ZingTruyen.Info

everytime w/ jjk

6.

-ryankim-

JungKook đi công tác xa đã được 1 tháng rồi, hôm nay là ngày anh về. Em háo hức muốn gặp anh lắm vì nhớ anh, nên đã bí mật ra sân bay để đón JungKook cho anh bất ngờ.
2h chiều, em đã đứng đợi anh Jeon ở sân bay, thấy bóng anh thấp thoáng, Ami liền nhận ra ngay. Tưởng như anh sẽ nhận ra em, rồi em chạy tới ôm anh, nhưng không. Nụ cười tươi như hoa khi nhìn thấy anh của em bỗng chợt tắt. Anh không nhìn thấy em, anh còn đi cùng một chị nào nữa, phải công nhận là rất xinh, anh Jeon với chị ấy nhìn nhau cười tươi lắm, anh Jeon còn cầm túi cho chị để chị sửa lại giày. Thôi rồi, con bé Ami ngốc nghếch thấy thế liền giận rồi bỏ về luôn.
8h tối, anh Jeon vẫn chưa về, chắc là còn đi chơi với chị xinh đẹp đó. Lạ thật, anh về từ chiều mà cũng chẳng thèm nhắn tin cho em luôn. Bỗng có tiếng xe trước cửa, là anh Jeon về, nhưng đi cùng chị ấy, Ami thấy chị ôm anh Jeon rồi chào tạm biệt nên mặt càng xụ xuống, bỏ luôn lên phòng.
Anh Jeon bước vào nhà, nhà hôm nay rối thui, đáng lẽ bé con đang phải ngồi ở kia chờ anh về, rồi sẽ chạy ra ôm anh chứ? Anh Jeon khẽ mở cửa phòng, thấy bé con đang nằm trên giường ôm điện thoại mà chẳng thèm đoái hoài gì đến anh, anh lại gần, giật lấy điện thoại. Em cáu:

"Anh điên à?"
"Em sao thế? Sao lại bơ anh? Anh tưởng về đến nhà là có em chạy ra ôm cơ. Em không nhớ anh à?"
"Trả điện thoại đây. Anh đi mà chơi với chị tóc vàng xinh xinh lúc chiều ấy."
"Tóc vàng xinh xinh? Cindy á?"
"À vâng, thân thiết quá."
"Này em........."
"Thôi anh im đi, không cần nghe giải thích đâu, lại em gái, bạn thân hay chị gái chứ gì."

Em tức giận, giật lấy điện thoại anh đang cầm, rồi ôm gối đi ra ngoài:

"Định ngủ ở đâu?"
"Ngủ đâu kệ tôi!"
"Đứng im đấy, vào đây mà ngủ, ngoài đấy lạnh lắm, để anh ra sofa cho."

Ami vẫn cứng đầu, đóng sầm cửa vào rồi đi xuống dưới nằm ở sofa. Nửa đêm, vì lạnh nên em cứ hắt xì suốt, anh Jeon không ngủ được, nghe thấy em hắt xì liền mang chăn xuống đắp cho em rồi ngang nhiên nằm cạnh ôm em luôn. Em giật mình tỉnh giấc, thấy khuôn mặt của anh Jeon, em liền chau mày, ngồi dậy định bỏ đi nhưng bị anh kéo lại, để em ngồi lên đùi rồi ôm chặt em.

"Có chịu nghe anh giải thích không?"
"Em gái hay cháu gái gì thì em không nghe đâu!"
"Cháu của chủ tịch, du học bên đấy, chủ tịch tiện thể anh đang đi công tác bên đấy, nhờ anh đón về luôn."
"Ai mà thèm tin mấy câu chuyện bịa của anh. Anh còn xách túi hộ chị ấy rồi cười cơ mà."

Anh phì cười, ấn vào mũi em:
"Chị gì? Nhóc đó còn chưa học hết cấp 3 đâu, mới 17 tuổi thôi cô nương già nửa 50 đang ghen ạ."
"Ai cho anh ấn mũi em?"
"Thế tóm lại là đang ghen đúng không nào?"
"Ừ đấy."

Anh cúi xuống, áp môi mình vào môi em nhẹ nhàng hôn, một tay vòng qua eo ôm em, một nay nắm trọn lấy bàn tay bé nhỏ của em.

"Anh không biết chiều nay bé có đến sân bay đón anh, anh xin lỗi. Anh và cô bé kia không có gì cả. Tối nay là chủ tịch mời một bữa cảm ơn nên anh mới không về."
Ami vẫn xụ mặt xuống, em vẫn còn ghen dữ lắm.
"Anh nói dối. Vừa cao, chân dài lại vừa xinh, thằng nào mà chả thích."
"Nhưng mà anh chỉ thích Ami bé bé xinh xinh này thôi. Chân ngắn bế lên hôn cho dễ."

Anh Jeon nhìn mặt em cười rồi lại tiếp tục hôn em, nụ hôn lần này mạnh bạo hơn nhiều, như là đánh dấu chủ quyền vậy. Dứt nụ hôn, Ami bé bỏng chui tọt vào lòng anh, ôm cổ anh rồi đặt đầu lên vai anh thì thầm:
"Lần sau đừng để cô gái nào ôm JungKook của em cả."
"Nếu bé đã không thích thì anh cũng không thích luôn. Chỉ ôm mình bé thôi. Sao? Giờ lên phòng ngủ nhé."
"Không. Em đói........tối giờ em chưa ăn gì cả........."
"Cái gì? Thật là con bé này, dỗi anh thì cũng phải ăn chứ. Ăn gì?"
"Mì tôm anh Jeon nấu."
"Thôi được rồi. Công chúa ngồi đây 5 phút là có mì ngon kèm tình yêu của thần cho công chúa ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info