà không thấy trán nóng hay có biểu hiện một tí nào.

"Sao thế nhỉ? Hay để anh đưa em đi bác sĩ nhé?"

Nghe thấy bác sĩ là con bé giật mình. Cầm lấy tay anh Jeon lắc lắc đầu. Em cầm tay anh, kéo mạnh xuống, hôn anh một cái chụt rồi róm rén nhìn anh cười.

"Xin lỗi Jeon nhé...thật ra là...không phải em ốm đâu..."

Anh Jeon nhoẻn miệng cười.

"Hay thật đấy. Vậy là sáng nay em trốn làm đó hả?"

Ami gật gật đầu.

"Ai dạy em hư thế? Lười thì bảo lười chứ sao lại lừa cả anh? Làm anh lo cho em cả ngày..."

"Em xin lỗi...em sợ Jeon quát em..."

Anh Jeon cười, bế thốc em dậy rồi hôn em tới tấp.

"Thật ra là anh biết bé giả vờ ốm từ sáng rồi cái đồ lười ạ. Nên hôm nay anh đặc biệt theo dõi camera, sao? Ăn hết chocolate của anh rồi chứ gì?"

Bị phát hiện sớm nên em xấu hổ, cúi đầu vào ngực anh, lí nhí:

"Đâu có..."

Anh Jeon ôm má em, hôn em một cái nữa, rồi lại một cái thật sâu như muốn ăn em đến nơi.

"Toàn là vị chocolate! Còn chối...!"

__________________

Vì phản hồi tích cực của mn nên tớ đã quay trở lại với fic này rồi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info