ZingTruyen.Info

Everytime W Jjk

Ami đang ngồi ăn snack xem tivi chờ anh về thì điện thoại em cứ reo liên tục:

"Alo?"

"Em à, đi chơi với anh đi m....."

"Này, tôi nói lần cuối, đừng làm phiền tôi nữa đồ biến thái." - Ami lớn giọng.

Đúng lúc đó anh Jeon về tới nhà. Em bỏ điện thoại xuống chạy đến ôm anh, anh hôn em rồi ra sofa ngồi.

"Sao bé không đợi anh về....."

"Hôm nay em tan làm sớm mà...."

"Thì cũng phải đợi anh chứ, về một mình chán chết."

Điện thoại của em lại reo một hồi chuông, em bắt máy lên nghe rồi lại tức giận tắt máy.

"Em sao thế?"

"Không biết có tên biến thái nào biết số em cứ gọi cho em liên tục. Anh ơi, em không biết đâu, giúp em đi, đang làm việc mà hắn cứ gọi đến làm phiền nói năng lung tung em mệt lắm rồi. Không nỡ tắt máy nhỡ đâu anh gọi...."

Điện thoại của em lại tiếp tục reo lên lần nữa. Lần này là anh Jeon cầm điện thoại em lên và nghe máy.

"Ami à, đi chơi với anh một hôm thôi mà, em xinh đẹp lắm!"

"Aishhh, tên biến thái này muốn chết à?"

"Ai vậy? không phải Ami sao?"

"Không muốn chết thì đừng có làm phiền vợ tao nữa, tao sẽ xé xác mày ra đấy cái thằng bệnh hoạn này."

"Haha mày là ai mà dám to tiếng thế?"

"Jeon JungKook!"

"Jung.....Kook à không......."

"Khôn hồn mà tự sắp xếp đồ đạc rồi rời ra khỏi công ty ngay đi. Anh đã bị sa thải."

Chưa kịp để đầu bên kia nói gì, anh Jeon đã tắt máy. Em vẫn chưa hiểu lắm, sa thải là sao nhỉ?

"Anh ơi, sa thải là sao?"

"Hắn là nhân viên công ty anh, nhìn số là anh biết, anh có gọi cho hắn vài lần."

"Oaaaa, Jeon JungKook ngầu đét. Có JungKook làm người yêu thích thật đấy!"

JungKook mỉm cười, ôm đầu em hôn lên tóc rồi để em dựa vào ngực anh:

"Có vẻ như nhân viên công ty nhiều người chưa biết em là người yêu anh thì phải nên mới có chuyện thế này. Mai phải mang cục bông này lên công ty mới được. Hehe"

"Thôi đi, mai em còn phải đi làm, với lại....ngại lắm....!"

"Mai anh gọi điện cho Taehyung xin nghỉ, gì chứ chuyện này đơn giản. Mai anh sẽ vừa đi vừa cầm tay em gọi vợ ơi cũng hay nhỉ?"

Anh nhăn mặt cười, đánh vào ngực anh mấy cái:

"Không đùa đâu nhá, người ta chưa muốn lấy chồng đâu!"

"Đằng nào sau này anh chả là chồng của em, gọi trước cho quen đi."

"Sao anh chắc chắn thế, biết đâu....." - Em chưa kịp nói hết thì anh đã ấn vào môi em một cái hôn, thêm vài phát cắn của anh, đau ơi là đau, như anh đang muốn nuốt em đến nơi.

"Anh cấm em đừng có nhắc đến mấy chuyện vớ vẩn, JungKook không bao giờ bỏ em đâu!"

"Thật nhá!" - Em đưa ngón út ra móc nghoéo với anh.
Anh móc nghoéo với em, rồi tiện tay nắm luôn bàn tay bé xíu của em lại, hôn lên mu bàn tay, ôm em thật chặt rồi thầm thì:

"Anh sẽ không bao giờ bỏ em cả. Anh luôn bên cạnh em, em đói anh sẵn sàng nấu cho em ăn, anh ôm em, hát ru em ngủ, chăm sóc em và bất cứ khi nào cần anh cũng sẽ bảo vệ em, chỉ cần em hạnh phúc sống với anh là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info