ZingTruyen.Info

everytime w/ jjk

22

-ryankim-

Dạo gần đây, Ami có rất nhiều chuyện buồn, nhưng chẳng thể chia sẻ với ai hết. Một phần vì bận rộn, một phần cũng vì em không muốn chia sẻ với ai khác ngoài anh Jeon cả. Mà...em lại đang rất giận anh Jeon, dạo này anh cứ đi suốt, không về nhà chẳng báo em một câu, đi công tác xa cũng chẳng thấy nói năng gì với em, cứ để em một mình cả tháng nay.

Bởi vậy mà tất cả mọi nỗi buồn, mọi áp lực em cứ phải một mình chịu đựng, cứ chồng chất, khiến em mệt mỏi vô cùng, do đó mà em đã tắt hết mọi cuộc gọi tới của anh Jeon.

Anh Jeon không gọi được em cũng rất lo lắng, không biết con bé có chuyện gì mà tắt máy, hay do anh đi công tác mà không nói...

Anh cứ gọi liên tục cho em tới nửa đêm, không được nên đành gọi cho bạn em.

"Namin, em có biết Ami đâu không? Cả ngày hôm nay em ấy tắt điện thoại của anh."

"Con bé tan làm là về nhà luôn rồi mà anh. Mà Ami dạo này cứ làm sao ấy, lúc nào cũng thấy ủ rũ trông có vẻ mẹt mỏi lắm. Em biết tính nó mà, chẳng chịu chia sẻ với ai cái gì hết, em cứ nghĩ có anh chăm sóc quan tâm tới Ami rồi nên không lo lắng, anh không biết gì hết sao?"

Kết thúc cuộc gọi với Nami, anh Jeon càng thêm lo lắng ch em hơn. Đúng là gần đây anh không quan tâm tới em thật, để con bé một mình như thế, thạt có lỗi vì anh biết rõ, bất kể chuyện gì Ami cũng chỉ nói với mỗi mình anh.
Anh gọi lại cho em, thật may sao lần này em lại bắt máy. Chưa kịp nói gì, anh Jeon đã nghe thấy em khóc thút thít rồi.

"Bé ơi...nghe thấy anh không? Bé đang khóc đấy à?"

"...."

"Anh biết là bé đang giận anh, nếu bé cảm thấy anh ở đây làm em không thoải mái thì cứ úp điện thoại xuống, coi như không có anh...anh không thể tắt máy được..."

Em có vẻ như cố nín khóc vào trong.

"Anh nghe em khóc làm gì chứ..."

"Anh muốn nghe tiếng em...khóc hết đi rồi ngày mai đừng vậy nữa được không? Anh xin lỗi vì không thể bên cạnh em ngay lúc này..."

"Em không cần, cả một tháng nay, cũng toàn một mình...!"

Ami nghẹn giọng, tức giận tắt máy mặc cho anh Jeon lo lắng.

Vì quá lo cho em nên anh đã tức tốc, chạy xe thẳng từ điểm công tác về nhà. Anh về tới nhà, chạy vội vào trong phòng tìm em mà không thấy em đâu cả. Quái lạ, 3 giờ sáng, con bé đi đâu được cơ chứ?

Anh tìm em khắp nhà, hoá ra, em ngồi trong phòng làm việc. Con bé với đôi mắt sưng húp đã ngủ quên trên cuốn nhật kí từ lúc nào. Anh Jeon đọc vài dòng trong cuốn nhật kí cũng đủ hiểu em cảm thấy áp lực và trống vắng đến thế nào. Anh cúi thấp người, ôm lấy em, nhấc nhẹ em về phòng.

Ami đã tỉnh dậy từ lúc nào.

"Anh về rồi..."

"Anh đây, lo cho bé quá nên anh về rồi đây..."

Giận anh là thế, nhưng vì quá nhớ anh nên con bé quên cả cơn giận, ôm lấy cổ anh oà khóc, khóc rất to. Anh xoa xoa lưng em trấn an.

"Cứ khóc hết đi, anh nghe mà..."

"Anh ơi...em mệt lắm..."

"Có anh đây rồi, khóc đi, rồi có gì nói hết với anh đi cho nhẹ lòng, nhé? Anh có lỗi với bé quá..."

Cả đêm hôm ấy, anh Jeon không ngủ để dỗ con bé, nghe em chia sẻ hết những gì mình phải chịu đựng suốt một tháng qua. Anh dỗ dành em như em bé, em bé của anh trông mệt mỏi đến đáng thương. Gần rạng sáng em mới thiếp đi trong vòng tay của anh, anh vẫn ôm em, nhẹ nhàng vỗ về...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info