ZingTruyen.Info

Everytime W Jjk

Ami và anh đang ngồi ôm ấp nhau xem tivi ăn snack chuối thì bỗng có tiếng chuông cửa.

"Ai kìa?"
"Em ra mở đi."
"Anh ra đi, sao lại là em?"

Cuối cùng thù cả 2 cùng ra mở, mệt ghê. Anh Jeon vừa bấm mở cửa thì đột nhiên có một cô bé tóc nâu vàng nhảy vào ôm anh.

"Oppaaaaa!"

Em bất ngờ cực kì, mắt chữ A mồm chữ O mà không biết nói gì luôn, ai mà dám ôm JungKook của em thế này?

"Julie?"

"Em nèee"

"Sao em lại ở đây?"

"Em vừa mới về nước, em về trước với dì mai bố mẹ em sẽ qua đón rồi cả nhà em đi Busan luôn, hôm nay em tranh thủ sang thăm anh một lúc, anh bảo anh có người yêu rồi á? đâu? xinh không?"

Ami đứng bên cạnh ngỡ ngàng từ nãy đến giờ. Cô bé lúc này mới quay sang em nhìn.

"Ô, đây à? Bạn gái anh đây á? Xinh nhỉ?"

"Julie à...hơn em 6 tuổi đấy, nói năng cho lễ phép đi..."

JungKook nhẹ gỡ tay của Julie ôm anh nãy giờ, đứng sang bên cạnh em rồi choàng vai ôm em.

"Ami, đây là Julie, 18 tuổi, con bé đang du học bên Úc, em họ của anh..."

"Không đâu....em thích làm người yêu của oppa cơ..."

"Julie, 18 tuổi rồi, cư xử đứng đắn đi."

Lúc này Ami mới hiểu hết mọi thứ, em liền nở một nụ cười tươi rồi đưa tay ra bắt tay Julie:

"Chào em, chị là Ami, rất vui được làm quen"

Julie có lẽ cư xử không phải phép một chút, cô bé ngó lơ cáu bắt tay của Ami rồi vội vàng kéo JungKook ra ghế sofa ngồi.
Julie lấy cái gì đó từ trong túi ra rồi đưa cho anh.

"Em có cái này cho anh này, chocolate em tự làm đấy!!"

"Đẹp nhỉ? cảm ơn em nhé! À, đói không? Muốn ăn gì? Anh gọi nhé?"

"Không....em muốn tự vào bếp nấu cùng anh cơ, như lúc em còn chưa đi du học ý, anh toàn nấu cho em ăn."

Có vẻ như ai đó đã quên sự có mặt của Ami ở đây thì phải. Anh Jeon nhìn sang em ngồi đối diện từ nãy giờ, anh liền đứng lên, sang ngồi với em, xoa đầu em.

"Anh với em đi mua ít đồ đi, nhà cũng hết đồ ăn rồi. Julie, em ở nhà nhé? anh chị đi mua chút đồ rồi về nấu?"

Julie liền nhõng nhẽo:

"Em không ở nhà đâu....thích đi cùng oppa cơ"

Ami thấy thế cười trừ, nhẹ giọng nói:

"Thôi, mấy khi em về, em đi cùng JungKook đi để chị ở nhà còn làm nốt mấy việc."

"Em không đi thật á? thôi, đi đi mà"

Julie nhanh nhảu, đứng dậy kéo tay JungKook đi chợ. Em ở nhà một mình, hơi buồn một tí tại vì em không thích anh Jeon đi cùng cô gái nào khác cả, nhưng thôi vì đó là em gái anh mà...

Sau một lúc đi chợ thì Julie và anh Jeon cũng đã về, anh Jeon vừa về là chạy ngay vào bếp ôm lấy em, hỏi xem em đang làm gì. Julie thấy vậy cũng không thích lắm, ngay từ đầu cô bé đã không thích Ami, bởi vì Julie rất thích anh Jeon.

Cô bé niềm nở vào bếp, kéo anh vào nấu cùng. Julie bị đứt tay, anh Jeon băng cho cô bé, biết là phải băng rồi nhưng em ghen lắm, em không thể hiện ra tí nào thôi.

Giờ ăn cơm, anh Jeon ngồi cạnh em, nói chuyện rất vui vẻ, quả thật con bé Julie rất ồn ào, nhưng từ lúc gặp mặt đến giờ Julie chưa thèm nói với em câu nào, mà chỉ chăm chăm vào anh Jeon, cứ mỗi khi anh Jeon quan tâm em thì lại bị Julie kéo đi làm chuyện khác.

Lúc Julie sắp về nhà dì, cô bé có muốn nói chuyện với JungKook một chút nên có lẽ em cũng cần ra ngoài một chút chứ nhỉ? Ami đang định ra ngoài để anh em nói chuyện thì anh Jeon gọi em ở lại, anh sẽ vào phòng nói chuyện riêng gì đó với Julie.
Anh Jeon biết em cũng chẳng thích đâu nên để he hé cửa phòng một tí. Được một lúc em rón rén ngó thử vào xem 2 người nói chuyện gì thì thấy Julie đang ôm anh.

"JungKook.....em thật sự thích anh...à không, em yêu anh....."

JungKook cố gỡ tay Julie ra.

"Julie, không được, anh với em là anh em...."

"Có sao đâu, chúng ta chỉ là họ hàng....."

"Julie....anh xin lỗi....nhưng giờ anh chỉ có một mình Ami thôi..."

"Chị ta có gì hơn em chứ? Em xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn chị ta mà? Tại sao? Tại sao anh lại thích chị ấy mà không phải em? Anh chia tay chị ta quách đi cho rồi"

"Julie! Em 18 tuổi rồi, biết điều tôn trọng người khác một chút đi. Chẳng phải hiện giờ mối quan hệ của anh và em đang rất tốt sao? Đừng cứng đầu nữa, em sẽ tìm được người em cảm thấy yêu thương thật lòng thôi, chứ không nhất thiết phải là anh. Có lẽ em đang nhầm lẫn giữa tình cảm anh em đấy. Còn anh, anh vẫn rất yêu quý em, nhưng chỉ là anh em, em hiểu chứ? Anh chỉ yêu một mình Ami thôi...."

Julie bắt đầu khóc nấc lên, chẳng nói gì với anh rồi vội vàng chạy ra ngoài với khuôn mặt và hành động khá tức giận. Cô bé ra ngoài, đóng sập cửa lại.

Lâu rồi em mới anh Jeon hơi cáu lên một tí, em đang ngơ ngác giật mình vì tiếng đóng cửa mạnh của Julie thì anh Jeon kéo em ngồi xuống ghế.

"Anh....Julie...."

"Không sao đâu, kệ con bé ấy, nó cứng đầu lắm."

"Nhưng mà anh nói thế....không sợ em ấy buồn sao?"

"À...không phải lo đâu, nó buồn 1 2 ngày rồi lại bình thường liền, anh chỉ sợ em buồn thôi..."

Anh Jeon nhẹ giọng xuống, ôm em rồi xoa đầu em.

"Nào, nói anh nghe, hôm nay buồn lắm chứ gì? Anh bị con bé Julie kéo đi miết."

"Cũng không hẳn. Lúc anh đi cùng, nói chuyện vui vẻ, rồi băng tay cho Julie em cũng hơi ghen một chút......"

"Anh cố tình làm thế để em ghen ấy, mà chẳng thấy em nói gì cả...."

"Nói gì, dù sao thì Julie cũng là em gái anh...."

Ami nhỏ giọng, nằm xuống vai anh.

"À....nãy anh nói gì mà để con bé khóc thế?"

"Em nghe hết rồi còn gì"

"Ơ...đâu có..."

"Thôi đi cô nương ạ, lúc Julie chạy ra anh thấy em đứng ngoài đó nghe lỏm rồi. Eo ơi, ghen lắm chứ gì."

Ami cười xấu hổ rồi úp mặt vào ngực anh, anh ôm em rồi hôn lên tóc em.

"Anh chỉ có một mình bé yêu của anh thôi. Yêu lắm, sao mà bỏ được cái cục nhỏ nhỏ đáng yêu này được đây nhỉ? Nghiện cả đời mất!"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info