ZingTruyen.Info

Everytime W Jjk

"Sao cậu lại ở đây?" - Taehyung lên tiếng.

"Tôi có việc, trùng hợp là phải bay qua đây. Thật xui xẻo khi tôi chọn đúng cái khách sạn này đấy!" - JungKook lạnh lùng lên tiếng.

Em rất bối rối, không biết lúc này nên làm gì nữa. Có vẻ anh Jeon đang rất buồn hoặc rất tức giận khi nhìn thấy, em chỉ muốn nói cho anh là đang hiểu lầm thôi. Nhưng không thể, anh nhăn mặt rồi vào quầy lễ tân, lấy số phòng của mình rồi đi thẳng không nói với em câu gì.

"Tae....Taehyung.....cho em xuống được rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh."

Taehyung nhẹ nhàng cúi thấp để em xuống.

"Tôi xin lỗi, hình như JungKook hơi giận......tôi sẽ đi gặp JungKook giải thích, em đừng lo......"

"Không...không cần vậy đâu....à....em lên phòng trước nhé!?"

"Ừ....em ngủ ngon...."

Lên đến phòng, em mở cửa rồi nằm ập lên giường mệt mỏi, thở dài nghĩ đến anh Jeon. Chắc là anh Jeon đang giận lắm, nhìn thấy Taehyung cõng em...từ đầu, anh đã không muốn cho em đi vì sợ em gần gũi với Taehyung, em đã hứa với anh là không có gì với Taehyung cả...đúng là không có gì thật, nhưng JungKook chỉ cần nhìn thấy Taehyung cõng em tình cảm ghế kia thôi, cũng đủ để JungKook phải suy nghĩ nhiều.

Em không ngủ được, mai là ngày em phải bay về rồi nhưng nằm trằn trọc mãi tới 12 giờ đêm. Em nhấc điện thoại lên gọi cho JungKook, anh tắt máy. Em nhắn tin, anh không trả lời. Chân em còn sưng, hơi đau, nhưng  em quyết định đi gặp anh Jeon, lúc nãy em có nghe thấy số phòng cô lễ tân nói với anh.

Đứng trước cửa phòng JungKook, đèn vẫn sáng hắt qua khe cửa dưới sàn nhà, anh vẫn còn thức, em gõ cửa trong do dự. Cửa mở ra, phía trước là anh, anh đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn em?

"JungKook...chuyện vừa nãy...."

JungKook cầm tay, kéo em vào phòng đóng cửa lại. Em hơi bất ngờ một chút, em cứ tưởng anh sẽ đuổi em về cơ.

"Chuyện vừa nãy anh nhìn thấy....em xin lỗi, nhưng thực sự không phải vậy đâu....em bị đau chân vì đi giày cao gót......nên Taehyung đã cõng em lên...."

JungKook vẫn gương mặt lạnh lùng ấy, nhưng hành động lại chẳng như thế. Anh kéo em ra ghế ngồi, lấy một chậu nước ấm mang ra ngâm chân cho em, rồi lấy một chút thuốc xoa bóp.

"JungKook....em xin lỗi..."

Anh vẫn không nói gì, vẫn cứ cặm cụi bóp chân cho em.

"Anh giận em lắm sao?"

"Tối nay ngủ lại đây đi. Đừng về phòng nữa."

"Dạ!?"

"Anh bảo tối nay ngủ lại đây."

"Vâng....."

Ami hơi khó hiểu đôi chút, rõ ràng là anh còn rất ghen, nhưng....không thấy anh nói một câu gì về nó cả.

Xong xuôi, anh lên giường, em vẫn còn ngồi đó, lưỡng lự chưa dám lên.

"Lên đây đi. Đừng ngồi đó nữa."

Em vẫn ngại, không biết sao nữa, hành động nhẹ nhàng, ôn nhu không trách móc em một câu nào là sao?

Em nằm lên giường, cạnh anh Jeon, anh dùng ánh mắt cực kì ôn nhu nhìn em, rồi vòng tay ôm thật chặt em.

"Chân đỡ đau chưa? Có thoải mái hơn không?"

"Đỡ nhiều lắm...."

"Thuốc đó tốt lắm, biết em hay đi giày cao gót bị đau nên anh đã mua, lần sau cứ mang nó đi, không có anh tự biết mà bóp."

"JungKook....tại sao....."

"Anh biết em đang định nói gì" - JungKook đột nhiên ngắt lời em.

"Anh rất ghen đấy! Hơi ích kỉ một chút nhưng anh chỉ muốn em là của mình anh thôi. Ngoài anh ra thì chẳng thằng nào được phép quan tâm em hết."

"Tại sao lúc nãy anh không nói gì hay trách móc em?"

"Thì tại...anh tin tưởng em thôi. Anh tin là em sẽ chẳng phản bội anh đâu. Nhìn lúc em chạy sang phòng anh giải thích, như sắp khóc đến nơi ấy."

"Tại em không ngủ được, em gọi điện, nhắn tin mà không thấy anh trả lời, sợ anh giận em nên...."

"Đúng rồi, lúc đó anh có giận nhưng bởi vì anh ghen, anh ghét nhìn người khác gần gũi, chăm sóc, bảo vệ em mà không phải là anh. Anh xin lỗi, để bé lo lắng quá rồi..."

Nói rồi, anh nhẹ nhàng hôn lên trán em, ôm em chặt hơn.

"Ngày mai ở lại đây với anh. Ngày kia anh xong việc hẵng về...."

"Nhưng còn Taehyung.....không phải là em không muốn ở lại nhưng mà đây là chuyến công tác, thấy Taehyung về một mình mà không có em sợ mọi người....."

"Không sao đâu. Anh và Taehyung lúc nãy có nói chuyện với nhau rồi."

"Lúc nào thế?"

"Khi nãy? khi em mới lên phòng."

"Các anh đã nói chuyện gì???"

JungKook nhìn em cười, chun mũi chạm vào mũi em

"Nhiều chuyện, ngủ đi! Vậy là mai ở lại đây nhé. Ngày kia về cùng anh..."

"Vâng..." - Ami giọng lí nhí.

"Anh yêu bé đến phát điên luôn rồi, thật là..."

Nói rồi anh Jeon cúi xuống hôn em, thật sâu, đến khi em không còn dưỡng khí, đập vào ngực anh mới chịu buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info